Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

"bồ đặt mua nhật báo tiên tri sao? sau tất cả mớ bòng bong mà nó đã gây ra?"

ryujin cẩn thận trét mứt dâu lên miếng bánh mì rồi đưa cho yeji. sau đem qua yeji đã trở lại bình thường, hơi sống sượng. 

"mình cần phải biết rốt cuộc trong bộ đang có chuyện gì. nhìn nè. nhớ cái phòng thời gian đã bị hủy từ nhiều năm trước với mấy trăm món đồ thời gian không? người ta đang phục hồi nó, hình như tới mai là cái xoay thời gian xong thì phải."

"xoay thời gian sao?"

"ừ. cái thứ đồ đưa mình về quá khứ ấy."

"mình biết, nhưng mình tưởng đó là của sở bảo mật?"

"ừ đúng, nhưng bộ nghĩ nên công bố nó để chứng tỏ ông bộ trưởng mới đang làm tốt. ổng có tính khoe khoang dữ lắm, ba mình nói vậy."

"rồi người ta sẽ tìm cách đột nhập vô đó cho coi."

"như cái thằng cha giả danh ba mình."

"ủa mà yuna đâu?"

hai đứa dáo dác nhìn xung quang nhưng không thấy yuna đâu, ngược lại cảnh tượng hyunjin lén lút làm gì đó khiến yeji và ryujin nghi ngờ hơn, hai đứa nó đi vòng qua sau mấy dãy bàn, cố gắng tới gần hyunjin nhất có thể. nó đang rì rầm đọc cái gì đó dưới đùi, đũa phép lăm le trên tay, mà thứ bùa gì của hyunjin cũng không thể chấp nhận được, đằng này còn giấu giấu diếm diếm. ryujin quyết định báo cáo điều này với giáo sư mc gonagall. 

"nhưng mà giáo sư đâu có vẻ gì là tin tụi mình lắm đâu? cô biết tụi mình cũng ghét nó, có thể cô nghĩ tụi mình chỉ đang cố nhắm vô nó thôi. với lại giáo sư cũng đã có trăm công nghìn việc rồi. sáng nay mình mới nghe cô lầm bầm gì đó về vụ thơ từ tùm lum trong phòng hết. có khi cô sẽ sùng lên rồi trừ thêm điểm tụi mình nữa không chừng."

"ừ có thể lắm."

thu lại ánh mắt đau đáu về phía dãy bàn slytherin vì yuna vừa nhập bọn, tụi nó lại có thêm một tá thời gian khác bàn về mấy con rắn. yuna hơi lảng tránh chuyện này, dù sao thì nhắc lại cũng không giải quyết được gì, ba đứa nó kết thúc bữa ăn nhanh gọn rồi đi xuống tầng hầm môn độc dược. đội trưởng đội quidditch đã chờ sẵn ở cửa tầng hầm, anh ta giống như vừa bị ai thụi vô gương mặt tròn quay đó một quả đấm, nhịp nhịp ngón tay lên tường. 

"hai em không phiền chứ? tôi có chuyện muốn nói với yeji."

ryujin kéo yuna vào trước. yeji ước gì anh ta không đuổi hai đứa nó đi, yeji không khoái đội trưởng đội quidditch chút nào.

"vừa mới xin được mượn sân. lịch tập là vào mỗi tối trong tuần vì chúng ta phải đụng slytherin đầu tiên. ước gì lúc đó em ếm nó chết ngắc luôn cho rồi. anh không bận tâm việc chúng ta chót bảng đâu."

nó trong câu nói của anh ta tất nhiên là thằng hyunjin. yeji suýt nữa bật ra nói là nếu anh mong thấy nó biến đến vậy thì sao không tự đi mà làm, nhưng nó đã có quá nhiều rắc rối rồi. 

"tức là chiều nay sao?"

"ừ. sáu giờ."

yeji gật đầu. anh ta bỏ đi tới lớp khác, chụp lấy bất cứ ai thân quen với thành viên đội bóng để thông báo cho cả đội. đành rằng là cúp quidditch quan trọng nhưng nếu yeji đang bay thì không thể để ý xem có ai đang cố tình phù phép nó không, và nó cũng không muốn nghĩ tới cảnh ông thần sáng khoác áo choàng tàng hình bay vù vù theo đuôi cây tia chớp của nó, ổng có thể vô tình nuốt phải trái snitch. yeji đặt tay lên cửa tầng hầm, ngớ người ra, đi vào trong phòng kiếm ryujin với yuna thật lẹ. 

"ông thần sáng đi đâu rồi."

"có thể là ổng đi vệ sinh. bồ biết đó, nhu cầu sinh lý."

yuna đổ hết cái chất vón cục của nó ra cái ly, làm lại bài mới. ryujin thì cắn móng tay.

"không. từ sáng sớm mình đã thấy thiếu thiếu cái gì đó. sáng giờ mình không nghe tháy tiếng áo chùng loạt xoạt sau lưng."

"thì," yuna lại làm hỏng đồ, "ổng đã ếm bùa im lặng lên người vì cuối cùng ổng cũng nhận ra cái tiếng đó khó chịu thế nào."

nhưng điều đó không trấn an được ryujin và yeji. hai đứa phải ngó dáo dác xung quanh suốt buổi tập để chắc ăn là tụi nó không bị tấn công, còn yuna đã nung chảy luôn cái vạc của nó. 

ryujin ngăn yeji đi tập quidditch mọi lúc mà miệng của cô nàng rảnh, điều này quá sức liều lĩnh. yeji thì cứ khăng khăng là nó sẽ không bị tấn công nếu nó ở chung với một đám người, chưa kể quidditch là niềm giải trí nho nhỏ duy nhất của nó. bất chấp sự cộc cằn mà sau buổi quidditch nó sẽ phải hứng chịu từ ryujin, yeji vác cây chổi xuống sân. trên khán đài lúc này còn có nguyên đội slytherin đang thủ sẵn. 

"chuyện này là sao?"

yeji quay qua hỏi đội trưởng, có vẻ như cả đội cũng đang thắc mắc điều tương tự.

"tụi mình không thể cấm khán giả được. kệ tụi nó đi."

tuy nói vậy nhưng anh ta cũng không ngăn được cái nghiến răng trèo trẹo của mình. ngay khi cả đội đạp chân xuống đất để bay lên, hình ảnh hyunjin nhếch mép cười vụt qua mắt yeji. nó ngay lập tức vòng ra sau mấy cột gôn, một tíc tắc sau có tia sáng trắng dài sọc đánh thẳng vào cột gôn chỗ nó bay, để lại một vết cháy xém, vì hôm nay trời trông như sắp mưa bão nên không ai để ý lắm. yeji mà đáp xuống đất ngay bây giờ rồi cáo buộc hyunjin thì sẽ không có ai tin, con bé đành phải lượn lờ zíc zắc, làm đội trưởng khó chịu hết sức bởi nó tưởng yeji đang khoe mẽ tài năng. hyunjin càng lúc càng hăng máu hơn, nó liên tục canh ngay lúc sấm rền để tấn công yeji, cô nàng lao xuống đất, vút lên trên, quẹo trái để né trái bludger rồi rẽ phải, vừa canh hyunjin vừa banh con mắt tìm trái quaffle mà đồng đội chuyền. sau một hồi bay tứ tung loạn xạ, tấn thủ của đội có vẻ rối trí, quất nhầm vô trái quaffle khiến nó bay tuốt luốt chỗ cánh rừng. yeji nhân cơ hội đó đuổi theo, bay xa khỏi tầm đánh của hyunjin. ngay lúc nó chụp lại được trái quafle, yeji thấy k và yuna đang nói chuyện gì đó sau mấy rặng cây, anh ta đưa yuna một ổ bánh, quay ngoắt đi. yuna thơ thẩn đi về phía lâu đài.

"hwang yeji!"

đội trưởng gào tên nó, yeji biết mình đã dây dưa hơi lâu trên trời nên lập tức quay lại, hứng chịu cơn phẫn nộ của đội trưởng một cách không can tâm lắm.

"em đang cố chứng tỏ mình là một truy thủ thiên tài hả?"

"nó ếm bùa em. cái thằng hyunjin. bộ anh tưởng em khoái bay vòng vòng lắm hả?"

"tao không biết hai đứa bây có vấn đề gì nhưng nếu trận đầu tiên mà thua thì hai đứa bây coi chừng."

yeji trừng mắt nhìn đội trưởng. anh ta làm như nó thích chuyện bị tấn công lắm không bằng, nhưng hình như hyunjin đã chán vì không đánh trúng lần nào, nó bỏ vô trong tòa lâu đài. nhờ vậy mà yeji chơi tốt lên hẳn, và cái niềm tin mãnh liệt là hyunjin muốn giết nó đang được củng cố. cả đội quay về trường trong tình trạng phấn khởi, tụi nó đã chơi nhịp nhàng, càng phấn khởi hơn khi biết thằng hyunjin vừa bị cấm túc hai tuần nữa, tức là slytherin sẽ chơi với một tấn thủ duy nhất. chỉ có yeji là không thấy mừng. 

"tại sao nó lại bị cấm túc chứ?"

nó hỏi lúc ba đứa đã yên vị trên cái ghế bành êm ái của phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw. ông thần sáng vẫn chưa trở lại, ryujin đã báo chuyện này cho giáo sư mc gonagall, bà nói tụi nó quay về tháp ngay nên ryujin đã ở trong tháp từ hồi trưa đến giờ, bà cũng nhờ giáo sư flitwick đến đứng một góc canh chừng yeji trên sân quidditch vì không thể để học sinh khác biết chuyện trong khi chưa có một xíu manh mối nào được. jisoo với chaeryeong cũng nói là thần sáng bên tụi nó vẫn còn, chưa có gì phải lo.

"nó bị bắt quả tang bỏ thuốc vào trong đồ ăn tối của bồ, và bởi vì nó không biết chính xác bồ sẽ ngồi ở đâu nên nó nhờ mấy con gia tinh bỏ hết, nó tưởng gia tinh khoái nghe lời bất kì ai."

"giáo sư mc gonagall nói sao?"

"giáo sư kín tiếng lắm, tuy nhiên mình nghĩ có thể hyunjin đang bị tra hỏi vì nó ở suốt từ chiều tới giờ trên phòng bà hiệu trưởng"

"giáo sư mà biết chuyện nó tính ám sát mình trên không thì cuộc đời nó sẽ tưng bừng lắm cho coi."

"cái gì?"

ryujin đứng bật dậy, mặt cô nàng chuyển từ trắng sang đỏ, rồi cô nàng chụp lấy cây đũa phép, toan đi tìm hyunnjin.

"bình tĩnh nào."

yeji giữ chặt ống tay áo của ryujin. nó không tiếc gì thằng hyunjin nhưng ryujin là huynh trưởng và nó đã có lần giao đấu không mấy được lòng các giáo sư với hyunjin rồi. ryujin vẫn còn cự nự một hồi với yeji sau khi phải miễn cưỡng không được tìm hyunjin thanh toán.

"tụi mình phải nói với ông thần sáng của jisoo và chaeryeong. nói với ba bồ thì có thể bác sẽ đến trễ. lỡ thằng hyujin nó còn cái gì đó nguy hiểm không chừng. giáo sư flitwick với giáo sư mc gonagall cấm tụi mình bén mảng vô đó rồi."

"ừ nhỉ. để mình đi qua đó. còn một tiếng nữa mới tới giờ giới nghiêm. mình có thể gửi cú để thông báo trước cho tụi nó."

"yuna đâu?"

năm phút trước yuna còn ở đây, canh ngay lúc lộn xộn, có lẽ yuna đã lỉnh đi đâu mất. hai đứa nó để lại lá thư trên bàn cho yuna, chạy vù tới nhà cú gửi thư rồi quay qua cửa phòng sinh hoạt chung của huflepuff đợi. một lát sau jisoo và chaeryeong đi ra, nét mặt hình sự.

"hai bồ muốn nói gì? tụi mình đang bận bù đầu bù cổ với cái mớ ba xàm ba láp của bà trelawney kia. cứ hết té cầu thang rồi-"

"ông thần sáng đi sau lưng của hai bồ đâu?"

"hả gì? ổng ở đây nè."

tụi nó quơ quào về phía trước, đi thêm một khúc nữa cũng không có, gọi cũng không trả lời. ryujin với yeji đẩy tụi nó vô phòng sinh hoạt chung ngay lập tức, chạy vù về đỉnh tháp ravenclaw, gõ ba lần vô cái gương.

"ba. giáo sư mc gonagall hẳn là đã nói vụ thần sáng rồi đúng không?"

yeji thở gấp.

"ừ. và đừng có gọi mỗi ngày, nhà vẫn chưa có gì xảy ra hết. tao đang phải giải trình quá trời là chuyện này thấy không?"

"nhưng mà ông thần sáng của jisoo với chaeryeong cũng đi luôn rồi."

"gì? hai đứa nó làm gì có ông nào? tụi nó đâu có bị tấn công? bộ mày tưởng mượn được một ông là dễ lắm hả?"

yeji tắt cái gương ngay lập tức, tim đập đùng đùng nhìn về phía ryujin, nó cũng há hốc mồm, bạt kinh hồn vía. tiếng gõ cửa lốc cốc vang lên, hai đứa tái mét mặt mày, đứng sát lại gần nhau, ryujin hỏi,

"ai đó?"

"yuna nè."

hai đứa thở phào, chân vẫn còn run lập cập, tiến tới mở cửa cho yuna. con bé mang vô cái ổ bánh hồi chiều mà k đưa cho.

"bỏ quên ở dưới đại sảnh đường mất tiêu, nãy mới xuống lấy. ăn không?"

"thôi không cảm ơn."

ryujin với yeji không còn bụng dạ nào mà ăn uống nữa.

"thôi mà, cắn một miếng thôi, ngon lắm."

yuna nài nỉ yeji. ryujin quay phắt lại, nhìn miếng bánh trên tay yuna rồi nhìn yeji, yeji cũng nhìn nó, sau đó hai đứa rút đũa phép.

"trói gô cã lũ!"

"bất động toàn thân!"

mắt yuna mở to, thân hình nó cứng ngắc lại, bị đám dây thừng xiết chặt. nó rú lên rồi té lăn ra sàn.

"hai bồ mắc cái giống gì thế?"

yuna, hoặc có thể không phải, tức tối nói. ryunjin đá cái bánh ra xa, dựng yuna dậy, để người nó dựa vô tường.

"yuna ghét bánh bông lan, và nó sẽ không năn nỉ mời mọc ai ăn bất cứ thứ gì mà nó thấy ngon hết."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com