23. Vũ và Độ
Một giọt mồ hôi chảy dài trên đường xương hàm Kim Ryul dừng lại một chút ở cằm rồi rơi xuống đất, thấm vào trong lòng Ohyul. Phía trước đeo balo to đùng thế mà đằng sau lại còn vác thêm mình nữa, đó là chưa kể phải liên tục dỗ dành ngon ngọt chiều chuộng em yêu.
"Sao anh lại thích em"
Vụ nổ lớn.
Rất gấp rồi nhưng nãy giờ một bước cũng chưa đi được.
"Anh cũng đã tự hỏi mình rất nhiều lần rồi đấy, cảm thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời là mỗi sáng mở mắt trông thấy em đầu tiên thì có phải là thích em không?"
Sến hiền lành sến dễ thương.
"Em chỉ thấy anh phải chịu khổ khi ở bên em thôi"
"Thứ duy nhất anh cảm thấy khổ chính là việc nhận ra mình còn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước mặt em, tay chân luống cuống, đầu óc rối tung, câu chữ lắp bắp, tim đập thình thịch. Hàng ngàn lần muốn nói lời chào nhưng cứ hèn nhát trơ mắt nhìn em đi lướt qua mình để rồi hối hận mãi không thôi. Không được ở bên em mới là điều khiến anh khổ sở nhất. Em chỉ việc ăn ngon mặc đẹp cười xinh và yêu anh là đủ, còn nghĩ lung tung nữa là anh giận thật đấy"
Ohyul nắm cằm Kim Ryul xoay nghiêng mặt anh qua hôn lên gò má anh cái chụt.
"Đừng giận em mà"
Giận lẫy có phúc của giận lẫy.
Tháp lẫy tự do thế mà lại hay.
Kim Ryul cõng Ohyul bước ra khỏi phòng dụng cụ thể dục, mới đi được vài bước đã thấy ba bạn học sinh đang đi tới từ phía đối diện.
"Ohyul làm sao thế? Bị thương à?"
"Khi nãy thi chạy bị trật chân" Anh hạt dẻ trơ mặt bịa ra một lý do hợp lý hoá vấn đề.
"Đưa đây mình bẻ lại một phát là chạy tung tăng được ngay"
Bạn nam đi cùng kéo ngược bạn nữ đang nhiệt tình quá mức ra sau, Kim Ryul đã nói vậy thì mày cứ ok đi!?
"Lớp trưởng đang tìm cậu khắp nơi đấy"
Kim Ryul nhận ra giọng nói này, hình như là người ban nãy đến gõ cửa tìm nệm nhảy cao.
"Các cậu đến lấy nệm nhảy cao à? Đã hứa sẽ tự mình mang ra mà vẫn chưa làm kịp, phiền các cậu quá"
"Không phiền không phiền"
Được chứng kiến cảnh này là vinh hạnh của chúng tôi.
Vạn sự như ý, sinh lý dồi dào.
"Vậy... bọn tôi xin phép đi trước nhé, Ohyul có hơi mệt..."
"Đi đi đi đi dọn dẹp tàn tích cứ để chúng tôi lo"
Bro thậm chí nghĩ mình có thể lấy được chứng chỉ nghiệp vụ buồng phòng khách sạn từ năm cấp ba.
Cả ba người đợi Kim Ryul cõng Ohyul đi khuất mới dám chụm đầu nhỏ to nấu xói.
"Sao khi nãy mày không để tao nắn chân cho Ohyul?"
Có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi không?
"Mày tự hiểu đi ha"
Nhân danh fan couple ông đây không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
"Tự hiểu là tự hiểu cái gì? Bạn ơi tôi không thần thông quảng đại có 72 phép thần thông biến hoá kì môn độn giáp đọc được tâm tư của người khác đâu ok?"
"Khi nãy tao với nó tới đây thì Kim Ryul khoá trái cửa ở bên trong, tưởng chỉ có một mình nhưng hoá ra có cả Ohyul"
Ohyul xanh tốt lạ thường, mỗi môi bón một con hàng Kim Ryul.
Phòng the đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bủng beo.
"Bên trong đó e rằng vừa xảy ra án mạng trong phòng kín"
"Nạn nhân là ai?"
"Rất nhiều đứa con của Kim Ryul"
Hơi tanh.
Người khởi nghiệp thành công là người có nhóm máu L.
Liều Lì Lanh Lẹ Link?
Có link tập Conan này không bạn? Chúng tôi cam đoan chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học.
"Hung thủ có phải là người mà ba chúng ta đều đang nghĩ không?"
"Vũ à Vũ"
"Vũ nào?"
"Vũ và Độ"
Vỗ và đ- à thôi.
"Ủa nhưng mà sao tao nghe đồn Kim Ryul kèo dưới ta"
Thật à bro?
Chạm đáy nỗi đau - Kim Luân trả cô ve.
"Mỹ nhân công, da ngăm thụ you know?"
Bro its giving

Được rồi thôi đi.
Da ngăm thụ(?) cõng mỹ nhân công(?) đi về phía sân bóng đá tìm lớp trưởng, cả hai vừa xuất hiện tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một hướng. Đó gọi là hào quang nam chính xăm lính em ơi.
Lớp trưởng cầm tờ giấy đăng ký đội hình thi đấu bóng đá chạy hộc tốc về phía hai nam chính, hết nhìn Kim Ryul lại nhìn Ohyul bằng ánh mắt lo lắng: "Ohyul bị thương à?"
Câu này nghe hơi nhiều.
Kim Ryul không trả lời, đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Nghe nói cậu tìm tôi"
"Có một bạn bị thương không thi đấu được, cậu vào thay nhé?"
"Nhưng mà..."
"Năn nỉ cậu đó, mọi người đã tập luyện rất lâu mới chờ được đến ngày thi mà không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng không đủ người thì không tham gia được, cậu vào cho đủ số thôi không cần áp lực đâu"
"Tôi không tham gia được"
"Ohyul cậu nói giúp mình một câu để Kim Ryul đồng ý được không?"
Ai thông minh hơn học sinh lớp năm?
Trí khôn của ta đây, nhờ em mèo thổi gió bên gối thì Kim Ryul chỉ có chạy đằng trời.
Trước ánh mắt long lanh của lớp trưởng mà mình lại đòi về thì nghe có vẻ giống yêu phi mê hoặc hoàng thượng khiến người bỏ bê dân chúng hại nước hại dân quá thể.
Ohyul tựa một bên gò má lên vai Kim Ryul bắt đầu chiêu thức thổi gió bên gối: "Anh thi đi, em đợi"
Thấy chưa thấy chưa, em mèo nhà chúng tôi hiểu chuyện như vậy đấy!
"Trời nắng nóng thế này..."
"Không sao đâu, em ngồi trong bóng mát đợi anh"
Thế có chết không cơ chứ.
"Ừm nghe lời em"
Kim Ryul gật đầu với lớp trưởng: "Ghi tên tôi vào đi, chỉ tham gia hiệp một thôi có được không?"
"Được chứ, vậy cậu cho tôi xin chiều cao cân nặng để điền vào mục thông tin đăng ký nha"
"Cao một mét tám mươi, nặng tình"
?
Nhà nội dặn con sao Luân?
Thỉnh thoảng nghĩ lại Kim Ryul vẫn thấy câu này của mình ngầu kinh.
Anh hạt dẻ cõng bé Dâu đến ghế đá cạnh bóng cây, chầm chậm đỡ em ngồi xuống, lại sờ trán thử nhiệt độ rồi mới tháo hết hành lý lỉnh kỉnh trên người xuống, dúi điện thoại vào tay em: "Em ngồi đây nhé, anh đi mua chai nước rồi về"
Kim Ryul vừa đi điện thoại liền sáng lên thông báo có tin nhắn đến, Ohyul theo phản xạ cúi đầu nhìn chẳng ngờ điện thoại nhận Face ID hiển thị nội dung tin nhắn.
[Edogawa Xuka: Ngày mai Ryul có thời gian không?]
Trên ảnh đại diện là hình một cô gái.
Ohyul đặt điện thoại sang một bên, cố ngăn bản thân không được tò mò mà nhấn vào xem họ đã nói những gì với nhau.
Bởi vì tò mò sẽ hại chết con mèo.
Kim Ryul mang theo hai chai nước quay lại hớn hở chìa về phía bé Dâu: "Không ngờ tìm được sữa mà em thích, anh mua cả vị dâu và socola"
"Điện thoại anh có tin nhắn" Ohyul nhận lấy chai sữa vị socola.
Kim Ryul vặn nắp chai sữa dâu tu ừng ực, liếc mắt thấy màn hình điện thoại đúng lúc sáng lên hình như lại báo tin nhắn đến.
"Em xem giúp anh đi, không có gì quan trọng thì em trả lời luôn cũng được"
"Ảnh đại diện là con gái"
"Mẹ anh à?" Kim Ryul nghiêng đầu thắc mắc.
"Anh tự mình xem đi"
Kim Ryul cầm lấy điện thoại, chỉ xem qua loa trên thanh thông báo rồi đặt lại lên đùi Ohyul: "Em chặn đi"
"Làm thế có hơi bất lịch sự không?"
Đằng xa vang lên tiếng còi trọng tài báo hiệu các đội vào sân để làm nghi thức bắt đầu trận đấu, Kim Ryul chỉ kịp hôn trộm lên gò má em một cái rồi chạy đi. Có điều trong lòng hơi lo lắng tần suất quay đầu nhìn lại từ ba bước một lần thành một bước ba lần, trông lấm la lấm lét đến độ bạn học phải chạy đến kéo đi.
Ohyul nghĩ nghĩ một hồi quyết định nhấn vào mục tin nhắn kakaotalk, bấy giờ mới phát hiện khung chat duy nhất được Kim Ryul ghim lên đầu vậy mà lại chính là mình.
Còn lại cũng chỉ đơn giản vài người thân, tin nhắn nhóm cấp 2 bị tắt thông báo, anh quản lý, thầy dạy nhảy, mấy bạn thực tập sinh... còn đang lướt xem vòng bạn bè thì tin nhắn từ cái tên tiếng Nhật kia lại đến.
[Edogawa Xuka: Ryul đang ở đâu vậy, gặp mình một chút được không?]
Đã xem mà không trả lời thì có hơi bất lịch sự, Ohyul thành thành thật thật thay Kim Ryul phản hồi.
[Ryul: Trung học Nghệ thuật Hanlim]
[Edogawa Xuka: Trùng hợp mình cũng đang ở đó để xem Đại hội Thể thao, Ryul gửi mình định vị được không?]
[Ryul: Ghế đá dưới bóng cây gần máy bán hàng tự động ở sân bóng đá]
Tin nhắn vừa gửi đi điện thoại đã rung lên bần bật báo có cuộc gọi đến, Ohyul còn đang phân vân không biết có nên nghe máy hay không thì phía xa xa một cô gái chạy nhanh về phía này giật lấy điện thoại trên tay bé Dâu.
"Cậu là ai mà lại giữ điện thoại người yêu tôi?"
?
Kim Ryul đang tập trung tham gia trận đấu lại bất ngờ nghe thấy khán giả trên khán đài liên tục gọi tên mình rồi chỉ tay về phía máy bán hàng tự động. Anh hạt dẻ quay đầu nhìn thấy cảnh người cũ đang chỉ tay vào mặt bé Dâu la hét gì đó ở khoảng cách này không thể nghe thấy được. Đúng lúc trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, anh hạt dẻ như được ân xá dùng hết tốc lực chạy về phía Ohyul.
Ohyul ngồi yên bất động, nhìn Kim Ryul rồi nhìn sang cô gái trước mặt, thấy cô ta từ vẻ mặt như sắp ăn thịt uống máu mình biến thành hiền lương thục đức chạy đến khoác tay Kim Ryul, duỗi ngón tay đỏ chót chỉ vào mặt mình e ấp nói với anh ta: "Nó là cái gì của anh?"
——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com