chuyện đôi ta
người ta hay nói nếu yêu lâu mà không kết hôn, thì chuyện chia tay cũng là điều dễ hiểu. thật sự thì ohyul vốn không tin điều này, em chỉ nghĩ đó đơn giản là hết duyên, hết nợ thì sẽ buông tay dù là mười năm, hai mươi năm đi chăng nữa. một tình yêu đẹp thường được công nhận vì cách người ta trân trọng nó, chứ không phải là vấn đề thời gian. nhưng dạo này ohyul đã ít nhiều nghĩ đến câu nói "nhiều năm không cưới sẽ chia tay", vì em cảm thấy việc đợi chờ giờ đây đã không còn ổn nữa rồi
o0o
ryul và ohyul gặp nhau khi cả hai còn non nớt, còn là những thanh niên vừa chập chững vào đời ở độ tuổi 20, khi họ có cơ hội cùng chuẩn bị cho lễ hội trong trường. ohyul khi ấy nổi tiếng lắm, em thường là người dẫn dắt, chu toàn trong những hoạt động văn nghệ ở trường, rồi thêm vẻ ngoài đẹp trai, tính tình dễ mến nên được nhiều người yêu thích. còn ryul thì chỉ là một sinh viên ngành kỹ thuật trầm tính, không năng động hay tham gia nhiều những hoạt động, phong trào gì, trông cực kỳ nhạt nhẽo và khó gần
và theo lẽ thường nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau, cũng giống như việc ryul và ohyul nhìn qua chẳng thấy có điểm chung gì nhưng bằng một cách nào đó lại có thể gây ấn tượng sâu đậm cho đối phương. nếu hỏi ryul thích điều gì ở ohyul nhất, hắn sẽ trả lời rằng là sự hoạt bát của em. nếu hỏi ohyul thích điều gì ở ryul nhất, em chắc chắn sẽ đáp rằng đó là vẻ điềm đạm của hắn. điều hai người thích nhất của đối phương lại là thứ trái ngược với tính cách của mình, và khi nói đến, thì họ chỉ bảo là vì yêu thôi. yêu sẽ khiến người ta yêu thích mọi thứ về người ấy, khiến người ta sây sưa trong bản tình ca du dương mà không biết rằng nốt nhạc trên phím đàn đã trở nên dồn dập
ryul và ohyul đến với nhau một cách bình yên, mọi người còn hay đùa rằng tình yêu của họ có thể khiến những con cá dằn vặt bản thân vì đã quẫy đạp làm mặt nước gợn sóng lên. hai người nhẹ nhàng với nhau đến mức chẳng ai muốn mối tình này tan vỡ, vì nó đẹp hơn cả mùa xuân
o0o
ryul.k >> ohyul.k
hôm nay chắc anh sẽ về trễ
bạn k cần chờ đâu
lại về trễ
lần thứ 4 trong tuần rồi đấy ryul
bạn làm việc cực khổ như thế để làm gì v
em cũng đi làm kiếm tiền mà
hay bạn đi làm điều gì khác mà em k biết?
bạn nghĩ gì vậy?
anh chủ tăng ca bình thường th
quen nhau bao năm mà giờ tự nhiên lại nghi ngờ anh chỉ vì anh về trễ 4 ngày
bạn có tự thấy buồn cười k ohyul?
k phải chỉ việc về trễ đâu ryul
dạo này bạn lạ lắm
em cảm giác như bạn k còn thiết tha gì mqh của mình nữa
ohyul
sao lại nói vậy
anh đã làm gì khiến em phải suy nghĩ như thế?
vì anh quá tập trung vào công việc à
gần 30 cả rồi ohyul, anh chỉ muốn cuộc sống của mình tốt hơn, ổn định hơn
anh tưởng bạn sẽ hiểu được cho anh
cứ viết nhạc rồi ngồi chờ đem bán thì đến bao giờ mới đc ngon giấc chứ?
em hiểu
nhưng sao có thể k buồn khi mình với người yêu ngày càng xa cách hả ryul
bạn k để ý là giờ mình đã nằm ngủ cách nhau hơn 1 cánh tay luôn rồi à
8 năm yêu nhau em chưa bao giờ cảm thấy trống trải như bây giờ
anh biết
nhưng bạn cũng phải thông cảm cho anh chứ
anh đi đâu cũng nói chứ đâu phải để bạn chờ đâu
em nghĩ mình cần chút thời gian
tối nay em qua nhà louis
ohyul
đồ ăn em để trong nồi
bạn có về thì hâm nóng lại rồi ăn
còn k thì bỏ đi, để đến hôm sau cũng k ăn được
em chỉ làm được đến đó th
ăn hay bỏ thì tuỳ vào bạn
o0o
lúc ohyul thở dài thoát khỏi đoạn tin nhắn thì đã bảy giờ tối, nếu như là ngày trước thì giờ này em và ryul đang ăn tối cùng nhau, còn bây giờ thì lại là đang cãi nhau. ryul cũng chẳng biết từ bao giờ vị trí của hai đứa đối với nhau lại xa cách đến thế, mà nói thật thì em cũng không muốn biết đâu, sẽ khó chịu lắm nếu đó chẳng phải là lỗi của ai hoặc ai cũng có lỗi
ohyul biết ryul nói vậy không sai, vì dù sao đi nữa thì hiện tại hai đứa không phải thuộc dạng khá giả, chỉ đơn giản là có dư một ít vì đã dành dụm trong nhiều năm qua. việc hắn lo cho tương lai của hai đứa thì làm sao em có thể trách, nhưng em cũng không đồng ý chuyện ryul dùng lí do đó để làm khiên chắn cho sự lạnh nhạt của hắn, như vậy thì bảy năm giờ chỉ vì tiền, vì tương lai mà tan tành rồi còn gì
o0o
"em cũng không thích việc quá cuồng công việc mà bỏ bê người thương, nhưng anh cũng nên xem xem cách hành xử của mình có hợp lý không." - louis vừa xào rau củ vừa khuyên bảo thằng anh đang ngồi vặn vẹo ngoài ghế sofa
trước đây thì không có, ấy vậy mà dạo này cứ dăm ba bữa là ohyul lại qua nhà louis với một lí do duy nhất. tình yêu có cãi vã, giận hờn là chuyện thường nhưng hai ông này quá cứng đầu, lần nào cãi nhau cũng chỉ vì một nguyên nhân nên louis cũng sợ chuyện dần thành to, thế nên khi nào ohyul chạy đến cũng hết mực khuyên nhủ
"anh ryul luôn muốn cân bằng hai điều là anh và sự nghiệp, nhưng mà anh cũng biết đấy, ryul cực kì tệ trong việc này"
louis nói đúng, hồi còn là sinh viên, cũng bởi vì ôm tương tư ohyul mà ryul đã lần đầu tiên bị rớt môn, đá bay giá trị của các thành tích mà hắn từng đạt được. thời điểm ấy ryul muốn phát điên, học hành chẳng đâu vào đâu mà còn rắc rối chuyện tình cảm làm hắn không ít lần phải nhờ đến sự trợ giúp của louis. lúc đó nó còn nhỏ, chẳng hiểu cái mẹ gì về đơn phương nên chỉ biết thốt ra câu "vậy thì anh đừng thích nữa" làm nó bị ryul dỗi mấy trận. mãi sau này louis mới hiểu (nhờ woojin giải thích) là khi ấy ryul thật sự là con nhện mắc phải lưới tình, không phải là không gỡ ra được, mà là không muốn gỡ ra được
"không phải tại ryul, mà anh cũng không biết làm sao để kéo mối tình này về lại nơi tụi anh mong muốn. quay đi quay lại chỉ thấy cả hai càng thêm xa cách"
nhưng từ khi nào mà lại có khoảng cách thế nhỉ?
o0o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com