oneshot
Bảng hiệu hologram sáng nhấp nháy, đề trên đó dòng chữ "Tiệm điện tử Ryul".
Ở thế giới tương lai, khi mà trí tuệ nhân tạo đã trở nên bành trướng, chúng len lỏi vào trong từng ngóc ngách của con người. Việc con người cấy những con chip dữ liệu, hoặc thay thế một bộ phận trên cơ thể thành máy móc để trở nên ưu việt hơn là điều dễ hiểu. Tiệm điện tử Ryul được mở ban đầu nhằm mục đích sửa chữa những phần mềm bị lỗi, nhưng theo thời gian, không hiểu bằng một lí do nào đó mà tệp khách hàng của hắn dần biến thành những nam thanh nữ tú. Họ đến đây để nhờ hắn xoá đi những đoạn kí ức cũ, hoặc khôi phục lại những tầng dữ liệu kí ức đã bị mờ nhoè, hỏng hóc. Cũng vì thế mà tiệm của hắn càng trở nên nổi tiếng hơn trong cộng đồng giới trẻ.
Nhưng thật ra Kim Ryul cũng không tài giỏi gì cho cam. Vốn dĩ tiệm của hắn chỉ là một tiệm sửa linh kiện nhỏ hoặc những phần mềm bị lỗi nằm ở khu ổ chuột, nép mình lặng lẽ trong những con hẻm ẩm mốc. Ryul cũng chả có công nghệ xoá kí ức hay khôi phục dữ liệu đao to búa lớn gì, thứ hắn có được chỉ là tải vài phần mềm photoshop hay làm giả dữ liệu trên mạng, cứ app này chồng app kia, kiểu gì chẳng ra được thứ khách hàng mong muốn. Cũng vì những lí do đó mà tiệm của Ryul càng ngay càng phát đạt nhờ dụ dỗ được mấy cô cậu trẻ tuổi luỵ tình.
Vào một ngày mưa rả rích, những áng mây xám xịt che khuất bầu trời. Kim Ryul ngồi trong tiệm, chán nản chơi một trò chơi điện tử đồ hoạ rẻ tiền nào đó trên máy tính. Hồn phách đang phiêu dạt theo những đám mây xám xịt thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đậu lại trước cửa tiệm. Quay mặt qua thì thấy một trai, tay cầm chiếc ô màu xanh đậm, nhưng vì phạm vi chiếc ô không che nổi thân người nên từ thắt lưng trở xuống đã ướt sũng.
Với châm ngôn khách hàng là thượng đế, mà thượng đế thì phải được phục vụ tận kẽ răng, hắn đi vào căn phòng nhỏ của mình sau cánh cửa sắt gỉ sét, lấy ra một chiếc khăn tắm trông có vẻ là mới nhất, ném về phía cậu trai kia.
"Cậu muốn sửa gì à?"
"Ừ. Tôi muốn khôi phục kí ức"
"Ồ. Còn yêu người cũ hả?"
"Không biết"
Thú thực mấy chuyện yêu đương này hắn chả hứng thú cho lắm. Những vị khách tìm đến hắn để khôi phục kí ức chỉ có một loại là muốn níu kéo hình bóng người cũ, nên hắn đoán chàng trai trẻ này chắc cũng chẳng khác gì.
"Nằm xuống ghế đi, tôi sẽ cắm dây cáp, dò dữ liệu trong não cậu. Đến đoạn nào muốn khôi phục thì hét lên nhé. Mà cậu tên gì ấy nhỉ?" Ryul chỉ tay về phía chiếc ghế được lót đệm êm đặt giữa một dàn máy tính đủ loại.
"Kwon Ohyul"
"Sao nghe cứ quen quen thế nhỉ. Gặp nhau rồi hả?"
"Không chắc nữa"
Khoảnh khắc nghe cái tên Kwon Ohyul thốt ra khỏi miệng cậu trai kia, Ryul như bật công tắc trong đầu. Trông nghe cứ quen quen, mà quen chỗ nào thì hắn cũng không rõ, cứ ngờ ngờ về một miền kí ức nào đấy. Thầm nhủ rằng khi nào rảnh rỗi hắn cũng phải tự ngồi xuống, sắp xếp lại kí ức của mình mới được.
Ohyul không nằm lên giường ngay, cậu lôi từ trong túi áo ra một cái thẻ nhớ nhỏ bằng đầu ngón tay, trông có vẻ đã trầy xước khá nhiều. Đưa thẻ nhớ đến trước mặt Ryul, Ohyul mới bắt đầu nói ra nguyện vọng của mình.
"Nhờ anh khôi phục toàn bộ kí ức trong chiếc thẻ nhớ này, rồi cấy chúng vào não giùm tôi"
Ryul nghe đến đầy thì ngớ người. 'Gì đây? Một thằng ngu nào đó vì luỵ tình mà định cấy tất cả kí ức yêu đương vào não à? Muốn tơ tưởng về con gái người ta cả đời à?' Cầm lấy "mảnh kỉ ức" trên tay, hắn có chút e dè.
"Này cậu Ohyul, chỗ tôi chỉ chuyên xóa hoặc khôi phục kí ức, tôi có thể làm được phần khôi phục, còn cấy ghép thì... cậu biết đó. Vả lại cấy ghép phần kí ức vốn không thuộc về mình, nếu suôn sẻ thì không sao, nhưng còn nhẹ thì loạn thần, nặng thì chập mạch dữ liệu, chấn thương sọ não đấy!"
"Không sao, tôi đã dùng con chip lậu đọc đoạn kí ức này rất nhiều lần rồi. Nhiều đến mức nó xước như thế kia cơ mà"
Ryul chậc lưỡi một cái, nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện. Gò má hốc hác, đôi mắt trũng sâu, đồng tử lâu lâu lại co giật lên một hai cái. Cảm thấy sắc mặc người này có vẻ không ổn, nếu đúng như lời cậu nói, chip lậu không rõ nguồn gốc đã có thể ảnh hướng đến não bộ, khiến cậu ta dần trở thành một kẻ tâm thần.
"Tch, cậu mua chip ở chợ đen đúng không?"
Không đợi Ohyul lên tiếng trả lời, Ryul lập tức kéo tay cậu về phía chiếc giường được kê sẵn, ép cậu ngồi xuống. Hắn vòng qua sau lưng, một tay ghì chặt vai cậu, một tay vạch những sợi tóc loà xoà phía sau gáy nơi có cổng cấy ghép. Một con chip trông có vẻ rẻ tiền được gắn hỡ hừng vào sau gáy, xung quanh còn có vài vết xước nhỏ, chứng tỏ rằng cậu Ohyul này đã tự tay gắn con chip này ở nhà. Quả là liều mạng.
"Chết tiệt, lại còn tự gắn ở nhà, cậu liều thật đấy Ohyul"
"Haha... đã là chip lậu thì có cơ sở nào uy tín dám nhận đâu, đành tự tay xử lí vậy"
"Nằm xuống đi, để tôi xử lí"
Chả biết tạo sao là Ryul lại có gan đi nhận ca khó như này, lỡ đâu người ta có mệnh hệ gì thật, chẳng phải cậu sẽ phải nuôi người ta cả đời hay sao. Nhưng những đoạn kí ức này vốn đã được Ohyul đưa vào não thông qua con chip lậu kia, tức là nó đã có thời gian làm quen trước đó, bây giờ mà có cấy ghép vào thì chắc cũng chả vấn đề gì đâu. Điều quan trọng nhất bây giờ là biến đoạn dữ liệu kia thành một tệp thông tin hợp pháp và cấy vào não, thêm vào đó là phải loại bỏ con chip lậu kia ra khỏi cơ thể, tránh để nó xâm nhập làm hỏng thêm phần não nào của cậu nữa.
Hắn đặt Ohyul nằm xuống ghế, tay cắm một cọng dây cáp vào sau gáy của Ohyul. Lập tức những dữ liệu nằm trong não bộ hiện lên màn hình máy tính.
Sau một hồi dò xét, Ryul nhận thấy trong toàn bộ kí ức của Ohyul, có một đoạn thời gian bị đè nén bởi hàng nghìn lớp dữ liệu được mã hoá khác. Hắn đoán đây là do con chip lậu vì không có khả năng phát đoạn kí ức trong thẻ nhớ như một dữ liệu độc lập nên đã gửi thẳng vào não, xem chúng như dữ liệu gốc và chèn mất kí ức của chính Ohyul. Khi hắn lên tiếng hỏi rằng liệu Ohyul có biết những đoạn kí ức này hay không, câu trả lời làm Ryul hơi ngạc nhiên. Cậu nói rằng đôi khi cậu hay bị nhầm lẫn giữa kí ức của mình và kí ức trong thẻ nhớ, dần dần, cậu không còn phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả.
Và khi Ryul hỏi cậu rằng liệu cậu có nhớ tên hay gương mặt của người trong đoạn kí ức hay không, câu trả lời đều là không.
Ryul với lấy cây nhíp trên bàn, bóc tách con chip lậu ra khỏi cổng kết nối ủa Ohyul, rồi mạnh tay quăng chúng vào thùng rác. Việc tiếp theo cần làm đó chính là mã hóa lại dải dữ liệu thô trong thẻ nhớ thành các xung thần kinh để cấy ghép vào não Ohyul.
Cắm thẻ nhớ vào đầu đọc được liên kết bằng một sợi dây khác đến não Ohyul. Ryul bâng quơ hỏi
"Tại sao cậu lại muốn cấy thứ này vào não?"
"Vì... vì tôi thấy chính mình. Mỗi lần con chip đó chạy, tôi lại thấy bản thân đang được nằm trong vòng tay ai đó. Cậu biết mà, cảm nhận được tình yêu trong thế giới này là một điều xa xỉ đối với những người như tôi"
"..."
"Nhưng kì lạ lắm Ryul ạ. Cứ mỗi lần tôi rút cái thẻ nhớ đó ra, tôi lại quên mất bản thân mình là ai. Tôi nhìn vào gương, thấy được khuôn mặt của mình, nhưng não cứ bảo đó chính là người tôi yêu. Tôi dần dần quên mất người tôi yêu thật sự tên gì, hình dáng như thế nào, tôi hoàn toàn không nhớ gì hết"
"..."
"Hai năm qua tôi đều sống dựa vào những mảnh kí ức giả tạo đó. Nó cũng giống như một loại ma tuý vậy, chỉ tìm được sự thăng hoa trong chốc lát. Khi tan cơn mộng mị, chào đón tôi lại là một hiện thực đau đớn, không ai ở bên cạnh yêu thương tôi như vậy hết"
Ryul vẫn giữ vẻ im lặng, nghe những lời trần thuật của Ohyul, hắn không hiểu sao cứ cảm thấy có gì đó khó chịu, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Mặc dù đã làm việc qua biết bao nhiêu những con người luỵ tình, hắn vẫn chưa thấy ai có thể vì tình yêu mà điên đến mức như vậy. Liệu Ohyul phải yêu người kia đến như thế nào để có thể đánh đổi cả nửa đời còn lại của mình chỉ để sống trong thứ tình cảm vốn đã không còn nữa.
Màn hình loé sáng lên báo hiệu dữ liệu đã được mã hoá xong cũng là lúc Ryul thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Đoạn kí ức vừa lúc nãy chỉ là những dòng code vô nghĩa thì bây giờ chúng lại được phát trên màn hình máy tính như cuốn băng tua ngược về những ngày xưa cũ. Trong đoạn video, toàn bộ hình ảnh đã bị nhiễu, không thể nhìn ra được cảnh vật trước mặt.
"Cậu phải lạm dụng nó đến mức nào thì nó mới hỏng như thế này vậy?" Ryul buông một câu cằn nhằn.
"Mỗi ngày, suốt hai năm trời"
Hắn rùng mình trước câu trả lời của Ohyul, thầm nhủ rằng cậu ta phát điên cũng là điều dễ hiểu. Trần đời có ai biết nó hại sức khoẻ nhưng vẫn đâm đầu vào nó mỗi ngày kia chứ, đúng thật là kiểu tình yêu khó nói.
"Tôi cũng thật tò mò người kia của cậu phải là người như thế nào để cậu lao vào như con thiêu thân như vậy đấy"
Ohyul không trả lời, cậu nằm im trên giường, mắt nhắm lại, cố gắng mường tượng ra cảm giác được yêu thương giả tạo, thứ đã khiến cậu trở nên điên đại suốt hai năm qua.
Chẳng biết từ khi nào mà cậu lại phụ thuộc bản thân mình vào đoạn kí ức không phải của mình như vậy nữa. Cậu chỉ nhớ là, vào một ngày cách đây hai năm trước, một sự việc gì đó kinh khủng đã xảy đến, và khi cậu nhận thức được điều gì đang diễn ra, thì cũng là lúc người thân duy nhất của cậu dứt áo ra đi. Lúc đó, Ohyul tỉnh dậy sau một giấc ngủ không biết là bao lâu, cảnh vật xung quanh vẫn là căn nhà khu ổ chuột của cậu, nhưng lại thiếu mất đi một thứ gì đó khiến nó trở nên tang thương hơn bao giờ hết.
Với vài thao tác, Ryul đã thành công khử đi lớp nhiễu đầu tiên. Nhưng do đã bị tàn phá quá nặng nề, chút khử nhiễu cỏn con này không làm dữ liệu khôi phục lại được. Hắn nhẩm trong đầu chắc phải làm công việc này thêm ít nhất 5 lần nữa thì may ra dữ liệu mới khôi phục lại như cũ.
Liếc nhìn qua Ohyul, đôi mi cậu đã khép chặt lại từ khi nào, hắn đoán là quá trình làm việc khô khan đã làm cậu nhàm chán đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hay. Thật đúng là, dám ngủ trước mặt người lạ như thế này là lần đầu tiên hắn gặp luôn đó. Tiếp tục trở lại chuyên môn, Ryul nhíu chặt hàng lông mày, bàn cứ lặp lại thao tác cũ. Đến lần thứ 5, cuối cùng thì dữ liệu cũng đã nên hình nên dạng.
Hắn thấy trong đoạn băng kí ức đó là khuôn mặt của Ohyul, cậu trông khác bộ dạng nhếch nhác bây giờ nhiều lắm. Khi ấy Ohyul hẳn là người đang có tình yêu, làn da trắng nõn, bầu má phúng phính, đôi mắt lấp lánh, trông có sức sống vô cùng.
Ở trong đoạn kí ức, Ohyul đang đứng tựa người vào dãy lan can bằng kim loại đã gỉ sét, trông có vẻ là chỗ cậu ở chăng? Ohyul đang nhìn thẳng vào người mình yêu, ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương. Rồi màn hình bỗng di chuyển, người được xem là chủ nhân của đoạn kí ức đã ôm Ohyul vào lòng, thả lên đỉnh đầu cậu những nụ hôn đầy tình . Mặc dù là chỉ nhìn qua lớp màn hình, nhưng Ryul vẫn có thể cảm nhận được tình yêu người này dành cho Ohyul nhiều đến nhường nào.
Bấm đến một đoạn kí ức khác, Ryul cần phải kiểm tra xem mọi thứ chắc chắn đã hoàn hảo. Lần này, hắn thấy Ohyul đang nằm dưới thân người yêu cậu ấy, khuôn mặt đỏ ửng, miệng không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ, những cú thúc làm thân thể Ohyul run lên bần bật. Bản thân chủ nhân của kí ức cũng vì chìm vào nhục dục mà tầm nhìn có vẻ đã mờ đi, mơ hồ còn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong từng động tác kia.
"Con mẹ nó cái gì vậy trời???" Ryul ngượng chín mặt, không khống chế được mà bật lên mấy tiếng chửi thề. Ấy thế mà hắn vẫn cố nán lại, banh mắt ra xem như thể đang xem một bộ phim khiêu dâm, nhưng cảm giác có phần chân thực hơn vì được nhập vai vào người trong chính câu chuyện ấy.
Nhưng cái sự "chân thực" ấy kéo dài chưa được bao lâu thì Ryul đột nhiên đông cứng lại. Gã đàn ông trong thước phim, người đang cật lực làm tình với Ohyul ấy, gã đột nhiên chống hai tay xuống nệm. Từ góc quay của kí ức, Ryul có thể nhìn rõ được cả hai bàn tay của gã, trên tay trái có một vết sẹo kéo dài từ mu bàn tay xuống đến tận cổ tay. Ryul hốt hoảng đưa tay trái lên, trên tay hắn cũng có một vết sẹo, cũng trúng phóc vị trí đó. Hắn đơ người, nhìn chăm chăm vào vết sẹo xấu xí đó. Rồi bỗng dưng trong thước phim, Ohyul kéo tay gã, đặt lên vết sẹo vài nụ hôn vụn vặt.
"Cái đéo gì vậy?"
Đầu Ryul như muốn phát nổ, mặt hắn từ đỏ lựng bỗng chốc tái mét đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn bắt đầu điên cuồng bấm tua đi thước phim, tìm đến một đoạn kí ức nào đó có thể thấy được mặt chủ nhân của dòng kí ức này.
Cuối cùng Ryul cũng tua đến một phân đoạn cả hai có lẽ là đứng trước tấm gương dài gắn trên cánh cửa tủ quần áo, tầm mắt ban đầu đang dừng lại ở đỉnh đầu của Ohyul, khi cậu đang vùi mặt mình vào lồng ngực hắn mà làm nũng. Rồi tầm mắt cuối cùng cũng đặt vào tấm gương trước mặt, khuôn mặt chủ nhân của đoạn kí ức hiện lên rõ mồn một. Ryul như chết sững, muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng cái thứ xuất hiện trên màn hình khiến hắn không tài nào di chuyển nổi. Chủ nhân của những đoạn kí ức đã ám ảnh Ohyul suốt hai năm qua, lại chính là Kim Ryul.
Vội vàng sao chép đoạn kí ức ra thêm một bản sao khác, hắn tự cắm dây cáp vào cổng kết nối của mình, truyền thẳng đoạn kí ức vào đại não.
Tứng miền kí ức chảy qua não như một thước phim được phát lại. Những cái ôm, những nụ hôn, những đêm nằm sát bên nhau, thủ thỉ cho nhau nghe dăm ba chuyện trên trời dưới đất như một cây gậy đánh thẳng vào đại não hắn.
Rồi bỗng nhiên trong một phút giây nào đó, Ryul như bật được một cái công tắc. Đúng rồi, đây chắc hẳn là phần kí ức đã mất của hắn?
Trước đây hắn luôn cảm thấy mình đã quên đi mất một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, nhưng vì nó đã biến mất, cộng thêm việc hắn không tài nào tìm ra một manh mối để gợi nhắc về mảnh kí ức đó, nên hắn thôi không nhớ đến nữa.
Phần kí ức còn thiếu như khớp với dòng chảy thời gian trong loạt kí ức đang chảy trong não bộ Ryul. Hắn ôm đầu, gục mặt xuống bàn, hơi thở bị bóp nghẹn. Từng cảm giác đau đớn sâu tận can bủa vây lấy cơ thể hắn. Những thứ tưởng chừng không bao giờ xuất hiện lại nữa như những sợi xiềng xích trói hắn vào một chiếc gương, bắt hắn xoáy sâu vào miền kí ức mà hắn từng muốn vứt bỏ. Những thước phim về hai năm trước vỡ oà trong tâm trí Ryul. Hắn nhớ ra rồi, hắn đã tự tay vứt bỏ Ohyul, vứt bỏ cả tình yêu mà hắn đã từng xem là tất cả.
Ngày đó, hắn làm việc dưới trướng một công ty đi đầu trong lĩnh vực kĩ thuật phần mềm, tuy chỉ là một tay lính thấp cổ bé họng, nhưng đối với hắn như thế đã là quá đủ. Và rồi, thật không may làm sao, hắn bị khép vào tội phản nghịch, tiết lộ bí mật kinh doanh cho công ty đối thủ. Dù hắn có ra sức chối bỏ bao nhiêu thì liệu có mấy ai tin vào một tên lính quèn như hắn.
Khi biết được bản thân mình sẽ bị bắt, Ryul đã trốn ra để gặp Ohyul một lần cuối cùng. Đêm đó, hắn đã ôm Ohyul thật lâu, đặt lên môi cậu thật nhiều nụ hôn như muốn khảm cả hình bóng mình vào trong tâm trí cậu. Nhưng sáng hôm sau, Ryul lại quyết định chọn cách thức tàn nhẫn nhất để nói lời ly biệt với Ohyul, yêu thương của hắn.
Vì để tránh liên luỵ, hắn đã chủ động rút toàn bộ kí ức của mình về Ohyul, nhét vào một chiếc thẻ nhớ. Hắn sợ rằng nếu còn dây dưa với cậu, khi hệ thống thăm dò kí ức xâm nhập vào não, khi hình bóng cậu hiện lên là một phần trong hắn, cậu cũng sẽ bị bọn chúng đem ra xử tử. Ryul nghĩ mình không thoát được cái chết, nhưng Ohyul của hắn thì có tội tình gì cơ chứ? Cứ nghĩ đến việc bàn tay gớm ghiếc của những lão già lậm quyền chạm vào cậu, hắn không tài nào bình tĩnh được. Và Ohyul đã phải quỳ xuống, cầu xin hắn rằng sau khi hắn hoàn thành việc loại bỏ kí ức, hãy để cho cậu được giữ chiếc thẻ nhớ đó, thay vì vứt nó vào bãi phế liệu.
Đúng theo như hắn dự đoán, chỉ nửa ngày sau, những tên lính cao to bặm trợn đã tìm đến, chĩa nòng súng vào đầu và lôi hắn đi. Chúng đặt hắn ngôi trên một chiếc ghế gỗ, đầu cắm hàng tá dây kim loại. Chúng tìm cách xâm nhập vào dữ liệu trong não bộ để tìm kiếm manh mối, nhưng lại tá hoả nhận ra rằng đầu óc Ryul bây giờ chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch, không có kí ức nào được ghi nhận trong suốt quá trình đi làm tại công ty. Thấy không moi thêm được thông tin gì, chúng nhân từ không giết mà quăng Ryul ở một bãi rác hôi thối nào đó. Hắn tỉnh dậy được cũng đã là chuyện của một tuần sau.
Đầu óc Ryul hiện tại đang quay mòng mòng, hắn như vừa trải qua một đợt quá tải dữ liệu, máu mũi túa ra, chảy vào miệng hắn từng giọt tanh nồng. Lồng ngực phập phồng lên xuống, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ryul giật mạnh sợi dây cáp đang cắm trên gáy, quăng mạnh nó ra xa.
Không thèm lau đi vệt máu đang vương trên mặt, hắn loạng choạng lao về phía Ohyul, quỳ sụp xuống bên cạnh. Trên giường, Ohyul đang nhắm ghiền mắt, ngủ say như một chú mèo con, y hệt trong đoạn kí ức của Ryul khi cả hai còn đang là đôi tình nhân.
Đứa ngốc này, tại sao lại có thể vì hắn mà huỷ hoại chính bản thân mình như vậy chứ. Cậu đã có thể quên hắn đi và tiếp tục sống cuộc đời của mình kia mà. Thế nhưng tại sao lại ôm khư khư lấy mảnh kí ức rồi tự chìm đắm vào đó, vì không có tiền mà mua đại một con chip lậu, tự làm loạn tâm trí của mình chỉ để cảm nhận được tình yêu của hắn thêm một lần nữa. Ryul thấy bản thân mình khốn nạn vô cùng, hắn đã tự tay đẩy người hắn yêu thương nhất vào vũng bùn của nỗi tuyệt vọng. Để bây giờ, Ohyul của hắn đã trở nên loạn trí, đã không còn nhận ra hắn nữa dù hắn vẫn luôn ở ngay trước mặt em.
"Ohyul... Kwon Ohyul..."
Nghe có ai đó gọi tên mình, Ohyul lờ mờ tỉnh dậy. Hú vía khi thấy Ryul, người đang giúp mình cấy ghép kí ức, đang ngồi trước mặt mình, máu mũi còn đang tươm ra nữa.
"Máu..." Ohyul chỉ ngón tay vào vệt máu dài trên mũi Ryul.
Lấy tay gạt đi thứ chất lỏng màu đỏ, Ryul cố gắng nở ra một nụ cười. Hắn đưa tay lên xoa đầu Ohyul, như cái cách mà hắn vẫn làm cách đây hai năm trước. Cố hít một hơi thật sâu để nén lại tiếng nấc nghẹn ngào đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn không thể khóc, ít nhất là ngay lúc này, trước mặt một Ohyul đang ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn cầm thẻ nhớ, đặt vào lòng bàn tay Ohyul, bịa đại một lí do nào đó để từ chối việc cấy ghép kí ức vào não cậu.
"Cái thẻ nhớ này... vì lâu ngày quá nên đã xảy ra hiện tượng chập điện, thêm nữa do cậu dùng chip lậu quá lâu nên hệ thống dữ liệu của cậu đã bị tổn thương không ít. Nếu cứ tiếp tục cố chấp, dữ liệu kí ức sẽ có nguy cơ hỏng hoàn toàn, và bản thân cậu cũng sẽ vì hỏng phần mềm mà chết"
Nghe những lời đó, đôi vai của Ohyul run lên, ánh mắt dại ra vì hụt hẫng. Cậu ngước đôi mắt ầng ậng nước của mình lên nhìn Ryul, giọng nói run rẩy
"Tôi... tôi... không thể nào"
"Cậu Ohyul, ca này nằm ngoài khả năng của tôi. Kí ức này... cậu không thể lấy nó được nữa đâu"
Ohyul nhìn trân trân vào chiếc thẻ nhớ trong tay, đôi vai run lên bần bật vì khóc. Nỗi thất vọng và sự bất lực đang nhấn chìm cậu. Hoá ra, hy vọng duy nhất để níu giữ lại hình bóng của người cậu yêu cuối cùng cũng đã không còn nữa.
Nhìn Ohyul cam chịu những nỗi đau do mình tạo nên, Ryul thấy tim mình thắt lại, đau đớn như có ai đó vừa đâm xuyên mũi giáo nhọn, giày xéo tâm hồn mình. Năm xưa, Ryul nghĩ mình sẽ chết nên đã chọn cách rời bỏ để bảo vệ cậu khỏi tay kẻ xấu, nhưng ông trời lại cứu hắn thoát khỏi móng vuốt tử thần, chỉ tiếc là một cái xác không hồn thì biết đi đâu để tìm lại người thương cơ chứ?
"Ohyul..." Hắn đặt bàn tay lên bờ vai run rẩy của cậu "Tôi biết là... cậu rất đau khổ vì không còn kí ức về người mình yêu. Nhưng mà thử nhìn lại xem, cậu đã huỷ hoại bản thân đến mức này, nếu một người yêu cậu thật lòng mà nhìn thấy được, hắn sẽ phải đau khổ đến chừng nào?"
Ohyul ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Ryul. Trong phút chốc, hắn kéo cậu sát lại, dang tay ôm lấy thân hình mỏng manh. Đầu cậu gục vào bờ vai hắn, hơi ấm quen thuộc toả ra, bao bọc lấy tâm trí điên dại của Ohyul. Lần đầu tiên sau hai năm trời, Ohyul cảm nhận được thứ gọi là tình yêu mà không cần đến đoạn kí ức chết tiệt kia.
"Mở lòng ra đi, Ohyul. Và cậu sẽ lại được yêu thêm một lần nữa"
End.
__________
Ơ hơ có 4k hơn chữ thôi, không biết có hay không mà nó ngốn của tui mất hai ngày trời. Cái này tui nảy ra ý tưởng khi xem Run It Up của tụi nhỏ, công nhận MV đẹp dã man. Đây cũng là lần đầu tui động tới thể loại cyberpunk(?) giống như vậy nên có gì thiếu sót cứ bỏ qua cho tui nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com