;
"tôi thích ohyul. ohyul đồng ý hẹn hò với tôi nhé?"
"ừm"
"h-hả?"
"tôi nói tôi đồng ý"
"n-nhưng mà.."
"lát gặp nhé"
kwon ohyul, học sinh lớp 3-1 nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lại tài năng nên trở thành chất liệu bạn trai của mọi nữ sinh. được thích nhiều là vậy, nhưng câu trả lời là cái bơ đẹp mỗi khi có ai đó ngỏ lời với cậu. ohyul ít nói, thỉnh thoảng chỉ bắt gặp được vài lần cậu cười, ví nụ cười của cậu như vàng, không hiếm nhưng đắt giá.
ohyul bị đồn chảnh, vẫn nhiều người thích
ohyul bị đồn con nhà nghèo giả giàu, vẫn nhiều người thích
ohyul bị đồn mua điểm, vẫn nhiều người thích
không ai biết chắc chắn cậu thích gì, chỉ biết cậu thích đánh guitar, cậu dành hết tâm huyết cho câu lạc bộ âm nhạc ở trường, dành hết quãng thời gian rảnh rỗi để tập luyện.
cạnh cậu là ryul, học sinh mới chuyển đến cách đây vài ngày. ryul thích âm nhạc, học lực bình thường đủ điểm tốt nghiệp, định hướng sau này làm rapper. hắn tỏa ra nồng nặc mùi vibe bar club, hư hỏng nhưng thực tâm lại hiền lành đến trái ngược. vì hiền, dễ chơi nhưng xui rủi bị đám bạn xấu kết thân, liên tục thách thức hắn phải làm nọ làm kia, cả cái trò đi tỏ tình ohyul cũng là bọn nó đầu têu ra.
vì chơi với đám bạn xấu nên cũng hư lây, dần còn ác hơn cả lũ bạn, là ryul thua kèo đành phải thực hiện thử thách. nhưng chả ai ngờ ohyul sẽ đồng ý, ai biết được cơ chứ? sau này, ryul hỏi mới biết lúc ấy ohyul nói là cậu đồng ý vì nghĩ rằng yêu ryul cuộc đời nhàm chán của cậu sẽ trở nên thú vị. đúng rồi, là ohyul nói cậu muốn thử yêu con trai, nghe có tâm thần không cơ chứ?
ryul thực sự suy nghĩ nghiêm túc, hắn sợ ohyul buồn nếu hắn nói đó chỉ là trò đùa của hắn và đám bạn, cũng không thể nói mình không có tình cảm trước đôi mắt long lanh kia. cũng giống bao người khác, ryul thích ohyul, nhưng không thể chắc chắn rằng hắn thích cậu nhiều hơn bao người ngoài kia, hắn nghi ngờ bản thân, tự ti nhưng cũng muốn thích, cũng muốn được đáp lại tình cảm mà chính bản thân không dám bày tỏ, sâu bên trong thân hình nghịch ngợm kia lại là bao tương tư chất chứa mà có lẽ cả đời hắn cũng chẳng dám nói ra.
trời đã vào hè, cái hè ở seoul không oi ả, nhưng nắng, thỉnh thoảng có gió xuyên qua tán lá xào xạc. tia nắng lách vào ô cửa sổ nhỏ đang mở trong lớp học, chỉ khép rèm bên vìa mép, đủ để ánh nắng gọn lỏn trên mái tóc ohyul.
"ryul!" lần đầu tiên ryul nghe có người gọi mình như thế, hơn nữa còn là chàng trai hắn mới bày tỏ, con tim trong lồng ngực như muốn phát nổ, chúng đập mạnh đến mức hắn sợ đối phương sẽ nghe thấy.
"trước khi mình yêu nhau, tôi có cái này muốn cậu đọc" ohyul mở thứ gì đó trong điện thoại ra
"h-hả?" hắn chưa bao giờ bối rối đến thế, ngày nào cũng đi trêu ghẹo nữ sinh lớp bên nhưng khi đối diện với ohyul, hắn lại trở nên lo lắng đến lạ
điều kiện hẹn hò
1. giao tiếp ngắn gọn
2. không nói chuyện trên trường
3. không xâm phạm quyền riêng tư của đối phương
"đ-điều kiện hẹn hò?"
"ừm"
"là tôi phải tuân theo khi ..yêu cậu?"
"ừm" tiếng đáp gọn của ohyul khiến hắn càng thêm hoang mang
"chẳng phải ta nên nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau sao? c-còn cả không nói chuyện trên trường là sao? tan học mới được bắt chuyện với cậu ư?"
"cậu vi phạm điều số 1"
"kh-không ý tôi là..."
"về thôi tôi muốn đi hít thở khí trời"
ohyul thực sự lạnh lùng đến vậy à? từ trước đến giờ, hắn từng nghe có người kể cậu quái dị lắm nhưng mà hắn chẳng thể ngờ được ohyul kì lạ đến mức này. nhưng không vì thế mà tình cảm của hắn dành cho người kia nguôi ngoai đi. ryul bướng bỉnh và khó bảo, khó tuân theo nguyên tắc nhất định, nhưng khi yêu ai đó, hắn sẽ thay đổi. hắn sẽ ngoan ngoãn, nuông chiều người kia, nhưng nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ.
"ohyul nè"
"hửm?"
"ta cùng chung câu lạc bộ âm nhạc đó"
"thật hả?! nhưng sao tôi chưa thấy cậu bao giờ"
"ừm, tại tôi hay tập buổi tối muộn thôi", "khi nào cậu đàn cho tôi nghe nhé"
ngày hôm sau, ohyul không nói với hắn một lời nào, bắt gặp ở căn tin cũng như người lạ, thỉnh thoảng lúc đụng độ bất đắc dĩ thì cậu dùng kính ngữ một cách lịch sự đến chạnh lòng làm ryul còn tưởng lời đồng ý hôm qua chỉ là trêu đùa. chuông reo ngang tai đánh thức cái đầu đang ngủ gục dưới cuối lớp, vội vã cất đồ, rồi chạy tới hỏi ohyul. ừ, ryul quên béng mất cái điều kiện hẹn hò ấy làm hắn giận cậu quá mà định bụng không thèm nói chuyện gì với ohyul luôn.
trên những chuyến xe buýt dài đằng đẵng về tới nhà hay tới trung tâm học thêm, cậu một bên tai nghe, hắn một bên. cả hai cùng chiêm nghiệm thế giới của người kia qua âm nhạc, hôm nay nghe nhạc ohyul thì ngày hôm sau sẽ đổi lại. ohyul thích ngồi phía trong, từ từ cảm nhận cái âm nhạc thuần khiết, từ từ nhìn từng ánh nắng đọng lại trên tán lá đổ bóng râm xuống mặt đường, thỉnh thoảng có tiếng mưa róc rách bên ngoài.
ryul thích ngồi ngoài, vì hắn muốn được ngắm cậu nhiều hơn, vì hắn thích nuông chiều cậu, vì nếu xe buýt có chen chúc thì chỗ ngồi của cậu sẽ không chật chội.
từ hôm đó, ohyul luôn đứng trước cổng trường, ánh mắt đảo quanh đợi chờ bóng dáng ai đó đang băng qua đường, nụ cười dần xuất hiện trên môi khi thấy người ấy, tay vẫy vẫy. như mọi ngày, cậu diện bộ đồng phục thẳng tưng, được là phẳng phiu từ sáng sớm còn ryul thì khoác tạm cái áo sơ mi rồi vội vã chạy đến ohyul.
"hôm nay tôi gặp hai bé mèo con đáng yêu lắm, nè" ohyul rút ra điện thoại ra từ túi quần, mở ảnh lên cho người kia xem. ryul để ý ohyul thích mấy thứ đáng yêu như này, thỉnh thoảng khoe hắn trước khi vào giờ học, hay thích chụp lại mấy cái nhỏ nhặt trong cuộc sống. còn ryul thì thích ohyul người để ý mấy cái đáng yêu. hai cái đầu cùng chúc vào một cái màn hình bé tẹo, đôi lúc hắn lia mắt lên nhìn người kia đang mân mê nói về 2 bé mèo, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, trong mắt hắn chỉ có ohyul và ohyul thôi.
dù ohyul và ryul chung lớp nhưng khó mà bắt chuyện vì cái điều kiện hẹn hò quái quỷ, nhưng mà hắn nổi loạn và khó nghe lời. nhiều lần cố tình ra hỏi bài cậu rồi bị bơ, thỉnh thoảng gây sự nhưng cậu còn chẳng thèm để ý. nhiều lần phiền phức quá mà ohyul phải buột miệng nói
"cậu vi phạm nguyên tắc hơi nhiều đó"
"tôi xin lỗi mà"
"một lần nữa là chia tay nha"
"thôi mà... tui sin lỏi"
từ ngày hẹn hò với ohyul, ứng dụng note qua điện thoại của ohyul đã ghi chép được hơn 211 lần ryul vi phạm nguyên tắc. có ngày hắn bắt chuyện với cậu vào giờ ăn trưa nhưng bị bơ đẹp và bị cậu nhắc nhở ngay sau tiếng chuông. có hôm thì lan man kể dài dòng về câu chuyện linh tinh, vặt vãnh mà hắn nghe được từ căn tin rồi bị ohyul silent treatment. cả một lần cậu đang tập đánh đàn trong phòng tập, hắn đột ngột xông vào, nắm cổ tay ohyul dẫn đi tít ra tận đồng cỏ phía sau khuôn viên trường ngay giữa giờ học. dù ohyul có nhắc nhở hay dọa rằng sẽ chia tay nhưng cậu vẫn không nỡ làm thế. cậu đã thật sự rung động với ryul. dẫu không muốn công nhận cái tình cảm ấy nhưng đó là trái tim cậu mách bảo, là cậu đã thực sự yêu hắn rồi.
ohyul còn nhớ rõ mồn một cái cảm giác được ryul nắm tay cậu chạy ra chỗ đồng cỏ sau trường. cái nắm tay ấy đột ngột truyền vào cậu cảm giác ấm áp, nóng bừng bừng giữa tiết trời oi ả, cả nụ cười lúc ryul ngoảnh đầu nhìn cậu, tất thảy như tia nắng chiếu rọi vào tâm trí rối bời đầy u tối của cậu lúc ấy. như ánh sáng cứu rỗi, như thiên thần giáng xuống cướp đi mọi nỗi niềm cùng cực nơi trái tim ai khô héo.
rồi trời hè chiều bỗng đổ cơn mưa rào giữa trời nắng chang, từng giọt mưa lách tách, rồi rào rào xuống đôi vai hai người, thấm đẫm vào từng kẽ tóc, mấy giọt đọng lại vào hàng mi dài của ohyul. ai nấy cũng ướt sũng rồi nhìn nhau cười. ryul nằm xuống mặt cỏ, từng lá cây chạm nhẹ vào lưng hắn, ohyul thấy thế cũng nằm theo. lần đầu tiên ohyul có cảm giác nhẹ nhàng đến thế, lần đầu cậu trút hết mọi phiền muộn vào từng giọt mưa, trút bỏ hết xuống tán cỏ dại mà không còn lưu luyến.
"ohyul này"
"ừm?"
"lúc nãy trời còn nắng chang chang mà giờ đã mưa rồi"
"là sự bất ổn của khí quyển, thượng tầng khí quyển nước ta chứa không khí lạnh, nếu ba-"
"tôi không muốn nghe đâu mặc xác cậu giải thích đấy"
ohyul chỉ mỉm cười nhẹ sau khi ryul nói, rồi nhắm mắt lại, mặc cho hạt mưa nhảy múa trên thân xác cậu. giờ đây cậu chẳng cần bất cứ thứ phù phiếm gì nữa, vì cậu có ryul rồi.
"thế cậu còn thích tôi không ohyul?"
"hỏi câu gì vậy?"
"chỉ là tôi muốn xác nhận thôi... tại cậu cứ đẩy tôi ra.."
"b-bao giờ"
"thế nói yêu tôi đi"
"không!"
"ơ kìa nói đi "tôi yêu kim ryul""
"không nói"
"nói yêu tui khó zậy à"
"ừ khó lắm, tôi yêu kim ryul"
"h-hả? nói lại tôi nghe đi, nghe chưa rõ"
"tôi yêu kim ryul"
"to hơn nữa iii"
"TÔI YÊU KIM RYUL"
"TÔI CŨNG YÊU VỢ OHYUL CỦA TÔI!! hihi"
từ ngày hôm ấy, ohyul đã cởi mở hơn trước, cười nhiều hơn, đặc biệt là quấn người như mèo con ấy đáng yêu lắm, còn hay làm trò cho ryul xem nữa.
điều kiện hẹn hò
1. là kim ryul
2. là kim ryul
3. là kim ryul
.
trời hôm nay lại mưa, đúng là cái mùa hè phiền phức vừa khiến người ta khó chịu bởi những cơn nóng bức miên man, thỉnh thoảng còn khiến người ta phát bực vì những cơn mưa rào bất chợt.
"ê ryul" đứa bạn thân chạy lại ryul nói
"gì?"
"trả tao cái ô"
"đây, khổ lắm mỗi cái ô"
"thôi đây cho đi nhờ"
"đếch cần nữa cầm mẹ đi"
"định đi trần à cu"
"có ô rồi"
"đâu"
"kia" hắn chỉ tay ra đằng xa, nơi có bóng dáng.. "ô kia... ohyul"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com