Cái chết và mở mắt
(1)
Ngày biết tin bản thân đã đỗ đại học mơ ước, cô gái nhỏ mang tên Bạch Nguyệt Kiêu vui chết đi được. Tôi tung tăng cầm bảng điểm muốn lập tức phi về nhà nói với cha mẹ về tin tốt lành này. Đúng là ngày vui có khác, mặt trời dường như dịu hẳn đi so với mọi ngày. Tôi nheo mắt dưới cái nắng mềm mại của mặt trời mà không ngừng cảm thán.
" Nóng muốn chết!??? Mình nhớ anh chồng Megumi rồi, muốn gặp chồng màaaaa. "
Lời than thở của một con dân ham mê truyện Jujutsu Kaisen không ngừng vang lên. Gu của nó là boy lạnh lùng Megumi còn anti có ai khác ngoài phản diện chính Ryomen Sukuna chứ. Ngoài việc cướp xác anh chồng đáng yêu của tôi còn dùng cho nát rồi mới về hình dạng nguyên bản khiến tôi thầm chửi rủa con mèo một mắt nào đó.
" Bíp bíp "
Tiếng còi xe gấp gáp của chiếc bán tải vang lên. Tôi hoảng loạng đứng chết trân ở đó, chiếc xe vẫn chứ lao nhanh tới. Mọi thứ chợt tối sầm đi, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là hình ảnh con đường, và một vũng máu lớn. Mình sắp chết rồi ư? Trong đầu tôi giờ đây là hơn một ngàn dấu hỏi chấm, này tôi còn chưa biết chàng nhím của mình rồi sẽ ra sao mà đã chết ư? Không cam lòng! Đời này tôi nhất định không cam lòng!!!!
(2)
" Này, Hikaru dậy mau. Cậu trễ lắm rồi đó. "
Tôi nheo mắt tỉnh dậy trong cơn choáng váng. Mọi thứ đầu là màu trắng sáng, bên cạnh tôi, một cô nhóc chừng ngang tuổi tôi đang cố gắng đánh thức tôi. Tôi nheo mày vì cơn đau như búa bổ ở đầu, mọi thứ xung quanh lạ lẫm quá. Và cô gái ngồi bên cạnh tôi sau lưng còn có một đôi cánh. Tôi hoảng loạng bất giác kêu lên
" Gì đây? Đây là đâu, thiên đường à? Nhìn kìa, cậu.....cậu có cánh kìa!???? Cậu là thiên thần ư? "
Cô gái kia dùng tay đặt lên trước trán của tôi khẽ thở dài.
" Cậu bị đánh tới lú lẫn rồi ư Hikaru? Đây là bên trong thiên hà và chúng ta là tinh linh. Mà cậu còn nhớ mình không đấy? "
Điều cô bạn kia nói khiến tôi chột dạ, tôi mới tới đây mà. Tên của bản thân còn chưa biết thì tên của cô gái đấy có đén chết tôi cũng không biết. Cô gái kia nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của tôi khẽ đỡ trán
" Cậu bị một cái bạt tai của giáo chủ mà mất trí nhớ rồi cơ à.
" C - có lẽ là thế, tớ không nhớ gì hết. "
Tôi rụt rè khai báo kết quả cho cô bạn bên cạnh. Trong đầu tôi vẫn rối như tơ vò và rồi cảnh tượng trong mấy bộ ngôn tình xuyên không lãng mạn lại xuất hiện. Agooo, ông trời đã cho tôi một lần sống lại, lần này nhất định nhất định tôi phải yêu bé nhím của mình thêm một lần nữa.
Trông cái vẻ mặt háo hức tới gợi đòn của tôi. Cô bạn bên cạnh có lẽ không nhịn được mà lên tiếng dè bỉu.
" Này này Hikaru, cậu bớt suy nghĩ tới chuyện sẽ có một tình yêu nồng cháy đi. Hôn mê tới hai tháng chỉ vì một cái bạt tai của giới chủ chưa làm cậu hài lòng hả? "
Wtf gì vậy, cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi à? Tôi chợt nghệt mặt ra, trên trán viết đầy lên dấu hỏi chấm. Cô bạn kia chợt cười phá lên.
" Hikaru ngốc, cậu nghĩ gì thì trên khuôn mặt ấy viết sạch lên rồi đấy. Giờ ta đi làm nhiệm vụ được chưa nhỉ? À mà, tớ tên là Miwa đừng quên nhé, Hikaru."
Cô ả khẽ nháy mắt rồi cười với tôi một cái. Ôi trái tìm tôi bị cắp mất rồi. Này, tôi nặc sẵn váy cưới rồi đó, đừng bỏ đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com