Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.,




Tiếng giảng bài đều đều vang trên bục giảng của thầy giáo dạy văn kéo dài nhàm chán như không có điểm dừng. Bên dưới lớp cũng không thật sự im lặng. Có tiếng xì xào nói chuyện khe khẽ cùng với tiếng lật giấy, tiếng đồng hồ tích tắc chạy. Giờ đã là tiết cuối rồi, tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh mơ hồ khiến cơn buồn ngủ của đám học sinh trở nên nặng trĩu.

*Rengggg*

Tiếng chuông vang lên báo hiệu
buổi học nhàm chán kết thúc, Kim Ryul người đang nằm gục ra bàn buồn ngủ đến mở mắt không nổi nghe thấy chuông liền nhanh chóng nhét vội sách vở vào cặp, hớn hở chạy ra khỏi lớp, lách người qua vài đứa bạn cùng lớp còn đang nán lại nói chuyện chưa chịu về. Người ngoài nhìn vào hẳn ai cũng đoán được anh đang vội vã đi gặp một người đặc biệt.

Ra khỏi lớp, hành lang hôm nay hình như đông hơn mọi khi. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân xen lẫn nhau vang lên không ngớt làm không gian trở nên chật chội và ồn ào hơn hẳn. Ryul chen vào dòng người, bước nhanh hơn bình thường, vai va chạm với một vài người lướt qua. Từng tiếng bước chân anh dồn dập vang lên khi vội vã xuống cầu thang.
Xuống đến tầng dưới Ryul chưa ra cổng trường luôn mà dừng lại đứng sang một bên đúng cái chỗ quen thuộc có thể nhìn thấy lối đi vào các dãy lớp. Thở không ra hơi, mồ hồi nhễ nhại vì vừa chạy mệt. Ra là anh xuống chờ em người yêu lớp dưới về chung, vội là vì không muốn để em phải đợi.

Ánh nắng chiều nghiêng xuống hành lang dãy lớp, cổng trường đông nghịt người chen chúc nhau ra về, chắc hẳn ai cũng học hành mệt lả chỉ muốn về nhà thật nhanh. Nhưng anh vẫn ở lại, đứng đó như thói quen mà đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, thỉnh thoảng lại rút điện thoại ra xem giờ. Hình như lớp em chưa tan, đợi thêm tí nữa vậy.

.

.

.

10 phút trôi qua

Chân cũng bắt đầu mỏi, nhưng là để gặp em thì đợi lâu chút cũng đáng mà.
Đang nghĩ ngợi linh tinh trong đầu thì mái tóc vàng quen thuộc anh tìm kiếm nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện, là Jung Woojin người yêu học dưới hai khóa của Ryul. Dạo này vì em hay than đi học về một mình chán lắm nên có rủ Ryul về chung.
Woojin hình như vẫn chưa thấy anh. Em đang cười có vẻ rất vui, mái tóc vàng dài lấp lánh dưới cái nắng nhẹ làm người ta khó mà rời mắt. Chỉ là một nụ cười thôi nhưng Ryul chợt thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường

Xinh thật

Ryul định chạy đến chỗ em nhưng em không đi một mình, đi ngay bên cạnh còn có một cô bạn dáng người nhỏ nhắn, tóc đen xõa dài ngang lưng, là bạn cùng lớp, có vẻ quen quen hình như trước đó em từng nhắc đến, tên là Chaewon thì phải. Nhưng cách cô ấy nhìn Woojin còn vừa cười đùa vừa nói chuyện chẳng có tí khoảng cách nào khiến Ryul hơi khựng lại.
Chaewon nhìn thấy anh đứng đó nhưng có vẻ chẳng để ý lắm mà vẫn tiếp tục nói, thỉnh thoảng lại bật cười, ánh mắt dán chặt vào Woojin lâu hơn mức bình thường khiến anh có chút khó chịu. Bước đến gần, Woojin kéo nhẹ áo Ryul rồi thả ra ý bảo anh đi cùng xuống cầu thang, miệng vẫn đang líu lo không ngừng với cô bạn cùng lớp.

"Nãy tớ ngủ quên sao cậu không gọi tớ dậy, suýt thì vào sổ đầu bài ngồi đấy"

"Ai bảo cậu cứ thức khuya chơi game để giờ không tỉnh nổi, mà nhìn cậu ngủ ngon quá nên tớ để cậu ngủ"

"À mà nay buồn cười cực lớp đang im tại cô bảo ngồi làm bài tí cô kiểm tra xong có đứa nào tra chat gpt làm bài mà bấm nhầm nên nó nói to đùng 'XIN CHÀO TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?' cả lớp còn nghe cơ, mà cậu ngủ chả biết gì"

Woojin với cô bạn cùng bàn cười sặc sụa với nhau, không hề để ý người nào đó đã vô tình bị tụt lại phía sau.

"Thôi tớ về nha, mai gặp"

"Ừ về cẩn thận"

Sân trường giờ chỉ còn lác đác vài người, không khí khá yên lặng, nắng chiều chiếu làm bóng 2 người đổ rạp xuống mặt đất, Ryul im lặng đi trước.

"Anhh"

Woojin cũng nhanh chóng bước theo bắt kịp rồi liếc sang nhìn, rõ ràng là anh khác với mọi khi, Kim Ryul người yêu em có khi nào im lặng thế này đâu, như mọi khi anh sẽ ôm em rồi làm đủ trò đùa giỡn cơ. Im lặng được một đoạn Woojin không chịu nổi cái không khí ngột ngạt khác thường này nữa.

"Anh sao vậy?"

Ryul không nói gì vẫn nhìn thẳng, chỉ lắc đầu nhẹ như không có chuyện gì

"Có chuyện gì à"

Anh vẫn giữ im lặng.
Em quay qua nhìn Ryul lâu hơn một chút như muốn xác nhận điều gì đó rồi lại quay đi. Trên đường về chỉ có tiếng bước chân đều đều trên mặt đất cùng với khoảng lặng nặng nề giữa 2 người. Cuối cùng Ryul vẫn không nhịn được mới lí nhí

"Anh không quen thấy em đi với người khác như thế"

Thôi toang, ảnh dỗi rồi à

"Anh không thích à?"

Ryul đi chậm lại khẽ thở dài không nói gì chỉ quay sang nhìn em, bắt gặp đôi mắt to tròn cũng đang ngước nhìn mình thoáng vẻ lo lắng

"Anh thấy em với Chaewon có vẻ thân thiết nhỉ, kiểu hơn cả mức bình thường luôn. Nói chuyện vui đến mức anh bị ra rìa lúc nào còn chẳng biết"

Woojin lúc này mới ngờ ngợ. Hình như lúc nãy vui quá quên anh thật.

"Em xin lỗii, nhưng mà em không để ý thật ấy"

"Trong giờ khéo em với nhỏ đó còn dựa nhau ngủ mà anh chẳng biết gì"

Ryul bĩu môi giận dỗi

"Không có! Em có người yêu rồi mà"

"Em với Chaewon là bạn bình thường thôi. Ryul không thích thì em không đi với cậu ấy nữa"

"Cũng không cần phải vậy, anh chỉ là hơi không thoải mái chút thôi"

Nói thế thôi chứ Ryul lại đang muốn vậy quá ấy chứ.
Woojin bật cười trêu chọc

"Người yêu em nay biết ghen cơ, lần đầu thấy đó"

"Nhưng mà em biết rồi, Lần sau em sẽ giữ khoảng cách"

Mặt phụng phịu của Ryul dịu lại nhưng cũng hơi chuyển sang nghi ngờ, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin.
Woojin nghiêng đầu nhìn rồi cười mỉm, ánh mắt lộ vẻ yên tâm hơn, biết mình đã thành công dỗ được anh người yêu trẻ con.
Em nhanh tay nắm lấy cổ tay Ryul cứ thế kéo anh đi về trên con đường quen thuộc. Chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cổng nhà Woojin. Em quay sang nhìn anh vẫn còn chút ý muốn trêu chọc.

"Ryul còn giận em không đấy?"

Ryul nhìn lại rồi lắc đầu, lần này có vẻ là nói thật.

"Vậy xong nhé"

Rồi em tiến đến vòng tay ôm lấy cổ Ryul kéo xuống gần mình hơn rồi đặt một nụ hôn lên má, một cái chạm nhẹ thoáng qua nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận rõ.

"Mai gặp nha"

Woojin cười tinh nghịch chạy vội vào nhà, để lại anh ở đó khựng lại rồi khẽ cười.
Em cứ như này ai mà nỡ giận cho được.
Ryul quay người bước tiếp, lòng đã nhẹ đi nhiều nên từng bước chân cũng vô thức nhẹ hơn khác hẳn lúc nãy.
Chút hơi ấm của nụ hôn phớt vẫn còn vương trên má chưa vội tan. Trên đường về Ryul đôi lúc lại bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức chính anh cũng chẳng nhận ra.
Trời đã tối dần, kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhưng trong lòng anh lúc này không còn nặng nề hờn ghen nữa, thay vào đó là sự bình yên xen lẫn hạnh phúc của kẻ biết rõ mình đang thật sự được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com