1.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp em, trong cái lớp nhỏ bé bên cạnh gốc cây bàng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi về một vùng quê nghèo mở lớp dạy học. Nhiều người nói tôi ngốc, thật ngốc nghếch khi đã bỏ lại tương lai rộng mở ở phố thị xa hoa. Nhưng sâu trong thâm tâm, tôi biết mình thuộc về miền quê bình dị với bầu trời trong xanh, mùi lúa vàng thơm phức và đám học sinh vui tươi, trong sáng.
Và tình cờ làm sao, tôi gặp được em.
Thoạt nhìn, trông em mộc mạc và chân chất như bao đứa trẻ khác ở các vùng quê hẻo lánh. Vóc dáng em cao ráo nhất trong đám học trò, nhưng cũng gầy gò nhất. Em có mái tóc ngả vàng cùng với làn da bánh mật từ những năm tháng dãi nắng dầm mưa. Nổi bật trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi môi dày chúm chím, cặp lông mày sắc lẹm và đôi mắt sáng ngời hơi cụp xuống, lộ rõ vẻ tự ti, ngại ngùng.
Lớp học tôi mở không quy định độ tuổi nên có em lớn, có em nhỏ. Tuy nhiên, trong đám học trò, có vẻ em là người lớn tuổi nhất. Khi tập trung để xếp chỗ ngồi, em lẩn xuống bàn cuối, phía góc trái của lớp học. Có lẽ em sợ chiều cao của mình sẽ cản trở tầm nhìn của những em học sinh khác. Vào ngày đầu tiên đi học ấy, trong khi những đứa trẻ khác tíu tít luôn miệng, em lại lặng lẽ ngồi yên. Thấy em vẫn còn ngượng ngùng, tôi mới đề nghị từng em học sinh đứng lên giới thiệu bản thân cho cả lớp nghe.
Đến lượt mình, em từ từ đứng dậy, nhỏ giọng nói:
-Trương Vũ Chi, 16 tuổi.
Cả lớp quay ra nhìn em. Đúng như tôi đoán, em là học sinh lớn nhất trong lớp. Nhận thấy ánh mắt của mấy đứa nhỏ, em lại rụt rè ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.
Trương Vũ Chi, một cái tên hay.
Về sau tôi mới biết, em tự ti biết bao vì cái tên này. Tụi trẻ xung quanh thường lôi tên em ra đùa cợt, cho rằng tên em giống tên con gái. Thật ra, cái tên này có ý nghĩa rất đặc biệt. Em kể rằng vì lúc mới sinh ra trông em mỏng manh như cành cây, đã thế còn là sinh non nữa nên mẹ em mới khăng khăng đòi đặt tên là Chi. Mẹ em hi vọng em có thể lớn lên mạnh mẽ như cây nấm quý Linh Chi vậy.
Tất nhiên, đây là chuyện của sau này. Còn hiện tại, tôi chỉ nhớ về em là cậu bé lớn tuổi nhất lớp với tính cách e dè, nhút nhát.
Tôi của lúc đó nào có biết, em quan trọng với tôi đến nhường nào.
_____
Buổi học đầu tiên có vẻ khá thuận lợi.
Mấy đứa nhỏ thì vẫn luôn miệng hét, đòi được gọi lên phát biểu nhằm tạo ấn tượng tốt với tôi. Nghe hai chữ "thầy Luân" được thốt lên từ cái miệng tía lia của đám nhỏ, lòng tôi cũng thấy phấn khởi hơn. Những đứa bé trong lớp có vẻ không ngại ngần gì tôi cả, nói chuyện thân thiết như thể tôi đã quen biết chúng từ trước.
Trong cả tiết học ngày hôm ấy, Vũ Chi chỉ miệt mài ghi chép, đôi mắt vẫn cụp xuống.
Giữa không khí ồn ào của lớp học, dáng vẻ tĩnh lặng của em lại càng hút mắt tôi hơn cả. Có lẽ em cảm thấy lạc lõng vì mình là người lớn nhất chăng? Khi ấy, với tấm lòng của một người thầy, tôi cũng để ý đến em nhiều hơn một chút.
Cuối buổi, tôi nhẹ nhàng gọi em ra nói chuyện.
- Mới là buổi đầu nên Chi còn bỡ ngỡ à?
Nhận thấy mắt em vẫn dán xuống mặt đất, tôi nói thêm:
- À, chỉ là thầy thấy em có vẻ không được hòa nhập với mấy đứa nhóc. Tụi nhỏ mới gặp nhau lần đầu mà nói chuyện thân thiết nhỉ.
Đôi mắt cụp khi ấy mới chậm rãi ngước lên nhìn vào mắt tôi. Dù tôi đang ngồi trên ghế ở bàn giáo viên và em ấy cũng cao ráo lắm, nhưng vì đứng dưới bục giảng nên em cũng nhỏ bé đi nhiều.
- Dạ, thầy. Em ở tít bên xóm Trong nên không biết tụi nhóc, tụi nhỏ toàn dân xóm Ngoài cả.
Mắt em lại hướng xuống.
Trong vùng quê này, xóm Trong là nơi những gia đình khó khăn sống. Đó là nơi chật chội và ẩm ướt, bên trong có bãi đầm lầy nơi thường có cá sấu, thằn lằn và các loại động vật nguy hiểm khác. Thường thường, trẻ em trong đây sẽ không được đi học. Các em phải làm việc từ nhỏ và chỉ được dạy những việc dọn nhà, đồng áng.
Vậy có nghĩa là, tụi học trò biết nhau hết, trước cả khi nhập học. Chỉ có mỗi Vũ Chi là chẳng quen ai.
Giọng nói êm ái của Vũ Chi cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi:
- Dạ, thưa thầy, em còn phải về nhà cho kịp giờ cơm nữa ạ. Em xin phép thầy.
Chẳng kịp nghe câu chào của tôi, em nhanh chóng bước đi. Tôi chỉ kịp gọi với lại:
- Sau này có gì khó khăn hãy nói với thầy nhé, thầy luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Đáp lại tiếng vọng của tôi là tiếng bước đi gấp gáp. Bóng lưng gầy gò mờ dần trong ánh chiều vàng nhạt.
Hóa ra, gia đình của em không được sung túc. Thật ra, nhìn qua đã thấy em rất mực giản dị. Trái ngược hẳn với áo quần sắc màu, phẳng phiu của đám học trò, em mặc một chiếc áo phông trắng có vài vết ố nhỏ, một chiếc quần đùi đen ngăn ngắn, đi đôi dép xỏ ngón cũ kĩ, quai dày nhưng có vẻ đã được vá lại nhiều lần.
Càng nghĩ, tôi càng thấy thương cảm cho em. Chẳng hiểu vì sao tôi lại quan tâm tới một đứa trẻ xa lạ đến vậy, dù tôi mới gặp em không lâu trước đó. Có lẽ giữa em và tôi có chút gì đó đồng điệu về tâm hồn. Em mộc mạc và thu mình, tựa như đứa trẻ nhỏ tuổi mắc kẹt trong thân xác người lớn. Và tôi cũng vậy. Một chàng trai nhìn cao lớn vững chãi, nhưng lại chứa đựng nhiều thương tổn khó nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com