3.
Tôi đến vào khoảng 1 giờ chiều.
Trong khi cả khu xóm đã dần tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, nhà của Vũ Chi lại tĩnh lặng đến kì lạ. Mặc dù nhà em ở sâu bên trong hơn hẳn những ngôi nhà khác nên có phần cách biệt thật, nhưng sự yên tĩnh này có đôi phần thất thường. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, giới thiệu tên tuổi bản thân. Nhưng không có lời hồi đáp.
Sau khi nhìn xung quanh, tôi nhận ra tiếng động ở bên sau ngôi nhà. Chậm rãi vòng ra sau, tôi thấy bóng dáng của một đứa trẻ nhỏ đang ngồi xổm nghịch nước bên cạnh hồ. Đứa bé có mái tóc màu nâu sẫm chỉ dừng đến ót. Làn da của nó rám nắng, tay chân gầy gò và khẳng khiu. Tuy nhiên, nét mặt của nó lại có phần giống gương mặt thanh tú của Chi, nhưng lại có nét trẻ con hơn một chút.
Khẽ đến gần đứa nhỏ, tôi hắng giọng hỏi:
- Này, em sống ở đây à?
Thằng bé quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Nó liếc từ chỏm đầu của tôi, lướt qua cặp kính vuông vức, đến chiếc sơ mi phẳng phiu rồi dừng lại ở đôi giày da nâu đã sờn. Nó nhìn lại đôi chân trần đầy bùn đất của nó. Rồi lại quay mắt vào hồ nước, nhặt mấy viên đá nhỏ ném vào mặt hồ. Tôi bước tới ngồi xổm bên cạnh nó, cũng lấy đá ném ra xa, hỏi tiếp:
- Em có biết Vũ Chi không?
Thằng bé nhìn tôi với vẻ kì lạ, nhưng ngay lập tức, nó đã quay mặt đi, tiếp tục nghịch nước.
Bỗng chốc, thằng bé lên tiếng:
- Ông là thầy giáo?
Tôi xoay người, nhìn vào đứa bé. Nó vẫn đang ném đá vào hồ, tỏ vẻ thản nhiên như chưa hề nói gì.
- Em chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Vũ Chi là anh trai tôi.
Lần này, nó khoanh chân ngồi bệt xuống đất, quay hẳn mặt về phía tôi. Tôi nhìn vào mắt nó, nhẹ nhàng đáp lời:
- Tôi đã từng gặp em trước đây.
Thằng bé ngớ người, mặt tối sầm lại. Mắt nó trợn tròn, như thể một đứa trẻ mới bị bắt quả tang làm sai gì đó. Nó khẽ mấp máy môi nhưng không nói được thành lời, rồi lại mím chặt môi lại.
- Em nhớ không, vào cái ngày tôi giữ Chi lại sau giờ học. Em là người nấp sau kẹt cửa hôm ấy phải không?
- Sao ông biết?
- Tôi chưa từng nói tôi là thầy giáo.
Mất một lúc nó mới nhận ra mình đã nói hớ. Thằng bé lại quay mặt vào hồ nước, giọng dửng dưng:
- Ông tìm anh Chi à? Anh ấy không đi học được nữa đâu.
Tôi hỏi với vẻ lo lắng nhiều hơn là tò mò:
- Chi có chuyện gì sao? Em nói rõ hơn chút được không?
- Bố bắt anh ấy nghỉ.
Tôi sững sờ. Tuy vậy, tôi vẫn gạ hỏi thêm:
- Sao tự dưng lại như thế? Chuyện này có liên quan gì đến hôm em nghe lén không?
Thằng bé đanh mặt lại, giọng lộ rõ vẻ khó chịu:
- Liên quan thì sao? Nhà tôi không đủ điều kiện cho cả hai đứa đi học. Ảnh là anh trai, phải gồng gánh gia đình, nghỉ học ở nhà là chuyện bình thường.
Nói rồi, nó ném viên đá tiếp theo một cách mạnh bạo, miệng lẩm bẩm:
- Tại sao làm anh mà chẳng thể nhường nhịn em trai chứ?
Cả hai chúng tôi im lặng hồi lâu. Hóa ra là vậy. Em trai của Chi ghen tị vì bố hai đứa chỉ cho em đi học, không cho nó. Nó bám đuôi Chi đến lớp học hôm ấy cũng vì tò mò không khí của lớp học. Thằng bé cũng muốn được học cùng bè bạn, được viết bài, đọc sách, được thầy cô khen thưởng. Nó muốn đi học như bao đứa trẻ bình thường khác, chỉ là hoàn cảnh gia đình không cho phép nó làm như thế.
Tôi không cảm thấy thằng bé có gì đáng trách. Ngược lại, tôi thấy thương cảm nhiều hơn. Đó là điều những đứa trẻ khác ai cũng có được, nhưng lại là điều nó cần giành lấy. Thằng bé không được chọn nơi sinh ra, cũng chẳng thể lựa chọn hoàn cảnh sống của mình. Nói cách khác, ngoài đẩy Chi ra, không có cách nào khác có thể giúp nó được đến lớp.
Dù biết là vậy, nhưng lòng tôi vẫn dâng lên một nỗi khó chịu. Khó chịu từ cái cách nó lén nghe tôi và Chi nói chuyện, hay việc nó chẳng hề suy nghĩ đến cảm xúc của tôi và em. Nó không biết nếu em nghỉ học thì tôi sẽ lo lắng ra sao, và càng buồn hơn khi biết sự vắng mặt của em là để dành chỗ cho đứa bé khác. Em đã bị vứt bỏ trong ngôi nhà của chính em, mà tôi không hề hay biết cho đến tận bây giờ.
Sự im lặng bị gián đoạn bởi tiếng động to từ ngôi nhà tĩnh lặng. Tiếng quát trầm nhưng ồn ào, gay gắt. Tiếng đồ vật vỡ. Trước khi kịp nghe rõ người đó nói gì, tôi đã chạy vào trước cửa nhà, bỏ lại thằng bé lếch thếch đi sau.
Tôi gấp gáp gõ cửa, lớn giọng hét:
- Này, mở cửa ra đi! Chi ơi, em có ở đó không?
Tiếng quát kia ngừng lại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ra phía cửa ra vào, chậm chạp vặn mở tay nắm cửa. Trước mặt tôi là một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi, gương mặt lởm chởm những sợi râu ngăn ngắn màu nâu sẫm giống màu tóc thằng bé. Cơ thể ông nồng nặc mùi rượu, bước đi lảo đảo đến mức phải dựa vào cửa để đứng vững.
- Ông là tên thầy giáo ban nãy hét inh ỏi ở ngoài à? Tôi cho thằng Chi nghỉ học rồi, tuần sau thằng Tuấn sẽ đi.
Bỗng dưng, thằng bé xen vào thắc mắc:
- Sao bố biết ông ta là thầy giáo?
- Mới nãy nó còn gõ cửa giới thiệu bên ngoài mà? Mày đi đâu mà không nghe thấy?
- Nhưng rõ ràng ông ấy bảo...
Bỏ ngoài tai những lời cãi vã của họ, tôi nhìn vào trong ngôi nhà tối tăm. Chi đang ở đó, tôi thầm nghĩ. Mắt tôi quét một vòng, nheo lại để nhìn cho kĩ. Hẳn hai bố con em đang có xích mích. Chợt tôi thấy một bóng dáng nhỏ đang ngồi ở góc căn bếp, bên cạnh gian phòng ngủ nhỏ. Em đang ở đó, cúi xuống lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, đôi mắt ngấn nước của em vội vàng hạ xuống.
Tôi xen vào giữa cuộc cãi vã không dừng của hai bố con nọ:
- Tôi muốn nói về việc học hành của hai đứa. Xin hãy cho tôi vào nhà để bàn chuyện.
Hai người họ dừng lại, nhìn tôi hồi lâu. Nhận thấy vẻ cương quyết của tôi, bố Chi đành đồng ý cho tôi vào nhà.
Nhà của Chi là một căn nhà kiểu cũ có phần chật chội. Chân tường đã bắt đầu có những vết mốc đen, trần nhà thấp và ánh đèn rọi xuống cũng mờ mờ. Nhà chỉ có một cái bàn tròn làm bàn phòng khách cùng một cái ghế băng dài và vài chiếc ghế lẻ, đối diện là căn bếp nhỏ hẹp. Ngay cạnh đó là gian phòng ngủ duy nhất trong nhà, có lẽ là nơi bố em ngủ. Hẳn là cả hai đứa trẻ nằm trên chiếc phản gỗ rộng, kê bên cạnh là cái bàn học chứa đầy vở và lẻ tẻ vài cuốn sách.
Bố của Chi bảo tôi ngồi vào chiếc ghế băng dài, rót trà mời tôi uống. Lúc bấy giờ Chi cũng đã trở lại sau khi dọn dẹp đống thủy tinh vỡ. Mắt em không còn ầng ậng nước như ban nãy nhưng lại hơi sưng lên một chút, mũi và môi em đỏ ửng lên. Chắc hẳn em vừa bắt bản thân mình nín khóc. Em lẳng lặng đứng bên cạnh chỗ ngồi của bố và Tuấn.
Tôi nói với bố em rằng tôi không đồng ý với việc này. Tôi không muốn ông bắt em nghỉ học để nhường chỗ em trai em. Mặc kệ ánh mắt quắc lên của ông về phía cả hai đứa, tôi tiếp tục thuyết phục ông cho cả hai đứa đi học.
- Tôi sẽ tạo điều kiện cho các em để cả hai em được đến lớp. Đừng lo về học phí, hãy chi trả như bình thường. Chỉ có điều cả Chi và Tuấn đều sẽ được đến lớp.
Sau khi nghe đề nghị của tôi, ánh mắt của Chi vẫn dè chừng nhìn bố và Tuấn, lâu lâu khẽ liếc nhìn về phía tôi. Em trai em cũng liếc mắt về phía bố mình, mong chờ câu trả lời. Từ đầu đến giờ bố em vẫn luôn dửng dưng với lời nói của tôi, nhưng khi nhắc đến học phí thì lại tập trung lắng nghe ngay lập tức. Cuối cùng, ông cũng đồng ý và cho phép cả hai đứa cùng đi học từ tuần sau.
Bằng tông giọng lè nhè, ông nói:
- Chỉ cần hai thằng kịp có mặt ở nhà để chuẩn bị cơm tối là được. Còn lại thì cứ làm gì thì làm, miễn không phải đóng thêm tiền học.
- Vậy thì, tôi xin phép được nói chuyện riêng với Chi một chút.
Bố của Chi sững người, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi nhanh chóng bổ sung thêm:
- Về tình hình học tập của em. Mấy ngày nay em nghỉ nhiều nên tôi cần nói qua về bài giảng trên lớp.
Nhận thấy vẻ mặt của bố em khẽ giãn ra, tôi nắm lấy cổ tay em rồi rảo bước ra sau hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com