Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hei

hi tôi ko có chờ dc nên tôi triển luôn đây ( tôi chọn nyc hihihi )
btw từ chap này tui sẽ đổi xưng em chi từ "nó" thành "cậu" nhê, vì tui muốn giữ cái sự bố láo bên chap mụt nên tui k có đổi, từ chap này ẻm sang một môi trường mới nên mình cũng đổi luôn nhie, lóv chu
---

hôm này là này woojin nhập học Movi, bác tài chở êm ru mà sao lòng cậu cứ xáo trộn hết cả lên. bên cạnh là người cha mà cậu không mấy đón tiếp. ôi trời sao mà chán thế này, nằm ngả ngớn trên ghế xe mà cậu thầm than.

đến với trường mới, thay vì háo hức thì woojin đây cực kỉ khó chịu đấy. cha cậu đã vào phòng hiệu trưởng jay park tâm sự đôi chút, ông hiệu trưởng còn bảo cậu đi tìm phòng hội đồng học sinh để được phân lớp, cũng được, tiện đi dạo xem trong cái trường sặc mùi tiền của ông bô giới thiệu có gì. đi loanh quanh cuối cùng cũng tới cái phòng hội đồng học sinh rồi, cậu cũng lịch sự gõ cửa và được đáp lại mới dám vào đấy.

 "chào em, em là học sinh mới hả?" ông anh ngồi giữa mắt long lanh nhìn cậu, cái phòng chả có mống nào ngoài ông í, cậu đoán là hội trưởng đây rồi.

"vâng, chào anh ạ. em là jung woojin, nay em mới chuyển đến đây"

"ơ jung woojin....sao nghe quen quen"

"quen là quen sao anh, anh biết em à"

"à không, không có gì đâu. anh tên là kwon ohyul, anh là hội trưởng á. ò bây giờ em ngồi vào ghế kia được không, anh đang dở việc một xíu. lát sẽ có anh khác tới đưa em về lớp í" ohyul vừa nói vừa lúi húi sắp xếp giấy tờ, rõ khổ. 


woojin cũng ù ù cạc cạc làm theo, ngồi ngoan khép nép trên cái ghế sofa cạnh cửa ra vào chờ đợi ai đó đến để đưa mình về lớp. cái suy nghĩ ôi chán thế nhỉ  vừa hiện lên trong đầu em thì một ai đó đã đẩy cửa bước vào, hai tay còn để phía sau đầu trông rất oách. "đâu học sinh mới đâu, ra anh đưa về lớp"

"là em kia, tên jung woojin. woojin à, em đi theo anh này nhé, ảnh là hội phó tên kim ryul ấy" ohyul vừa nói vừa xử lí tài liệu, còn woojin nghe thấy được gọi tên cũng tự động như robot đứng dậy.

nhưng khi thấy mặt nhau, mọi khoảng khắc dường như đóng băng. tưởng là ai, hoá ra là người mình tửng đem hết lòng để yêu, để chữa lành. nhưng đã từng thì cũng là đã từng, những vết thương từ quá khứ chưa kịp lành đã nối tiếp những nỗi đau từ hiện tại, khiến cả hai người đều chảy máu, nhưng khác là người tự biết băng bó cho nó; người thì để nó đau đớn âm ỉ, nhiễm trùng hoặc hoá sẹo. 

"chào anh, em là jung woojin, chuyển từ trường LS qua đây. lần đầu gặp anh hội phó, mong được anh chiếu cố" woojin nói một cách chậm rãi, lạnh tanh không cảm xúc.

lần đầu, em ấy đã nói là lần đầu đấy. ryul cố tỏ ra thân thiện, trong lòng lại xáo trộn như trộn gỏi. "ừm chào em, anh là ryul. để anh đưa em về lớp"


hai người đó rời đi, ohyul mới dám thở phào. cđg vậy trời, sao căng dữ dị tui phải giả vờ giả vịt làm tài liệu nè trời. ohyul vừa nghĩ vừa xoa xoa thái dương, rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện cực sốc đến nỗi phải thốt ra thành lời "Ơ MÌNH NHỚ CÓ LẦN THẰNG RYUL ĐÃ UỐNG SOJU RỒI SAY KHƯỚT CẢ LÊN, MỒM CÒN LUYÊN THUYÊN VỀ AI ĐÓ TÊN JUNG WOOJIN NỮA. ĐM RA LÀ VẬY". thật  may là trong phòng không có ai đấy, á đù sốc chưa ohyul thề sẽ chọc thằng ryul cho bằng chết!

-

con đường tới các lớp chưa bao giờ xa với ryul mà sao nay đến vô tận. cái không khí ngượng ngùng chết tiệt, vốn từng rất tốt đẹp mà sao giờ khó xử quá. 

"dạo này anh khoẻ không? em không ngờ anh cũng học ở đây"

"ừm anh vẫn khoẻ. anh tưởng em biệt tăm luôn rồi nhỉ, sao lại xuất hiện ở đây" ryul bất ngờ vì woojin mở lời trước, em ấy vốn không phải vậy. giọng nói bình thản của em làm ryul khó chịu lắm, nên lời nói trong lòng cũng như thế thốt ra một cách vô tình

"em xin lỗi vì năm đó đã trêu đùa anh, nhưng em có lí do riêng của em. nếu anh không thích em nữa, cứ đưa em về lớp trước rồi mình như người dưng thôi anh"

"em..em dám nói được như thế à" ryul bất ngờ lắm, em không có gì là hối hận mà cứ thế cho chuyện cũ qua đi, còn định thành người lạ. em ấy đúng là không coi anh ra gì.

"em nói v.." "HÚ ANH ƠI" ryul chưa kịp nói hết đã bị chen ngang, là louis - cậu em lai pháp đang làm thư kí trong hội học sinh. thằng nhóc cao lớn chạy lại bá vai bá cổ với ryul, miệng còn cười hì hì 

"ai đây anh? nãy thấy cãi nhau dị còn đòi làm người lạ nữa"

"à vì cậu ấy là.." "tôi là học sinh mới, còn cãi nhau chắc là nghe nhầm rồi. tôi mới gặp anh hội phó lần đầu thôi" 

"em rảnh không? đưa em ấy về lớp 2 đi, à người ta lớn hơn em đấy đừng có láo" ryul cười khẩy rồi quay sang nhờ louis, anh không muốn nói chuyện thêm với thằng nhóc tóc vàng mullet này nữa đâu, chả coi anh ra gì hết

"ủa gì dị trời, em đang định sang anh ohyul mà" louis khó chịu ra mặt nhưng vẫn vẩy vẩy woojin đi theo "anh ưi theo em" woojin thì cũng đi thôi, cậu cũng không muốn tiếp chuyện với ryul nữa. 

-
"anh không quen ryul hyung thật hả"

"ừm, thật ra là có. nhưng không còn đủ tình đủ nghĩa để quen nữa."

"anh nói nghe trữ tình ghê" thấy woojin buồn buồn nên louis chọc chọc rồi đổi chủ đề vội

"anh biết em học lớp nào hơm"

"hả? lớp nào nhỉ, chắc ít hơn anh 1 khoá" woojin vừa cười xinh vừa giả bộ hùa theo đoán đoán, cu em còn trẻ con ghê.

"nah bro, anh guessed wrong rồi. em chung lớp với anh đấy, nhưng mà em ít hơn anh ó"

cu woojin thắng cái két, hỏi chuyện ryul cũng không reaction như này "vl mày học vượt cấp à em" tính hiền dịu, lịch sự mà cu em cao cao này thả một quả bom làm bao nhiêu bản chất của  woojin phun ra luôn.

"yeh bro, u right. hehe anh đừng sốc nha" 

"nhưng mà anh cũng chưa có bạn thằng em ạ, tiện cùng lớp anh thấy mình cũng hợp nhau"

"oh you mean match nhau phải ko? ok thôi vì lớp đó cũng quá nhạt để làm bạn, ông anh nói chuyện cũng "hợp gu" em đấy"

thế là hai thanh niên bắt đầu kí sự làm bạn từ đấy, nghe rất xàm nhưng lại là sợi dây gắn kết tình bạn cực kì đậm và sâu của hai thanh niên.

--
ryul sau khi giao toàn bộ nhiệm vụ cho cu em louis thì lại chạy lên sân thượng chứ không vào phòng hội học sinh với thằng bạn ohyul, sân thượng là nơi bí mật của ryul, mỗi khi trốn tiết thì luôn lên đây để ngủ với nghe tí nhạc nhẽo. 

"sao lại là woojin? là jung woojin đấy haha"
"cấp hai trêu đùa anh như nào, em không nhớ à..lại còn bảo có lí do riêng"
"đồ ngốc ryul ẻm không còn tình cảm với mày đâu"
...
tự nói chuyện một hồi thì ryul cũng bình tâm lại, ừm em ấy là người cũ rồi mình không nên quá quan tâm em ấy là được. ngày đó cắt đứt tất cả, em đã bảo không còn nợ ryul một thứ gì nữa, và ryul cũng tin là vậy.

nhưng hai đứa nhỏ đấy làm sao biết rằng hết nợ nhưng không phải là hết duyên, lần này là ông trời tạo cơ hội cho hai đứa, lần này quay lại gặp nhau, phải làm nên chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com