Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bitten




Ryul khẽ dụi mi mắt, cơn mỏi mệt của một đêm thức trắng dường như tan biến ngay khoảnh khắc hắn nhìn xuống.
Bên cạnh hắn, dưới ánh đèn mờ đục từ chiếc laptop, là Jung Woojin.
Cậu nhóc nằm đó, mái tóc mullet đen nhánh rủ xuống che nửa khuôn mặt non nớt, đôi môi vẫn vô thức ngậm lấy đầu ngón tay chính mình - một thói quen tội nghiệp mà chỉ mình hắn biết.

Hắn quay lại với màn hình, nơi những dòng chữ về Oral Fixation hiện ra như một bản án tâm lý.
Đó không đơn thuần là thói quen nhai hay cắn, mà là một cơn đói khát sự an toàn từ tận cùng tiềm thức.
Khi một người rơi vào lo âu, họ tìm cách tự xoa dịu bằng những hành động lặp đi lặp lại ở vùng miệng để lấp đầy khoảng trống cảm xúc từ thời thơ bé.
Ryul thở hắt ra một hơi, thầm cảm ơn vì Woojin không tìm đến khói thuốc hay những thứ độc hại khác.

Woojin tìm đến hắn.

Ryul thẫn thờ nhớ về đêm ở Nhật Bản.
Giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng khách sạn, Woojin ngồi thu người lại, nhỏ bé, bất lực. Giọng cậu vỡ tan, khẽ khàng như một tiếng thở dài đầy u uất.
"Anh ơi, cho em...mượn tay của anh với."

Đó không phải là một lời đề nghị bình thường.
Nó là một lời cầu xin được cứu rỗi khỏi cơn áp lực đang bóp nghẹt lồng ngực cậu.
Và Ryul, với bản năng của một kẻ luôn muốn bảo bọc, đã chẳng bao giờ từ chối được đôi mắt ấy.

Hắn đưa bàn tay to lớn, thô ráp vì những buổi tập gym cường độ cao ra trước mặt cậu.
Chưa kịp hỏi lấy một câu, một cơn đau buốt dọc theo ngón trỏ khiến hắn giật mình, một tiếng chửi thề vụt ra khỏi kẽ răng.
"Cái đệch! Woojin, em làm gì..."

Nhưng câu chửi bỗng nghẹn lại giữa chừng.
Woojin không buông tay.
Cậu nhóc ngước nhìn hắn, đôi mắt to tròn phủ một tầng sương nước, long lanh và u uất đến mức khiến tim Ryul hẫng đi một nhịp.
Ánh nhìn đó không phải của một kẻ tấn công, mà là của một sinh vật đang đuối nước, đang bám víu lấy phao cứu sinh cuối cùng.

"Ngoan...nhả tay anh ra nào."
Ryul hạ giọng, thanh âm trầm thấp và dịu dàng đến khó tin. Bàn tay còn lại của hắn xoa nhẹ trên tấm lưng mảnh khảnh, vỗ về từng nhịp thở run rẩy của đối phương.
Khi Woojin chịu buông ra, trên làn da đồng màu của Ryul đã hằn sâu một vòng răng đỏ hửng, rỉ ra những giọt máu li ti. Cơn đau nhức nhối dọc theo dây thần kinh, nhưng Ryul chỉ thấy lòng mình đau hơn thế.

"Em xin lỗi...Em dạo này cứ muốn cắn cái gì đó thôi...hức...em thấy khó chịu lắm..."

Tiếng nấc của Woojin len lỏi vào tâm trí hắn, vạch ra những tổn thương mà cậu đã cố giấu sau những bước nhảy mạnh mẽ trên sân khấu. Ryul không kìm lòng được, hắn vươn đôi tay rộng lớn của mình, ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Woojin. Vai hắn rộng, cơ bắp hắn vững chãi, đủ để chắn đi mọi bão tố đang gào thét trong lòng cậu nhóc 18 tuổi kia.

"Anh thương...anh thương mà."

Ryul thấy đầu mình nhức nhối, không phải vì vết cắn, mà vì cái cách Woojin tìm thấy sự an tâm thông qua nỗi đau của hắn.
Một sự chiếm hữu thầm lặng nảy nở.
Hắn không muốn Woojin tìm đến bất cứ thứ gì khác.
Cậu không cần thuốc lá, không cần kẹo, không cần bất cứ vật vô tri nào.
Cậu chỉ cần hắn.

Ryul ghé sát, để hơi thở của mình hòa lẫn với hơi thở còn vương mùi mặn của nước mắt trên mặt Woojin, thì thầm.
"Từ giờ, mỗi khi thấy khó chịu...cứ cắn anh đi. Đừng tự làm đau mình."

Đêm đó, trong căn phòng thiếu sáng, chỉ còn lại tiếng tim đập và một lời hứa điên rồ:
Rằng Ryul nguyện làm vật hy sinh, làm nơi để Woojin trút bỏ mọi vụn vỡ, miễn là đôi môi kia không bao giờ phải run rẩy vì sợ hãi nữa.

Quay lại hiện tại, Ryul liếc nhìn sang bên cạnh.
Woojin vẫn thế, thu mình lại như một chú chim nhỏ bị bão đánh dạt vào bờ.
Hắn tắt phụt laptop, bóng tối ập xuống.
Hắn lặng lẽ vươn cánh tay rắn rỏi, lồng những ngón tay to lớn vào bàn tay đang run rẩy của người nhỏ hơn.
"Woojin...nhìn anh."

Woojin ngước lên, đôi mắt đục ngầu sự mệt mỏi. Ryul kéo cậu vào lòng, ép gương mặt nhỏ nhắn tựa vào lồng ngực vững chãi.
Qua lớp áo mỏng, Woojin nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của Ryul, thứ nhịp điệu duy nhất có thể khiến cơn bão lòng dịu lại.

"Em xin lỗi...em lại thấy khó chịu..."
"Anh biết."
Ryul thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương thiếu niên nhỏ tuổi.
"Anh đã bảo rồi, anh không thấy phiền. Đừng xin lỗi vì đã cần anh."

Như một phản xạ,
Woojin cắn xuống bả vai dày của Ryul.
Cơn đau khiến Ryul gồng người, nhưng hắn lại thấy thỏa mãn kỳ lạ. Nỗi đau này là minh chứng rằng Woojin đang nương tựa vào hắn tuyệt đối.

"Có mệt lắm không?"
Hắn dịu dàng hỏi khi nhận thấy Woojin dần nới lỏng hàm răng.
Cậu không rời đi ngay, mà khẽ lướt đầu lưỡi qua vết hằn đỏ như một lời xin lỗi chân thành.
Woojin ngước lên, đôi mắt vương màn nước.
"Anh...anh có ghét em không? Em cứ như đứa trẻ không chịu lớn vậy..."

Ryul mỉm cười, hắn áp trán mình vào trán cậu nhóc.
"Nếu em là một đứa trẻ, thì anh sẽ xung phong là người trông trẻ kiên nhẫn nhất thế gian này. Anh là liều thuốc của riêng em, là nơi em có thể tựa vào mà chẳng cần lo sợ điều gì."

Woojin nín bặt, cảm giác ấm áp lan tỏa, xoa dịu từng tế bào căng thẳng.
Ryul khẽ siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng cậu nhịp nhàng.
"Ngủ sớm đi em."

Thanh âm nhẹ bẫng tan vào tĩnh lặng.
Woojin nhắm mắt, hít đầy lồng ngực mùi nước xả vải quen thuộc từ áo anh, cảm thấy tâm hồn cuối cùng cũng được vỗ về.

Rồi ngày mai sẽ khác.






*Thông tin về hội chứng Oral Fixation trong truyện được tham khảo từ các tài liệu tâm lý học và được điều chỉnh để phù hợp với mạch truyện hư cấu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com