1
Sáng hôm đó ở làng Nagan Eupseong vẫn bắt đầu giống như mọi ngày. Sương sớm phủ mờ những cánh đồng lúa trải dài đến tận chân núi. Không khí mát lạnh, mang theo mùi đất ẩm và mùi rơm khô còn sót lại từ mùa gặt trước. Con đường đất chạy ngang qua làng vẫn còn vắng người, chỉ có vài chiếc xe máy của nông dân đi ra đồng từ sớm.
Ryul vừa rửa mặt xong, tiện tay lau nước trên tóc rồi bước ra sân. Chiếc xe tải cũ màu xám vẫn đậu ở đó, lớp sơn đã bong tróc vài chỗ, nhưng động cơ vẫn còn rất tốt. Hắn vòng quanh xe kiểm tra một lượt như thói quen mỗi sáng: bánh xe, thùng hàng, dây buộc phía sau.
Trong lúc hắn đang cúi xuống buộc lại một đoạn dây thừng thì điện thoại rung lên trong túi áo.
Ryul lấy ra nhìn.
Ra là số của chú Park, người phụ trách kho hàng nhỏ trong làng.
Thấy vậy, hắn liền bắt máy
"Cháu nghe đây chú."
Giọng chú Park vang lên rất nhanh, nghe có vẻ đang bận.
"Ryul à, hôm nay cháu rảnh không?"
"Dạ có."
"Có một đoàn từ Seoul xuống làng mình quay chụp gì đó. Họ cần thuê xe chở đồ từ trạm xe vào khu làng cổ."
Ryul hơi ngẩng đầu nhìn con đường trước nhà.
"Đồ nhiều không chú?"
"Nhiều đấy. Đèn, máy móc, quần áo gì đó. Cháu chạy được không?"
Ryul gần như không cần suy nghĩ lâu.
"Được ạ."
"Ừ, vậy lát nữa cháu chạy ra bãi xe phía ngoài làng nha. Tầm một tiếng nữa họ tới."
"Dạ."
Cuộc gọi kết thúc.
Ryul bỏ điện thoại vào túi, đứng yên một lúc. Ở làng Nagan Eupseong thỉnh thoảng cũng có khách du lịch tới tham quan, nhưng đoàn làm việc lớn thì không nhiều. Hắn cũng từng chở vài đoàn quay phim nhỏ trước đây, nhưng phần lớn chỉ là vài chiếc camera đơn giản.
Hắn không nghĩ nhiều nữa, việc của hắn đơn giản thôi, đó là chở đồ. Ryul mở cửa xe tải, leo lên ghế lái. Động cơ khởi động với âm thanh trầm quen thuộc. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh ra khỏi sân.
Khoảng gần tám giờ sáng, bãi đỗ xe nhỏ phía ngoài làng đã bắt đầu náo nhiệt hơn thường ngày. Một chiếc xe khách lớn vừa dừng lại, phía sau là hai chiếc xe tải chở thiết bị. Cửa xe mở ra, từng người bước xuống: nhân viên ánh sáng, stylist, makeup artist,...
Tiếng người nói chuyện vang lên liên tục.
"Cẩn thận cái thùng bên kia!"
"Đèn này để riêng ra!"
"Trời ơi ở đây lạnh hơn Seoul đó."
Giữa đám người đang di chuyển, một chiếc xe đen dừng lại phía sau. Cửa xe mở ra và Woojin bước xuống. Cậu hôm nay mặc áo hoodie màu xám đơn giản, style sagging làm nên thương hiệu của cậu cùng chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. So với hình ảnh hào nhoáng trên tạp chí, trông cậu lúc này khá kín đáo. Woojin đảo mắt nhìn quanh.
Khung cảnh hoàn toàn khác với Seoul chẳng có toà cao ốc, không có đường lớn, cũng không có tiếng xe cộ ồn ào. Trước mặt chỉ là con đường đất dẫn vào làng cổ, hai bên là đồng lúa đang phủ sương.
Woojin kéo khẩu trang xuống một chút để hít thở. Không khí ở đây... thật sự rất trong, khiến tâm tình của cậu trở lên tốt hơn. Quản lý của cậu bước lại gần, nói
"Em nghỉ chút đi, lát nữa makeup."
"Vâng."Woojin gật đầu
Trong lúc mọi người đang dỡ đồ từ xe xuống, một chiếc xe tải cũ màu xám chạy chậm vào bãi đỗ. Chiếc xe dừng lại, Cửa xe mở ra và Ryul bước xuống. Hắn mặc áo khoác đen cũ, quần jean đơn giản và đôi giày thể thao đã sờn. Tóc hắn cắt ngắn, vài sợi còn điểm chút vàng hơi rối vì gió, gương mặt mang vẻ bình tĩnh quen thuộc của một người đã quen với công việc tay chân.
"Ryul! Qua đây!" Chú Park đứng gần đó lập tức gọi.
Ryul gật đầu rồi đi lại.
"Đây là đoàn chụp hình từ Seoul. Cháu chở giúp họ mấy thùng thiết bị vào làng nha."
Ngay lập tức mọi người bắt đầu bê đồ lên xe tải của Ryul: chân đèn, hộp máy ảnh, vali quần áo, đạo cụ. Ryul cũng xắn tay áo lên giúp. Thùng đèn nặng khoảng ba mươi ký, Ryul cũng nhấc lên khá dễ dàng.
Ở phía bên kia bãi xe, Woojin đang đứng dựa vào cửa xe nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu vốn định ra ngoài hít thở một chút rồi quay lại, nhưng tiếng người bê đồ khiến cậu vô thức nhìn sang.
Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc xe tải và người đang đứng cạnh nó. Ryul đang cúi xuống buộc lại dây giữ thùng hàng. Cử động của hắn gọn gàng, nhanh gọn, giống như đã làm việc này hàng trăm lần.
Ánh nắng buổi sáng vừa bắt đầu xuyên qua lớp sương, một vệt sáng rơi lên vai hắn. Woojin bất giác nhìn vài giây, không có lý do gì đặc biệt chỉ là... người kia trông rất khác với những người mà cậu thường gặp ở Seoul.
Ryul đứng dậy sau khi buộc xong dây. Hắn vô thức nhìn xung quanh để kiểm tra lần cuối. Đúng lúc đó ánh mắt hắn chạm phải một người đứng ở phía xa. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng cũng đủ để nhìn thấy nhau rõ ràng.
Trong mắt hắn, người kia nhỏ bé ấy vậy mà chẳng hiểu sao lại có vầng hào quang nào đó len lỏi xung quanh . Ánh mắt của Woojin lại rất khác, Ryul không biết diễn tả thế nào. Giống như... cậu đang quan sát nơi này rất chăm chú.
Hai người nhìn nhau vài giây. Một trợ lý trong ekip bất ngờ gọi lớn.
"Woojin! Đến giờ makeup rồi!"
Woojin giật mình một chút. Cậu quay đầu lại.
"Vâng!"
Khi cậu quay lại nhìn lần nữa thì Ryul đã bước lên xe tải rồi.
Động cơ khởi động, chiếc xe chậm rãi chạy về phía cổng làng. Woojin vẫn đứng yên nhìn theo. Không hiểu sao trong đầu cậu vừa nảy ra một suy nghĩ rất lạ.
Người kia...chắc là người trong làng, cậu hơi tò mò về người kia. Woojin kéo lại khẩu trang, quay người đi vào xe makeup.
Chiếc xe tải tiếp tục chạy qua cổng làng. Con đường đất mở ra giữa những bức tường đá cổ, một ngày làm việc bình thường bắt đầu. Nhưng cả Ryul lẫn Woojin đều không biết rằng, cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi vừa rồi là mở đầu cho hai cuộc đời giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com