Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 6

Cái khung cảnh ánh đèn hoa lệ hiện ra trong tầm mắt, với rất nhiều bóng dáng kiều nữ lả lướt, rất nhiều nam nhân mặc veston đang đứng nói chuyện cùng nhau, rất nhiều người đang nhảy...

Joo Hyun đã đến một bữa tiệc theo đúng phong cách của Yuri...

"Seo tiểu thư? Sao cô lại đến đây?" một người đàn ông hốt hoảng kêu lên và chộp lấy tay Joo Hyun. Cô khẽ đưa mắt nhìn với vẻ không hài lòng làm cho ông ta giật bắn người, ánh mắt mang thần thái của Yuri...

"Vậy tại sao ngài cũng ở đây? Ngài Kim?" Cô khẽ lắc tay và tiếp tục bước đi, để lại một người đàn ông thở dài...

"Có lẽ...đúng như những gì công chúa đã nói, ý trời..."

Từng bước đi của Joo Hyun tự tin như một nữ hoàng, cô đi vào bữa tiệc như thể nơi đây là chốn không người, Joo Hyun chẳng để ai vào mắt cho đến khi lại có một bàn tay chộp lấy cô, chào hỏi với giọng khiếm nhã.

"Ồ, chẳng phải là Seo tiểu thư đây sao? Không phải cô đang bận ở cùng với công chúa à?" Joo Hyun nhận ra giọng nói này, cô quay người lại nhìn hắn với một nụ cười khuynh đảo lòng người, cô muốn tất cả bọn đàn ông ở đây đều phải chết.

"Tôi đến đây, không phải vì công chúa. Tôi đến đây vì ngài, ngài Jung." Joo Hyun luôn biết cách khiến cho tâm trạng người khác thay đổi, nhưng đối với Yuri thì ngược lại, cô chẳng thể kháng cự được với Yuri, dù chỉ là một lời nói, cô cũng không làm được. Ngay khi câu nói được thốt ra, ánh mắt của Jung Yong Hwa liền thay đổi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Joo Hyun như thể cô là một thứ gì đó rất kì lạ. Nhưng thật sự thì ai cũng biết rằng Joo Hyun là người thân cận nhất của nàng công chúa quá cố kia, và Jung Yong Hwa với Yuri là quan hệ gì chứ?

Không ai tin được rằng Joo Hyun lại xuất hiện ở đây, ở trong bữa tiệc ăn mừng thành công giai đoạn một của kế hoạch mà JUNG YONG HWA đã chiến thắng Yuri để giành quyền thực hiện, thằng bắng một cách không quang minh chính đại.

"Ồ, cô làm tôi ngạc nhiên đấy, Seo tiểu thư. Cô không còn thuộc sở hữu của Yuri nữa sao?" sau một hồi thoáng ngỡ ngàng, JUNG YONG HWA lại lên tiếng châm chọc. Hắn như đang xoáy vào cái sự thật mà chẳng bao giờ Joo Hyun muốn công nhận, Yuri không còn sống nữa. Yuri chỉ còn là quá khứ.

"Tôi thuộc về người mạnh hơn và tài giỏi hơn." rất bình tĩnh, Joo Hyun như trở thành một người khác hoàn toàn, hôm nay cô đã khác...

"Vậy cô có vui lòng nhảy với tôi một bản không? Seo tiểu thư?" hắn nhoẻn miệng cười và buông tay mình ra khỏi người cô gái mà hắn cứ ôm suốt từ đầu đến lúc này.

"Đương nhiên, là được, ngài Jung." Joo Hyun mỉm cười. Nếu như nói nụ cười này làm người ta say đắm thì có hơi quá đáng, bởi vì Jung Yong Hwa cảm thấy lông tóc trên người đột nhiên dựng ngược lên hết, mà lòng hắn cũng như bị một đống băng tuyết ướp cho lạnh cóng. Đột nhiên hắn phát hiện lòng bàn tay mình đã nhớp mồ hôi.

Joo Hyun không chờ hắn đưa tay ra mời, mà cô tuỳ tiện cởi bỏ áo khoác của mình đưa cho một người phục vụ gần đó rồi đi ra giữa sàn nhảy.

Jung Yong Hwa liền bước theo sau, cho đến thời điểm này hắn vẫn luôn cho rằng Joo Hyun là một người đơn giản và dễ đối phó. Nhưng vừa rồi thì hắn biết, mình đã lầm... Cô gái đó không chỉ lột xác, mà cả đầu óc cũng khó lường không kém gì Kwon Yuri.

Trong vô số người tại bữa tiệc này, có một đôi mắt gây cho Jung Yong Hwa cảm giác khó chịu, hắn không thể xác định được ánh mắt đó đang ở đâu, nhưng vẫn luôn theo dõi hắn, từ khi Joo Hyun bước vào cho đến lúc này. Không phải Joo Hyun, cái sự giam cầm tâm tưởng này còn bá đạo hơn cả cái ánh mắt đáng sợ khi nãy Joo Hyun nhìn hắn. Hắn cảm thấy run sợ... Cái cảm giác này giống như Yuri đang theo dõi hắn vậy. Suốt ba tháng nay, kể từ ngày vụ ám sát đó thành công hắn chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như thế này...

Lúc này hắn và Joo Hyun đã đứng ở giữa sàn nhảy, từng nhịp điệu chậm rãi vang lên, hắn đưa tay ra mời Joo Hyun, nhưng khi bàn tay của cô gái kia chuẩn bị chạm vào tay hắn thì ánh mắt Joo Hyun chợt biến đổi, cô gái đó thoáng sững sờ, ánh mắt đảo quanh một vòng rồi đột nhiên chạy vụt đi, lao qua hàng chục thân người trên sàn nhảy luồn lách giữa những tụm người đứng nói chuyện cùng nhau...

Hắn cũng đảo mắt nhìn quanh rồi trong lòng hắn dâng lên một cơn sợ hãi bất định, hắn bắt gặp đôi mắt đen láy sáng quắc như sao sa trong đám khách mời, nhưng chỉ một chốc sau thì chăng còn thấy đâu nữa. Bóng lưng Joo Hyun cũng dần biến mất trong đám đông, thức ăn đã đến miệng nhưng lại không ăn được, chỉ một tí nữa thì thứ mà Kwon Yuri trân trọng nhất sẽ thuộc về hắn, hắn sẽ có thể tha hồ chà đạp để thoả lòng căm hận của mình, thế mà lại vuột mất. Một tên đàn ông làm sao có thể chấp nhận chuyện này, cả cái ánh mắt có thể làm cho người ta cảm thấy bị giam cầm kia cũng bị hắn tạm thời dẹp qua một bên mà đuổi theo Joo Hyun.

Hắn nhất định phải bắt được cô gái đó. Bằng mọi giá hắn phải bắt được.

Con đường tối đen như mực, một vài bóng đèn đường lập loè như sắp đứt bóng, đột nhiên hắn cảm thấy căng thẳng, dáng người của Joo Hyun đã ở ngay phía trước, cô gái kia đã băng qua khỏi con đường lớn và chạy vào con hẻm nhỏ, hắn đuổi theo... 

Đó là một ngỏ cụt, Không thấy Joo Hyun đâu nhưng cảm giác đôi mắt hung ác kia đang theo dõi mình lại xuất hiện, hắn quay quắt nhìn quanh, trái tim hắn đang run sợ, đôi chân hắn chẳng thể đứng vững được nữa... Cứ như hồn ma của Yuri đã hiện về muốn bắt hắn trả giá cho những việc minh đã làm.

Không màng đến chuyện Joo Hyun nữa, hắn liền quay người đi thật nhanh ra khỏi ngõ cụt đó... Nhưng ngay trước khi hắn kịp bước ra ánh sáng, thì cái điện thoại trong túi quần đã rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.

Từ số điện thoại của Yuri.

"Nếu như người không đuổi theo Joo Hyun, có lẽ ngươi sẽ thoát được tai nạn này. Bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội để thoát nạn lần này, sau khi tin nhắn này đến được ba phút thì quay trở vào trong nhà nếu không thì ngươi sẽ trả giá cho việc muốn chiếm đoạt những thứ thuộc về ta."

Bàn tay run rẩy của hắn làm hắn mất nửa phút, hắn mất thêm bốn mươi lăm giây để kịp hiểu nội dung tin nhắn, thêm mười lăm giây để đi ra khỏi con hẻm đó với tất cả tốc độ hắn có thể đạt được. JUNG YONG HWA run rẩy lo sợ đến mức tay chân run rẩy, hắn thậm chí còn không thể kiểm soát được bước chân của mình và vấp trượt ở ven đường.

Ngay khi vừa bình tĩnh lại thì hắn liền cắm đầu chạy đi, thế nhưng ngay khi hắn chỉ còn cách vỉa hè bên kia năm bước chân, một ánh đèn ô tô sáng rực rọi lên mặt hắn, hắn bàng hoàng nhìn thẳng vào ánh đèn mặc cho có chói đến thế nào đi nữa.

Gương mặt, nụ cười và cả ánh mắt của người ngồi ở ghế lái đã ám ảnh hắn suốt năm nam tung hoành chính trường, khoé miệng đó nhếch lên, và đôi môi lẩm nhẩm hai tiếng mà hắn biết chắc đó là "Time's Up!" trước khi hắn kịp phản ứng gì thì hắn cảm thấy toàn bộ thân người mình bị hất tung lên không trung bởi một lực cực mạnh, đôi chân hắn như mất hoàn toàn cảm giác, tiếng xương vỡ răng rắc vang vọng trong cơ thể hắn, khi cơ thể Jung Yong Hwa rơi xuống mặt đất thì bóng đèn hai bên ven đường cũng sáng rực lên để cho hắn có thể nhìn rõ lại bóng chiếc xe kia một lần nữa.

Hắn cảm thấy được máu đang chảy ra từ mũi và tai mình, cổ họng hắn muốn phát ra tiếng gì đó lại không thể. Hắn chỉ có thể cảm nhận một lần nữa lần bánh xe kia cán lên đôi ống quyển không còn lành lặn của mình rồi mọi ý thức biến mất.

Ngay sau khi chiếc xe kia vụt biến mất thì đèn đường cũng tắt phụt đi. Một thân người đầm đìa máu đỏ nằm trên con đường ướt sũng nước mưa... Cái điện thoại trong tay hắn đã bị cán nát...

.

.

.

Joo Hyun tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, bộ quần áo trên người cô lúc ở bữa tiệc đã bị xé rách một cách tàn nhẫn nằm dưới chân giường, cô biết mình đã được tắm rửa thật sạch sẽ, trên người cũng được mặc lại quần áo khác… Joo Hyun cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi trời đất trước mặt cô tối sầm lại. Mọi thứ quá mơ hồ, chỉ trừ việc cô nhớ được mình đã nắm vào chuôi con dao găm được giấu kĩ dưới lớp váy, dự định sẽ một dao đâm chết Jung Yong Hwa nhưng trước khi cô kịp làm việc đó, thì cô dường như thấy được ánh mắt ủa Yuri đang dịu dàng nhìn mình, và thế là cô chạy theo hướng mà đôi mắt kia đã biến mất. Cô chạy ra khỏi bữa tiệc, chạy băng qua vài con đường lớn, chạy theo bóng người quen thuộc vào một con hẻm nhỏ... Và sau đó một chiếc khăn tay ụp lên mặt mình kéo cô ra khỏi mọi sự giãy giụa phản kháng, lúc đó cô cảm giác được mình đã ngã vào một vòng tay rất quen thuộc...

Yuri!

Như bị một luồng điện chạy qua người, Joo Hyun liền đứng bật dậy và chạy như thể bị một cái gì đó kéo đén trước cánh của gỗ ở phòng đối diện, bàn tay cô run rẩy khi chuẩn bị đặt lên tay vặn mở cửa, nước mắt như chực trào ra khỏi mi, tim cô như đang nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng lại đang lo sợ nếu như đó không phải là Yuri? Joo Hyun hít vào từng hơi một cách khó nhọc, phổi cô như bị tắc nghẽn vì nhịp tim quá nhanh này.

Căn phòng này được cách li hoàn toàn khỏi bên ngoài, dù cho bên trong có bom nổ thì bên ngoài này chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ và chỉ rung nhẹ mà thôi, căn phòng đó không thể bị phá huỷ...

"Yuri-ah..." Joo Hyun hít thật sâu và bàn tay cô vặn nhẹ tay vịn, hôm nay tay vặn này đột nhiên trở nên quá nặng nề. Chỉ để mở nó ra cũng phải dùng gần hết sức lực của mình, ngay khi cánh cửa phòng hé mở thì làn không khí lạnh buốt bên trong tràn ra làm cho Joo Hyun rùng mình hai hàm răng của cô gần như va vào nhau sắp tạo thành tiếng. Từng tiếng đàn réo rắt vang lên rõ ràng, không phải như trong ảo giác của Joo Hyun, tiếng đàn của Yuri...

Scent of a woman!

"Yuri!" Joo Hyun đẩy mạnh cánh cửa và ngẩng phắt đầu lên, chỉ trong một cái chớp mắt đó, trong đầu cô gái trẻ đã diễn ra hàng chục ý nghĩ,

Nếu là Yuri thì sao đây?

Nếu không thì có phải sẽ lại là một lần hụt hẫng không

Nếu như là Yuri thì chuyện gì đã xảy ra? Nếu như không phải thì ai đã đưa cô về đây? Ai đã làm cho bộ quần áo của cô ra nông nổi đó?

Nếu như Joo Hyun biết được kẻ nào đã chạm vào cơ thể mình có lẽ cô sẽ liều mạng để giết chết kẻ đó...

Bởi vì Joo Hyun là của Yuri. Mãi mãi là của Yuri!

Joo Hyun đã nhiều lần chần chừ muốn đóng cửa lại nhưng cuối cùng cô vẫn đẩy cánh cửa vào, thật dứt khoát. Cái gì cũng phải kết thúc, hi vọng cũng cần phải thành sự thật hoặc tuyệt vọng.

Joo Hyun hiểu như vậy.

Khi cánh cửa đã mở rộng ra, ánh mắt của Joo Hyun cũng quét ngang một lượt quanh căn phòng, cô nhìn về góc phòng Yuri hay đứng đàn, cô nhìn về cái trường kỉ voiw những chồng sách cao ngất mà chỉ Yuri mới biết được quyển sach nào tên gì, vì bọn chúng đều đã bị che phần gáy lẫn bìa sách lại. Đó là cách mà Yuri gọi là luyện trí nhớ...

"Yuri..." cô lầm bầm, không có Yuri trong căn phòng này, chiếc giường lớn cũng trống không, mọi thứ vẫn giống như khi cô rời khỏi sau khi dọn dẹp xong căn phòng vào hôm qua. Bây giờ đã là xế chiều của ngày hôm sau rồi.

Chỉ có dàn loa vẫn đang phát ra từng âm từng note của bản nhạc mà Yuri thích nhất, chiếc laptop đang chạy chương trình phát nhạc, Joo Hyun đến bên cạnh đó và phát hiện ra rằng, lúc cô rời khỏi phòng, nó vẫn tắt, chỉ có Yuri mới biết được mật mã...

Cô lại nhìn quanh quất một lần nữa, với một hi vọng nhỏ nhoi có thể trông thấy Yuri, bởi vì chỉ có Yuri mới có thể đi vào căn phòng này, tuỳ tiện làm một việc gì đó mà không xê dịch bất cứ thứ nào trong phòng.

Và chỉ có Yuri mới đủ giận dữ đến điên cuồng để xé nát cái váy mà đêm qua cô đã mặc. Chỉ có Yuri mới làm như vậy...

"Đang nghĩ rằng tôi có thể ở nơi nào trong căn nhà này sao?" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Joo Hyun như muốn oà khóc lên vì vui mừng, cô đã xuất thần đến mức không nhận ra rằng cánh cửa đã đóng lại và Yuri đã đi vào phòng với hai cốc chocolate nóng. Cả mùi chocolate mà Joo Hyun cũng không phát hiện ra...

"Y-Yuri..." cô bàng hoàng, cô đã hi vọng điều này là sự thật nhưng mà lúc này đây cô lại không dám tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: