Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




"tiến ơi, dậy ăn sáng rồi đi học con."

sáng nào cũng vậy, mẹ của mạnh tiến sẽ luôn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho con trai yêu đi học, và sẽ phải gọi tống tiền tống chùa thì mới thấy được dáng dấp thiếu niên cao lớn lững thững bước từ trên tầng xuống.

"dậy chưa con? nay đi nhận lớp mà đến muộn thì không được đâu nhé."

tiếng mẹ gọi vẫn đều đặn vang từ dưới nhà lên, mạnh tiến nhíu mày rồi chùm chăn lên kín đầu. đêm qua 2 giờ cậu mới tắt máy đi ngủ, mí mắt nặng trịch chẳng thể mở lên nổi.

rẹt.

tiếng rèm cửa được kéo sang.

nắng tháng 9 rọi thẳng vào căn phòng, chiếu vào dáng người dài ngoằng đang cuộn chăn kín mít như nhộng.

"dậy đi con, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, trứng lá ngải rán với xúc xích, có cả sữa đậu nữa, dậy ăn đi con rồi đi học."

"ư cho con ngủ thêm đi mẹ, con mệt lắm."

"mẹ biết con mệt nhưng nay là buổi đi nhận lớp, con đến muộn thì sẽ để lại ấn tượng xấu với thầy cô và các bạn."

"dậy nào, trưa về lại ngủ tiếp, nhé."

cậu hậm hực ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, cổ họng gầm gừ, mặt nhăn mày nhó.

chẳng thích đâu, cái việc đi học ấy, cần thiết lắm à?

"đánh răng rửa mặt đi con, nhanh nhé không đồ ăn nguội hết."

mẹ mạnh tiến là mẫu người phụ nữ của gia đình điển hình. bà luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn lắng nghe để thấu hiểu con cái, luôn muốn là một người mẹ, một người chị, một người bạn có thể đồng hành trên mọi nẻo đường mà đôi chân bé nhỏ ngày ấy đang và sẽ bước đi. dẫu vậy vẫn sẽ yêu thương theo cách tôn trọng quyền riêng tư, quyền quyết định của con, tiến tồ như nào cũng được, bà sẽ đều chấp nhận và ủng hộ cậu trước mọi biến đổi.

và bà biết con trai yêu đang khó chịu lắm vì bà đã tự tiện bước vào phòng cậu mà không có sự đồng ý.

biết sao được, buổi đi học hôm nay quan trọng lắm, mẹ hết cách rồi tồ yêu.

"con không thích ăn trứng lá ngải đâu."

"ăn đi con, con đang ho, hôm nay thôi rồi mai mẹ đổi món khác."

mạnh tiến đành nặng nề cầm dĩa lên, cậu gì cũng ăn được, chỉ là không thích thôi, chỉ là muốn làm nũng tí ti.

không thích ăn đâu nhưng vẫn sạch đĩa, cậu không muốn bỏ phí công sức và tình yêu của mẹ gói ghém trong từng bữa ăn.

"con ăn xong rồi, con đi học đây."

"co ào mẹ."

"ừ mẹ chào con, đi đường cẩn thận nhé, đến lớp nhắn cho mẹ."

hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp của mạnh tiến, cậu mới chuyển trường, đang học lớp 11, vừa là trò giỏi vừa là tướng cướp.

trần nguyên hãn để ý phan vũ mạnh tiến tí nhé.

..

"cả lớp ngồi đi."

"trước khi vào bài học hôm nay, thầy muốn thông báo rằng lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới."

"ồ."

"cả lớp vỗ tay thật to, thật mạnh mẽ, thật nhiệt liệt để chào đón bạn phan vũ mạnh tiến gia nhập đại gia đình 11b nàoo."

"hú húu."

tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ, có mấy thằng còn đập bàn đập ghế cho sôi động, hàng chục con mắt tò mò dáo dác nhìn ra ngoài hành lang tìm kiếm một bóng dáng lạ lẫm.

"uôi cao thế."

"cao vãi."

"khả năng con vợ này chơi bóng rổ."

"đẹp trai quá mày ơi ngầu vãi."

"tiến ơi tui thích ông."

mạnh tiến bước vào lớp trong vô vàn loại âm thanh, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, tiếng hú hét, tiếng bàn ghê xô lệch, tiếng xuýt xoa của mấy đứa con gái và rất nhiều tạp âm khác.

"cả lớp trật tự!"

sau tiếng thét chói tai của nhỏ lớp trưởng thì không gian cũng đã đỡ ổn ào hơn chút, nhưng vẫn còn những xì xào về cậu bạn học sinh mới.

"mạnh tiến giới thiệu bản thân rồi chào hỏi các bạn đi."

"tên phan vũ mạnh tiến, gọi mạnh tiến hay phan tiến đều được."

ngầu.

"gì vậy trời."

"boi lạnh lòng thòng tim em ak?"

"không sao, gu tao."

"tưởng ngầu nhưng không."

cậu nghe thấy hết, nhưng đàn gảy tai trâu thôi.

[mạnh tiến này là ngầu nhất quả đất, chất như nước cất, không ai thay đổi được và không quan tâm ai.]

"chắc còn lạ nên bạn tiến vẫn ngại, không sao, lạ rồi sẽ thành quen."

"tiến chọn chỗ ngồi đi em, muốn ngồi cạnh ai cũng được, có người ngồi rồi thì thầy đổi chỗ cho."

"ưu tiên bạn mới, đúng không cả lớp?"

đảo mắt quanh lớp một vòng, mạnh tiến nhìn thấy bàn cuối còn trống ghế nên thẳng tuột một đường mà bước tới đặt đít xuống. cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi cái hoàn cảnh bị hàng chục con mắt dòm ngó như món đồ chưng trong bảo tàng này lắm rồi.

nhưng dẫu tạm vậy thì cậu ấm nọ vẫn khéo lắm, chọn đúng bàn của vũ phàm mà ngồi cơ.

cậu ngồi cạnh vũ phàm vì thấy nó đẹp trai, đủ đẳng cấp để trở thành bạn cùng bàn của mình.

"rồi vậy là đã ổn định, lớp ta bắt đầu bài học nhé."

..

quay sang nhìn một lượt người con trai ngồi cạnh mình, tiến chỉ có một từ để nói thôi: tuyệt.

chuẩn gu bạn cùng bàn của tiến.

bạn cùng bàn của cậu phải cỡ này đổ lên, nếu không có thì cậu ngồi một mình. nhất quyết không nhân nhượng, không hạ tiêu chuẩn.

"ê bạn tên gì thế?"

phát súng đầu tiên.

"triệu vũ phàm."

"tên nghe kêu phết, còn mình tên mạnh tiến."

"..."

"tên đầy đủ của mình là phan vũ mạnh tiến á."

"..."

phát ngại lên.

cậu vẫn đang chờ một phản hồi nào đó, dù chỉ là 'ừm' thôi cũng được. nhưng cậu bạn cùng bàn này vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đang xoay ngang, hình như đang mải xem hoạt hình.

hay là tấn công theo kiểu khác nhỉ?

"bạn xem gì vậy? trông có vẻ hay."

"..."

"mình xem chung được không? thấy bạn xem một mình hơi buồn."

vũ phàm nghe đến đây thì ngẩng lên, định mở miệng từ chối.

"a không sao đâu, không phiền, mình muốn xem cùng phàm thật chứ không phải vì gượng ép hay gì cả."

"không phải lo nhé, nào thế xem chung nào."

rồi thằng cu mạnh tiến nở một nụ cười trìu mến, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào không hề che giấu.

cậu nghĩ chắc vũ phàm đang thấy cảm động lắm.

[nếu xúc động quá, hãy cứ tiến tới mà ôm lấy tớ nhé.]

[làm sao đây? nếu cậu ấy cảm động quá mà khóc mất thì mình nên làm gì bây giờ?]

[aiss tiến ơi sao lại tốt bụng và chủ động vậy ngay từ lần gặp đầu tiên chứ?]

phiền.

vũ phàm thấy bực lắm. nó đã chui xuống tận cuối lớp, ngồi tận trong góc để có thể tận hưởng trọn vẹn từng tập anime rồi mà sao thằng này từ đâu chui ra vậy?

chưa từng hỏi nó có muốn hay không.

dẫu vậy thì trông cái mặt búng ra sữa kia, cái ánh mắt mong chờ này, lại còn là bạn mới chuyển đến, vũ phàm đành tặc lưỡi rồi thuận theo.

không thèm chấp.

sau né né cái thằng mạnh tiến này ra là được, rồi chắc cậu cũng tự biết ngại mà không làm phiền nó nữa thôi.

nhưng mạnh tiến hỏi là vũ phàm chắc chưa?

phàm đẹp trai lắm, nên là mẹ ơi tiến muốn chơi thân với bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com