Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

"Cô biết nên làm gì rồi đó Sherry."

Nhìn thấy Sherry đứng đơ người đã lâu thì Boss liền cất giọng lên khiến cho cô bừng tỉnh lại. Cô nhìn về phía Boss với gương mặt không còn một giọt máu nào, trắng bệch xanh xao cùng với những giọt mồ hôi ở trên trán chảy xuống. Đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau mà khẽ run. Bờ vai thì cũng vậy và nó đã lọt vào mắt của Boss khiến ông ta cảm thấy dần mất hứng và xen vào đó là sự khó chịu trước phản ứng của cô.

"Cô có nghe ta nói không Sher..."

"Chẳng phải ông ta còn sống sao? Rốt cuộc ông ta là ai?"

"Chỉ là một "con chuột" lẻn vào tổ chức thôi, Sherry. Giờ thì, mau tiễn hắn đi đi."

Một "con chuột"...?

Cô kinh ngạc nhìn ông và nhìn người đàn ông tàn tạ bị trói tay ngồi ngay trên ghế ở ngay phía trước. Chậm rãi bước tới và từ từ rút một khẩu súng lục trong túi trong của áo khoác ra. Động tác có phần run rẩy lại thêm sự do dự của cô khiến cho Boss nhíu mày đầy khó chịu vì ông biết rằng cô đang muốn kéo dài thời gian vì mọi động tác tay, chân đều chậm chạp hơn bình thường.

Sherry từ từ nâng súng lên phía trước, ngón tay trỏ đặt ngay cò súng và khi cô chuẩn bị bóp cò thì cũng là lúc cô hạ súng xuống, cúi gằm mặt.

"Tôi...không thể."

"..."

Boss đứng phía sau nhìn Sherry chằm chằm một hồi rồi bỗng nhiên cất bước tiến đến chỗ của cô. Một tay nắm lấy một bên vai và một tay thì nắm lấy bàn tay đang cầm súng của cô rồi nâng lên, chĩa thẳng về phía người đàn ông đang hấp hối ở phía trước.

"Đến cả người sắp chết cô cũng không dám giết?"

"Không-"

"Xem ra ta đoán không sai. Sherry, cô còn quá mềm lòng đấy. Ta nên phạt cô như nào đây?"

"!"

PẰNG!

Tiếng nổ súng vang lên trong tầng hầm, trong sự ngơ ngác, kinh ngạc của Sherry. Máu bắn tung tóe dính vào tay, trang phục và mặt của cô một vài giọt. Thân người càng run rẩy hơn, cô khuỵu xuống và che miệng trong sự bàng hoàng khi chứng kiến một việc đầy kinh hoàng là bản thân giết thêm một người nữa. Bụng cô bắt đầu khó chịu lên khiến cho cô cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, cố xoa dịu cơn buồn nôn đang ở ngay giữa họng. Đôi mắt cô nhìn dòng máu đỏ đang từ từ lan rộng ra, đôi bàn tay cứ như thế mà bị nhuốm đầy máu trong lòng bàn tay khiến cô nhớ lại giấc mơ, những sự việc trước đây.

Giết rồi. Sherry, mày lại giết thêm một người rồi!

Boss vẫn đứng đó nhìn Sherry rồi bỗng ông kéo găng tay ra, xắn tay áo lên, mặc Sherry vẫn đang run rẩy ở ngay trước vũng máu mà mạnh bạo kéo tay cô lên và kéo đi về phía một góc tường sâu trong tầng hầm mà thả tay cô ra, đi đến thanh treo những sợi roi da với độ dài, kích thước khác nhau. Điều đó khiến cho cô càng hoảng sợ hơn khi ông cầm lấy một sợi roi da và xem thử độ bền của nó một hồi thì ông đưa mắt về phía Sherry.

"Tự giác lại đây mà nhận hình phạt đi."

Nghe thấy mệnh lệnh của ông, vai Sherry run bần bật lên. Cô bắt đầu cất bước tiến lại gần chỗ của Boss. Vừa đi, cô vừa tự nhủ, tự trấn an bản thân.

Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi mà. Chỉ cần, nhận phạt là xong...

.

Tiếng mưa ròng rã lấm tấm trong màn đêm. Thân người ướt sũng vì đứng ngoài mưa cùng với Vodka. Gin hướng mắt nhìn về phía hai ngôi mộ được đặt kế bên nhau ở phía trước mặt. Vodka thì có cầm dù theo nhưng vì đại ca đứng ngoài mưa chứ không đứng trong dù nên anh cũng đứng ngoài mưa theo đại ca của mình. Cùng nhau đứng dưới mưa trong nghĩa trang, trước hai ngôi mộ được coi là cha mẹ của Gin, hay nói cách khác với tên thật của anh là Kurosawa Jin.

"Vodka."

"Vâng?"

"Tao thu nhận mày làm đàn em đã được bao nhiêu năm rồi?"

"Dạ là 25 năm ạ."

25 năm.

Không ngờ lại lâu tới như vậy. Cái năm mà Gin nhận Vodka làm đàn em cấp dưới của mình cũng chính là cái năm mà cha mẹ anh vì nhiệm vụ được giao mà chết để giữ bí mật cho tổ chức và sau 10 năm từ cái năm hôm đó thì chính là lúc gặp được một Shiho lúc 3 tuổi đang trên tay cầm cuốn sách và tay thì nắm lấy tay của cô chị tên là Akemi Đó cũng là lúc anh được nhận nhiệm vụ làm người giám hộ của cô nhóc tên Shiho trong thời gian ở Mỹ.

"Giờ nhớ lại cũng hoài niệm đấy."

Gin lẩm bẩm trong miệng và xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com