Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BA

Flippy's POV

Tôi nằm cạnh em, chín giờ sáng muộn không buồn rời giường. Flipqy im lặng, hoàn toàn không thể tìm thấy gã trong mảng tối như thể biến mất, cũng chưa tới hai tư giờ, chẳng ai chắc được điều gì nhưng không quan trọng; gã ta sẽ không bao giờ lựa chọn một cách mang tên từ bỏ.

Có lẽ, nếu mười giờ em chưa tỉnh, tôi sẽ buộc phải gọi lại cho bác sĩ. Hạn chế tối thiểu nhất việc em không rời khỏi căn nhà, quá khỏi phòng ngủ, không bước xa bất cứ đâu ngoài bên cạnh tôi.

Ôm em, tôi cảm nhận được hơi thở đều, nhịp tim đập trong lồng ngực nhẹ phập phồng đã yên bình trong giấc ngủ. Nắm lấy bàn tay nhỏ ửng hồng và mềm mại, hệt như đôi môi đào mím chặt có vị ngọt. Áp hơi ấm trong lòng bàn tay em lên má, tôi thở dài - hít lấy mùi hương dâu trên mái tóc đỏ.

Sao em còn chưa tỉnh?

None's POV

Flippy từng phục vụ quân đội một thời gian dài từ lúc còn rất trẻ, và đã góp phần lớn tại nhiều mặt trận trên chiến trường khốc liệt. Việc hưởng trọn vẹn khoản trợ cấp chấp vá những chấn thương tâm lý - một cách khá nặng nề - mà anh phải học cách để sống thử với gã và những lần suýt bỏ mạng trên vùng bom đạn vì hành loạt các chiến công dại dột, liều lĩnh không sợ trời đất của con quái vật trong quá khứ. Mang tới những trạng thưởng lớn đi kèm, dẫn đến cho một khối tài sản kếch xù sau này anh sở hữu ở hiện tại.

Flippy còn giàu có hơn cả tên thị trưởng của thị trấn cây tình bạn. Hay đúng hơn là Flipqy.

Giữ con thú trong khoảng tối, bằng việc thỏa thuận đơn giản. Hãy sử dụng số tiền cho bất cứ việc hắn muốn, như thể hiệp định nghỉ chiến và nhìn lại một lượt các chiến trạng đã tích luỹ sau nhiều trận giống những ông hoàng ngồi trên số kho báu hay đất đai lãnh thổ mới mà họ có. Đánh dấu công lao, gã đã giữ cái mạng anh tốt nước cờ đến cỡ nào.

Flippy sau một thời gian cảm thấy không mấy hay ho cho lắm, dù sao anh cũng không chột thì suýt tàn tật bởi máu liều của gã, không phải một chẳng phải hai cũng không là ba, nó lên tới vô cực khi anh không buồn nêu. Thực sự chỉ nhắm mắt cho qua, để con quái vật yên thân trước việc anh không thể hoàn toàn loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống và các bác sĩ tâm lí trị liệu đều thất bại.

Sau đó, anh lại nhanh chóng cảm thấy may mắn trước quyết định và vì nó nói đồng ý. Flaky xuất hiện quay trở về bên vòng tay anh, người con gái với bóng hình đóng đinh trong tim, người mà Flipqy thường chê trách hắn quá nhạy bén với mặt sống tình nghĩa. Cũng bằng một cách điên rồ nào, phải lòng em.

Flipqy mua một căn nhà lớn, mặt khác gu thẩm mỹ tối giản của gã khiến anh có phần ngạc nhiên song âm thầm vui mừng. Chiếc Tiger của Nga, và vật dụng lặt vặt trong nhà. Với chủ yếu hầu hết là đạo cụ luyện tập, cùng những thứ hàng nóng từ lợi ích khi từng là lính ra trận. Để rồi gã nghĩ chuyện như thế lẽ ra nên chưa từng xảy ra quá nhanh, và muốn huỷ đi thoả ước giữa hai bên.

Hắn muốn em.

Không gì ngoài em.

Có lẽ là cả sự chết chóc.

Nhưng với lời nguyền khó giải thích với những cư dân của thị trấn cây tình bạn. Hắn dễ dàng thỏa mãn nhu cầu nhỏ bé đó chỉ với một chút hậu đậu đến từ thế giới xung quanh.

10:20 am, sự im lặng bao chùm lên toàn bộ căn nhà khiến nó đáng sợ. Hắn ngắm nhìn em trong váy ngủ xinh xắn, thay vì những chiếc áo bệnh mỏng tang trong bệnh viện. Hoàn toàn vừa xinh, và mang tới cảm giác lâng lâng vui vẻ. Cầm điện thoại đặt trên mặt bàn, gọi một cuộc trước khi nhăn mày vì cơn đau đầu ập đến.

Bối rối không được lâu và lịm mất trong cơn mê. Vô thức nhường chỗ cho bản vô nhân tính man rợn lên ngôi. Việc đầu tiên gã làm, rút lấy con dao găm - ngắm nhìn tuyệt tác như thưởng thức. Chạm vào em, mái tóc thác đỏ rối lểnh vểnh nhưng kì lạ là mềm mượt, khẽ vuốt đôi hàng mi đóng che mất ngọc ruby huyền ảo, đong đầy nước mắt. Trên bả vai em, hắn luồn tay kéo cổ áo xuống lộ ra khung quai xanh.

Miết sự quyến rũ lạ thường đang thu hút. Lâu đài kiên cố là dành cho em, trong những tủ đồ lớn treo bộ sưu tập váy bồng bềnh - cho em. Sự thuần khiết chảy trong máu nàng khiến con quái vật cười lớn. Cắt ngang khoảng khắc chìm đắm, một lần nữa, tiếng chuông cửa vang lên khắp mọi gian nhà.

Bác sĩ đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com