Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 (Kết thúc): Mọi chuyện đã định.

Tam đường Đại Lý Tự sẽ hội thẩm Thẩm Ảm, tin tức vừa được công bố không bao lâu, ở cửa liền tụ một đống bình dân tụ hội xem náo nhiệt.

Còn gì vui hơn khi một người chức vị cao, diễu võ giương oai rơi vào đại lao, dáng vẻ đầu bù tóc rối lộ mặt kêu oan uổng.

Lúc Thẩm Quân được đưa đến sảnh đường, Thẩm Ảm vừa mới bị buộc hai tội lớn, tà thuật cùng tham ô.

Trạng sư nháy mắt, cao giọng nói: "Nữ tử Thẩm thị, năm nay mười sáu, mấy tháng trước bị Thẩm Ảm cường bạo, giam cầm trong viện, đã lâu không thể ra ngoài. Hiện tại nguyện tố giác tội Thẩm Ảm đối với bộ công đường."

[trạng sư: giống luật sư thời nay]

Khanh Xương Lê của Đại Lý Tự là đại biểu của quan chức thanh liêm, chính trực, ngay thẳng, một khi hắn nhận định có tội, thật sự là có tội.

Chỉ thấy hắn giơ cao kinh đường mộc, ở trên bàn đập mạnh một cái, toàn trường im lặng như tờ.

"Truyền Thẩm thị lên thềm."

Thẩm Quân bị nha dịch mang lên sảnh đường, phản ứng đầu tiên là phải đi nhìn Thẩm Ảm, nhưng khi nhìn thấy Thịnh Khiêm ngồi bên cạnh Khanh Đại Lý Tự, nàng đã gắng gượng nhịn được.

"Dân phụ Thẩm Quân, ra mắt cá vị đại nhân." Thẩm Quân cúi đầu, thanh âm run lập cập.

Cùng Thẩm Ảm cách nhau gang tấc, nhưng lại làm bộ sợ hắn, cứng rắn từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn.

Sau câu hỏi của Khanh Đại Lý Tự, nàng thêm dầu thêm mỡ kể lể tội trạng Thẩm Ảm.

"Mỗi ngày lăng nhục ta, thẳng đến ngày hắn thành hôn, ta mới may mắn trộm đi."

Nàng tố cáo Thẩm Ảm một đoạn dài, ngược lại thật là khiến cho không ít bình dân nghe nổi cơn giận, trực mắng Thẩm Ảm không bằng đồ cầm thú.

Khanh Đại Lý Tự lại gõ đường mộc một cái, nói: "Thẩm Ảm, ngươi còn có lời gì để nói."

Thẩm Quân lúc này mới dè dặt liếc Thẩm Ảm một cái, nhưng bởi vì sợi tóc xốc xếch che kín mặt hắn, khiến nàng không nhìn rõ.

Lúc này, Thẩm Ảm một mực biết điều ngồi yên an tĩnh bỗng nhiên cười ra tiếng, "Ha ha ha ha" thanh âm u ám khiếp người, rồi sau đó quay đầu lao về phía Thẩm Quân.

"Người phụ nữ độc địa địa này cố ý hãm hại ta, thanh danh cả đời ta mà ngươi có thể vu khống, tiện nhân."

"A a a cứu mạng a "

Hắn đột nhiên cử động làm nha dịch ứng phó không kịp, Khanh Đại lý Tự vội vàng cả giận nói: "Áp trở về áp trở về "

Nha dịch vội vàng hai bên đỡ Thẩm Ảm, kéo hắn ra khỏi người Thẩm Quân. Trong miệng còn đang không ngừng nguyền rửa Thẩm Quân, "Tiện nhân, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Thẩm Quân còn chưa tỉnh hồn, tê liệt ngồi dưới đất, cả người sợ hãi run rẩy.

Khanh Đại Lý Tự thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là nói: "Lui đường, ngày khác lại thẩm."

Dù sao tội danh của Thẩm Ảm cơ bản đã được xác nhận, lần sau sẽ trực tiếp trừng phạt.

Thẩm Quân rời đi với sự giúp đỡ của tỳ nữ từ Thính Tuyết lầu, ở trên xe ngựa nàng vẫn còn duy trì trạng thái mất hồn mất vía. Tỳ nữ kia ngồi ở một bên, nhìn nàng trong mắt tràn đầy châm biếm.

"Ta muốn yên tĩnh một chút." Nói một cách uyển chuyển từ chối lời đề nghị đi cùng của tỳ nữ, tránh ở trong phòng.

Đợi tỳ nữ vừa đi xa, trên người nàng bộ dáng nửa điểm sợ hãi cũng không có. Thay vào đó là không cầm được mỉm cười.

Thẩm Ảm vừa mới vừa rồi nhào lên người nàng đúng là làm cho nàng kinh sợ. Nhưng lúc hắn áp đảo trên người nàng, câu nói đầu tiên của hắn thế nhưng lại là "Bảo bối, nàng thật thơm." Thẩm Quân không khỏi muốn mắng hắn một câu, lão háo sắc.

Đừng nhìn Thẩm Ảm đột nhiên hành động, thật ra thì tất cả hành động đều đã có dự mưu.

Lúc hắn ôm lấy Thẩm Quân, tay sờ ngực nàng, đũng quần áp vào chân nàng. Lại thừa dịp lúc nói chuyện, mái tóc che khuất khuôn mặt, đã hôn nàng một phen.

Ngắn ngủi chỉ trong vòng mấy cái hít thở mà có thể làm nhiều chuyện như vậy, thật là làm cho Thẩm Quân vừa yêu lại vừa tức.

Khi trước khi chia tay kia, hắn thì thầm vào tai nàng, là điều đáng nhớ nhất đối với nàng, dưới tình huống này, Thẩm Ảm vẫn nói với nàng: "Bảo bối, chờ ta."

Đủ để thấy, Thẩm Ảm nhất định đã bày ra một kế hoạch mà nàng không biết. Mà cái kế hoạch này cần lừa gạt được thế nhân, đặc biệt là Ngũ hoàng tử cùng Thất hoàng tử, mới có thể thuận lợi hoàn thành.

Biện pháp có khả năng nhất, Thẩm Quân biết chỉ có một.

Tương kế tựu kế.

Lại không nói hôm đó Sở Tuyết hướng nàng ân cần hỏi han một phen, mấy ngày sau lại bồi nàng tiêu sầu giải buồn.

Cho đến ba ngày sau, Đại Lý Tự phát ra thông báo, nguyên Tướng quân tam phẩm Thẩm Ảm, sau buổi trưa ba ngày sau khởi chém.

Biết rõ là giả, nhưng nghe được Thẩm Ảm bị trảm, Thẩm Quân không nhịn được sa sút phiền muộn.

Ba ngày trôi qua rất nhanh, mà Thẩm Quân cũng quyết định ở nơi này ba ngày, đem tội chứng của Thất hoàng tử tra xét một lần.

Nàng rất tin chắc, ba ngày sau lúc Thẩm Ảm bị chém, chính là lúc Ngũ hoàng tử tạo phản ép cung, cũng là lúc Thịnh Khiêm xé rách mặt giả.

Vào ngày hành quyết Thẩm Ảm, Thính Tuyết lầu hơn phân nửa người hầu không biết tung tích, Thẩm Quân thuận lợi lấy được phong thư Thịnh Khiêm cùng người khác lui tới, cùng với tài liệu sổ sách.

Giờ ngọ ba khắc, nàng không có đi pháp trường, mà là ngồi ngay ngắn trong phòng ở Thính Tuyết lầu, tựa vào giường nhìn người qua đường.

Hôm nay, Trần Hồ phái người số lượng gấp đôi so với trước đây, điều này không bình thường nhưng lại khiến Thẩm Quân an tâm.

Giờ ngọ bốn khắc, nghe tin Ngũ hoàng tử ép cung, Thất hoàng tử Thinh Khiêm kịp thời chạy tới, hộ giá có công.

Tin tức này chấn động dậy sóng, vậy mà vẫn còn có người nhớ kỹ cảnh Thẩm Ảm tử hình.

Thẩm Quân một tay chống cằm, một tay gõ mép giường, thần sắc ngưng trọng. Người đi trên đường cũng đang nghị luận chuyện này, loạn một nồi cháo.

"Cạch" một tiếng, cửa mở ra.

"A Tuyết, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thẩm Quân có chút kinh ngạc, hỏi xong mới phát hiện mình nói sai.

"Ta không ở nơi này còn có thể ở đâu a." Cũng may Sở Tuyết không suy nghĩ nhiều, hình dáng một mực rất vui vẻ, mặt tràn đầy tươi cười.

"Thẩm Quân, ta bây giờ thật là cực kỳ vui mừng. Tâm nguyên bao lâu của ta rốt cuộc cũng được thực hiện, trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên hạ."

"Ta mong đợi ngày này quả thực quá lâu rồi, hắn rốt cuộc có được quyền thế thuộc về hắn."

"Hắn yêu ta, ta yêu hắn, chúng ta sẽ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ."

"Chúng ta sẽ sinh mấy đứa bé, chúng nhất định sẽ giống như hắn vậy, thông minh khả ái."

Sở Tuyết thật giống như bị trúng tà vậy, lời nói không ăn khớp, nàng ta mắc kẹt trong trí tưởng tượng của mình, không ngừng kể lể kế hoạch xây dựng tốt đẹp.

Thẩm Quân chạm vào đạn tín hiệu trong ngực, nàng có dự cảm, rất nhanh nàng có thể dùng tới nó.

Giờ ngọ bốn khắc, trên đường lại tuyên khởi tin tức lớn.

"Không xong, Thất hoàng tử cũng tạo phản."

Thanh âm bay vào trong tai Sở Tuyết, cả người nàng ta chấn động một cái, "Làm sao có thể."

Nàng ta vội chạy đến mép giường, tiếng nói trên đường về việc Thất hoàng tử nổi loạn lớn đến mức che lỗ tai lại đều nghe thấy.

"Không thể nào, cái này không thể nào, là chỗ nào có vấn đề. Ta không thể tiếp tục sống ở chỗ này nữa."

Sở Tuyết lẩm bẩm nói nhỏ, xoay người muốn chạy, lại bị Thẩm Quân kéo lại.

"A Tuyết, ngươi định đi đâu?"

"Ngươi mau buông ra ta."

Sở Tuyết tức giận gào thét, hai tay Thẩm Quân như gọng kìm vũng vàng giữ chặt nàng ta lại.

Thịnh Khiêm lúc này một khi bị truyền ra bất kỳ chuyện gì liên quan tới việc tạo phản, nhất định là kế hoạch đã thất bại.

Sở Tuyết cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Thẩm Quân, "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, nhanh lên một chút buông ra ta "

Thẩm Quân cười một tiếng, "Vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta sẽ không buông tha cho ngươi."

"Ngươi có ý gì?" Sở Tuyết giật mình, chợt cảm thất lòng bàn chân lạnh toát, trong lòng một trận sợ hết hồn hết vía.

Thẩm Quân kiềm tay nàng ta, cười nhạt nói: "Ý là vậy đó." Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của Sở Tuyết, móc ra đạn tín hiệu, hướng ra ngoài cửa sổ bắn.

"Thẩm Quân, ngươi lừa gạt ta."

Giữa tiếng gầm của Sở Tuyết, Trần Hồ, Ám Nhất cùng Ám Tam đồng thời từ cửa sổ bay vào.

Ám Nhất, Ám Tam: "Tiểu thư phu nhân."

Trần Hồ: "Thẩm cô nương."

Khoảnh khắc ba người bọn họ hướng Thẩm Quân hành lễ, Sở Tuyết hoàn toàn tuyệt vọng.

Nàng ta đã từng gặp Trần Hồ, phó tướng của Thẩm Ảm. Từ lời nói của bạn họ không khó để đoán ra thân phận của Thẩm Quân.

Sở Tuyết mới nhận ra rằng, nàng ta đã từng bước từng bước đi vào cạm bẫy của Thẩm Quân, cái người bị hại cũng do Thẩm Quân chủ động diễn.

"Nguyên lai là ta quá ngu quẩn."

Tại sao Thinh Khiêm lại thất bại, nguyên nhân Sở Tuyết không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán được. Bọn họ hoàn toàn bị Thẩm Ảm cùng Thẩm Quân đùa bỡn.

"Trần Hồ, trông coi Thính Tuyết lầu, đừng để người của Thịnh Khiêm chạy."

"Vâng."

"Ám Nhất, Ám Tam bắt giữ nàng."

"Vâng."

Thời gian tạo phản kết thúc nhanh hơn so với mọi người tưởng tượng, không đến giờ mùi, vào giờ ngọ tám khắc cuộc nổi loạn khổng lồ này đột ngột kết thúc.

Thẩm Quân cùng với Trần Hồ và những người khác đã trở lại Thẩm phủ sau thời gian dài xa cách, màu đỏ chói ở cửa lớn chẳng biết đã bị xé lúc nào.

Nàng ngẩng cao đầu, không khỏi chạy nước kiệu, bóng dáng cao lớn quay lưng về phía nàng trong đại sảnh khiến chóp mũi nàng nóng lên, hốc mắt ướt lệ.

"Thẩm Ảm."

Nam nhân xoay người lại, hướng nàng khẽ mỉm cười, giang hai tay ra, "Vân Vân, ta đã trở về."

Nàng nháy mắt không nhịn được, chạy nhào vào ngực hắn, trái tim cô độc cùng kinh hoảng cuối cùng cũng được bình thản.

"Ta cùng bệ hạ nói, ái phi đang chờ ta, liền phải lập tức trở về." Hắn âm thanh ôn nhu trầm ổn, khiến nàng mê mẩn.

"Ái phi của ngươi cũng một mực đợi người trong lòng nàng trở về."

Hôm sau, các nơi khắp kinh thành dán hoàng bảng, nội dung chính có hai điều:

Một là Ngũ hoàng tử Thịnh Dương cùng Thất hoàng tử Thịnh Khiêm, ý đồ ép cung tạo phản, đại nghịch bất đạo, chứng cớ xác thực, ra lệnh xử trảm.

Hai là Tướng quân tam phẩm Thẩm Ảm, người đã nhẫn nhục chịu đựng sỉ nhục, trung thành hộ chủ, cứu giá có công, được thăng chức lên nhất phẩm Đại tướng quân.

Tờ hoàng bảng này khiến cho cả nước Đại Thừa hỗn loạn. Hoàng tử bị xử trảm, có thể thấy được hoàng thượng rất quyết tâm.

Nhưng Thẩm Ảm người này chân trước vừa mới bị phán tử hình, chân sau lại cứu giá có công là chuyện gì xảy ra.

Dân gian đủ các loại phiên bản suy đoán khác nhau, nhưng quan phủ chưa bao giờ ra mặt cụ thể nói rõ, lâu ngày chuyện này liền bị mọi người lãng quên.

Bất quá, sau đó, Thẩm Ảm lại là mục tiêu của cuộc tranh luận bàn tán, bởi vì hắn lại sắp thành thân.

Thẩm phủ đột nhiên liền giăng đèn kết hoa nói muốn làm hôn sự, lần này tân nương là ai, một chút tiếng gió cũng không có.

Ngày thành thân đó, hỉ nương thúc giục ba bốn lần, cũng không thấy tân nương mới lên thềm. Thấy giờ lành sắp đến, bên tân lang sai người truyền lời nói, "Không bái đường, trực tiếp động phòng."

Có người nói đây là lần trước còn không có động phòng liền đã bị bắt, cho nên lần này trước thời hạn động phòng, tránh cho lại bỏ lỡ tân nương.

Một đống người chờ Thẩm Ảm hôn sự này thất bại, trái chờ phải chờ, chờ đến khi Thẩm Ảm lên đường đi An Châu, cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh.

Hình như có chuyện không bình thường, nghe nói tướng quân phu nhân mang thai.

Có người nói mang thai trước khi thành thân, cũng có người nói mang thai trong lúc động phòng hoa chúc, có người lại nói mang thai lúc trên xe ngựa đến An Châu.

Nhưng kết quả như thế nào bọn họ cũng không biết được, tin đồn tướng quân phu nhân đời sống chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, cho nên Thẩm Ảm cất giấu không để cho người thấy. Vì thế, cả đời này, vị tướng quân phu nhân xinh đẹp kia cũng chưa từng xuất hiện cùng với Thẩm Ảm trước mặt người đời.

Ở một mức độ nào đó, sau khi Thẩm Quân thành thân , đúng là đã bị "độc chiếm" như vậy, không thể tùy tiện gặp người.

Bởi vì, trượng phu của nàng là Thẩm Ảm.

~~~~~~
Tác giả lời: Tiểu cữu đến đây liền kết thúc, có chút vội vàng. Cái thế giới kế tiếp qua một thời gian ngắn sẽ mở

Note: Thế giới tiếp theo đã ra, nhưng tác giả mới viết được một nửa và hình như đang bỏ dở rồi, mình tìm mãi không thấy bản tiếp. Rảnh thì mình edit tiếp nửa thế giới còn lại, không thì thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com