9
"Isagi, cậu vẫn chưa thay đồ xong à?"
"Cậu nhanh chân lên, xe sắp rời đi rồi."
Isagi gật gù, mắt nhắm mắt mở lê từng bước đến bên chiếc xe đang đỗ ở sau sân vận động để chờ các tuyển thủ quay về Saitama.
Chiếc cúp sáng lấp lánh trong đôi mắt Isagi, em hạnh phúc ôm nó suốt cả một quãng đường dài. Thân thể tuy đang mệt nhưng lại không thể ngừng nghĩ đến những việc đã từng trải qua.
"Trong mày vui chưa kìa..."
Isagi mỉm cười rạng rỡ"Tất nhiên! Cậu biết tôi đã cố gắng bao nhiêu mới có ngày hôm nay mà"
Isagi dần híp mắt, em dịu dàng nhìn sang người bên cạnh, làn gió từ ngoài nhẹ nhàng thổi qua khung cửa kính của xe, kéo theo mái tóc xanh bay lượn nhẹ nhàng từng nhịp một.
"Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần giành được chiếc cúp này, cậu biết gì không, lúc đó với tôi mà nói, có thể cầm được trong tay thế này chỉ là một giấc mơ"
"Nhưng giờ thì..."
"Tôi cũng đã tiến được tới đích bằng đôi chân của chính mình."
Isagi nhìn Rin, em nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. Phút giây đó Rin như bị hoá đá, ngưng hết mọi hành động, mắt chỉ chăm chăm nhìn Isagi, má còn ửng vài vệt đỏ.
"Isagi à! Định quên luôn tôi sao"
Kaiser ngồi phía sau ghế cũng ngó lên, vỗ vai Isagi để thu hút sự chú ý của em.
"Bỏ ra trước khi tôi đạp anh ra khỏi vị trí mà anh đang được đặt mông lên đó"
Kaiser lúc này phải tự hỏi bản thân tại sao lại không giết chết thằng nhóc hư hỏng trước mắt đi chứ.
"Với ai cũng nhẹ nhàng, mà sao quay sang tôi thì em lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy nhỉ?"
Đến cả nhìn mặt còn không thích, xem ra Isagi đây là có mối thù với anh ta từ kiếp trước rồi, dù vậy cái tính thản nhiên giữa đời của Kaiser cũng giúp anh hạ hoả xuống, "haizz.. không nên nóng giận với một viên ngọc quý"
"Chỉ nên nghiền nát nó thôi"
Vài ngày sau. Isagi đã có một ngày đáng mong chờ hôm nay đây, một vài tấm vé đi du lịch chăng..
"Vài hôm nữa Bachira rảnh rồi, cậu ấy bảo sẽ quay lại nhật vào tuần sau, 3 tấm vé này chắc đủ rủ thêm Nagi đi cùng rồi "
"Nhưng còn những người khác...thôi vậy, cứ sắp xếp rồi hỏi họ sau."
Isagi cầm những tấm vé trên tay, tâm trạng tươi tắn chụp lại gửi cho Bachira.
"Khi về chúng ta hẹn gặp nhau ở công viên nhé"
"Được" -Bachira.
Tưởng chừng như mọi thứ đều suôn sẻ, đã có được mọi thứ trong tay, nhưng tất cả đều sụp đổ.
' Tiếng nói của người đó, ánh mắt ham muốn nhìn tôi'
"Isagi, rồi em sẽ thuộc về tôi, sau khi mọi chuyện kết thúc, hai chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời"
'Hắn nhìn tôi chỉ với vẻ mặt kinh tởm'
"Em giống như một thằng điếm đang mong chờ cái của tôi đâm vào vậy, dâm thật nha, Isagi"
' Từng cái chạm của hắn đều ghê tởm'
'Đáng lẻ tôi nên nhận ra, cái nhìn từ hắn ta dành cho tôi từ phía sau những lần tập bóng'
"Ánh mắt của anh ta, sao cứ nhìn về hướng mình vậy.." Isagi lẩm bẩm.
"Isagi, cậu sao vậy?" Bachira hỏi.
"Không... không gì"
'Ngay từ lúc đó, tôi đã cảm nhận được ánh mắt anh ta cứ chăm chú nhìn tôi, đôi khi lại cười lên một cách kì lạ.'
'Tôi đã tự mình bước vào chiếc lồng giam giữ mà hắn tạo nên."
' Tôi như một chú chim đang muốn tự do, đập cánh bay loạn xạ trong chiếc lồng, nhưng tôi có lý do của mình nên mọi bí mật cứ vậy bị chôn vùi trong một chiếc hộp kín'
"Em sẽ không thể thoát khỏi tôi, dù có chạy xa tôi thì em vẫn phải tự vỗ cánh quay lại bên tôi thôi"
"Từ giờ em sẽ là con rối hoàn hảo, một tác phẩm tuyệt vời, một con tim chỉ trao cho tôi"
'Hắn ta nói tôi không thể thoát khỏi hắn, dù bất kể nơi nào'
'Đúng vậy, tự do bay lượn giữa bầu trời nhưng mãi mãi sẽ không thể cắt đứt những sợi xích vô hình hắn đã tạo ra.'
Từng cái đánh chân thật đến kì lạ cứ khiến Isagi đau nhói lên từng đợt, Người em nóng ran, đến cả thở cũng khó khăn.
"..."
Trên chiếc giường trắng tinh, mùi thuốc như xộc vào mũi Isagi, em nhăn mặt khó chịu.
"Cơ thể mình nặng quá..."
"Thứ gì đó đang chạy ở tay mình..."
Isagi tỉnh dậy, em kinh ngạc nhìn xung quanh, căn phòng chỉ có mỗi máy móc dành cho y tế, vắng lặng đến đáng sợ.
"Là bệnh viện...có lẽ mình uống hơi quá liều.."
"Cũng may tâm trạng ổn định hơn lúc đó rồi"
"Ổn của mày là nằm trên giường với đống máy móc và cả tá đơn thuốc đang chờ mày ngậm?"
Rin bước đến bên giường bệnh, đưa tới trước mặt Isagi một lo thuốc, anh ta đen mặt
"Sao lại dùng thuốc này?"
Isagi giật mình cướp lấy lọ thuốc. Em run rẩy, nhưng vẫn gượng cười đáp"Thuốc ngủ thôi, tôi bị mất ngủ"
Rin tỏ vẻ không tin.
"Thuốc ngủ?"
"Tao là con nít lên ba để mày lừa à?"
"Uống thuốc ngủ mà lại cắn hết cả"
"Chỉ là tôi quên bật đèn.. góc nhìn có hơi tối, thuốc thì chỉ còn vài viên nên cứ thế cho hết vào thôi..." Isagi chỉ có thể tìm một cái cớ để giải thích, dù sao cũng không nên để Rin phải lo lắng...
Rin lúc này chỉ biết thở dài, anh hạ giọng xuống nhỏ nhất có thể.
"Anh đó..lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.."
"Thấy cảnh tượng anh nằm bất động trên nền gạch, một lọ thuốc trống rỗng lăn lóc ở bên cạnh, anh biết tôi đã lo lắng đến dường nào không?"
Nhớ lại khi đó, Rin nhớ ra mình quên một vài thứ ở nhà nên đã quay lại lấy, vừa tiến vào thì thấy nhà trống không, bầu không khí yên tĩnh đến lạ, khiến Rin cũng cảm giác ngột ngạc hơn
Thức ăn vẫn còn đó, Rin chẳng thấy bóng dáng của Isagi, tò mò cũng mang theo tâm trạng hỗn độn, anh đã đi vòng tìm nhưng không thấy, sau đó thì tiến ngay đến phòng riêng của Isagi.
Cánh cửa ấy khoá chặt khiến Rin càng thêm tức giận, nỗi lo càng lớn hơn nữa, nhanh tay lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng, Rin nhanh chóng mở cửa xong vào bên trong.
Cái cảnh tượng trước mắt đã khiến Rin phải đờ người, vài giây sau liền bừng tỉnh, nhanh chóng lao đến gọi Isagi nhưng đều không có động tĩnh nào, Rin đã phải tự mình bế Isagi đến bệnh viện gần đó nhất.
Thấy Rin nói nhỏ, Isagi liền miệng hỏi"Sao vậy?"
"Không, chỉ là nhớ một vài chuyện thôi."
Sau đó Rin cũng không hỏi gì thêm. Isagi cũng thế.
Cả buổi trưa hôm đó anh ta ở lại chăm sóc Isagi từng chút một, dù bên ngoài tỏ vẻ chán ghét, đôi lại anh cũng dịu dàng đến kinh ngạc, cũng có lúc cáu giận vô cớ, Isagi cũng cảm thấy an ủi phần nào..
.
.
.
"Rin...nếu như không có tôi...có lẽ hiện giờ mọi người đã không phải bị dư luận dồn đến đau đầu phải không?"
Câu hỏi khiến Rin phải khựng lại, anh im lặng, không nói gì trong một khoảng thời gian, được chóc lát lại thở dài, mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Isagi.
"Có lẽ vậy. Nhưng đừng nghĩ linh tinh, đợi khoẻ rồi tao đưa về nhà nghĩ ngơi, chuyện bên ngoài tao và anh Sae sẽ tự giải quyết"
"Ah.. được rồi, tôi ổn thôi, Rin về đi, không cần ở lại đâu, cậu còn nhiều việc mà.."
"Không cần nói, tao tự biệt sắp xếp công việc"
Rin bên cạnh kéo tấm chăn đắp cho Isagi. Đến hết ngày này anh sẽ không đi đâu cả, vì tâm trạng có chút không tốt, cũng mang chút bất an trong người nên chẳng thể bỏ Isagi lại một mình.
"Có lẽ vậy..."
"Ah..câu trả lời thẳng thắn quá rồi Rin à, tôi đã kéo phiền phức đến cho cậu, và cả mọi người nữa"
Isagi khẽ nhìn lén Rin đang ngủ gục bên cạnh, trong đầu lại luôn tự trách mình, câu có lẽ vậy từ Rin khi em hỏi cũng đủ khiến em phải suy nghĩ mãi, thật sự không sai, lỗi là ở Isagi, ngay từ đầu nếu em không thốt ra lời nói muốn về cùng Rin thì mọi chuyện đã không thế này, mọi người cũng sẽ không phải chịu cảnh dư luận dồn ép..
"Thật sự xin lỗi Rin, và cả Sae nữa nếu từ đầu tôi từ mặt cậu mà đi cùng Kaiser, có lẽ bây giờ cậu sẽ vẫn tiếp tục công việc một cách ổn định, sẽ không phải chạy đôn chạy đáo để giải quyết những chuyện này"
"Hắn ta đã cảnh báo từ trước..."
"Con chim ấy rồi cũng tự bay về chiếc lồng đã giảm giữ nó thôi."
_____&_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com