Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Bao ngày trôi, trong lòng cô ấy vẫn chỉ có một nỗi nhớ khắc khoải. Đôi mắt ngước lên bầu trời. Nơi màu xanh bao la rộng lớn, đám mây lượn lờ tít trên cao. Quả thực lòng như ước mơ quá khó để chạm tới.

Cô ấy đã ngày đêm suy tư ba hôm rồi. Có lẽ 10 tô cơm rang cũng không thể khỏa lấp trống trải tâm hồn.

"Tao nói tao bao, nhưng mày cũng phải biết lịch sự chứ, c** l** này. Ăn hết m* nó tiền của tao rồi!"

Người bạn bên cạnh cô cũng đồng cảm. Cô ả la khóc, gào thét, tiếc thương cho chiếc ví sắp hy sinh của mình. Quả là một tình bạn cao cả.

Thật may mắn làm sao, vị cứu tinh cuộc đời kịp thời xuất hiện. Đơn hàng đặt sách đã được giao tới. Người bạn của cô ấy vẫn khóc, còn cô bắt đầu chuyển mình sang giai đoạn của một con nghiện.

Bóc seal (niêm phong), âm thanh nhẹ nhàng vỗ bên tai. Cảm giác kích thích dường như đang ôm lấy cơ thể, cô trở nên hưng phấn một cách lạ kỳ.

Con tim bỗng dưng đập mạnh. Nếu để ví như tiếng trống, nó có khi còn đập rộn ràng hơn. Sức nóng này sẽ giết người, cô ấy nghĩ vậy.

Niềm vui sướng làm cô muốn khoe với toàn thế giới, rằng cô là người hạnh phúc nhất thế giới. Cô ấy sẽ ôm lấy, ghì chặt, hoặc có thể bóp nát hay xé toạc cuốn sách ngay lập tức.

Tuy nhiên, bất kỳ thứ gì dễ dàng phô trương miễn phí, nó sẽ mất giá trị. Không ai có thể hiểu được niềm vui này của cô như chính cô, những kẻ tầm thường không bao giờ hiểu được.

Hơn tất thảy, cô muốn bày tỏ sự trân trọng dành cho bảo vật của mình. Phải vuốt ve để cảm nhận vẻ đẹp tinh tế của giấy, ôm chặt nhưng cũng nâng niu nhẹ nhàng. Đây không phải món đồ dễ vỡ nhưng điều đó không cho phép cô đối xử tùy tiện.

Đối mặt quá nhiều kích thích, đấu tranh giữa bản năng và ý chí, những gì còn lại cô có thể làm là ngửi. Mùi hương đặc trưng của sách mới không bao giờ nhầm lẫn được, có thể gây phê cho những con mần điên nghiện sách.

Hít một hơi lên bìa không đủ, cô mở toạc trang giấy để hít thật nhiều trong đó. Không chỉ cảm nhận sức quyến rũ của sách, hơi thở của cô cũng có thể phà vào tận khe ngóc ngách nhỏ nhất.

"Hẹo chưa?"

"Bố mày còn sống tận tám kiếp, chết cũng về ám mày. Ý kiến thì phiến đi. Lo bò trắng răng làm gì?"

Sau bao ngày mong mỏi chờ đợi, cuốn sách cô mong chờ đã tới. Cuối cùng, cô đã có thể hít sách và chìm vào cơn phê chỉ có cô mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com