Chương 33
Chương 33 Hộp ngọc
Mấy ngày tiếp theo, Trầm Thanh ở lại biệt thự của Tần Mặc. Thời tiết ngày càng lạnh, Hải Thành mấy ngày liên tiếp có tuyết rơi, anh vốn không thích ra ngoài, sau khi tuyết rơi thì càng co mình trong chăn không chịu động đậy.
Tần Mặc rất nhanh liền phát hiện thời tiết càng lạnh thì Rắn Đen càng dính người, có lúc còn có thể ở không xương mà làm tổ trong lòng hắn cả ngày, mềm nhũn ngủ say sưa, giống như rắn nhỏ ngủ đông.
Thanh niên còn có một vài tính nóng nảy dễ thương—nếu đang ngủ ngon mà bị đánh thức, không những sẽ xù lông mà còn lạnh lùng không để ý đến ai cả một ngày, xoa gáy cũng vô dụng.
Trong khoảng thời gian này, Huyền Minh bị nhốt trong ủy ban yêu quái vẫn luôn liên tục chửi bới, từ đầu đến cuối vẫn chưa khôi phục lại ký ức ngày hôm đó mình tấn công Trầm Thanh nên vẫn bị giam trong nhà lao.
Hai tuần sau, ngày hội giao lưu của hiệp hội yêu quái được tổ chức theo lịch trình. Trầm Thanh theo Tần Mặc đến Lâm Thành, nơi đây bốn mùa như xuân, vào mùa đông cũng ấm hơn Hải Thành rất nhiều. Vì vậy vừa xuống máy bay, Trầm Thanh liền cởi chiếc áo khoác mà Tần Mặc khoác lên người anh.
Ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp con đường, xe vững vàng dừng lại trước khách sạn đã được sắp xếp. Vài người của ủy ban yêu quái tiến lên chào đón họ, còn có rất nhiều gia tộc có vẻ như là thầy bắt yêu ra ra vào vào khách sạn, vô cùng náo nhiệt.
Trầm Thanh vừa xuống xe, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh, hoặc là kinh ngạc hoặc là sợ hãi, thậm chí có người còn lấy pháp khí ra, nhanh chóng bị người bên cạnh ngăn lại.
Một người phụ nữ đi giày cao gót chầm chậm bước tới, đầu tiên là gật đầu lễ phép với Tần Mặc, sau đó cười với Trầm Thanh: "Xin chào ngài Quý. Tôi là Tạ Oanh, trưởng nhóm thứ ba của uỷ ban yêu quái bộ phận Lâm Thành, cảm ơn sự ủng hộ lần này của ngài đối với ủy ban yêu quái. Chúng tôi đã sắp xếp phòng cho ngài rồi, xin hãy đi theo tôi. "
Trầm Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Tần Mặc bên cạnh liền nắm tay anh đặt trong lòng bàn tay mình.
"Em ấy ở với tôi." Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ có Tạ Oanh vẫn cười nói tiếp: "Được, nếu có chuyện gì thì có thể liên hệ với tôi, hẹn gặp lại sau." Nói xong, cô lại cúi chào Tần Mặc, sau đó xoay người rời đi.
Trong căn phòng sang trọng của khách sạn, Trầm Thanh ngồi trên mép giường, giường lún xuống.
"Mềm quá," Anh nói, "Ở đây thoải mái hơn."
"Khi về đổi cho em." Tần Mặc hỏi: "Đói bụng không, buổi trưa muốn ăn cái gì?"
"Gì cũng được," Trầm Thanh nói: "Đúng rồi, ngày hội giao lưu này diễn ra trong bao nhiêu ngày?"
"Bảy ngày."
Ngày hội giao lưu hiệp hội yêu quái, đúng như tên gọi chính là một cuộc thi giao lưu học hỏi giữa các thầy bắt yêu với nhau, những năm gần đây dần dần mời cả hai giới yêu ma đến tham gia. Thầy bắt yêu chỉ bắt những hồn ma yêu quái vi phạm pháp luật, do đó sẽ không xảy ra xung đột với những yêu ma được mời đến.
Ngày hội giao lưu có 2 phần. Trong hai ngày đầu, các thầy bắt yêu sẽ giao lưu, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm bắt yêu, và năm ngày sau là quan trọng nhất, sẽ do thế hệ trẻ đời đó đại diện cho các phe phái bắt yêu thi đấu, và thế hệ lớn tuổi đức cao vọng trọng cùng những yêu ma được mời tới sẽ làm giám khảo để đưa ra quyết định ai là người giành chiến thắng cuối cùng.
Những chuyện của hai ngày đầu không liên quan gì đến Trầm Thanh, anh nhàn nhã ngồi trên giường lật cuốn sổ tay do khách sạn cung cấp.
"Ba giờ chiều có buổi đấu giá?" Anh hỏi, "Có xương rắn của em không?"
"Câu này rất khó trả lời," Tần Mặc rút cuốn sổ từ tay anh ra, "Buổi chiều đưa em tới đó."
Trầm Thanh: "Được." Anh không quan tâm cuốn sổ đó nữa, mà dời sự chú ý lên chân người đàn ông.
Tần Mặc để anh nhìn chằm chằm chân mình vài giây, sau đó dùng lực độ vừa phải xoa bóp.
Xoa một hồi, Trầm Thanh nói: "Nọc rắn đã được loại bỏ một phần rồi, với tốc độ này, khoảng một năm nữa sẽ hoàn toàn khôi phục."
"Một năm nữa," Tần Mặc nhéo cằm anh, "Em sẽ ở lại một năm?"
Trầm Thanh hất tay hắn ra: "Anh không chọc em thì em sẽ ở lại."
"Nhưng một năm là quá ngắn đối với anh," Tần Mặc nở nụ cười, "Phải mãi mãi mới được."
Động tác trên tay Trầm Thanh hơi dừng lại, giống như không để ý nói: "Ồ."
——Anh đơn giản nói ra một chữ, như đã đồng ý.
"Vậy thì, Rắn Đen nhỏ." Tần Mặc nhân cơ hội đem thanh niên kéo đến bên mình, nói bên tai anh: "Em tính chừng nào mới dùng cách "nhanh nhất" ?"
Trầm Thanh: ".......Tránh ra." Anh mặt không cảm xúc bỏ tay Tần Mặc ra, vừa muốn quay người sang một bên, Tần Mặc lại nắm cổ tay anh lần nữa.
"Đừng đi," Tần Mặc nói: "Đưa em đi ăn cơm."
—— Hắn đưa Trầm Thanh đến một nhà hàng Trung Quốc được trang trí tao nhã gần khách sạn, các món ăn ở đây rất tinh tế, rất hợp khẩu vị của Trầm Thanh.
Sau khi ăn cơm trưa xong đã là 2h30 chiều, trước cửa khách sạn vẫn còn rất nhiều thầy bắt yêu ra vào, trong sảnh lại có chút ồn ào, có ba người đang chặn thang máy cãi nhau, trong đó có một cô gái trẻ đang kích động, trực tiếp quăng một cái tát lên mặt chàng trai.
"Cút, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhìn thấy anh tôi liền buồn nôn!"
Khuôn mặt sáng đẹp rạng ngời bây giờ tràn đầy tức giận, cô bỏ ngoài tai những lời chàng trai giải thích, mặc kệ anh ta rồi đi vào thang máy.
Trầm Thanh nhướng mày. Anh nhớ ra cô gái đó là Chu Viện, người đã cãi vã với anh...... là người của nhà họ Chu.
Trên người Trịnh Luân có cổ trùng, mà nhà họ Chu giỏi nhất về cổ thuật, lần này nhà họ Chu vẫn luôn bị ủy ban yêu quái điều tra, tuy chưa điều tra được gì nhưng cũng đã gây ra rắc rối không nhỏ cho nhà họ Chu.
Ngày hội giao lưu hiệp hội yêu quái lần này, chỉ có ba người họ Chu đến, một người là Chu Viện, một người là chị cả Chu Ngọc, và chú của họ là Chu Châm.
Sau khi Chu Viện vào thang máy, chàng trai vừa nãy muốn giải thích đã rút tay lại, trên mặt hiện lên sự chán ghét.
Anh ta xoay người đỡ cô gái mặc váy đen bên cạnh, dịu dàng nói: "Tiểu Ngọc, tính cô ta là như vậy, em đừng tính toán với cô ta."
"Không sao đâu, em gái từ nhỏ đã ở với ba em, ra ngoài cũng khó tránh sẽ ghét em." Cô gái khẽ cười, giọng nói có hơi khàn nhưng lại đặc biệt quyến rũ êm tai, "Anh đi tìm em ấy đi, đừng làm em ấy giận thật."
Cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp, ở khoé mắt có một nốt ruồi nhỏ, mặc chiếc váy dài màu đen càng thêm phong tình.
Chàng trai nhìn cô chăm chú, trong mắt có sự si mê. "Không, anh chịu cái tính công chúa của cô ta đủ rồi, ai thích hầu hạ thì đi đi."
Anh ta nói: "Ngược lại là em đó, sức khoẻ vẫn luôn không được tốt lắm. Nào, để anh đưa em về phòng."
Cô gái chậm rãi nói: "Làm như vậy không tốt lắm, làm gì có chuyện lại để cho em rể đưa chị gái về phòng."
"Chuyện này......Anh và cô ta không phải như em nghĩ." Chàng trai có chút xấu hổ, lập tức nói: "Tụi anh vẫn chưa đính hôn. Cô ta thích anh, nhưng anh không thích cô ta."
"Thật vậy sao?"
"Thật, đương nhiên rồi, Tiểu Ngọc, chẳng lẽ anh lại lừa em sao?"
"Đương nhiên anh Trình Hiên sẽ không lừa em đâu, em tin anh nhất." Cô gái cúi đầu, tuỳ ý vén mái tóc dài xoã xuống, "Vậy nhờ anh đưa em về phòng vậy, cám ơn."
Khoé môi đỏ tươi khẽ cong lên, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên cánh tay chàng trai, dưới sự dìu dắt chu đáo của chàng trai rời đi.
"......"
Cảnh tượng này được nhiều người nhìn thấy, trong sảnh có người bàn luận, Trầm Thanh từ những tiếng bàn luận của họ biết được cô gái vừa rồi chính là Chu Ngọc, chị cả của Chu Viện, và chàng trai đó là An Trình Hiên, bạn trai quen được 3 năm của Chu Viện.
Anh nói, "Loài người mấy người đúng là thích bắt cá hai tay."
Yêu tộc cả đời chỉ có một bạn đời, mà anh mới đến thế giới loài người có mấy tháng, đã thấy nhiều cặp đôi chia chia hợp hợp.
"Anh không thích người khác," Tần Mặc nói: "Chỉ thích mỗi em, Rắn Đen nhỏ à."
Trầm Thanh nhìn hắn một cái, không nói gì.
Buổi đấu giá sẽ diễn ra trên tầng 2 của khách sạn, chỗ này không chỉ dành cho thầy bắt yêu, mà còn dành cho vài người bình thường có thể vào đây bằng cách đặc biệt.
Lục Qua đến trước đã chuẩn bị sẵn một phòng VIP cho họ, phục vụ bưng trà bánh tinh xảo lên, yên lặng đứng chờ một bên.
Buổi đấu giá không lâu sau liền bắt đầu, đấu giá đều là linh dược, pháp khí, cạnh tranh rất kịch liệt, Trầm Thanh thờ ơ quan sát một lúc, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Một con Rắn Đen nhỏ đột nhiên chui vào trong lòng hắn, Tần Mặc như thường ôm lấy eo thanh niên, để cho anh dựa vào người mình.
"Không có cái gì thích sao?"
"Không, tỉnh dậy rồi xem sau."
Trầm Thanh để cằm lên vai Tần Mặc, lười biếng nhắm mắt lại.
Anh cứ như vậy ngủ một giấc, khi tỉnh lại buổi đấu giá vẫn đang tiếp tục, dường như sắp kết thúc.
"Vẫn chưa kết thúc?" Trầm Thanh vẫn chưa hết buồn ngủ mở mắt ra, thấy trên sân khấu vẫn còn pháp khí vừa được bán đi vẫn chưa dọn xuống.
Đó là một chiếc hộp ngọc hơi trong suốt được tạo hình đặc biệt, thân hộp nhẵn nhụi, bên ngoài có ánh sáng rực rỡ xoay vòng—không phải là một pháp khí loại tấn công, người mua nó hẳn là người bình thường, dùng để trấn nhà trừ xui.
Trầm Thanh nhìn chằm chằm hộp ngọc một hồi, dường như hơi sững sờ.
Tần Mặc hỏi: "Thích không?"
"Em từng có một cái giống vậy." Trầm Thanh từ trong cánh tay Tần Mặc thò đầu ra, "Nó đã được mua chưa?"
"Nếu em muốn, anh có thể mua." Năm ngón lướt qua tóc thanh niên, Tần Mặc lại kéo anh lại vào trong lòng.
Trầm Thanh lắc đầu nói: "Không cần, em tự mình lấy."
——
Mười phút sau, Trầm Thanh gặp được người mua hộp ngọc.
Đó là một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi đầu, mặc vest mang giày da văn nhã, khi nhìn thấy Trầm Thanh thì có chút kinh ngạc, nhưng tư thế ngồi vẫn tự nhiên tao nhã, khí chất vô cùng nổi bật.
Trầm Thanh nói: "Xin chào, cậu Sở."
"Xin chào," Sở Minh nói: "Xin hỏi có chuyện gì?"
"Tôi muốn hộp ngọc mà cậu đã mua." Trầm Thanh nói thẳng, "Cậu cứ ra giá đi, hoặc là tôi có thể giúp cậu một việc."
"......Xin lỗi, e rằng không được." Sở Minh lắc đầu nói: "Hộp ngọc kia không phải là của tôi, tôi chỉ thay mặt một người bạn mua lại mà thôi."
"Bởi vì bạn của cậu gặp phải chuyện không bình thường, lại không có cách nào giải quyết được?" Trầm Thanh nói: "Nếu là như vậy, cái hộp ngọc đó cũng không giúp gì được đâu."
Sở Minh nói: "Ngài Quý hình như rất hiểu chuyện này, vậy thì, có thể hỏi tại sao không?"
"Trên hộp ngọc dính yêu khí, không thể dùng làm pháp khí trấn nhà trừ xui được." Trầm Thanh thản nhiên nói: "Chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi, tôi sẽ giúp bạn của cậu, cậu ta đưa hộp ngọc cho tôi."
"Chuyện này......" Sở Minh cân nhắc: "Tôi chỉ là người ngoài cuộc, không thể làm chủ. Bằng không thì như vậy đi, tôi sẽ để bạn tôi đến gặp ngài, để cậu cậu ta quyết định, ngài Quý thấy thế nào?"
Trầm Thanh nói: "Có thể."
"Được." Sở Minh khẽ cười, đứng dậy, "Vậy thì lát nữa liên lạc sau, ngài Quý, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com