5
5; lỡ
sae thấy lồng ngực mình đau nhói, từng đợt từng đợt đánh vào đại não anh. nhiều khi, anh sẽ ngã khuỵu ở một góc khuất trong phòng tập, tự mình gặm nhấm nỗi đau.
anh biết điều này là từ ai, vì ai, và chính vì thế nên mới không đủ can đảm để nói ra vấn đề của bản thân. mà thực chất, bản chất của sae vốn dĩ đã như vậy rồi, luôn thích một mình giải quyết vấn đề của mình.
độc lập, quyết đoán, mọi người ngưỡng mộ anh bởi những thứ như vậy. một thiên tài bỏ lại quê hương và tình yêu tuổi thơ để tới nước khách xa lạ, bốn năm với bao thăng trầm không thể kể xiết, bốn năm với những nhung nhớ chưa từng thổ lộ.
bốn năm, đổi lại là ngày mình bỏ lỡ nhau, để đôi mình chìm vào nỗi buồn ngày đông lạnh giá.
"hạnh phúc, là gì cơ chứ?".
là gì khi thương em mà chẳng thể kề bên em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com