Plot chưa triển 1
Plot này là chap 1 của một bộ Beta Sae x Omega Rin tui lên từ đâu đó mấy tháng trước. Đừng đọc chap 1 của bộ này mà lạc quan nha, nó lừa đấy. Nội dung chủ yếu có lẽ tui sẽ tập trung khai thác vào mối quan hệ của hai đứa trong một thế giới mà có sự phân chia quyền lực và địa vị một cách cực đoan giữa Alpha, Beta và Omega. Yên tâm là không có màn bỏ em nào đâu nhưng cái kết thì là SE đó.
***
Chiều thu, trời nhuốm ánh cam vàng của hoàng hôn rực cháy. Gió khẽ đẩy cánh cửa sân sau của cô nhi viện kêu lên từng tiếng cọt kẹt, nắng vàng rải trên nền đất còn ẩm nước sau cơn mưa nhỏ giữa trưa.
Itoshi Sae - mười ba tuổi - ngồi im trên chiếc xích đu gỉ sét cũ kỹ ở sân sau. Gương mặt cậu nhóc bình thản, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào tờ giấy kết quả xét nghiệm đã được gửi đến trong tay. Một thông báo từ trung tâm y tế vừa được gửi đến cách đây không lâu với kết quả phân hoá: Beta.
Đúng vậy. Cậu là một Beta. Không có mùi hương đặc trưng, không có pheromone, cũng không sở hữu khả năng sinh sản nổi bật như Alpha hay Omega. Một vị trí ở chính giữa, bình thường đến mức tầm thường, chẳng ai buồn chú ý.
Sae cũng chẳng lấy làm buồn bã chi cho mệt người, bản thân cậu cũng không giận. Chỉ là... có hơi hụt hẫng một chút. Nói Sae không kỳ vọng bản thân mình sẽ phân hoá thành Alpha là nói dối, vì khi đó, cậu sẽ nhanh chóng thoát được khỏi cái chốn nhỏ bé, hẻo lánh này.
Sae im lặng. Trái tim trong lồng ngực không thể ngừng đập nhanh hơn như đang thét gào. Nhưng mọi thứ xung quanh lại lặng như nước nơi đáy giếng - phẳng lặng, lạnh buốt, và sâu đến mức khó có thể dò thấy.
Cậu đã nghĩ... mình sẽ là Alpha. Không phải vì cậu là một kẻ quá tự tin hay kiêu ngạo, mà là vì cậu cần phải trở nên như vậy.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi trong đêm mưa bão, bị quăng đại trước cổng cô nhi viện chỉ vì sai lầm nhất thời, tuổi trẻ bồng bột của một cặp đôi nào đó, lớn lên giữa những ánh mắt thương hại và mấy miếng cơm thừa canh cặn để sống sót ngày qua ngày. Nếu không trở nên nổi bật hơn những kẻ khác, thì sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng phía sau. Cậu không muốn trở thành một cái bóng vất vưởng phía sau bất kỳ kẻ nào. Cậu chưa bao giờ muốn mỗi lần có người hỏi "Sae đâu?" lại nhận về câu trả lời "À, là thằng nhóc ít nói đó hả?" Ai cũng quên tên cậu sau một tuần được nhận vào viện, huống chi cậu còn chẳng phải một đứa nhóc hướng ngoại, có thể thoải mái giao du đó đây để mọi người phải ấn tượng. Cậu muốn có một hình hài cụ thể hơn, một mùi hương của riêng mình, một lý do để tồn tại giữa thế giới này.
Vậy mà cuối cùng...
Nhưng dù sao thì Beta cũng được.
Sae tự trấn an mình. Cậu vẫn có thể học thật giỏi, vẫn có thể có một sự nghiệp thành công trong tương lai, có thể tự mua cho mình một căn nhà riêng, và sống một cuộc đời tự do mà mình mong muốn. Chưa kể, Beta sẽ chẳng phải trải qua mấy thứ kỳ lạ và phiền phức khi đến "kỳ" như Alpha hay Omega, như vậy lại càng tốt, đỡ phải tốn công toan tính.
Bỗng...
"Anh Sae!"
Một cái bóng nhỏ xíu tiến lại gần. Một bé con trắng thơm với mái tóc đen óng rối nhẹ, đôi mắt xanh lam mơ màng buồn ngủ, ôm theo con cú bông đã sờn cũ bất ngờ lao đến ôm chặt lấy cậu từ sau.
"Anh đang đọc gì vậy?"
Sae ngẩng đầu. Là Rin - nhóc con mới được đưa vào viện gần đây, nhỏ hơn Sae đến bảy tuổi nhưng luôn bám theo anh như hình với bóng suốt cả ngày dài. Sae ban đầu chẳng quan tâm mấy, nhưng theo thời gian, lại thấy hơi ấm của bé con có chút gì đó thân quen đến lạ thường, dần dần cả hai đứa cứ quấn lấy nhau suốt ngày không thể tách rời. Cậu xếp tờ giấy xét nghiệm qua một bên, nhét vào túi quần:
"Không có gì đâu. Chỉ là giấy tờ bình thường thôi."
Rin hơi nghiêng đầu. Em trèo lên ngồi cạnh anh, hai chân ngắn xíu đung đưa theo nhịp xích đu, tay vẫn ôm chặt con cú bông. Một lúc sau, em nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh.
"Chiều nay trời có mùi thơm ghê ha anh!"
Sae khẽ cười.
Ngốc quá đi! Em đang nghĩ trời là kẹo bông gòn sao!
"Mùi đất sau mưa đấy! Không phải đồ ăn đâu!"
"Có mùi như kẹo bông!... À! Hơi lành lạnh, như vị kem anh hay mua cho em!" - Rin nói bâng quơ - "Em thích nhất mùi này."
Gió thổi ngang qua, làm xích đu nhẹ rung. Cánh hoa khẽ rụng xuống, vương trên vai cả hai. Một cảm giác bình yên đến lạ.
"Anh ơi..."
"Ừ?"
"Anh có định đi đâu không? Hôm qua em nghe các cô nói anh sắp rời đi!"
Sae gật đầu chậm rãi. Cậu đã tính nay sẽ nói với bé con, ai ngờ em đã biết hết từ trước rồi.
"Mai anh sẽ lên Tokyo. Anh nhận được học bổng rồi. Trường đã gửi mail từ sáng."
Rin cúi đầu. Một thoáng lặng im. Rồi em ngước lên, giọng nhỏ xíu - "Vậy anh đi có lâu không? Bao giờ anh về?"
Sae nhìn vào đôi mắt to tròn ấy của bé con, tựa như đắm chìm vào biển hồ trong mắt em, trong giây lát mà lòng mềm nhũn ra như chocolate tan chảy. Cậu không biết vì sao bé con này lại khiến mình thấy như vậy, lại khiến cậu... muốn bảo vệ em ấy nhiều đến vậy.
"Anh cũng không rõ. Có thể là nhiều năm. Nhưng mà có một điều anh chắc chắn với em! Rin này..."
"Dạ?"
"Em nhớ phải lớn thật nhanh, phải ngoan ngoãn và học thật giỏi. Khi em đủ mười tám tuổi, anh sẽ quay lại tìm em!"
"Vậy là anh sẽ về rồi ở lại đây với em, đúng không anh?"
"Không." - Sae nói, anh cầm lấy tay em, nắm thật chặt - "Anh về đón em, hai chúng ta sẽ cùng lên Tokyo. Cho đến lúc gặp lại, anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, hai đứa mình sẽ sống cùng nhau, có căn hộ riêng của cả hai và bữa tối nấu chung. Anh hứa đấy!"
Mắt Rin mở to, tựa như có ánh sao lướt qua. Một lúc sau, bé con nghiêng người, rúc đầu vào vai Sae như một chú mèo con tìm ổ.
"Anh hứa rồi đó! Em sẽ chờ anh!"
Sae không nói gì. Tay khẽ đưa lên, vuốt nhẹ mái tóc mềm như tơ của em. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập loạn nhịp hơn hẳn mọi khi. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, cậu cảm thấy sợ. Không phải vì rời đi, mà là vì phải để một ai đó ở lại phía sau. Người đầu tiên trong đời nhìn cậu bằng ánh mắt không chút thương hại, dè chừng - chỉ có yêu thương và sự gắn bó vô hình, tất cả đều là em.
Nếu có thể, Sae thực sự muốn ở lại, cùng em, thật lâu. Nhưng cậu cũng biết: nếu bản thân chọn ở lại, sẽ chẳng thể vươn lên xa hơn. Cậu muốn bảo vệ Rin, muốn bản thân đủ mạnh, muốn bản thân giỏi hơn nữa, nên cậu tự buộc bản thân phải tiến xa hơn và nhanh hơn. Cho đến khi bản thân trở nên thật mạnh mẽ, để có tiếng nói, địa vị, sức mạnh và quyền lực để không thể bị ai giẫm đạp, cho dù có là Alpha đi chăng nữa.
Cả hai cứ ngồi ôm nhau như thế cho đến khi ánh hoàng hôn khuất dần, trời tối hẳn.
***
Trời mới tờ mờ sáng.
Chiếc xe tải lớn nổ máy gầm gừ, làn khói trắng đục cuộn lên trong làn gió buổi sớm bình minh se lạnh. Sae đứng trước cổng cô nhi viện, bên chân là chiếc vali cũ, và một túi lớn đựng toàn sách vở, vai đeo một chiếc balo nhỏ - không nhiều, vừa đủ cho một hành trình dài đang dần mở ra trước mắt.
Cậu đã dọn phòng từ tối hôm qua, từng cuốn sách, từng bộ quần áo, từng món đồ nhỏ gọn gàng được xếp hết vào vali và balo. Căn phòng của cậu và Rin trống trải giờ đây lạnh hơn cả tiết trời bên ngoài. Và cũng trống hơn - vì ngay sáng khi cậu tỉnh dậy, đã không còn tiếng thở đều đặn của ai kia mỗi tối vẫn rúc vào lòng làm nũng.
Rin... không ra tiễn cậu.
Sae cũng đã lờ mờ đoán trước được. Tối qua, em đã thủ thỉ "sáng mai em sẽ tiễn anh ra cổng", rồi quay mặt qua hướng khác, cố gắng yên lặng nhưng mắt cứ đỏ hoe, ướt nước mãi chẳng chịu khô còn miệng thì liên tục sụt sùi. Cậu biết, nếu bản thân không lên tiếng, nếu không chủ động rời bước, Rin sẽ chẳng bao giờ chạy khỏi cậu dù chỉ nửa bước. Nhưng vì tốt cho cả hai, vì cậu không muốn em cứ mãi quẩn quanh ở cái cô nhi viện nghèo nàn thiếu thốn đủ đường này, cậu buộc phải đi. Phải có ai đó tiến thật xa về phía trước, phải có một bệ đỡ thật vững chắc để em có thể dựa vào.
Đã nói sẽ tiễn cậu đi, vậy mà đến lúc chia tay thật sự, nhóc con ấy lại biến mất. Căn phòng chung giờ đây chỉ còn mỗi chiếc giường gọn gàng của Sae. Còn giường Rin trống không. Vỗn dĩ ban đầu nó đã trống không, em chưa bao giờ ngủ ở giường của mình cả, đêm đến đều lẻn sang giường cậu đời ngủ cùng. Mỗi sáng dậy sẽ luôn là hơi ấm giữ cậu lại với cơn mơ chưa thể dứt hẳn, vậy mà sáng nay... Haizz... Lạnh thật đấy.
Nhưng Sae biết em vẫn ở đó - đâu đó sau cánh cửa khép hờ, trong căn phòng nhỏ lạnh ngắt trên tầng hai của cả hai đứa.
Cậu quay đầu lại, nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc. Tấm rèm trắng không lay động, nhưng ánh sáng xám nhạt rọi qua khe hở vừa đủ cho một người nhìn trộm thế giới bên ngoài. Một linh cảm chợt đến - Rin đang ở sau đó, trốn vào góc phòng, giấu kín nước mắt.
Sae thở nhẹ ra. Cậu không khóc.
Là người lớn hơn, cậu không cho phép bản thân được khóc.
Là người rời đi trước, cậu không được phép mềm lòng.
Nhưng dù thế nào, trái tim vẫn có gì đó trùng xuống - như thể gió sớm đã cuốn mất điều gì chưa kịp nói.
Cậu giương mắt nhìn về phía cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
"Anh đi đây!" - Sae hét lớn, giọng vang vọng khắp cả sân viện - "Rồi anh sẽ về, Rin à! Nghe thấy không? Anh nhất định sẽ về đón em!"
Không có tiếng đáp lại. Không có tiếng chân chạy vội. Không có cánh cửa khu viện bật mở.
Chỉ có tiếng động cơ nổ đều đều và tấm rèm trắng khẽ lay, như ai đó vô tình động vào.
Sae cố nán lại, chờ thêm vài giây nữa. Cậu biết em sẽ không ra. Vì em thực chất chẳng mạnh mẽ như những gì em thể hiện ra. Em của anh... vẫn mới chỉ là một đứa trẻ cần được bảo vệ. Nhưng em biết anh sẽ chẳng nỡ rời đi nếu em yếu đuối. Chính vì thế, em sẽ không để anh thấy những giọt nước mắt lã chã rơi trên khoé mi.
Nhưng Sae vẫn hy vọng. Vẫn đợi tiếp, không nỡ cất bước rời đi.
Cuối cùng, cậu siết chặt quai balo, tay kéo vali chất lên thùng xe, rồi trèo lên ngồi vào ghế phụ lái. Người tài xế tốt bụng chào cậu bằng một nụ cười hiền, ra hiệu một lát nữa cả hai sẽ khởi hành lên Tokyo, nhưng ánh mắt cậu vẫn ngoái lại cô nhi viện, dán vào khung cửa sổ tầng hai.
"Anh đi đây..." - Lần này, cậu lặp lại lời đó chỉ trong lòng, không hét, cũng không gào lên nữa, chỉ để một mình mình nghe thấy.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Từng vòng quay như đè nghiền lên cảm xúc của một cậu bé mười ba tuổi đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Trên tầng hai, trong căn phòng mờ sáng, một đứa trẻ nhỏ hơn đến bảy tuổi đang ôm bé cú bông ngồi lặng phía sau góc tủ. Lưng em áp vào tường lạnh, hai tay ôm chặt bé cú bông, mặt vùi vào lớp vải mềm ướt đẫm. Vai em run nhẹ, đôi môi bịt chặt bằng tay áo để không bật ra tiếng nấc.
"Đừng khóc... đừng để anh ấy biết mình đang khóc..."
Rin lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, như thể tự thôi miên bản thân phải cứng cỏi lên chút nữa. Nhưng nước mắt vẫn rơi,từng giọt, từng giọt, lặng lẽ như chính sự ra đi của người mà em thương nhất.
Anh đi đây! Rồi anh sẽ về, Rin à!
Nghe thấy không?
Anh nhất định sẽ về đón em!
Rin sững người. Em ngẩng phắt đầu lên. Câu nói đó - Sae đã nói. Là lời hứa - lời hứa cậu dành riêng cho em trước khi cả hai chia xa.
Và nếu đó là lời hứa... Chắc chắn dẫu có xa cách đến mấy, nhất định anh ấy sẽ về!
Anh đã mạnh mẽ để có thể một mình đương đầu và sống sót nơi thành phố Tokyo khắc nghiệt.
Vậy tại sao em lại không đủ bản lĩnh để đối mặt với anh!
"Anh ơi! Đợi em một chút..." - Tiếng thì thầm khản đặc trong cổ họng.
Rin bật dậy, chiếc chăn rơi phịch xuống sàn. Không cần xỏ giày, không buồn nghĩ thêm, em chạy thục mạng ra khỏi phòng, tay vẫn ôm khư khư bé cú bông Sae tặng vào ngực. Em chạy băng qua dãy hành lang vắng, cầu thang cọt kẹt, nền đất lởm chởm, đá vụn găm vào chân đau điếng.
Nhưng em vẫn không dừng lại, cố gắng gom chút hơi sức còn sót lại sau một đêm dài mệt mỏi vì khóc, em lết chân, cố gắng hơn nữa, tiến gần hơn về phía Sae.
Đến khi bước ra được cổng lớn thì... Chiếc xe tải đã ra đến con đường trước viện.
"KHÔNG!" - Rin hét thất thanh, giọng nghẹn lại giữa cổ họng - "ĐỪNG ĐI MÀ!"
Nhưng chiếc xe vẫn không dừng. Nó cứ thế lăn bánh về phía trước, từng vòng bánh quay như nghiền nát trái tim nhỏ bé đang bơ vơ trước cổng viện.
Em tiếp tục chạy đuổi theo. Không giày, không đường bằng, chân trần lấm bẩn. Vừa chạy, nước mắt vừa tuôn. Bé cú bông va vào ngực em theo từng nhịp thở hổn hển, nhưng Rin vẫn giữ chặt.
"ANH SAE! ANH SAE ƠI! CHỜ EM VỚI!"
Em gọi tên anh bằng toàn bộ sức lực còn sót lại. Gọi như thể chỉ cần cất tiếng thì chiếc xe sẽ quay đầu, anh sẽ quay lại.Gọi như thể nếu không gọi, khoảng cách giữa họ sẽ mãi mãi không thể lấp đầy.
***
Bên trong xe.
Sae ngồi im lặng, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài cửa xe nhưng không thực sự nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Cậu đã luôn giữ im lặng từ lúc rời phòng, dặn lòng rằng "chỉ cần không quay đầu lại thì sẽ không yếu lòng."
Bầu trời dần trở nên u ám, gió lùa qua khe kính để hé, mang theo mùi đất sau cơn mưa đêm qua, dự báo hôm nay sẽ chẳng có chút nắng ấm đón chào Sae lên Tokyo.
Cậu khẽ nhắm mắt. Cậu không khóc. Nhưng trong lòng, từng mảng cảm xúc như đang lặng lẽ vỡ tan, từng vết nứt lan rộng dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài.
Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ chau mày.
"Ơ? Có ai đó đang chạy theo kìa..."
Ông giảm tốc, rồi từ từ đạp phanh. Chiếc xe khựng lại.
"Cháu quên gì sao? Có người của cô nhi viện đang đuổi theo đó."
"Không..." - Sae khẽ lắc đầu - "Cháu không quên gì."
Nhưng rồi... một giọng gọi xé toạc không gian:
"ANH SAE ƠI!! ĐỪNG ĐI MÀ!"
Sae giật bắn người. Đôi mắt cậu mở to, quay phắt lại nhìn qua cửa sổ sau.
Và rồi...
Cậu thấy Rin.
Nhỏ bé, rối bời, thở không ra hơi. Vừa chạy vừa khóc. Tay vẫn ôm chặt bé cú bông nhỏ, bộ áo ngủ nhăn nhúm phấp phới trong gió, mái tóc đen rối tung lòa xòa che mất một bên mắt.
"Rin... RIN!"
Tim Sae như bị bóp nghẹt. Tất cả nỗi buồn nãy giờ vốn chỉ lặng im, giờ như trào ra thành cơn sóng lớn, nhấn chìm mọi cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đã nghĩ em sẽ không ra tiễn. Cậu đã nghĩ em giận, nên muốn giữ khoảng cách... từ tối hôm trước.
Nhưng cậu đã sai.
Sai hoàn toàn.
Sae lập tức bật cửa, lao xuống giữa tiếng kêu thất thanh ấy.
Trên con đường còn sũng nước, Rin đang chạy tới - thở hổn hển, nước mắt giàn giụa, bàn chân nhỏ xíu lấm đầy bùn đất. Sae chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu chạy ngược lại phía em trai, đôi chân dài sải bước, chỉ muốn ôm lấy bóng dáng bé nhỏ kia càng sớm càng tốt.
"RIN!"
"ANH SAE!"
Trong một tích tắc - cả hai gặp lại nhau giữa quãng đường vắng vẻ. Sae quỳ sụp xuống, hai tay dang rộng như chờ sẵn đón lấy đối phương ngả vào. Rin nhào vào lòng cậu, bé cú bông rơi bịch xuống nền đất. Không ai để ý, chỉ có tiếng cảm xúc kìm nén bật ra thành từng tiếng nấc nghẹn.
Sae ôm em vào ngực dỗ dành, đáy mắt càng trùng sâu xuống. Một cái ôm thật chặt, thật sâu bao quanh cơ thể em, muốn ôm chặt lấy em, như ôm lấy một phần của trái tim. Rin vùng vẫy khóc òa, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, vung tay bé xíu đấm thùm thụp vào ngực cậu:
"Anh xấu tính lắm! Em ghét anh! Anh không đợi em mà đã đi rồi... huhuhu... em tưởng anh bỏ em... Em sợ đã lỡ mất anh rồi..."
"Đừng khóc, Rin..." - Sae siết nhẹ vai em, gò má dụi vào tóc em như thể đang vỗ về một chú mèo con mít ướt - "Anh xin lỗi... nhưng anh phải đi học xa, thật sự không thể ở lại cạnh bên em được..."
"Không muốn anh đi học đâu! Muốn anh ở lại với em cơ!" - Rin vẫn chưa thôi khóc, em giãy nảy lên từng tiếng trong khi mặt vẫn vùi sâu vào ngực cậu thút thít - "Anh mà đi... em sẽ phải ở lại một mình mất! Em... em..."
Rin vừa khóc vừa nói đứt quãng, càng lúc càng nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn khiến Sae thấy tim mình như bị xé toạc, nhưng cậu không khóc, phải mạnh mẽ lên!
Cậu phải mạnh mẽ hơn. Cậu phải là người vững vàng. Có vậy mới có thể trở thành điểm tựa cho Rin. Có vậy mới có thể trở thành nơi chốn em có thể dựa vào trong tương lai mỗi khi em gục ngã.
Sae kéo nhẹ Rin ra một chút, hai tay áp lên má em, mắt nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe kia của em.
"Rin... anh phải đi. Nhưng anh đã hứa với em rồi... anh sẽ về. Nhất định sẽ về." - Lần này, ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết - "Không ai, không điều gì trên đời có thể ngăn anh quay lại đón em cả. Nhớ nhé?"
Rin run run. Môi mím chặt. Rồi như sực nhớ ra điều gì, em lục lọi trong túi áo ngủ.
Một bông hoa ly trắng, đã hơi nhàu đi, cánh hoa vẫn còn chút nước sương sớm đọng lại, được em lấy ra, giơ hai tay đỡ lấy đưa tới trước mặt cậu.
"Em... cái này... Em tặng anh." - Rin cố gắng nén nước mắt lại, ngước lên nhìn cậu - "Anh ơi, anh đã hứa sẽ về với em. Anh lên Tokyo học... đừng quên em, nhé..."
Sae nhìn đoá hoa trắng. Trái tim khẽ rung lên, bàn tay siết lại theo bản năng. Dưới ánh sáng của những tia nắng ấm áp xua đi tiết trời u ám trong lòng của mặt trời nhỏ trước mắt, gương mặt anh dịu xuống.
"Sao lại tặng anh?"
"Vì em thích anh!"
Sae khựng lại. Rin khẽ cúi đầu, mặt đỏ lên, nghiêng nhẹ đi như mèo nhỏ sợ bị mắng:
"Mai mốt khi em lớn hơn... khi em học giỏi hơn... Khi anh trở về đón em, nếu em vẫn thích anh... thì... anh có chịu cưới em không?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rối đi mái tóc của cả hai. Sae không đáp ngay. Cậu bé mười ba tuổi chỉ lặng lẽ nhìn bé nhỏ sáu tuổi trước mắt mình, ánh mắt vừa non nớt, vừa dịu dàng đến đau lòng.
"Nếu lúc đó em vẫn thích anh... thì anh hứa!" - Cậu nhận lấy đoá hoa bằng cả hai tay, nâng niu như báu vật - "Anh sẽ cưới em! Sẽ đón em lên Tokyo cùng anh! Hai chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi, trên Tokyo, cùng nhau!"
Rồi cậu cúi xuống, hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu em.
"Anh sẽ mang theo món quà Rin tặng lên Tokyo!"
Anh sẽ trân trọng nó, như một phần linh hồn của em sẽ luôn bên anh, theo anh lên Tokyo.
Gió thổi qua, cuốn theo hương hoa ly thơm nhẹ, trong trẻo như buổi sáng đầu xuân. Sae đứng dậy, tay vẫn áp chặt lên hai bên má Rin, thật chặt rồi thả ra từ từ.
"Anh phải đi rồi."
"Anh còn phải lên Tokyo học rồi mới đón em lên cùng được. Chờ anh, nhé?"
Rin gật đầu. Dù mắt vẫn đỏ hoe, nhưng lần này... không còn nước mắt nữa.
Chỉ còn một nụ cười mếu máo, với cánh tay giơ cao vẫy choà từ biệt khi anh quay lưng bước đi.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh sau khi Sae bước lên, tiếng bánh xe lăn dài trên mặt đường cũ kĩ như đang nghiền qua từng nấc tim vụn vỡ của cả hai đứa trẻ.
Rin đứng lặng, không nói cũng không cười. Chỉ lặng lẽ đưa tay lên... chạm vào đỉnh đầu - nơi chỉ vài phút trước còn là một nụ hôn ấm áp của người em không bao giờ muốn chia xa. Cái chạm tưởng nhẹ nhàng mà khiến cả người như tan chảy.
"Ấm quá... Là hơi ấm của anh..."
"Em biết... anh không muốn đi. Em cũng không muốn anh đi..."
"Nhưng anh phải đi..."
Nước mắt lại dâng lên, dù em đã tự nhủ sẽ không khóc nữa. Vì anh Sae đã bảo: "Con trai thì không nên khóc nhiều." Vì em muốn chứng minh rằng mình đã lớn, đã mạnh mẽ rồi...Nhưng sao cổ họng vẫn nghẹn lại, và giọng thì run run:
"Anh Sae...! Em sẽ chờ anh... Đừng quên em nhé...!"
Gió ùa qua, cuốn theo tiếng gọi yếu ớt đó như một bí mật gửi vào trời cao.
Trong buồng lái của chiếc xe tải đang trên đường đến Tokyo, Sae ngồi sát cửa sổ, khuôn mặt u dột đi trông thấy. Tay cậu khẽ siết chặt đóa hoa ly trắng vừa được trao - cánh hoa mỏng manh như trái tim của em.
Anh đưa đoá hoa lên, một cái chạm môi, hôn khẽ - như thể thay cho cái hôn cuối cùng vẫn chưa đủ để bày tỏ hết nỗi lòng, như thể giữ lại chút dư âm của em trên đầu ngón tay.
"Anh xin lỗi, Rin... Vì đã để em phải khóc, vì đã rời đi lúc em vẫn cần anh bên cạnh."
"Anh cũng không muốn rời khỏi đây... nơi duy nhất anh từng gọi là "nhà". Ngôi nhà duy nhất có em."
"Nhưng anh phải đi, vì tương lai của chúng ta, vì một ngày nào đó... anh sẽ đủ mạnh để quay về đón em."
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng bàn tay anh. Vai anh khẽ run, cánh môi mím lại... nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía sau - nơi em trai anh đang đứng lại giữa con đường đất đỏ, tay vẫn đặt lên mái đầu nhỏ bé.
"Chờ anh nhé, Rin!"
"Chờ đến khi hai ta gặp lại... lần tới, anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa."
Chiếc xe dần đi xa, chỉ còn bóng nhỏ xíu của đứa trẻ. vẫn đứng giữa nắng mai, trong tay vẫn là hơi ấm của một nụ hôn lúcchia xa, và trong tim là lời hứa chưa kịp nói trọn.
Anh đi đây! Rồi anh sẽ về!
***
Sân trường hôm nay ngập trong nắng ấm. Sân khấu được dựng ngay giữa sân thể thao, phông nền đỏ rực, nổi bật cùngdòng chữ: "Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12"
Tiếng gọi nhau ríu rít, tiếng cười rạng rỡ, tiếng máy ảnh vang lên lách tách không ngừng. Bạn bè Rin, ai cũng có người thân đến dự lễ trưởng thành cả. Có đứa, dù đã lớn tướng, vẫn được bố cõng lên vai chụp ảnh, có đứa thoải mái nhõng nhẽo để rồi được mẹ lau đi nước mắt, cũng có đứa được anh trai ôm chặt vì tự hào.
Thật cảm động làm sao!
Còn em - Rin, đứng lặng lẽ một bên ở rìa sân trường rộng lớn. Tấm bằng tốt nghiệp đỏ chót trong tay dường như nặng hơn bao giờ hết. Áo choàng tốt nghiệp bồng bềnh theo gió, lặng thinh như cõi lòng em.
Rin nay đã lớn, trở thành một thiếu niên cao gầy, thanh thoát với làn da trắng sứ, gần như phát sáng dưới ánh mặt trời buổi chiều. Mái tóc đen mềm bồng bềnh, dài chạm đến gáy, khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân. Từ xa nhìn lại, em như một đóa hoa ly trắng vừa chớm nở - xinh đẹp, dịu dàng, và có chút gì đó đợm buồn.
"Em cũng đã đến được đây rồi, anh à..."
"Chỉ là... anh ở đâu rồi?"
"Anh ơi?"
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. Dù đã thay đổi rất nhiều theo năm tháng, nhưng... em chẳng thể nhầm lẫn được.
"Xin lỗi em, anh tới muộn!"
Rin quay phắt lại.
Từ trong đám đông, một người đàn ông đang bước tới. Dáng người cao lớn, từng bước đi đầy chắc chắn, khoan thai và không kém phần kiêu hãnh. Anh ta mặc sơ mi trắng, nổi bật trên sắc đen tuyền của quần và áo blazer, vẻ ngoài giờ đây đã chững chạc, điềm tĩnh nơi sau mười hai năm trên Tokyo.
Là anh Sae.
Tay anh ôm một bó hoa ly trắng - loài hoa năm xưa em từng run run trao tặng, khi anh sắp rời đi. Cánh hoa hôm nay trắng hơn, tươi hơn, như chưa từng bị lãng quên suốt mười hai năm trời chia cắt của cả hai.
Rin sững người. Khoé mắt cay xè. Dưới lớp áo choàng tốt nghiệp, đôi tay em khẽ run lên.
"Là anh... thật sự là anh... anh đã giữ lời..."
Sae tiến lại gần, trước mặt em, cúi nhẹ đầu trao bó hoa.
"Mừng em tốt nghiệp, Rin. Em đã làm rất tốt."
Giọng anh vẫn dịu như ngày nào, nhưng thấm đẫm âm sắc của thời gian. Rin mím môi, cố gắng để không bật khóc, nhưng giọng vẫn run lên từng đợt như sóng ngầm.
"Em tưởng... anh quên... Đã mười hai năm rồi..."
Sae khẽ lắc đầu, cười nhẹ xoa đầu bé mèo ngốc nghếch.
"Anh đã hứa mà, nhớ không? Rằng anh sẽ về... Vì anh còn phải đón em lên Tokyo cùng anh nữa."
Rin siết chặt bó hoa vào ngực, như ôm lấy cả bầu trời ký ức từng bị bỏ quên. Ngước lên nhìn người thương vẫn luôn là cả thế giới của mình - giờ đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt, không còn là giấc mơ lặp đi lặp lại mỗi đêm trong nỗi nhớ nhung nữa.
Giữa sân trường náo nhiệt, anh và em lặng người đứng đó. Không cần nói thêm bất kỳ lời nào nữa.
Bởi mười hai năm xa cách, nay đã được lấp đầy trong một cái nhìn, một nụ cười, một bó hoa ly trắng và hai trái tim chưa từng ngừng chờ đợi đến ngày đôi ta hội ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com