Short 1 (R18)
Short này cook nhân dịp cả ngày hôm nay chả có gì vui với tui cả. Chúc mọi người ngon miệng nha!
***
Sae nhìn Rin, đôi mắt sâu thẳm như biển hồ những ngày lặng gió, nhưng sâu bên trong là những gợn sóng mà Rin chẳng thế đoán hết. Trước mặt anh, "bé mèo đen" bướng bỉnh và không kém phần quyến rũ của mình. Em nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ẩn chứa ý cười, vẫn giữ nguyên thái độ tinh nghịch và đầy thách thức nhìn về phía anh trai mình, cảm tưởng như có cả một cái đuôi mèo đằng sau, sẵn sàng quấn lấy anh khi bị chạm trúng.
Anh khẽ cúi xuống, một cách chậm rãi nhưng đầy chủ ý như thợ săn thong thả tiếp cận con mồi đã nằm gọn trong vòng dây. Rin khẽ nghiêng đầu để lộ xương quai xanh quyến rũ. Em liếm nhẹ môi, cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích khi thấy anh trai nuốt khan một ngụm, ánh mắt như nói lên rất cả, rằng em không sợ anh đâu.
Sae mỉm cười nhạt, nhưng là nụ cười của kẻ biết rõ bản thân nắm chắc phần thắng. Tay anh bắt lấy cổ chân Rin, nâng chân em lên, gác nhẹ lên vai mình. Ngón tay anh lướt nhẹ, men dọc theo bắp đùi, như vẽ nên một đường vô hình, khiến Rin vô thức rùng mình.
"Đừng khiêu khích anh." - Sae thì thầm, giọng trầm xuống, nặng như cơn mưa đêm đổ xuống lòng thành phố - "Em biết anh sẽ làm gì rồi mà."
Rin nghiêng đầu, tiếng cười khẽ bật ra từ cổ họng, mềm mại nhưng bén như vuốt mèo được giấu sau lớp lông mềm. Mặt em bắt đầu nóng bừng lên, sắc đỏ lan lên gò má, nhưng em ngay từ đầu vẫn không hề có ý định chịu thua. Thay vào đó, em còn tăng thêm sự khiêu khích. Cố tình dạng nhẹ đôi chân ra, đôi lông mày em hơi nhướn lên đầy thách thức, một nụ cười nửa miệng ẩn hiện.
"Làm gì có... Em chỉ đang thư giãn thôi mà, anh hai."
Sae không đáp. Chỉ là ánh mắt anh chậm rãi quét qua, như bàn tay vô hình vuốt ngược bộ lông mềm mượt kia. Con mèo nhỏ tưởng chừng mình là kẻ chơi đùa, nhưng không biết từ khi nào, chính ình đã nằm gọn trong lòng của kẻ đi săn, với hơi thở ấm áp phủ sát bên tai.
Sae thấy hết. Anh không bỏ sót bất kỳ một cử chỉ nhỏ nào của em trai. Ánh mắt anh càng thêm sâu. Không một lời nói nào được thốt ra, anh chỉ khẽ cúi đầu xuống, chậm rãi vùi mặt vào giữa hai chân Rin, và từ từ ôm trọn lấy dục vọng của em trai bằng môi mình.
Rin hoàn toàn bị bất ngờ. Khi lưỡi của Sae lướt qua lỗ niệu đạo, một cách táo bạo và đầy kích thích, em giật nảy mình, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Dù vậy, em vẫn cắn chặt môi, cố gắng không để một tiếng rên nào thoát ra. Em muốn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng của mình, ít nhất là trong lúc này, trước mắt anh trai em.
Nhưng Sae không để điều đó kéo dài. Anh siết chặt vòng vậy, bắt đầu tấn công lấn tới, từng chút từng chút một như những vòng đồng tâm lan rộng rồi chậm rãi siết chặt lại. Anh di chuyển lưỡi và môi một cách điêu luyện, không ngừng khiêu khích và dày vò Rin, đẩy em vào giữa, chìm sâu xuống bể tình dục vọng mà anh giăng sẵn. Hơi ấm từ cơ thể anh như quấn quanh, vừa dịu dàng, vừa không cho em đường thoát.
Khi từ cổ họng Rin thoát ra một âm thanh nhỏ bé, gợi cảm và nũng nịu như tiếng mèo kêu nép vào chân chủ nhân làm nũng, em vội đưa tay che miệng lại vì ngượng. Nhưng Sae chỉ khẽ cười. Anh không những không dừng lại mà còn vươn tay lên, miết nhẹ ngón cái lên đôi môi đang bị che kín của em. Ánh mắt anh đầy thấu hiểu cho em trai anh với cái tôi cao ngút trời của nó nhưng cũng ẩn chứa khao khát vô hạn. Cử chỉ ấy vừa như trấn an, vừa như một lời nhắc nhở rằng trốn tránh cũng vô ích.
"Không cần kìm nén, Rin!" - Sae thì thầm, giọng anh hạ thấp như rót mật vào tai em, từng chữ như chạm thẳng vào da thịt - "Chỉ có anh và em thôi. Anh muốn nghe tất cả những gì em cảm nhận được từ anh."
Lời nói ấy của Sae như một chiếc chìa khoá mở ra từng lớp vỏ bọc, kéo "mèo nhỏ" ra khỏi thế thủ, lại cũng như một sự cho phép Rin buông bỏ mọi lớp phòng bị. Ngay sau đó, khi em chưa kịp phản ứng thì bóng của anh trai đã áp sát hơn, nhanh và mãnh liệt như một con báo săn mồi. Anh tấn công dữ dội hơn, ôm lưỡi sâu hơn xuống tận gốc, khám phá tường tận từng đường nét của em. Cả cơ thể Rin như bị cuốn vào giữa vòng xoáy săn đuổi không còn đường lui. Cơn sóng khoái cảm mạnh mẽ ập đến, và dù em vẫn còn ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, em không thể kìm nén được nữa. Những tiếng rên rỉ dài hơn, nức nở hơn nối tiếp nhau bật ra khỏi môi, hòa vào hơi thở dồn dập của cả hai trong không gian đặc quánh, nặng trĩu của căn phòng khách sạn mà cả hai đã thuê, xen lẫn với tiếng tắc lưỡi ướt át của Sae phía dưới.
Rin cảm thấy âm thanh trong phòng dần trở nên thật kỳ lạ, tiếng thở dốc của cả hai quện vào nhau, xen lẫn cùng những thanh âm mỏng manh như khẽ bật ra từ cổ họng em. Chúng vang lên không đều, có lúc ngập ngừng, lúc lại bật mạnh, tạo thành một thứ nhịp điệu như muốn thôi miên cả hai. Và Rin nhận ra rằng mình vừa thấy ngượng bởi càng lúc em càng bị hút sâu hơn vào sự kìm kẹp đó. Nhưng lạ thay, nó cũng khiến em càng thêm hồi hộp hơn, khiến cảm giác tê dại lan tỏa mạnh mẽ khắp cơ thể em. Một làn sóng cảm xúc dội lên như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến em căng cứng lại, giống như lông mèo dựng lên khi bị chạm trúng chỗ nhạy cảm, kéo theo cơn rùng mình khoái lạc lên cao. Một tiếng kêu bật ra, nhỏ nhưng đủ để cả em và anh trai nghe rõ:
"Ưm... A... Anh hai..." - Giọng em khàn đi, đứt quãng, như một lời đầu hàng nửa chừng.
Sae chỉ mỉm cười, khẽ đưa mắt lên lướt qua em một cái, không nói gì thêm. Và rồi, khi đợt khoái cảm đạt đến đỉnh điểm, một cơn co thắt dữ dội ập đến, triệt để phá vỡ toàn bộ sự chống trả của Rin. Em bật lên một tiếng rên dài, âm thanh tên anh trai thoát ra đầy bản năng, run rẩy mà thành thật hơn bất kỳ lời thú nhận nào:
"Anh ơi...! A... !" - Tiếng gọi của Rin vỡ ra như bọt biển tan vào đại dương, rồi em buông mình hoàn toàn vào vòng tay Sae, không còn chút chống cự. Cơ thể em run lên, căng cứng hết cỡ. Em luồn tay vào tóc anh trai, vô thức nhấn mạnh đầu anh sâu xuống hơn nữa, ghì chặt anh vào mình, như muốn vùi mình hoàn toàn vào cơn khoái cảm bùng nổ mà anh đã mang lại. Toàn bộ cơ thể em gồng lên rồi mềm nhũn, run rẩy trong vòng tay anh trai, hoàn toàn khuất phục và thỏa mãn, như một con mèo nhỏ đã thôi gồng mình, giờ chỉ biết cuộn tròn tìm hơi ấm quen thuộc.
Sae từ từ rời môi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh vẫn còn hằn lại ánh lửa chưa tắt. Anh nhìn em trai, đôi mắt kia như phủ một tần sương mỏng, ẩm ướt nhưng âm ỉ cháy bên trong.
Một cách chậm rãi, Sae bắt đầu mở khoá thắt lưng, tụt quần mình xuống.
Rin, vẫn còn run rẩy vì dư vị của khoái cảm qua đi. Em vòng tay ôm lấy Sae, hơi thở còn vương những âm thanh ngắt quãng, nhưng giọng nói thì thấp, trầm và mời gọi như lưỡi dao sắc bén được bọc trong nhưng, khao khát nhìn anh trai.
"Tiến vào đi, anh hai..."
"Đến bên em đi anh... Em sẵn sàng rồi... Em muốn anh..."
Sae nhìn sâu vào đôi mắt Rin, cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng từ em. Anh không vội vàng, cúi xuống, để môi chạm môi, một nụ hôn sâu và lặng. Và khi tách ra, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở như hoà làm một.
Anh không vồ vập lao vào ngay mà để những đường chạm của mình lướt qua, đủ để khơi gợi, để khiến con mèo nhỏ kia bắt đầu sốt ruột đến quằn quại. Rin khẽ rướn lên theo bản năng, những âm thanh mềm mại thoát ra từ cổ họng, vừa là lời cầu xin, vừa như đang thách thức anh trai mình có dám tiến tới ngay mà không cần nới lỏng hay không. Em ước là có, vì phía dưới đã ngứa ngáy đến mức không thể kiên nhẫn chờ màn dạo đầu qua đi.
Sae từ từ đưa vật nóng rẫy dưới thân của mình đến gần. Anh cọ nhẹ bên ngoài, bắt đầu màn thăm dò và trêu chọc em trai. Hơi thở của Rin bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, những tiếng nức nở nhỏ thoát ra nơi đầu môi.
Sau đó, Sae khẽ đâm nhẹ quy đầu vào trong. Rin rên lên một tiếng yếu ớt, cơ thể run rẩy. Sae dừng lại một nhịp, quan sát phản ứng của em.
"Ưm... A... Anh hai... Nhanh lên đi mà..." - Rin rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy bờ vai Sae, miệng liên tục hối thúc anh trai - "Muốn... muốn anh tiến vào... Muốn cảm nhận được anh ở bên trong em... Làm ơn..."
Đáp lại lời cầu xin đầy khao khát của em trai, Sae không thể chờ đợi thêm nữa. Anh từ từ, rồi dần dần, đẩy toàn bộ vào bên trong. Rin càng lúc thở càng gấp theo từng nhịp tiến vào của anh trai. Những tiếng rên rỉ như nghẹn lại nơi cổ họng. Khi toàn bộ chiều dài của Sae hoàn toàn lấp đầy bên trong em, Rin bật ra một tiếng rên dài, như một lời đầu hàng ngọt ngào trước sự chiếm hữu mãnh liệt của Sae:
"Aaaah... Ưm... Vào hết rồi..."
Sae bắt đầu đưa đẩy, nhịp nhàng và mạnh mẽ. Không chỉ Rin mà cả anh cũng thở dốc vì sướng, cảm nhận rõ hai bên vách thành mềm mại của em trai đang bao bọc lấy mình một cách chặt chẽ. Bên trong chật chội mà nóng rẫy như lò nung, khít khao ôm chặt lấy anh mà ve vuốt như có hàng nghìn cái miệng ôm chặt lấy anh. Mỗi cú thúc, mỗi lần anh đâm vào là một sự hòa quyện sâu sắc hơn, một sự giải phóng khao khát bị kìm nén suốt bao tháng ngày cả hai không được gần gũi bên nhau. Tiếng rên của Rin ngày càng rõ ràng và mãnh liệt hơn, xen lẫn với tiếng thở dốc đầy khoái cảm của Sae, tạo thành một bản giao hưởng cuồng nhiệt trong căn phòng.
Càng về sau, nhịp điệu càng nhanh và mạnh. Sae không còn kìm nén, anh đưa đẩy dứt khoát hơn, tiếng da thịt va chạm nhau vang lên đều đặn khắp phòng khách sạn. Cổ họng anh phát ra những tiếng thở gằn nặng nề, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, căng cứng vì sự hưng phấn tột độ mà em trai mang lại.
"Rin... Khít quá..." - Sae khẽ rít lên, giọng đầy thỏa mãn - "Thả lỏng ra... Em đang siết lấy anh đấy, bé con."
Rin đáp lại từng cú thúc, tiếng rên rỉ của em cũng không còn dè dặt, mà kéo dài, nức nở, đầy dục vọng:
"Ah... sâu quá... Anh hai.... Ưm... Sướng... Cả người em tê dại rồi...!"
"Ngoan lắm, Rin... Thật tuyệt vời..." - Sae thúc mạnh hơn, hông anh như ghì chặt lấy eo em - "Em là của anh... của riêng anh."
"A... Ah... Nhanh nữa anh... Nhanh nữa!" - Rin uốn cong người, hai chân quấn chặt lấy eo anh, hông nâng cao hơn, những ngón tay siết chặt lấy bả vai Sae đến trắng bợt - "Em muốn anh!"
"Được thôi... Anh sẽ cho em tất cả..." - Sae thở dốc, mỗi lời nói là một cú thúc mạnh mẽ, dồn dập hơn, chạm đến những diểm sâu nhất trong cơ thể em trai - "Anh đang vào rất sâu bên trong em, Rin! Có cảm nhận được không?"
"Có! Em cảm nhận được hết! Anh hai! Anh ơi!"
Tiếng rên của Rin gần như hóa thành tiếng thét, cao vút và đầy khoái lạc, hòa cùng tiếng va chạm da thịt dồn dập đến chóng mặt.
Khi cả hai cảm nhận được đỉnh điểm đang đến rất gần, Rin ôm chặt lấy Sae, đầu vùi vào hõm cổ anh, giọng nói run rẩy nhưng đầy thiết tha:
"Em... A... Ra mất, anh hai... không chịu nổi nữa... Không thể nhịn được nữa...!"
Sae ôm ghì lấy em, vùi mặt vào tóc Rin, tiếng thở anh trở nên dồn dập, cố gắng gằn xuống từng tiếng đầy ham muốn:
"Anh cũng vậy, Rin... Anh cũng sắp rồi... Giữ chặt lấy của anh! Đừng buông!"
Rin lại ngẩng lên, nhìn Sae bằng đôi mắt ngấn nước nhưng kiên quyết:
"Muốn anh... bắn hết vào trong em... Em muốn anh... lấp đầy em đi...!"
"Tất nhiên rồi, Rin của anh." - Sae siết chặt em, dứt khoát đưa đẩy những cú cuối cùng, gầm nhẹ - "Của anh... Em là của anh! Mãi mãi là của anh!"
Và rồi, không cần thêm lời nào, cả hai cùng bùng nổ. Cơ thể Rin co thắt dữ dội, một tiếng rên dài đầy sung sướng thoát ra khỏi môi em:
"Aaaaaah... Anh hai...! Em ra rồi...! Sướng... sướng quá...! Bắn vào đi... bắn hết vào em!"
Sae ôm chặt lấy Rin, tiếng thở gằn của anh dứt khoát rồi dần chìm xuống khi cơn khoái cảm cuộn trào qua:
"Khốn kiếp... Rin...! Em giết anh mất...!"
Cả hai ra cùng lúc, một sự giải thoát đồng điệu và mãnh liệt. Sae từ từ rút ra, cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt. Vật của anh ướt đẫm bởi dịch thể của Rin, một bằng chứng rõ ràng cho cơn cuồng nhiệt vừa qua.
Sae rút ra, nhưng của anh vẫn cương cứng đầy kiêu hãnh. Rin nhìn xuống, khuôn mặt em vẫn còn đỏ bừng vì dư vị khoái cảm, nhưng đôi mắt em ánh lên một tia tinh quái. Em khẽ cựa quậy, dịch người lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào thứ vẫn đang ngẩng cao của anh trai.
"Để em giúp anh." - Rin thì thầm, giọng khàn khàn nhưng đầy gợi cảm, sau đó em khẽ cúi đầu xuống, đưa thứ của Sae vào trong miệng mình.
Cảm giác ấm nóng, mềm mại và ướt át bao bọc lấy mình khiến Sae không khỏi rên lên một tiếng trầm đục. Anh ngửa đầu ra sau, tay nắm chặt lấy ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch. Rin di chuyển lưỡi, mút mát, kéo căng, khiến Sae run rẩy từng đợt, từng đợt khoái cảm dồn dập ập đến. Mỗi chuyển động của Rin là một đòn tấn công trực diện vào mọi giác quan của Sae, khiến anh như mất hết lý trí.
"Ưm... Khốn kiếp... Rin..."
Sae khẽ rên lên, giọng anh nghẹn lại trong cổ họng, vừa tức giận vì sự trêu chọc của em trai, lại hoàn toàn gục ngã trước khoái cảm em mang lại. Rin không trả lời, chỉ tiếp tục công việc của mình, đôi mắt em ánh lên vẻ ranh mãnh khi nhìn Sae đang cố gắng kìm nén. Em muốn anh phải hoàn toàn đầu hàng, em muốn anh phải thừa nhận rằng không ai có thể khiến anh mất kiểm soát như em.
Sae thở dồn dập, cơ thể anh căng cứng, từng thớ cơ nổi lên cuồn cuộn. Rin lại nhấn sâu hơn, xoáy nhẹ lưỡi vào điểm nhạy cảm, khiến Sae rùng mình dữ dội.
"Haah... A... Dừng... Dừng lại...! Rin... Đồ quỷ... Anh..."
Sae khẽ rít lên, giọng đầy hoảng loạn, những tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi kẽ răng. Anh cố gắng đẩy Rin ra, nhưng tay em thì lại giữ chặt lấy anh.
Rin ngẩng lên, đôi mắt em lấp lánh như muốn nói: Anh đã nói muốn em thể hiện hết ra mà? Sau đó em lại cúi xuống, mạnh bạo hơn, mút lấy, kéo mạnh.
Sae hoàn toàn đổ gục trước lời nói và hành động táo bạo của Rin. Anh không còn chút sức lực nào để kháng cự. Một tiếng rên rỉ dài, đứt quãng thoát ra khỏi môi anh, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề:
"Em... chết tiệt... Sướng... sướng quá... Khốn nạn...! Của anh... tất cả của anh!"
Khi khoái cảm đạt đỉnh điểm, Sae hoàn toàn mất kiểm soát, anh nhấn mạnh đầu Rin vào sâu hơn, để mọi thứ được giải phóng hoàn toàn, nóng bỏng và dứt khoát.
Rin cảm thấy hơi thở của Sae phả vào tóc mình, cùng lúc đó, một dòng dịch ấm nóng tràn đầy bắn thẳng vào khoang miệng em, dính nhớp. Khi Sae hoàn toàn trút hết, anh thở dốc, cả người run rẩy, mềm nhũn ra, hoàn toàn khuất phục trước Rin.
Sae hơi ngửa người ra sau, tay chống lên giường, vẫn còn dư âm nhẹ. Anh muốn rút ra, nhưng Rin vẫn còn đang giữ lấy. Anh khẽ đẩy vai em.
"Nhè ra... Rin... Bẩn đấy." - Sae thì thầm, giọng khàn đặc vì khoái cảm.
Rin ngẩng lên, khóe miệng còn dính chút dịch trắng đục, gương mặt em ửng hồng. Em chớp mắt, đôi mắt xanh ngọc nhìn Sae đầy vẻ ngây thơ, rồi nhanh chóng ngậm miệng khi anh trai vươn tay bắt em nhè ra, một hơi nuốt sạch xuống.
"Em lỡ nuốt rồi, anh hai." - Rin nói, giọng có chút bẽn lẽn, nhưng một nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi.
Sae nhìn Rin, đôi mắt anh hơi mở to, rồi anh bật cười thành tiếng. Đó là một nụ cười hiếm hoi và đầy yêu chiều, pha lẫn bất lực dành cho mèo nhỏ của mình. Anh biết em cố tình, và anh yêu điều đó.
Cả hai tiếp tục lao vào, vùi môi vào nhau. Với họ, đêm vẫn còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com