Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

PS: Do chap 4 cũ mìn đọc thấy cũng không ưng lắm và cũng có hỏi qua ý kiến một vài bạn reader nên mình quyết định viết lại phân đoạn trận đấu. Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nha!

Nếu vẫn chưa ưng, cứ thoải mái bình luận để mình cải thiện nha!

***

Một ngày trước trận chung kết World Cup 20XX...

18 giờ - Phòng họp báo trước trận chung kết

Ánh đèn flash nóng rực sáng chiếu tới từ mọi hướng, hàng trăm phóng viên từ khắp mọi nơi trên thế giới tới tác nghiệp, chen chúc nhau trong phòng họp báo tại thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Phía trước, trên bục phát biểu, là bốn nhân vật quan trọng nhất của trận chung kết giữa hai đội tuyển quốc gia Nhật Bản và Pháp: Huấn luyện viên trưởng và đội trưởng của cả hai đội, những đại diện của đội ngũ lãnh đạo và các cầu thủ.

Về phía các đại diện của những chú gà trống Gô - loa đến từ nước Pháp, huấn luyện viên trưởng họ là một cựu cầu thủ người Pháp, một tiền đạo đã từng làm khuynh đảo cả thế giới bóng đá và được xem như là một tượng đài vĩ đại với những kỷ lục phi thường khó có bất kỳ cầu thủ nào có thể xô đổ, Noel Noa.

Đội trưởng tuyển Pháp cũng không hề kém cạnh, là một tiền vệ với kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo của PXG tại Ligue 1 - giải vô địch bóng đá hàng đầu nước Pháp và là một trong năm giải đấu lớn hấp dẫn nhất hành tinh. Cả hai cùng bước vào phòng họp báo, với tất cả sự chuyên nghiệp và bình tĩnh. Họ tôn trọng đối thủ của mình, nhưng cũng ngầm khẳng định vị thế của một "ông lớn" trong thế giới bóng đá, vị thế của nhà đương kim vô địch thế giới.

"Thưa huấn luyện viên Noa, Pháp hiện đang là đương kim vô địch. Nhưng đồng thời, Nhật Bản cũng đang trên đà tiến bộ thần tốc. Đến kỳ World Cup gần nhất, họ đã lọt vào bán kết, đã từng đánh bại nhiều cường quốc như Đức hay Tây Ban Nha, và nạn nhân gần đây nhất của họ chính là Brazil. Ông sẽ làm gì để đảm bảo rằng Pháp sẽ không trở thành đế chế tiếp theo bị đối phương quật ngã?"

Noel Noa gật gù sau khi đã nghe kỹ câu hỏi. Ông điềm tĩnh bật micro lên, trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh.

"Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình, dù họ có là ai đi chăng nữa. Sự tiến bộ của Nhật Bản là thành quả hoàn toàn xứng đáng và là minh chứng rõ ràng nhất cho sự đầu tư nghiêm túc của họ vào nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, thứ chúng tôi tập trung vào chính là nội tại của mình trước tiên. Tuyển Pháp đã lên các phương án chiến thuật bài bản để hóa giải tốt nhất những bài đánh của Nhật Bản. Ngày mai, trận chung kết sẽ là một bài kiểm tra về khả năng thích ứng và tối ưu hóa từng khoảnh khắc của các cầu thủ. Nước Pháp đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra."

"Đội trưởng, đối diện với một tập thể gồm toàn những ngôi sao đang thi đấu tại các giải đấu chuyên nghiệp trên khắp thế giới như Nhật Bản với một ví dụ điển hình như anh em Itoshi, anh có lo ngại về khả năng Nhật Bản sẽ tạo ra sự đột biến không thể lường trước? Và anh sẽ đối phó như thế nào?"

Cũng giống như huấn luyện viên của mình, đội trưởng tuyển Pháp không hề tỏ ra nao núng trước những câu hỏi của giới phóng viên.

"Chúng tôi biết rõ chất lượng cá nhân của Nhật Bản. Bên cạnh đó, tôi tin kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp của không chỉ tôi mà là của tất cả các cầu thủ ở cấp độ câu lạc bộ hoàn toàn có thể giúp chúng tôi nắm bắt và có những phương án trước những cầu thủ của Nhật Bản, không riêng gì Itoshi Sae và Itoshi Rin."

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản và đội trưởng Oliver Aiku ngồi ngay bên cạnh. Cả hai đều biết vị trí của họ hiện tại, nhưng lòng tự tôn của một dân tộc không cho phép họ chùn bước trước bất kỳ ai, dù có là đương kim vô địch hay đội tuyển mạnh nhất thế giới hiện tại đi chăng nữa.

"Dạ thưa. Theo như chúng tôi được biết thì triết lý bóng đá của Blue Lock tập trung vào tính cá nhân và sự ích kỷ của mỗi cầu thủ. Liệu ông có nghĩ đây là một rủi ro của đội tuyển khi đối đầu với khối liên kết vững chắc và có tính kỷ luật phi thường của Pháp không?"

"Cảm ơn. Bản thân tôi đã theo dõi dự án Blue Lock ngay từ những ngày đầu. Đây là một dự án nhằm tối đa hóa tiềm năng cá nhân của mỗi cầu thủ, không phải sự hỗn loạn. Dĩ nhiên, những yếu tố cơ bản mà một đội bóng cần có như tính kỷ luật và khả năng phối hợp là những điều mà tôi luôn nhắc nhở các học trò của mình. Tuy nhiên, trong bóng đá, "cái tôi" của một cầu thủ cũng không thể thiếu. Từ đó, các học trò của tôi sẽ mang đến những bước ngoặt bất ngờ trong mỗi trận đấu. Đó là thứ vũ khí mà Nhật Bản sẽ sử dụng để đối đầu với Pháp."

"Có nhiều tin đồn về chấn thương của các cầu thủ chủ chốt cũng như căng thẳng nội bộ trong phòng thay đồ. Đội trưởng Oliver, anh sẽ trấn an người hâm mộ như thế nào về tình trạng thể lực và tinh thần của toàn đội trước trận chung kết lịch sử này?"

Lần này, đến lượt đội trưởng Aiku trả lời.

"Tôi nghĩ đây là vấn đề mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải đối mặt. Điều đó là bình thường. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định: Chúng tôi là một đội và cùng chung khát khao chiến thắng. Bất kỳ ai ra sân ngày mai đều sẵn sàng ở trạng thái tốt nhất có thể, không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần chiến đấu. Chúng tôi sẽ dùng tất cả những gì chúng tôi có, và chúng tôi không hối tiếc về bất cứ điều gì."

"Câu hỏi cuối cùng, với tất cả sự tôn trọng đã dành cho nhau, xin các vị cho biết theo dự đoán cá nhân,ngày mai đội nào sẽ dành chiến thắng?"

Noel Noa mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào máy quay, thể hiện sự chắc chắn tuyệt đối.

"Trong bóng đá, không ai có thể dự đoán trước kết quả sau cùng. Chúng tôi đã làm việc cật lực để đảm bảo mọi sai số được loại bỏ. Ngày mai, đội nào thể hiện được sự hoàn hảo và tính kỷ luật cao hơn sẽ là đội nâng cúp. Và chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống của mình."

Đồng quan điểm với huấn luyện viên đội tuyển Pháp, đội tuyển Nhật Bản cũng thể hiện ý chí quyết tâm cho trận chung kết.

"Đối với chúng tôi, đội nào có thể chịu đựng được áp lực, vượt qua giới hạn thể chất thi đấu với 100% ý chí cho đến cuối cùng sẽ là đội chiến thắng. Và Nhật Bản chúng tôi sẽ cố gắng mang đến một màn trình diễn mãn nhãn nhất cho người hâm mộ."

Ngay sau màn họp báo trước trận, màn hình TV quay trở lại bối cảnh trường quay của đài truyền hình quốc gia Nhật Bản. Các biên tập viên đều đã thay đổi trang phục của mình. Từ những bộ vest đen cùng áo sơ mi lịch sự thường ngày, tất cả e - kíp đồng loạt chuyển sang màu áo xanh và trắng - hai màu áo thi đấu chủ đạo của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Đồng thời, logo của JFU - Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng được trình chiếu trang trọng bên trên màn hình lớn giữa bản tin, đi cùng phía bên dưới là thông tin cho trận chung kết trong mơ mà người Nhật đã luôn khao khát sắp sửa diễn ra.

"Vâng, thưa quý vị, đó là lời tuyên bố đanh thép và đầy tự tin đến từ đội ngũ ban huấn luyện và đại diện các cầu thủ. Cuộc đối đầu tại phòng họp báo đã chính thức khép lại, nhưng đó mới chỉ là màn mở đầu cho trận chiến lịch sử sắp diễn ra. Ngày mai, mọi ánh nhìn trên toàn thế giới sẽ đổ dồn về Paris, nơi trận đại chiến cuối cùng giữa Nhật Bản và Pháp sẽ diễn ra nảy lửa."

"Dạ vâng. Còn đối với người dân Nhật Bản. Chúng ta đang được sống trong những ngày tháng lịch sử của nền bóng đá nước nhà. Thành tích lọt vào đến chung kết của một kỳ World Cup chính là thành tích cao nhất từ trước đến giờ ở cấp độ đội tuyển quốc gia mà chúng ta từng đạt được. Và để tiếp thêm sức mạnh cho những chiến binh đang chiến đấu ở nơi đất khách, hãy cùng xem người dân từ khắp cả nước, công tác chuẩn bị đã được tiến hành đến những bước nào rồi!"

Màn hình TV lập tức chuyển cảnh hướng sự chú ý xuống hình ảnh đường phố Nhật Bản ngay từ rạng sáng khi bình minh bắt đầu ló rạng, giọng biên tập viên truyền hình cũng vang lên đầy phấn khích.

"Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 12 giờ nữa thôi trận chung kết lịch sử của bóng đá Nhật Bản sẽ diễn ra. Từ tờ mờ sáng thôi, người dân từ khắp mọi nẻo đường góc phố trên toàn nước Nhật đã cùng chung tay phát động một chiến dịch nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai của chúng ta."

Để cổ vũ tinh thần cho những chiến binh tại trời Âu, ngay từ rạng sáng, tinh thần Samurai đã bùng cháy khắp mọi tuyến phố trên toàn nước Nhật. Hàng ngàn người dân đã đồng loạt thực hiện các chiến dịch tự phát chuẩn bị cho công cuộc "tiếp lửa" cho trận chung kết.

Khắp các con phố chính tại Tokyo, Osaka và các thành phố lớn trên toàn đất nước, người dân đã tiến hành dọn dẹp lại các khu vực công cộng, như một cách chuẩn bị tinh thần và thể hiện sự kỷ luật tuyệt đối của dân tộc.

Hàng trăm ngàn những lá quốc kỳ và cờ in logo của đội tuyển đã được treo trang trọng tại khắp các tòa nhà, cửa hàng và nhà dân trên toàn đất nước, biến mọi góc phố thành một biển xanh khổng lồ tràn ngập niềm hy vọng.

Dù biết rằng trận đấu diễn ra vào 3 giờ sáng, các quán cà phê, nhà hàng và hệ thống các rạp chiếu phim đều đã đồng loạt ra thông báo sẽ mở cửa xuyên đêm, sẵn sàng chào đón và phục vụ hàng triệu người hâm mộ sẽ cùng đội tuyển chinh phục ngôi vị cao nhất của bóng đá thế giới.

Ngay tại lúc này, người dân trên toàn đất nước đã đổ về Tokyo, tại sân vận động Quốc gia Nhật Bản. Ban quản lý sân vận động đã cho lắp đặt một hệ thống màn ảnh lớn giữa sân và mở cửa miễn phí cho toàn bộ người dân sẵn sàng cùng đội tuyển của chúng ta cháy hết mình đêm nay.

"Bên cạnh đó, chắc chắn không thể thiếu những lời động viên đến từ đội ngũ lãnh đạo cấp cao của bóng đá Nhật Bản."

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật Bản, quản lý dự án Blue Lock, các cựu danh thủ huyền thoại của bóng đá Nhật Bản cùng hàng loạt những lãnh đạo cấp cao khác đã đáp máy bay xuống Paris từ trước để tiếp thêm sức mạnh cho những chàng trai của chúng ta. Hàng loạt những thông điệp cổ vũ, động viên, ủng hộ tinh thần đã phủ sóng khắp mạng xã hội của Nhật Bản.

"Trở lại với trường quay. Thưa quý vị, chưa bao giờ chúng ta được chứng kiến tinh thần dân tộc, niềm kiêu hãnh và quyết tâm dâng cao đến như vậy. Ngày mai, vào lúc 3 giờ sáng theo giờ Nhật Bản, chúng ta sẽ cùng nhau được chứng kiến khoảnh khắc của lịch sử bóng đá thế giới, có thể nói là hiện tượng toàn cầu. Xin quý vị hãy giữ vững niềm tin để cùng đồng hành và cổ vũ cho những chiến binh Samurai của chúng ta!"

"Trận chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên mọi nền tảng phát sóng quốc gia. Trước trận đấu 30 phút sẽ là phần bình luận trước trận, nơi quý vị sẽ được lắng nghe những phân tích và dự đoán của các chuyên gia trong lĩnh vực cũng như các cựu cầu thủ khách mời nổi tiếng."

"Mặc dù hiện tại thông tin về đội hình ra sân vẫn chưa được đội ngũ huấn luyện viên công bố chính thức nhưng tôi tin dù có xuất phát với đội hình nào, ai sẽ là người ra sân, các cầu thủ của chúng ta chắc chắn sẽ thi đấu bằng tất cả những gì họ có để mang đến những màn trình diễn thăng hoa nhất trên sân cỏ."

***

Để chiến thắng được đội tuyển Pháp, Nhật Bản hiểu rõ họ không thể cứ thế lao lên chiến đấu mà không có bất kỳ tính toán hợp lý nào. Bởi chỉ cần nhìn ngay vào lực lượng nhân sự hiện tại trên sân, ai cũng có thể thấy rõ ràng Nhật Bản đang là bên bất lợi hơn vì dù toàn bộ các cầu thủ đều được đăng ký thi đấu, tất cả đều biết không phải ai cũng đủ điều kiện ra sân, mà có đủ điều kiện cũng không thể chiến đấu với 100% sức lực hoàn toàn. Tình hình lực lượng đã không đảm bảo, Nhật Bản càng bất lợi hơn khi chỉ có 3 ngày để nghỉ ngơi trước trận chung kết, ít hơn đối thủ Pháp của họ 1 ngày.

Mọi yếu tố, dù là khách quan nhất, cũng đều có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, và dù Nhật Bản có ra sao, không ai trong số họ muốn trở thành kẻ thua cuộc. Họ đã đi xa đến mức này, đã cắn răng chịu đựng chấn thương để ra sân và cháy hết mình, kể cả phải đánh đổi đi cả sự nghiệp phía trước để chạm tới đỉnh vinh quang của thế giới bóng đá. Kể từ sau khi lứa đầu tiên của dự án Blue Lock ra lò, có thể nói cho đến nay, họ vẫn là lứa cầu thủ xuất sắc nhất mà Nhật Bản hiện đang sở hữu. Với 100% các cầu thủ đều đang thi đấu tại các giải đấu lừng danh khắp thế giới, độ tuổi lại đạt đúng độ "chín" của sự nghiệp, và trên hết là khát khao vô địch lớn hơn bao giờ hết đã được chứng minh trong suốt quãng thời gian chinh chiến trong màu áo đội tuyển Nhật Bản. Chính vì thế, họ có quyền mơ về chiến thắng. Và để biến giấc mơ đó thành hiện thực, một chiến thuật được Nhật Bản vạch ra để đối đầu với Pháp - một thế lực to lớn trên bản đồ bóng đá thế giới.

"Sau đây sẽ là đội hình xuất phát cho trận đấu với đội tuyển Pháp. Nếu nghe thấy tên mình, hãy chuẩn bị sẵn sàng, cả về thể chất lẫn tinh thần vì các cậu sẽ là những người đầu tiên tiến vào chảo lửa đích thực tối nay."

"Đầu tiên, số 1 - Gagamaru Gin!

Vị trí đầu tiên được công bố chính là thủ môn bảo vệ khung thành của đội tuyển. Không cần phải bàn cãi, Gagamaru Gin với chuỗi trận thi đấu ổn định, chiều cao ấn tượng và sải tay dài giúp cậu dành được sự tin tưởng từ huấn luyện viên. Bởi họ là những người gác cổng đứng chắn trước ngay khung thành đội nhà, đá ở những trận đấu quan trọng như thế này, các huấn luyện viên đều không dám mạo hiểm thay thế những cầu thủ đang thi đấu ổn định ra ngoài. Chính vì thế, vị trí thủ môn thường là vị trí thi đấu cố định, trừ phi họ dính chấn thương ngay trong trận đấu.

"Tiếp theo, số 3 - Aryu Jyubei và số 25 - Nikko Ikki, trung vệ!"

Phía trước Gagamaru, hai trung vệ được tin tưởng điền tên vào sơ đồ xuất phát chính là Aryu Jyubei và Nikko Ikki. Một người sở hữu chiều cao ấn tượng sẽ giúp gia cố hàng phòng ngự và bảo vệ khung thành khỏi những pha bóng bổng từ phía đội tuyển Pháp. Người còn lại là một cầu thủ có khả năng đọc vị tình huống thông minh, sẽ rất phù hợp cho các tình huống đọc hướng tấn công để triển khai phòng ngự từ sớm và có thể từ đó phát động tấn công nhanh.

"Hai bên cánh, chơi ở vị trí hậu vệ biên, số 14 - Mikage Reo và số 23 - Hiori Yo!"

Dạt sang hai bên cánh, hai cầu thủ được tin tưởng đảm nhận vị trí hậu vệ biên lần lượt được gọi tên là Mikage Reo và Hiori Yo.

"Khoan đã huấn luyện viên!"

"Ông định để hai cầu thủ có xu hướng chơi như những tiền vệ xuống đá hậu vệ sao?"

Bản thân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản cũng biết rõ hai cầu thủ vừa được ông xướng tên, vị trí quen thuộc của họ là tiền vệ chứ không phải hậu vệ. Thế nhưng, ông cũng có những toan tính cá nhân của mình khi quyết định đẩy Hiori và Reo xuống sâu bên dưới.

"Không sao. Chuyện này không có gì là lạ cả."

Chính vì cả Hiori và Reo là những tiền vệ, cả hai đều sở hữu nhãn quan chiến thuật ổn định và khả năng chuyền bóng liên kết giữa các cầu thủ tốt, đẩy họ ra cánh sẽ càng tạo ra nhiều bất ngờ hơn cho đội Pháp.

Thông thường các hậu vệ biên sẽ chỉ có xu hướng bám biên, nhưng nếu họ có cả khả năng tung ra những đường chuyền dài hệt như các tiền vệ và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, nó sẽ giúp cho mạng lưới liên kết các cầu thủ với nhau càng được thắt chặt hơn, từ biên có thể chuyền lên trên, cũng có thể chuyền vào giữa sân, đảm bảo cho bóng sẽ luôn được linh hoạt luân chuyển giữa các tuyến.

Và nếu được, Reo và Hiori hoàn toàn có thể dâng cao lên chơi như những tiền vệ đúng với khả năng của họ để đẩy cao đội hình, chuyển sang trạng thái tấn công.

"Tiếp theo, phía bên trên đảm nhận vai trò tiền vệ phòng ngự, sẽ là bộ đôi số 6 - Karasu Tabito và số 12 - Otoya Eita!"

Không cần phải nói, với bộ kỹ năng cá nhân của mình và kinh nghiệm thi đấu dày dặn ở Pháp, Karasu hoàn toàn phù hợp với vị trí tiền vệ phòng ngự. Còn đối với Otoya, mục đích sử dụng của cậu ta không hẳn là để đánh chặn hay xây dựng hàng và củng cố hàng phòng ngự. Với khả năng di chuyển không bóng nhanh nhẹn, linh hoạt mang phong cách của một "nhẫn giả", Otoya được kỳ vọng sẽ là người thực hiện những pha chạy chỗ đánh thẳng vào những khoảng trống không ai ngờ tới, giống như một quân cờ để phá rối liên kết của đối phương nhằm gây nhiễu loạn và bẻ gãy từng lớp cầu thủ của tuyển Pháp.

"Đó là về hàng phòng ngự, tiếp theo sẽ là nhân sự tấn công của chúng ta!"

"Phụ trách hai bên cánh sẽ là số 7 - Nagi Seishiro và số 8 - Bachira Meguru!"

Hai cầu thủ chạy cánh của Nhật Bản, mỗi người đều mang trong mình một lối tấn công riêng. Với Bachira, đó là bản năng thuần tuý của những cầu thủ có thiên hướng chơi theo lối đá kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Số 8 của tuyển Nhật Bản ngay từ những ngày đầu đã thể hiện rõ kỹ năng rê bóng của chính mình có thể trở thành một ngòi nổ mạnh mẽ ra sao nếu biết cách khai thác hiệu quả. Và được đào tạo và rèn luyện ở FC Barcha, cái nôi của những cầu thủ sở hữu những đôi chân nghệ sĩ, Bachira dự sẽ là nhân tố mang lại bất ngờ ở tuyến trên.

Cộng sự của Bachira, Nagi Seishiro thì lại sở hữu vóc dáng và nguồn thể lực ấn tượng. Được đào tạo tại Anh, thường xuyên phải chịu những pha va chạm khốc liệt và lối chơi rắn đặc trưng từ các hậu vệ với thân hình cao lớn, Nagi là một cầu thủ có lối đá vững nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn. Khả năng xử lý bước một xuất sắc và bản năng săn bàn cũng càng củng cố hơn sức mạnh của Nagi ở tuyến trên với hai chân thuận có thể luân chuyển bóng linh hoạt.

"Và để kết nối hai mũi tấn công bên hành lang cánh đó, chúng ta sẽ cần một "nhạc trưởng" ở giữa, người có khả năng kiểm soát thế trận và đọc vị tình huống thật tốt."

"Số 10 - Itoshi Sae, đảm nhận vị trí tiền vệ tấn công, và đồng thời cũng sẽ là người đeo băng thủ quân trong hiệp 1 thay cho trung vệ Aiku cần dưỡng sức!"

Đây gần như có thể coi là vị trí đã làm nên tên tuổi của tiền vệ "thiên tài" đội tuyển Nhật Bản. Là cầu thủ duy nhất trong đội hình ra sân đã trải qua quá trình huấn luyện và đào tạo khắc nghiệt tại một trong nhưng lò đào tạo trẻ khốc liệt nhất trên thế giới - La Fábrica của Real Madrid và cũng là nơi đã thành công khai phá được tiềm năng của viên ngọc thô đến từ Nhật Bản, Sae vừa có khả năng chuyền dài chuẩn xác, lại vừa có khả năng phối hợp nhóm, cộng thêm bộ kỹ năng cầm bóng thượng thừa, sẽ trở thành điểm tựa quan trong nhất để triển khai các pha tấn công thần tốc của toàn đội.

"Và cuối cùng, người chơi ngay phía trên vị trí của Itoshi Sae."

"Mũi nhọn tấn công duy nhất chơi cao nhất trên hàng công và cũng là kẻ đang cạnh tranh ngôi vị "chiếc giày vàng" cao quý của kỳ World Cup lần này! Số 9 - Itoshi Rin, tiền đạo cắm!"

Mặc dù cũng là đội phó như anh trai, lý do Rin không đeo băng thủ quân đến từ việc bản thân là mũi khoan ở ngay chính giữa hàng công của đội tuyển. Khi chơi như một tiền đạo cắm, Rin không thể lúc nào cũng quay lưng ra sau để chỉ đạo đội hình, nó sẽ phù hợp với một người có lối chơi "kiến thiết" nhiều hơn là một kẻ mà bộ kỹ năng thuần tuý sinh ra để dồn hết vào việc huỷ diệt mành lưới của đối phương.

Hơn nữa, dù có đến hai tiền đạo sẵn sàng ra sân, huấn luyện viên vẫn tin tưởng lựa chọn Rin nhiều hơn, phần vì vị trí của em quá thuận lợi để phát huy sức mạnh khi kết hợp với anh trai đứng ngay sau lưng, phần còn lại là vì Nhật Bản chưa muốn tấn công ngay trong hiệp 1.

"Đó sẽ là 11 cái tên trong đội hình xuất phát. Các cầu thủ đều đã nghe rõ chiến thuật rồi, nên những cái tên còn lại cũng cần chuyển bị tâm lý để ra sân bất kỳ lúc nào!"

"Trong trận đấu thực tế, tùy thuộc vào phong độ của các cậu, tôi sẽ cân nhắc và điều chỉnh đội hình sao cho cần thiết!"

"Hãy nhớ rằng trong hiệp 1, mục tiêu lớn nhất của chúng ta không phải là tấn công. Pháp đang có điểm tựa tinh thần vững chắc, được đá trên sân nhà khiến họ càng hưng phấn hơn bao giờ hết. Nếu các cậu lao lên ngay trong hiệp 1, chưa biết liệu các cậu có thể tạo được đột phá hay không, nhưng nếu để mất bóng, đó sẽ là một thảm họa."

"Dĩ nhiên nếu có cơ hội, tôi vẫn khuyến khích các cậu tấn công và ghi bàn nếu có thể!"

"Với đa số các cậu, đây có lẽ chính là kỳ World Cup cuối cùng trong đời mà các cậu tự tin về phong độ của mình rồi, chưa nói trước được tương lai nhưng tôi hy vọng hôm nay dù có thế nào, các cậu hãy đá hết mình và cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn."

"Đừng quan tâm đến kết quả. Nếu thắng, đó là chiến thắng mà các cậu xứng đáng có được. Còn nếu chẳng may thần may mắn không đứng về phía chúng ta, không cần sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

***

Tuýt!

Tiếng còi của trọng tài vang lên ra hiệu trận đấu tiếp tục.

Bóng ngay lập tức được các cầu thủ Pháp luân chuyển, phối hợp ban bật với nhau khoét xuống hành lang cánh trái của đội tuyển Nhật Bản. Chỉ trong thoáng chốc, cánh trái của Nhật Bản đã trở thành chiến trường đan xen giữa những cái bóng áo trắng và xanh, tranh chấp nhau đến từng khu vực kiểm soát bóng, từng mảng không gian để mở đường tiếp cận khung thành của thủ môn Gagamaru. Khởi đầu trận đấu bao giờ cũng là giai đoạn mà cả các cầu thủ lẫn các cổ động viên đều đang trong trạng thái hưng phấn nhất, và nó khiến bầu không khí trên sân vận động càng trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết.

Và đội tuyển Pháp cũng vậy, tâm trí họ bị cuốn theo trái bóng tròn. Sau khởi đầu có chút chòng chành và để Nhật Bản lao lên đánh phủ đầu và tung ra đến hai cú dứt điểm, Pháp dần ổn định lại đội hình và bắt đầu tấn công. Họ vẫn đang hưng phấn. Nguồn năng lượng dồi dào dâng lên đại não khiến các cầu thủ Pháp nhanh chóng tràn sang sân nhà của Nhật Bản, bắt đầu chiếm đóng từng mảng miếng không gian để triển khai vây đánh.

Để tiếp cận khung thành đội Nhật Bản thật nhanh, Pháp liên tục áp dụng những đường chuyền dài dọc theo chiều thẳng đứng của đường biên để đẩy bóng về phía Nhật Bản càng sâu càng tốt. Bắt đầu từ cánh trái của Reo và Nagi, sau đó chỉ trong chưa đầy một phút, bóng đã được luân chuyển sang cánh phải của Hiori và Bachira.

Bao vây lấy cánh phải có đến bốn cầu thủ người Pháp, buộc Karasu phải lui xuống phối hợp phòng ngự cùng Hiori trong khi Nikko có xu hướng đá dạt sang cánh để tiếp viện khi cần thiết.

Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nhật Bản biết rõ, khởi đầu dù hưng phấn là vậy, nhưng ông cũng tin tưởng vào các học trò của mình, những người đã tiếp thu tư duy chiến đấu, chiến thuật và phong cách chơi của ông trong suốt hơn 4 năm kể từ khi ông nhận lời dẫn dắt lứa cầu thủ này của Nhật Bản. Và để tăng cường các lớp phòng ngự, Hiori, Karasu và Nikko, thậm chí kể cả Isagi - người đang ngồi trên băng ghế dự bị - đều đã được ông lưu ý và chú trọng vào các bài tập phối hợp nhóm nhỏ để cắt bóng từ đội bạn, làm sao để có thể kiểm soát được bóng trong chân mình, bởi đó cũng là một cách để làm giảm thiểu khả năng ghi bàn của đối phương.

Nhật Bản thể hiện rất rõ ý định mong muốn chiến thắng trận chung kết này cỡ nào, nó hiện rõ ngay trong cách các cầu thủ tránh chạm bóng với nhau. Ngay khi một cầu thủ người Pháp nhận được bóng, lập tức sẽ có hai cái bóng áo trắng lao vào từ hai phía, ép buộc cầu thủ đó phải chuyền bóng, từ đó ngăn cậu ta tiếp cận khung thành.

"Đúng rồi! Ép vào đi Karasu!"

Karasu lao ra cánh, phối hợp cùng Hiori chạy từ dưới lên tạo thế gọng kìm ép chặt một cầu thủ đội Pháp. Cứ thế, Nhật Bản cẩn thận khoá chặt mọi đường đi nước bước của Pháp, gần như không cho họ có thời gian để tính toán mà ép buộc họ phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

Nhưng ép không gian thôi là chưa đủ, Nhật Bản muốn thi đấu một cách chủ động hơn nữa.

Hiori Yo, bản thân vốn là một tiền vệ đã quá quen thuộc với việc phải xử lý bóng trong không gian hẹp, lập tức luồn chân vào, rõ ràng là muốn đẩy bóng ra khỏi chân của đội Pháp.

"Chuyền lên đi!"

Tiếng một cầu thủ Pháp khác ở trên xin bóng. Ngay lập tức, bóng được chuyền lên cho cậu ta. Tưởng chừng chuyền đi không gian sẽ thông thoáng hơn, nhưng không, Nhật Bản vẫn chủ động ép góc, bó hẹp tối đa không gian của cậu ta lại.

Bachira từ trên lui xuống, Karasu lập tức bỏ lại cầu thủ kia mà lao lên, vẫn chơi chiến thuật lấy hai kèm một. Nhật Bản tiếp tục áp dụng lối chơi áp sát để chế ngự đối phương. Nhưng khác với Hiori, Bachira vốn sở hữu bộ kỹ năng được Pháp đánh giá là "khó chịu" hơn rất nhiều, cậu ta chẳng buồn chờ đợi các cầu thủ Pháp sơ hở, lập tức chủ động luồn chân vào cố ý đẩy nhẹ quả bóng lên trước để nó lọt khỏi tầm với của đội Pháp.

Phải mãi cho đến khi Pháp nhả lại bóng về phần sân nhà của mình, áp lực từ những cầu thủ Nhật Bản mới giảm đi.

Nhưng không thể vì thế mà Pháp từ bỏ ý định tấn công, họ nhanh chóng luân chuyển bóng lại xuống phần sân nhà của đội Nhật Bản, lần này là hành lang cánh trái.

Nhưng cũng y như cánh phải, Pháp cũng liên tục bị hai cầu thủ Nhật Bản áp sát khép góc, từ Reo, Nagi cho đến Otoya, cả ba cầu thủ chủ động phối hợp với nhau chia thành từng cặp để thu hẹp không gian lại ngăn chặn những đường chuyền hoặc tạt bóng nguy hiểm từ đội Pháp.

Nhìn vào cục diện trận đấu hiện tại, khó ai có thể tin rằng đến cả những cầu thủ háo thắng như Itoshi Rin cũng lui về phần sân nhà của mình tham gia phòng ngự.

Thực chất, Nhật Bản đang chủ động nhường lại thế trận cho Pháp. Họ chấp nhận và tiếp cận trận đấu với tâm thế của đội bóng được đánh giá là dưới cơ đội chủ nhà. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Nhật Bản chấp nhận phòng ngự cực đoan đến cùng như vậy. Vì lứa cầu thủ đang khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia hiện tại, là lứa đầu tiên trưởng thành từ Blue Lock. Họ tập luyện, canh tranh với nhau, tất cả đều tiếp thu triết lý bóng đá cạnh tranh một cách quyết liệt. Và càng là những trận đấu quan trọng, khi có cơ hội tấn công, Nhật Bản sẽ càng đáng sợ hơn với tốc độ và cơn khát bàn thắng đến từ tất cả 11 con người đang thi đấu trên sân.

"Và đây rồi! Một tình huống không hiểu ý nhau! Cơ hội thuộc về những cầu thủ bên phía Nhật Bản!"

Cầu thủ đội Pháp đã tính ban bật lên tuyến trên, mở đường chuyền bóng cho tiền đạo xuất sắc nhất của đội tuyển Pháp là Julian Loki - người vẫn luôn rình rập bên phần sân nhà của Nhật Bản. Nhưng ngay khi anh ta tiến sâu hơn sang phần sân của Nhật Bản, cả Karasu và Otoya đều chủ động lao lên ép chặt khiến anh ta thoáng giật mình một chút. Thế trận khi đó thực sự không thuận lợi chút nào khi trước mặt có đến hai tiền vệ phòng ngự ép chặt, đường nhồi bóng đến chân Loki lại quá hẹp, trong khi sau lưng, bộ ba Nagi, Sae và Bachira chắn ngay phía trên khóa mọi đường đi nước bước khiến cầu thủ Pháp chần chừ mất một nhịp.

"Cắt luôn Otoya, cắt luôn!"

Và không chờ đợi mất thêm bất kỳ giây chần chừ nào, Otoya tăng tốc lao lên, hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống chuẩn bị cho một cú xoạc bóng. Cầu thủ đội Pháp nhất thời lúng túng, đẩy bóng sang bên phải, cố gắng đưa bóng khỏi tầm quét của Otoya, tuy nhiên, có vẻ cậu ta quên mất rằng Karasu lại đang ở ngay bên phải. Không để lỡ mất cơ hội, Karasu rướn người lên, lấy vai ra tì đè, một chân ép vào tranh bóng của cầu thủ Pháp. Trưởng thành và thi đấu một thời gian tương đối dài tại PXG, Karasu dễ dàng khống chế tình huống và đoạt bóng.

"Lên đi! Lên đi!"

Ngay lập tức, Karasu chuyền dài lên tuyến trên, phát động một đợt tấn công thần tốc cho Nhật Bản.

Trái bóng tròn từ chân Karasu vẽ một đường thẳng tắp, xé toạc hàng tiền vệ vẫn đang lúng túng của đội tuyển Pháp. Giữa tâm điểm của những cái bóng áo lam đang cuống cuồng lùi về phòng ngự, Itoshi Sae xuất hiện ngay tại điểm đón bóng. Không cần nhìn, anh khéo léo khống chế bóng bằng mu bàn chân một cách hoàn hảo, trái bóng tựa như dính chặt vào mặt cỏ ngay dưới tầm kiểm soát của tiền vệ số 10 bên phía đội tuyển Nhật Bản.

Với Itoshi Sae, một cầu thủ có thiên hướng tấn công, chỉ cần bóng đến chân, một đợt phản công chớp nhoáng sẽ lập tức được triển khai. Thấy Sae dốc bóng lên cao, ngay lập tức toàn đội hình Nhật Bản được đẩy lên cao hỗ trợ tấn công với ba mũi nhọn chính là Itoshi Rin, Nagi Seishiro và Bachira Meguru.

Sae bắt đầu tăng tốc, kéo bóng từ khu vực giữa sân lên phía trên. Đội Pháp ngay lập tức lui về, cố gắng đánh chặn các mũi phản công của Nhật Bản. Vì bóng vẫn trong tầm kiểm soát của Sae, anh lập tức bị hai cầu thủ của tuyển Pháp vây chặt từ hai bên, ý định hiện rõ muốn dập tắt ngay "ngòi nổ" của tuyển Nhật Bản.

Sae biết rõ các cầu thủ Pháp có thể hình nhỉnh hơn anh, và trong bóng đá, lợi thế về thể hình, dù chỉ chênh lệch một chút chiều cao thôi cũng đủ tạo ra những lợi thế nhất định khi tranh chấp bóng, huống chi là bay giờ anh còn đang chịu cảnh bị vây chặt từ hai bên. Tuy nhiên, không phải tự nhiên Sae có thể chiếm giữ được một suất đá chính thường xuyên trong đội hình của câu lạc bộ bóng đá mạnh nhất thế giới. Là một mẫu tiền vệ thiên về kỹ thuật cá nhân, Sae chắc chắn không bao giờ bản thân lép vế trước bất kỳ ai. Bao nhiêu năm ăn tập dưới trướng lò đào tạo trẻ của Real Madrid, mỗi động tác của Sae đều hoàn hảo đến từng cú ra chân hay vẩy bóng, tất cả đều được tính toán tỉ mỉ đến từng mi - li - mét. Bản thân còn là một kẻ có tham vọng cao chẳng thua kém gì những tiền đạo tuyến trên, anh càng phải vượt qua tất cả.

Sae chậm rãi thả bóng.

Dừng một nhịp. Giữ cho trọng tâm cơ thể luôn vững vàng, rồi khéo léo đẩy quả bóng ra sau lưng.

"Itoshi Sae! Số 10 của tuyển Nhật Bản đã bắt đầu màn trình diễn của mình rồi!"

"Đứng giữa vòng vây của hai cầu thủ cao to, hiếm có tiền vệ nào có thể giữ được "cái đầu lạnh" như cậu ấy."

Sae lập tức xoay người theo trái bóng, khéo léo dùng má trong kiểm soát rồi lách người qua một bên lao lên trước. Vào những khoảnh khắc như vậy, thân hình của anh lại vô tình trở thành lợi thế cho những pha luồn lách thoát pressing thần tốc.

"Số 10 đã vượt qua 2 cầu thủ của Pháp rồi! Sẽ có bàn thắng mở đầu cho các cầu thủ Nhật Bản chăng?"

"Lên rồi, tiền đạo của tuyển Nhật Bản đã lên đến khung thành đội bạn rồi!"

"Tên đó!" - Cầu thủ đội Pháp vừa bị Sae qua người dễ dàng nghiến răng, dường như không chấp nhận được việc bản thân bị vượt qua một cách dễ dàng và chóng vánh như vậy.

Nhớ kỹ, trong số các cầu thủ Nhật Bản ra sân hôm nay, có 3 tên đang gặp chấn thương cần lưu ý.

Itoshi Sae, hắn đang chịu chấn thương vai trái từ trước thềm World Cup. Nên đó chính là điểm yếu chí mạng của hắn.

Nếu cần thiết, chỉ cần tác động một lực vừa đủ thôi, nhắm vào đúng chỗ là được.

Ngay lập tức, hắn lao lên, tăng tốc áp sát Sae.

Rầm!

Cả hai ngay lập tức có một pha chạm vai quyết liệt, cú va chạm ngay lập tức khiến bả vai trái của Sae nhói lên tận óc như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào dây thần kinh. Anh cắn chặt răng, cố gắng đè nghiến cơn đau đang dâng trào lên đại não xuống, dùng mũi chân phải miết mạnh mạnh mặt cỏ để lấy lại thăng bằng. Chỉ trong chốc lát, trọng tâm cơ thể anh nghiêng hẳn sang một bên, trông như thể sắp đổ sụp, nhưng trái bóng vẫn dính chặt vào chân như một phần cơ thể.

"Mày chỉ có thế thôi sao? Đừng dùng cái thứ sức mạnh thô kệch đó để chạm vào bóng đá của tao."

Ánh mắt Sae sắc lẹm, lạnh lùng như băng tuyết quét qua gã cầu thủ đối phương. Anh không những không giảm tốc độ, ngược lại còn đẩy nhanh hơn xộc thẳng lên phía trước khung thành của đội Pháp. Mỗi bước chạy, mỗi lần đế giày ghim mạnh rồi bật nảy lên, cảm tưởng như cơ thể chàng tiền vệ Nhật Bản như muốn bay lên khỏi mặt cỏ sân vận động, bỏ lại sau lưng những tiếng reo hò kinh ngạc của cổ động viên chủ nhà. Vai trái đau nhức khiến cánh tay anh hơi run rẩy. Mỗi lần anh vung tay lấy đà đẩy cơ thể bật lên là mỗi lần bả vai nhói lên. Thậm chí Itoshi Sae còn không thể vug hết biên độ sải tay ra để cản phá đối phương áp sát. Cảm giác bóng bị suy giảm, cảm giác như mỗi lần chuẩn bị tung bất kỳ cú chuyền bóng nào đều như xuất hiện sai số. Sae biết rõ điều đó, chấn thương khiến cho cảm giác bóng của anh không còn được nhạy bén như trước nữa. Và cũng chính vì thế, anh càng dè dặt hơn trong những tình huống bóng đối đầu với đối phương.

"Anh hai!"

"Nhìn em này!"

"Số 9! Kèm chặt tên số 9 đi!"

"Anh hai!"

Rin!

Biết anh trai đã trở thành mục tiêu bị đội bạn nhắm đến, Rin liền chạy ngược lại về phía anh trai.

Khi thực hiện một đường chuyền, các cầu thủ sẽ có xu hướng nghiêng người về một phía. Vì Itoshi Sae vốn thuận chân trái, nên khi chuyền bóng, cơ thể anh sẽ đổ sang bên phải. Và những lúc như thế, để tránh đánh mất thăng bằng, Sae sẽ vung tay trái lên và dùng vai mình để cân bằng lại trọng tâm cơ thể.

Và với một tiền vệ kiến thiết như Itoshi Sae, người thường xuyên lãnh nhiệm vụ chuyền những đường bóng dài, chắc chắn để đẩy được bóng bay xa với độ chính xác cao như vậy, lực vai mà Sae cần dùng là không hề nhỏ. Tuy nhiên, vai trái, bên thuận của anh lại đang gặp vấn đề. Nên Rin chủ động thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, mục đích cũng là để giảm thiểu lực vai mà anh trai cần dùng. Em không muốn chấn thương của anh trai càng thêm trầm trọng hơn. Hoặc còn hơn nữa, do em ích kỷ, muốn chừng nào em còn chạy trên sân, em chỉ muốn anh trai là tiền vệ công duy nhất phía sau lưng mình.

"Chuyền qua đây cho em!"

Rin lao xuống, nhanh đến độ cầu thủ đội bạn còn không theo kịp để truy cản em.

Bốp!

Sae liền vẩy má ngoài, thả một đường chuyền chuẩn xác như thể có thể nhìn thấy trước tương lai từng đường đi nước bước của em trai mình. Vì cả hai đã ở rất gần nhau, Sae không cần chuyền bổng lên như mọi khi hay phải dùng lực vai quá mạnh. Trái bóng bay tầm trung, lách qua kẽ hở giữa hai tiền vệ đội Pháp, tìm đến đúng bước chạy của Itoshi Rin.

Rin đón bóng bằng một nhịp chạm hoàn hảo, ngay lập tức xoay người hướng về khung thành đội Pháp. Đối mặt với em ngay trước mắt giờ là cặp tiền vệ của đội đối phương. Với Rin, đây là trận đấu quan trọng nhất đời em. Chỉ ngay hôm nay thôi, em và anh trai sẽ chạm đến đỉnh cao mà cả hai đã hứa với nhau từ khi còn bé, nên cho dù bất kỳ ai cũng không thể cản đường em ghi bàn.

Máu... Mồ hôi... Nước mắt...

Hơi thở này! Nhịp điệu này!

Ngay lúc này! Tất cả đều không thể phá vỡ!

"Tránh qua một bên đi đám người Pháp!"

Rin vung tay, giữ khoảng cách giữa mình với các cầu thủ trong khi chân vẫn khống chế bóng. Bao nhiêu năm thi đấu và cống hiến cho màu áo trắng đầy kiêu hãnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, gần như dành trọn cả sự nghiệp thi đấu lại La Liga, lối chơi bóng đầy kỹ thuật gần như đã len lỏi vào phong cách đá bóng của Rin. Thay vì chỉ lao lên và dùng sức lực từ cơ thể để ép ngược lại đối phương, Rin chủ động kéo bóng sát lại người, phô diễn những kỹ thuật thần sầu em đã lĩnh hội suốt bao năm thi đấu chuyên nghiệp.

"Một! Hai! Ba! Trời ơi!"

"Toàn bộ hàng tiền vệ đều bị số 9 của Nhật Bản loại bỏ rồi!"

"Quả không hổ danh là tiền đạo của Real Madrid! Tất cả cầu thủ đều bại trận trước mũi giày của cậu ấy!"

Itoshi Rin - cái tên đã trở thành biểu tượng cho sự bất bại trong những tình huống solo 1vs1. Từ những ngày đầu đặt chân đến châu Âu, giới mộ điệu đã không ngần ngại gọi em ssẽ trở thành tương lai mới cho Real Madrid. Tại một giải đấu khắc nghiệt đề cao kỹ năng trình diễn cá nhân như La Liga, Rin không chỉ tồn tại, em thống trị. Tỷ lệ qua người thành công đạt mức tuyệt đối không chỉ là một con số thống kê, đó là lời khẳng định về kỹ thuật đã được mài giũa sắc như một lưỡi kiếm.

Tốc độ xé gió, những pha xử lý dứt khoát đến tàn nhẫn và dòng adrenaline sục sôi trong huyết quản, tất cả đang đẩy nhịp độ trận đấu lên cao mức cực hạn. Cơ thể Rin tựa như một mũi tên đã rời cung, lao vút đi trong dòng chảy mãnh liệt hướng về phía khung thành đội Pháp.

Cơn khát bàn thắng từ lâu không còn là một ý niệm, nó đã hóa thành một bản năng nguyên thủy, thôi thúc và gào thét trong tâm trí em, liên tục thúc đẩy bản thân phải không ngừng tiến lên, kể cả khi đã ghi bàn vẫn không được phép dùng lại, cho đến khi đội bạn hoàn toàn sụp đổ mới thôi.

Ngay lúc này, khi nhãn quan chiến thuật của Sae và bản năng sát thủ của Rin hòa làm một, thế giới xung quanh dường như ngưng đọng. Chỉ còn em, trái bóng, và tiếng gầm vang của định mệnh thúc giục em phải kết liễu tất cả bằng một cú dứt điểm ngay lập tức.

Đó là bộ đôi cầu thủ thế hệ tiếp theo mà Real Madrid tự tin có đủ khả năng để kế thừa những di sản đỉnh cao mà các tiền bối đã để lại, những kẻ sẽ trở thành cơn ác mộng tiếp theo của trời Âu.

***

Ngay trước trận đấu, Pháp đã gần như có thể dự đoán được đội hình ra sân của Nhật Bản. Bằng nhiều cách khác nhau, đội ngũ huấn luyện viên của bất kỳ một đội bóng sẽ luôn có được những thông tin cần thiết, đủ để có thể dự đoán được những gương mặt nào sẽ ra sân bên phía đối thủ, họ sẽ thay cầu thủ nào, vào thời điểm nào, sơ đồ ra sân, chiến thuật tác chiến, từ đó lên các bài đánh để đối chọi lại ngay trước giờ thi đấu.

Một trận đấu bóng đá, không thể chỉ bị định đoạn đơn thuần bằng 22 cái tên sẽ thi đấu trên sân, đó còn là cuộc đấu trí của những cái đầu đầy toan tính khác.

24 giờ trước trận chung kết

Khách sạn đóng quân của đội tuyển Pháp

"Đối với Nhật Bản, chắc chắn Itoshi Rin sẽ ra sân. Bởi tên "quái vật" đó đang là kẻ dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới lần này. Trừ phi tên đó buông bỏ cái danh hiệu đó, Pháp mới có cớ để chứng minh Nhật sẽ không mang Itoshi Rin ra sân."

Hugo khoanh tròn lại số 9 của đội tuyển Nhật Bản.

"Và một khi số 9 đã xuất trận, chẳng có cớ gì để Nhật Bản cất số 10 trên sân cả. Kể cả khi hai tên đó đang chấn thương, chúng vẫn là lựa chọn tối ưu nhất hiện có của Nhật Bản."

Loki và Charles ngồi bên cạnh thầm gật gù. cả 3 gần như đã dự đoán được hầu hết những cầu thủ sẽ thi đấu cho Nhật Bản vào trận đấu tối mai.

"Vẫn khó quá đi mất!" - Charles ôm gối nằm ườn ra giường - "Chúng ta cũng thường xuyên gặp ở ở các giải đấu cấp câu lạc bộ, nhưng lần nào tỷ lệ thành bàn của họ cũng rất cao!"

"Xài đi xài lại một bài đánh, vậy mà vẫn không có gì có thể ngăn cản được hai tên điên đó! Đúng là đáng sợ thật!"

Loki xoay nhẹ cây bút trong tay, đôi mắt tím lướt nhanh qua những khung hình đang tua chậm trong đầu, một chuỗi dài những pha phối hợp giữa số 9 và số 10 của đội tuyển Nhật Bản. PXG và Real Madrid đã đụng độ nhau không ít lần tại đấu trường châu lục, dĩ nhiên gã khổng lồ nước Pháp cũng từng có những lần buộc "kền kền trắng" phải nếm mùi thất bại. Thế nhưng, thứ mà Loki bận tâm không phải là kết quả thắng thua, mà là cách thức họ vận hành bộ máy tấn công.

Hàng công của Real Madrid vốn lừng danh với "tam giác quỷ" gồm 3 mũi tấn công: Leonardo Luna đá tiền đạo cắm ở giữa, Michael Kaiser và Itoshi Rin ở hai bên cánh, tuỳ thuộc vào tình hình trên sân mà ba người bọn họ sẽ luân chuyển vị trí cho nhau. Với Loki, Luna và Kaiser giờ vốn chỉ là những dữ liệu đã cũ, khi đội tuyển của họ đều đã bị gạch tên sau trận thua từ vòng bán kết mấy hôm trước. Mục tiêu duy nhất còn sót lại trong ống ngắm của anh bây giờ chính là Itoshi Rin.

Hành trình tiến tới trận chung kết của Nhật Bản cho thấy bài đánh của anh em nhà Itoshi dường như chỉ tuân theo một "công thức" tối giản: Sae phất bóng, Rin đón lấy và dứt điểm. Một chiến thuật thoạt nhìn có vẻ đơn điệu đến mức nực cười. Nhưng nhìn vào chuỗi trận toàn thắng và số lượng bàn thắng ghi được từ họ, các con số lại chỉ ra hiệu quả đáng kinh ngạc mà bài đánh "đơn giản" đó mang lại khiến bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải khiếp sợ.

"Tuy nhiên..." - Hugo dừng cây bút lại - "Chiến thuật nào cũng có lỗ hổng thôi."

Nói rồi, Hugo mở iPad của mình lên. Màn hình được chia nhỏ ra thành 12 khung hình nhỏ, tất cả đều là những góc quay cận cảnh chuyển động chân của Itoshi Rin trong 12 bàn thắng gần nhất.

"Đây là thống kê gần nhất của Rin tại World Cup và Champions League. Tôi đã yêu cầu bộ phận phân tích dữ liệu tách riêng các bàn thắng do Itoshi Sae kiến tạo ra."

Video đồng loạt chạy, tất cả đều hoàn hảo đưa bóng vào lưới, kéo theo sau là tiếng hò reo điên cuồng của cổ động viên. Loki, Charles và Hugo, cả ba đều phải thừa nhận sự hiệu quả của công thức này.

Mấu chốt của công thức này chính là cách Itoshi Sae chuyền bóng. Nhìn vào điểm rơi của quả bóng, thấy rõ rằng Sae không chuyền bóng thẳng vào chân của Rin, anh ta chuyền bóng vào một phạm vi cố định mà em trai có thể thoải mái dứt điểm, căn chỉnh dựa vào cảm quan không gian, thế trận và tốc độ của chính Rin.

"Ngay sau khi nhận bóng được từ Itoshi Sae, sẽ có hai kịch bản được Rin xử lý."

Kịch bản đầu tiên chính là việc Rin sẽ dứt điểm ngay lập tức khi nhận được bóng, thường được sử dụng khi không bị các hậu vệ đối phương theo kèm áp sát.

"Chú ý vào đoạn này một chút!"

Hugo cho chạy video. Đoạn băng bắt đầu từ đoạn bóng chạm đất cho đến khoảng thời gian bóng rời chân Rin và găm vào lưới.

"Vậy được rồi! Chúng ta bước sang kịch bản còn lại."

Kịch bản còn lại chính là khi Rin nhận bóng trong không gian hẹp, bị các hậu vệ đối phương ép sát. Thay vì sút luôn, Rin lựa chọn giữ bóng và rê qua các cầu thủ đối phương rồi mới thực hiện pha dứt điểm.

"Các cậu hẳn thấy điểm chủng ồi chứ!" - Hugo nhấc mày nhìn về phía Loki và Charles.

"Ờm!" - Charles day trán - "Rin sút cong hả? Lúc nào cậu ta cũng thích sút kiểu đó!"

"Là thời gian!" - Loki nói - "Dù là kịch bản đầu hay cuối, không ít thì nhiều, Rin vẫn cần thời gian để xử lý bóng trước khi dứt điểm."

Quả đúng như vậy. Dẫu đường chuyền của Itoshi Sae có hoàn hảo như thế nào, Rin vẫn sẽ cần một quãng thời gian ngắn để xử lý bóng. Nếu sút luôn, kể cả khi Sae chuẩn bóng đúng vào vị trí Rin có thể sút luôn, em vẫn cần tốn một nhịp lấy đà vung chân sút.

Với kịch bản thứ hai, thời gian thậm chí còn lâu hơn khi Rin chọn rê bóng. Chính vì bị ép quá sát, Rin buộc phải di chuyển để mở góc sút. Với việc phải vượt qua các chậu vệ trước để có được không gian thoải mái dứt điểm, em sẽ tiêu tốn thêm từ 2 cho đến 3 nhịp xử lý bóng rồi mới dứt điểm.

"Ở kịch bản đầu tiên, dù có hiểu ý nhau ra sao, Rin vẫn sẽ tốn ít nhất là khoảng 0,5 giây để căn chỉnh trức khi bóng rời chân." - Hugo cho dừng màn hình, lần này cậu ta lôi ra một quyển sổ khi chi tiết lại quãng thời gian do bản thân tự đo - "Kịch bản thứ hai thì thậm chí quãng thời gian còn nhiều hơn."

"Và đó sẽ là lúc chúng ta tận dụng để chặn đứng lại các pha dứt điểm của Itoshi Rin."

"Chà chà! Tôi háo hức đến trận đấu ngày mai quá!"

"Sẽ thật nhàm chán nếu tôi chỉ ghi được 1 bàn thôi nhỉ!"

Loki và Charles đồng thời nhìn lên màn hình tivi treo ở giữa căn phòng khách sạn, lửa âm ỉ thổi bình lên khi các cầu thủ tuyển Pháp đã sẵn sàng ra sân.

***

Nhận thấy khu vực trung lộ đang bị đe dọa, hai bên cánh của đội Pháp lập tức bó vào giữa hòng ngăn chặn "quái vật" của Nhật Bản dứt điểm. Chỉ trong thoáng chốc, mật độ cầu thủ Pháp ở khu trung lộ tăng cao, bó hẹp lại góc sút của Itoshi Rin. Không gian xung quanh bị áp lực nén chặt lại như một chiếc lò xo.

Đúng như những gì Hugo đã phân tích. Ngay khi bị các cầu thủ Pháp ép hẹp góc sút, Rin đã chọn rê bóng qua các cầu thủ để mở không gian dứt điểm. Sở dĩ Pháp ép Rin buộc phải đổi sang kịch bản hai chính là vì kịch bản hai từ lúc nhận bóng cho đến khi dứt điểm sẽ tốn rất nhiều thời gian. Dù biết chắc chắn bản năng của các tiền đạo chính là thứ khó mà có thể dự đoán và ép nó vào bất kỳ khuôn khổ nào để dự đoán, nhưng ít nhất hiện tại nó đỡ đáng sợ hơn việc để Itoshi Rin sút thủng lưới Pháp ngay lập tức chỉ sau 0,5 giây.

Và bên cạnh đó, Pháp cũng tin vào những dự đoán của họ trong hiệp 1 của Nhật Bản nên họ chấp nhận đánh cược Nhật Bản sẽ không vùng lên tấn công điên cuồng một cách mất kiểm soát và để tiền đạo duy nhất trên sân họ tùy ý tiêu tốn thể lực vào mấy cú sút mà tỷ lệ thành công thấp như vậy.

Chính vì thế, họ liên tục ép góc Rin, buộc Rin không thể mở ra không gian để dứt điểm.

Và Rin dù có bị cơn khát bàn thắng chi phối đến mấy, em căn bản đủ hiểu hiện tại bản thân có vung chân cũng không thể thành bàn được. Hiệp 1 Nhật Bản đã thống nhất đá một cách thận trọng, dành sức để hiệp 2 bùng nổ hết toàn bộ sức mạnh nội tại, không thể cứ dây dưa mãi với đám hậu vệ bám dai mãi như vậy được.

Rin lia nhẹ mắt sang hai bên, vừa vặn phát hiện ra Nagi đã nhanh chóng chạy từ cánh trái vào giữa, luồn ra sau lưng mình. Rin quan sát vị trí của Nagi, bắt đầu cảm nhận không gian xung quanh mình và Nagi. Dù cậu ta cũng đang không hẳn là ở một vị trí thoải mái để dứt điểm, nhưng ít nhất khu vực của Nagi thoáng hơn nhiều so với Rin.

Nghĩ vậy, Rin thả lỏng chân trụ, định sẽ thực hiện một pha đánh gót bóng về sau cho Nagi để thoát thế bị kèm cặp, nhưng các cầu thủ người Pháp đã ngay lập tức nhận ra ý đồ đó của Itoshi Rin và đưa ra một quyết định táo bạo.

Phựt!

Rầm!

Một cái gạt tay kín đáo, một cú móc chân đầy chủ đích ngay từ phía sau. Rin bị mất thăng bằng, đổ gục xuống mặt cỏ.

"Ô KÌA!"

"PHẠM LỖI! PHẠM LỖI RỒI!"

Tuýt!

Tiếng còi trọng tài vang lên, cắt đứt mạch đấu thi đấu của đôi bên.

Nhận thấy cầu thủ chủ lực của đội ngã xuống, các cầu thủ Nhật Bản gần đó vội lao lên hướng thẳng về phía cầu thủ đội Pháp vừa gây ra pha phạm lỗi, nhanh nhất có lẽ là Bachira Meguru, ngay bên cánh phải.

Ánh mắt cậu ta rực lên tia nhìn của một con quái vật vừa bị chọc đúng chỗ đau, trừng mắt nhìn thẳng vào gã tiền vệ Pháp với sát khí đến lạnh sống lưng. Hai khuôn mặt sát rạt nhau, hơi thở dồn dập hòa lẫn vào tiếng ồn ã của hơn 80.000 khán giả.

"Nghĩ bọn này không thấy chắc? Tính chơi bẩn hả?" - Bachira gằn giọng qua kẽ răng.

Gã cầu thủ Pháp nhếch mép, một nụ cười đầy vẻ khiêu khích. Hắn không lùi lại, mà còn tiến thêm một bước, trán cả hai chạm vào nhau tóe lửa.

"Vậy sao? Đó đâu phải lỗi của tao nếu tiền đạo của chúng mày chạy nhanh hơn đâu."

Bốp!

Một cú hích vai đầy ác ý từ phía sau nhắm thẳng vào Bachira khiến cậu loạng choạng.

"Tránh đường đi, thằng nhóc. Đây là sân chơi của đàn ông, không phải chỗ cho lũ múa may quay cuồng."

Bachira mất thăng bằng sau pha ra đòn kín đó, cậu còn không kịp nhìn xem tên nào ác ý dám ra tay với mình. Nhưng trên sân có đến 22 cầu thủ, ra đòn có kín đến mấy cũng không thể qua mắt khỏi tất cả. Nhưng thực chất, chẳng cần đến màn ra đòn kín đó, chỉ riêng việc Nhật Bản có một cầu thủ nằm sân và giờ là thêm một người khác bị đối phương ra đòn kín cũng chẳng khác nào một mồi lửa ném vào kho xăng. Ngay lập tức, Reo và Otoya lao đến chắn trước mặt Bachira. Reo thậm chí còn đẩy mạnh vào ngực tên cầu thủ Pháp vừa nãy để tách gã ra khỏi đồng đội mình. Giữa trung tâm của màn khẩu chiến, những cái đầu lạnh dần cũng chẳng còn giữ lại được lý trí của bản thân như đầu trận đấu nữa. Hệ quả là Reo cũng bị đội bạn phản ứng lại khiến cậu bị đẩy ngã về sau. Mà đã đụng tới Reo thì đời nào kẻ vừa ra tay được yên với Nagi. Chàng cầu thủ số 7 bên tuyển Nhật lách người lên trước cảnh cáo tên vừa đẩy ngã Reo. Và cứ thế, những cánh tay giằng co, những cái chỉ mặt đầy thách thức nổ ra khắp xung quanh.

Không chỉ trên sân, khu vực băng ghế kỹ thuật cũng dần mất kiểm soát. Khi nhìn thấy Bachira bị húc ngã và Rin thì đang nằm sân ôm lấy chân phải, ban huấn luyện Nhật Bản không còn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy.

"Này! Trọng tài! Ông mù rồi à? Đó là một pha va chạm có chủ đích!" - Trợ lý huấn luyện viên Nhật Bản lao ra sát đường biên, gào thét và chỉ tay về phía trọng tài.

Phía bên kia, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp cũng không hề nhún nhường. Noel Noa bước ra khỏi khu vực kỹ thuật, dang tay đầy thách thức.

"Bóng đá là môn thể thao không thể tránh khỏi va chạm! Nếu học trò của các ông không chịu nổi nhiệt thì có lẽ trận chung kết này hơi quá sức với cậu ta!"

Những tiếng la hét bằng cả tiếng Nhật và tiếng Pháp đan xen nhau, tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn đầy áp lực. Trọng tài chính phải cắt còi liên hồi, cố gắng để can thiệp vào đám đông hỗn loạn giữa sân.

"Woa! Bầu không khí đang ngày càng trở nên nóng hơn bao giờ hết thưa quý vị! Trọng tài đang phải làm việc hết công suất để hạ hỏa những cái đầu nóng, không chỉ trên sân mà ngay cả ở khu vực chỉ đạo!"

"Với những trận đấu đỉnh cao như chung kết World Cup, phản ứng của phía Nhật Bản là hoàn toàn dễ hiểu. Họ đang thấy những thiên tài của mình bị "săn đuổi" bằng những pha cản phá quyết liệt. Rõ ràng, Itoshi Rin vừa rồi chỉ cần nhích thêm vài mét thôi thì chắc chắn tình thế trận đấu sẽ hoàn toàn đảo chiều!"

Giữa đám đông đang xô đẩy ấy, một cánh tay với chiếc băng đội trưởng màu vàng rực rỡ gạt tất cả sang bên.

Itoshi Sae bước tới.

Anh không tranh cãi với trọng tài, cũng không thèm nhìn gã cầu thủ Pháp đang thản nhiên phân trần về pha bóng vừa rồi.

Ngay lúc này, còn gì khiến anh phải để tâm hơn em trai mình sao.

Sae quỳ một chân xuống bên cạnh Rin. Nhìn thấy em trai mình hơi nghiến răng một chút, có vẻ cú móc chân vừa nãy đã vô tình tái kích hoạt chấn thương của em.

"Đứng dậy được chứ?" - Sae thấp giọng hỏi.

Rin ngước lên, mồ hôi đã bắt đầu bám rịn trên trán. Em nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh trai mình. Sae dùng lực từ cánh tay phải để kéo Rin đứng dậy.

"Đừng có coi thường em." - Rin thầm thì, hơi thở đứt quãng nhưng đôi mắt vẫn rực cháy sát khí - "Mấy trò tiểu xảo này vẫn là bài cũ xài lại thôi, có gì mới đâu."

Sae nhìn vào bắp đùi đang run nhẹ của Rin, rồi liếc sang những cầu thủ Pháp đang đứng đắc thắng giữa những cái bóng của đồng đội. Dĩ nhiên anh cũng mong tên cầu thủ đó sẽ phải nhận một thẻ phạt sau pha "tiểu xảo" vừa nãy. Nhưng vốn là cầu thủ chuyên nghiệp, Sae thừa biết mọi chuyện diễn ra vẫn chưa đủ nặng để trọng tài phải cân nhắc chuyện thẻ phạt. Vị trí mà em trai anh ngã không ở quá gần vòng cấm địa do nãy em đã chạy ngược xuống chỗ anh. Đó là còn chưa kể pha bóng vừa nãy cũng không đủ căn cứ để trọng tài phán đoán đó liệu có phải là một cơ hội ghi bàn hay không, ông ấy đâu phải anh để hiểu được kỹ năng và thói quen ghi bàn của em trai anh chứ.

Khá chắc sẽ chẳng có chiếc thẻ phạt nào cho tên cầu thủ bên đó.

Sae thở nhẹ ra một hơi, khẽ chỉnh lại chiếc băng đội trưởng trên tay, rồi vỗ nhẹ vào lưng em trai.

"Cẩn thận một chút. Không chấn thương lại tái phát mất! Mình anh không quản nổi đám khỉ này đâu!"

"Anh mới là người cần cẩn thận đấy! Rõ ràng khi nãy anh bị húc đúng vào chỗ đau, thế mà vẫn ham bóng cố rê lên tận chỗ em. Em cũng không muốn quản chúng nó đâu!"

Sae cười nhẹ, xoa đầu em trai rồi tiến về phía vị trọng tài chính. Anh lách người qua đồng đội, đứng chắn giữa hai bên đội Pháp và Nhật Bản, trách nhiệm của một người đội trưởng là giữ được sự bình tĩnh vào những lúc mà đồng đội mất kiểm soát như thế này.

"Dừng lại đi! Chúng mày đang đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia đấy, nhịn một chút cũng không thiệt đâu."

Trọng tài nhìn về phía Itoshi Sae, ông thấy rõ thiện chí trong cách mà anh ngăn cản cuộc tranh cãi giữa hai bên nên đã chủ động tiến đến lắng nghe đội trưởng bên phía tuyển Nhật Bản. Sae cũng bình tĩnh trao đổi với vị vua áo đen bằng tiếng Anh.

"From your position, I'm sure that you have seen that situation clearly, Ref. He went straight for our striker's standing leg when he was clean through. That's a clear denial of a goal - scoring opportunity!"

(Từ vị trí của ông, tôi chắc chắn rằng ông đã thấy rõ tình huống đó, thưa trọng tài. Hắn ta nhắm thẳng vào chân trụ của tiền đạo chúng tôi khi cậu ấy đã hoàn toàn thoát đi. Đó rõ ràng là một pha ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi!)

Đội trưởng Pháp nghe xong chỉ khẽ nhún vai. Anh ta bước tới, chen vào giữa Sae và trọng tài để dập tắt áp lực từ phía Nhật Bản.

"Don't overplay it, Itoshi Sae. It was just a mistimed challenge in the middle of the park. Besides, your striker has just got past our midfielders. What about the defenders? Don't overlook them."

(Đừng thổi phồng nó lên thế, Itoshi Sae. Đó chỉ là một pha tranh chấp chậm nhịp ở khu vực giữa sân thôi. Với lại, tiền đạo của cậu mới chỉ vượt qua hàng tiền vệ của chúng tôi. Còn các hậu vệ thì sao? Đừng phớt lờ họ chứ.)

"Using dirty tricks to cover for your lack of pace? Is the world champion so afraid of my striker that they have to resort to this?"

(Dùng tiểu xảo bẩn thỉu để khỏa lấp cho sự chậm chạp của các người sao? Nhà vô địch thế giới mà phải sợ hãi tiền đạo của tôi đến mức phải hạ mình dùng đến cách này à?)

"This is elite football. And we do whatever is necessary to win."

(Đây là bóng đá đỉnh cao. Và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng!)

Không khí trên sân vận động như càng trở lên nóng hơn bao giờ hết sau cuộc khẩu chiến giữa hai vị đội trưởng từ hai đội. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về phía vị trọng tài chính, người nắm trong tay phán quyết cuối cùng của tình huống vừa diễn ra. Ông hơi đứng khựng lại một nhịp, gương mặt nghiêm nghị, cố gắng tái hiện lại tình huống phạm lỗi vừa rồi trong đầu, một tay đưa lên chạm vào tai nghe để xác nhận lại lần cuối với tổ trọng tài điều hành phòng VAR.

Sae cũng không buồn đôi co với bên cầu thủ đội Pháp nữa, nhưng nhìn biểu cảm của trọng tài, có vẻ đúng như anh nghĩ, sẽ không có tấm thẻ phạt nào được rút ra cho tên người Pháp đã phạm lỗi với Rin.

Tuýt!

Vị trọng tài thổi một hồi còi dứt khoát. Ông hướng về phía cầu thủ vừa ra tay kín với Bachira, rút một thẻ vàng cảnh cáo. Bên phía Nhật Bản, Reo cũng là người chịu chung hình phạt với tên cầu thủ người Pháp. Hai thẻ phạt liên tiếp được rút ra để cảnh cáo không chỉ hai cầu thủ nhận thẻ, mà là tất cả những cầu thủ còn lại, nhắc nhở họ rằng cho dù có nổ ra tranh cãi thì tinh thần thể thao và sự công bằng vẫn phải được ưu tiên đặt lên trên hết.

Ngay sau đó, trọng tài chỉ tay vào vị trí Rin vừa bị ngã, xác nhận quả đá phạt trực tiếp cho Nhật Bản.

"Không có thẻ cho tên phạm lỗi với Rin? Thật sao?!" - Tiếng gào thét uất ức từ phía các cầu thủ Nhật Bản vang lên.

Quyết định đã được đưa ra. Bởi trọng tài nhận định rằng điểm phạm lỗi vẫn nằm ở khu vực hành lang giữa sân và hàng phòng ngự của Pháp vẫn còn đủ người bọc lót phía trước khung thành, nên đây không được coi là một tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn được.

Đội trưởng Pháp nhếch mép cười đầy ngạo mạn. Anh ta vỗ tay ra hiệu cho đồng đội nhanh chóng ổn định xây dựng hàng rào phòng ngự trước cho pha đá phạt của Nhật Bản. Sự thực dụng đến tàn nhẫn của nhà vô địch đã chiến thắng lý lẽ của Sae.

"Quên pha tiểu xảo vừa nãy đi, Rin." - Sae bước tới, nhặt quả bóng lên hướng về phía điểm đá phạt - "Còn chuyện khác quan trọng hơn đây!"

Các cầu thủ đội Pháp dàn hàng ngang dưới sự chỉ đạo gắt gao của thủ môn. Năm cái bóng áo xanh đứng sát vào nhau, tạo thành một bức tường chắn ngang hòng ngăn cản cú sút của đội Nhật Bản. Phía bên kia chiến tuyến, Sae và Rin đứng trước bóng, một trong hai người sẽ thực hiện pha sút phạt lần này.

Sae liếc nhìn bắp đùi của Rin, rồi lại nhìn vào hàng rào bốn người đang đứng sát sạt như một khối bê tông. Trong đầu thiên tài số 10 lúc này như hiện lên một ma trận những phép tính: quỹ đạo bóng, khoảng cách, tầm với và cả tầm với của thủ môn đối phương. Ước tính từ vị trí sút phạt của cả hai đến cầu gôn cũng phải lên đến 25 mét. Thêm nữa là sải tay tên thủ môn đội Pháp rất dài, gần như chỉ cần đoán được hướng bóng thôi là hắn chắc chắn có thể càn phá được.

Tuy nhiên, vẫn sẽ có những khoảng hở để cả hai nhắm vào.

"Góc chữ A bên trái đang hở kìa, vì thủ môn của họ hơi nghiêng về bên phải để đề phòng cú sút xoáy từ em đấy!"- Sae thầm thì.

Vậy ra tên thủ môn đó phán đoán Rin sẽ là người sút à? Vì em trai anh thuận chân phải nên hắn sẽ có xu hướng nghiêng người sang phải để chờ Rin dứt điểm sẽ đổ người luôn.

Sae nghĩ vậy. Vì dù sao anh cũng muốn Rin sút phạt quả này. Em trai anh đang ganh đua danh hiệu "chiếc giày vàng" cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của kỳ World Cup, nên dĩ nhiên những tình huống như thế này nên ưu tiên em hơn.Nhưng không chỉ thủ môn, hàng rào bảo vệ chắn trước khung thành đó cũng sẽ nhảy lên ngay khi một trong hai chạy đà.

"Tên thủ môn biết em sẽ là người đá đấy!" - Sae nhìn sang Rin, người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào hàng rào phòng ngự của tuyển Pháp.

"Em biết. Vậy lần này em sẽ sút xuyên qua chân bọn chúng khi chúng nhảy lên."

Một cú sút chìm sao? Cũng là một ý tưởng hay vì dưới chân đám cầu thủ bên đội Pháp, không có ai nằm bên dưới, chứng tỏ tất cả đặt cược rằng em trai anh sẽ sút bổng nên tập trung cả năm cầu thủ để gia cố hàng rào.

"Mà! Em có để ý, hình như đội Pháp thiếu ai không?"

"Ơ." - Rin nhìn sang anh trai - "Anh cũng nghĩ giống em à? Em cũng thấy thế!"

"Mà thôi! Bỏ qua đi. Sắp bắt đầu rồi! Tập trung vào quả đá phạt lần này đi!"

Sae vỗ nhẹ vai em trai trước tâm trí anh đổ dồn lại về trận đấu. Tất cả toan tính và suy nghĩ của hai anh em được trao đổi chỉ trong chưa đầy một phút.

Sae bắt đầu lùi lại, sải chân rộng như chuẩn bị chạy đà cho một cú dứt điểm sấm sét. Toàn bộ các cầu thủ trong hàng rào Pháp căng người lên, mắt họ dán chặt vào đôi chân của Sae. Thủ môn Pháp cũng hạ thấp trọng tâm, sẵn sàng bay người hết cỡ khi Nhật Bản thực hiện cú ra chân.

Đứng trước quả bóng hiện tại có đến hai cầu thủ, số 9 và số 10. Cả Itoshi Sae và Itoshi Rin đêuuf nổi tiếng là những kẻ có kỹ thuật dứt điểm vô cùng tốt. Để hai tên đó sút phạt đều nguy hiểm như nhau cả. Càng nguy hiểm hơn khi hai anh em họ, chân thuận của họ khác nhau, chính vì thế, lựa chọn hướng bóng bay sẽ là 50/50, góc trái hoặc góc phải của khung thành. Nhưng ngay từ đầu, thủ môn đội Pháp đã chủ động đứng hơi lệch sang một bên, chứng tỏ chính bản thân anh ta cx đã có sự lựa chọn cho riêng mình.

Và đó chính là Itoshi Rin.

Pháp đưa ra quyết định như vậy cũng không phải chỉ là đánh cược hoàn toàn vào vận may của mình. Sở dĩ đó là bởi vì Rin là kẻ đang chạy đua cho danh hiệu cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất kỳ World Cup năm nay, ngoài Rin ra chẳng còn bất kỳ cầu thủ nào Nhật Bản có khả năng giật được danh hiệu này cao hơn. Nên chắc chắn những tình huống đá phạt như thế này, các cầu thủ và ban huấn luyện sẽ ưu tiên cho Rin thực hiện hơn bất kỳ ai khác.

Tuýt!

Tiếng còi vang lên. Sae ngay lập tức băng lên với tốc độ cực nhanh. Ngay khoảnh khắc anh vung chân, cả năm cầu thủ Pháp đồng loạt bật nhảy như một phản xạ có điều kiện khi thấy đội bạn vung chân thực hiện cú sút bóng. Họ muốn dùng thân mình để chặn đứng thiên tài số 10 của Nhật Bản, dập tắt cơ hội ghi bnaf ngay trước khi bóng chạm đến thủ môn.

Nhưng đáng tiếc, chân của Sae không hề chạm vào bóng. Anh chạy lướt qua nó như một bóng ma. Tất cả đều chỉ là động tác giả để đánh lừa đối phương.

Và khi cái bóng của Sae chạy vụt qua, ngay phía sau anh, Rin đã vào sẵn tư thế dứt điểm.

Khi hàng rào Pháp vẫn còn đang trong trạng thái lơ lửng ở trên không trung, khoảnh khắc mà họ bất lực nhất vì không thể thay đổi vị trí của mình, Rin vung chân, tung ra một cú sút bằng mu chính diện đầy uy lực.

Bùm!

Trái bóng lao vút đi như một tia chớp đen, xé toạc lớp cỏ dưới chân hàng rào trong khi các cầu thủ Pháp vẫn đang bất lực lơ lửng trên không. Ngay từ ban đầu, cả hai đã quyết định Rin sẽ thực hiện một cú sút chìm, đó là lý do vì sao Sae lại lao lên trước đánh lừa đối phương thay vì để em trai mình dứt điểm ngay. Anh muốn dùng mình làm mồi nhử, kéo cho toàn bộ đám cầu thủ Pháp nhảy hết lên, mở ra khe hở thuận lợi để bóng lách qua mà không gặp bất kỳ cản trở nào.

Cú dứt điểm được tung ra. Bóng rời chân Rin, lao đi vượt qua quãng hở chết người mà các cầu thủ Pháp để lại.

Một pha xử lý đầy toan tính được cả hai anh em nhà Itoshi áp dụng khi mà góc chữ A - góc sút ưa thích của họ đã bị che khuất. Rin đã chọn con đường mạo hiểm nhất nhưng cũng là phương án bất ngờ nhất mà một cầu thủ dám đánh cược.

Thế nhưng, nhà vô địch thế giới không chỉ có những hậu vệ thép với chiều cao lý tưởng để phòng ngự.

Bộp!

Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như không tưởng, thủ môn đội Pháp đã kịp đổ người. Dù bị che khuất tầm nhìn bởi chính hàng rào của đội mình dựng lên, nhưng bằng bản năng của một người gác đền hàng đầu thế giới là không thể xem thường, anh ta đã phán đoán được quỹ đạo bóng chìm của Rin. Cánh tay cứng như đá tảng vươn ra, théo đúng hướng bản thân đã dự đoán ban đầu mà đổ người ra. Vì Rin là một tiền đạo hàng đầu thế giới, lực phát động ngay khi sút bóng của em là vô cùng mạnh. Cộng thêm việc không bị cản phá bởi hàng rào của Pháp, sức mạnh của cú sút chẳng hề thuyên giảm, buộc thủ môn phải căng cứng cả cánh tay để chặn lại cú dứt điểm.

Trái bóng lao tới nhanh và mạnh khủng khiếp như một quả đạn pháo, đập mạnh vào cổ tay của thủ môn rồi bật ngược trở ra ngay tầm kiểm soát của một tiền vệ Pháp đang đứng trực sẵn phía ngoài vòng cấm.

"TRỜI ƠI! KHÔNG VÀO!" - Tiếng gào thét của bình luận viên vang lên đầy tiếc nuối cho cú ra chân vừa nãy.

Tuy nhiên, cơn ác mộng thực sự của Nhật Bản bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Để chuẩn bị cho tình huống đá phạt này, đến cả những cầu thủ đang chơi ở vị trí hậu vệ như Reo hay Hiori đều đã dâng lên rất cao, lấn sang cả khu vực khung thành của đội Pháp để tham gia tấn công. Bởi ngay từ đầu, dù cho hiệp 1 Nhật Bản có chủ động chơi phòng ngự đi chăng nữa, nếu có cơ hội ghi bàn, các cầu thủ vẫn được huấn luyện viên khuyến khích dâng lên tham gia tấn công. Và với một đối thủ nặng ký như đội tuyển Pháp, những cơ hội bóng cố định với tỷ lệ ghi bàn cao như vậy, các cầu thủ Nhật Bản đều trong tâm trạng họ phải thành công để tạo lợi thế về sau trận đấu.

Trong sơ đồ ra sân chính thức của đội tuyển Nhật Bản, họ xuất phát với bốn hậu vệ. Nhưng hiện giờ, có đến hai hậu vệ đã dâng cao lên tham gia vào pha tấn công vừa nãy là Reo và Hiori. Điều đó đồng nghĩa với việc, phần sân nhà của tuyển Nhật Bản, ngoại trừ thủ môn Gagamaru ra, chỉ còn lại hai trung vệ là Aryu và Nikko mà thôi.

Còn người Pháp thì không thể chờ thêm được bất kỳ giây phút nào nữa.

Màn trình diễn tốc độ bây giờ mới chính thức bắt đầu!

"Chết rồi!"

Khi nãy Sae đã nói với Rin rằng anh cảm thấy đội Pháp thiếu mất ai đó.

"Phản công! Phất bóng lên ngay!" - Tiếng đội trưởng Pháp vang lên như một mệnh lệnh hành quyết chém xuống toàn bộ các câu thủ đội tuyển Nhật Bản.

"Lui về mau! Nhanh lên!"

Sae gào lên, ra lệnh cho các cầu thủ lui xuống quay trở lại phần sân nhà. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra sự bất thường đó.

"Tên Loki không hề tham gia phòng ngự pha bóng vừa này!"

Cùng lúc, các cầu thủ đội Nhật Bản cũng bừng tỉnh, và họ nhận ra không ai trong số họ theo kèm Julian Loki cả.

"Bây giờ cậu mới nhận ra sao?" - Sae giật mình khi nhận ra giọng của Loki, nó vang ngay sau lưng anh - "Tiếc thật đấy!"

Bộp!

Chỉ chưa đầy một phút, tiền vệ đội Pháp liền phất bóng lên phần sân nhà của đội tuyển Nhật Bản. Đó là một đường chuyền dài, chỉ trong thoáng chốc bóng đã rơi xuống quá nửa sân đấu, hướng về phía phần sân nhà đang vô cùng trống trải của đội tuyển Nhật Bản.

Các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc nhanh chóng rút quân xuống, cố gắng chạy đua tốc độ với Loki để ngăn cản số 10 của đội Pháp ghi bàn. Nhưng tiếc thay, ngay khi họ xoay người lại, Loki đã đi trước họ cả chục bước.

"Bây giờ thì trễ rồi, Nhật Bản!" - Loki chạm bóng tinh tế bằng mu bàn chân, đường chuyền của đồng đội vừa khít rơi xuống ngay trước mặt anh.

Từ phía bên kia phần sân thi đấu, Sae và Rin đang điên cuồng chạy từ vị trí dứt điểm ngược về sau. Cả hai bất lực lao về sân nhà, theo sau là dàn cầu thủ cố gắng để dựng lại hàng phòng ngự gần như đã sụp đổ. Nhưng Julian Loki được biết đến khắp thế giới bóng đá với biệt danh mỹ miều là "đứa con của thần gió", chạy đua tốc độ với Loki trên sân cỏ là việc hồ đồ nhất mà một cầu thủ có thể nghĩ ra, vì đó chính là vũ khí lợi hại nhất của số 10 bên phía đội tuyển Pháp.

"TRỜI ƠI NGUY HIỂM QUÁ!"

"CÁC CẦU THỦ NHẬT BẢN THẬM CHÍ CÒN KHÔNG KỊP TRỞ VỀ PHÒNG NGỰ! HỌ ĐÃ QUÁ CHỦ QUAN TRONG TÌNH HUỐNG ĐÁ PHẠT VỪA NÃY!"

"CÓ KỊP KHÔNG CÓ KỊP KHÔNG CÓ KỊP KHÔNG????"

Phần sân của đội tuyển Nhật Bản giờ đây rộng mênh mông, quá lý tưởng, thỏa sức cho Loki tung hoành biểu diễn thứ bóng đá tốc độ khó ai sánh kịp của mình.

Tố độ đã không thể kì kịp, lại còn đang trong tình thế bám đuổi theo sau lưng đối phương, để bị dẫn trước cả chục bước, Loki gần như là không thể bị cản phá.

Đứng trước khung thành của thủ môn Gagamaru hiện tại chỉ còn duy nhất hai trung vệ Nikko và Aryu. Bản thân họ cũng dâng cao, nhưng chỉ dám đến đến đường kẻ vạch chia đôi sân đấu. Ngay khi thấy Loki băng xuống, cả hai đã ngay lập tức lui xuống dưới để cố thủ, bởi đó là những gì họ còn có thể nghĩ cho đến hiện tại.

"Được thôi!" - Loki đột nhiên lại nổi chút ít hứng thú, cậu ta muốn chơi đùa một chút với các ctrung vệ tuyển Nhật Bản.

Nếu như cứ thế mà ghi bàn thì còn gì là thú vị nữa.

"Thử xem có cản được pha này không?"

Loki giảm tốc độ chạy của mình, cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm địa của đội tuyển Nhật Bản.

Nikko lúc này cũng bị tốc độ của Loki làm cho hoảng loạn. Dù bình thường cậu vốn luôn là hình mẫu trung vệ với tinh thần thép, lý trí và bình tĩnh dù cho đang ở trong bất kỳ tình huống khó khăn nào. Nhưng đây là trận chung kết của một kỳ World Cup, giải đấu bóng đá khốc liệt nhất hành tinh. Nhật Bản đúng ra đang là đội làm khách, bởi họ đang đá ngay trên sân nhà của đội tuyển Pháp, chịu sức ép của hơn 80 000 cổ động viên mà đa số chính là cổ động viên quê nhà đang gào thét ủng hộ cho đối phương. Tất cả các yếu tố, dù là nhỏ nhất đều đang chống lại họ, nói bọn họ không căng thẳng chẳng khác nào một trò đùa tệ hại.

Không còn cách nào khác!

"Đỡ lấy này!"

Nikko lập tức bỏ vị trí lao lên xoạc bóng. Cậu cố gắng tự trấn an mình, nhắm thẳng vào quả bóng dưới chân Loki mà ra đòn với hy vọng bản thân có thể đẩy được trái bóng tròn ra khỏi tầm kiểm soát của số 10 tuyển Pháp.

"Non quá!" - Loki liếm nhẹ môi, thoát khỏi pha xoạc bóng của Nikko chỉ bằng một cú lách người kéo bóng nhẹ nhàng - "Các cậu nên nhớ là giờ không ai kèm tôi cả, và khoảng trống thì ở khắp nơi xung quanh các cậu!"

Nikko Ikki đã bị loại bỏ. Phần sân nhà giờ chỉ còn lại mỗi Aryu và Gagamaru. Bản thân thủ môn Gagamaru chắc chắn không thể rời khỏi vòng cấm địa được, nó quá nguy hiểm và tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà cả hai không thể lường trước được. Nhưng chứng kiến Loki dễ dàng vượt qua Nikko như vậy, Aryu lại càng thêm rối loạn giữa hai quyết định lao ra cản phá hay ở lại phòng ngự đến cùng.

"Chậm quá!" - Chưa kịp để cho các cầu thủ Nhật Bản suy nghĩ, Loki bèn giậm mạnh chân trụ xuống nền cỏ xanh - "Số phận của các cậu đã được định đoạt sẵn tại đây rồi!"

Bùm!

"GOOOOOOAAAAAAAL!!!!!!!!!"

"VẬY LÀ PHÁP ĐÃ CÓ BÀN THẮNG MỞ TỶ SỐ TRONG TRẬN ĐẤU NGÀY HÔM NAY!!!!"

"QUÁ NHANH! QUÁ NGUY HIỂM! VÀ QUÁ XUẤT SẮC!"

Ngay lập tức, cả sân vận động gầm lên trong tiếng hò reo đầy phấn khích từ các cổ động viên đội tuyển Pháp. Loki chỉ tốn chưa đến 10 giây kể từ lúc giậm chân trụ xuống cho đến lúc trái bóng lao đi găm mạnh vào lưới đối phương. Aryu đã chần chừ, cậu ta không đưa ra được quyết định ngay lập tức, và nó đã mở ra cơ hội để Loki ghi bàn.

Thực tế lại càng tàn nhẫn hơn, Loki thậm chí còn chẳng cần áp sát khung thành để ra chân, cậu ta trừng phạt đội tuyển Nhật Bản bằng một cú sút xa tức thì.

"Vâng thưa quý vị, quả không hổ danh là một trong những tiền đạo đắt giá nhất thế giới. Đôi chân vàng tốc độ đó đã khiến không biết bao thủ môn phải cay đắng vào lưới nhặt bóng."

"Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Pháp!"

Bàn thắng của Loki được chiếu lại trên màn hình lớn của sân vận động. Băng ghi chậm từ phía sau khung thành tuyển Nhật Bản cho thấy rõ cú sút của Loki không hề hiểm hóc, nhưng đường bóng đi rất căng và mạnh. Thủ môn Gagamaru đã đoán đúng hướng bóng nhưng tiếc thay, tốc độ của Loki là quá xuất thần khiến cậu ta không kịp đổ người cản phá, đành chấp nhận vào lưới nhặt bóng.

Trái bóng nằm gọn trong lưới. Bàn thắng đánh dấu sự sụp đổ của hàng phòng ngự Nhật Bản chỉ trong nháy mắt.

Julian Loki ngay say khi vừa xé toạc mành lưới của đội tuyển Nhật Bản không hề giảm tốc độ ngay lập tức. Cậu ta tiếp tục lướt đi theo quán tính về phía góc sân, nơi hàng vạn cổ động viên áo xanh đang điên cuồng gào thét tên mình trong niềm vui sướng tột độ.

Giữa bầu không khí như muốn nổ tung của sân vận động Stade de France, Loki dừng lại đột ngột giữa tiếng reo hò của đám đông. Anh đứng sừng sững trước ống kính máy quay, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, điềm nhiên của một vị vua vốn đã biết rõ ngai vàng này thuộc về mình, môi hơi nhếch lên, tự tin và ngạo nghễ. Loki từ từ đưa hai tay lên, khoanh lại trước ngực, thực hiện động tác ăn mừng đã tạo nên thương hiệu của chính mình của ngày hôm nay. Anh hơi ngả người ra sau, cằm hất nhẹ lên cao, đón nhận cơn sóng âm thanh khổng lồ đang dội xuống từ các khán đài và tiếng reo hò ăn mừng của đồng đội vọng lại từ xa.

Dáng hình của kẻ thống trị hiện hữu rõ rệt ngay trên sân cỏ.

Không cần những động tác quá khích, chính sự tĩnh lặng trong cách ăn mừng, đấy mới chính là thứ vũ khí đâm sâu vào lòng tự trọng của đối thủ. Dưới ánh đèn cao áp, cái bóng của Loki trải dài trên mặt cỏ, bao trùm lên cả sự tuyệt vọng của các cầu thủ Nhật Bản đang đổ gục phía xa. Xung quanh anh, các đồng đội Pháp lao đến, ôm chầm lấy "vị vua" của họ. Cảm giác bay bổng khi vươn lên dẫn trước vẫn chưa hề vơi đi.

"Woa!!! Loki ngầu ghê!"

"Ước gì hai chúng ta được ra sân để ăn mừng thì hay nhỉ Hugo! Tui sẽ nhảy lên đầu cậu ấy ngồi cho coi!"

"Huấn luyện viên! Đến lượt bọn tui ra sân chưa?"

Noel Noa mặt vẫn không biến sắc sau pha ghi bàn phản công nhanh của học trò. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, hiệp 1 còn khoảng 15 phút nữa chưa kể thời gian bù giờ do pha tranh cãi khi nãy của các cầu thủ trên sân, cách biệt hiện tại của hai đội mới chỉ là một bàn thắng, vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu an toàn nào đảm bảo chắc chắn cho chiến thắng hiện tại cả.

Vì đẵng từng có một quãng thời gian tiếp xúc với bọn họ trong dự án Blue Lock và sau này là môi trường thi đấu chuyên nghiệp trước khi quyết định lui về làm huấn luyện viên cho đội tuyển Pháp, Noel biết rõ, phàm đã càng rơi vào những tình huống bất lợi, nó sẽ càng như những liều thuốc kích thích để khiến các cầu thủ Nhật Bản càng điên cuồng hơn khi dâng lên tấn công.

"Ý định ban đầu của huấn luyện viên là sẽ để chúng ta ra sân trong hiệp 2." - Đến lúc này Hugo mới lên tiếng - "Chúng ta đều biết trước hiệp 1 Nhật Bản sẽ không chơi hết sức mình. Chỉ cần nhìn vào đội hình ra sân của chúng là đủ hiểu."

Đúng như Hugo nói.

Nếu như Nhật Bản thực sự muốn chơi hết sức, chẳng có lý do gì họ lại trói buộc Shidou Ryusei trên băng ghế dự bị và chỉ ra sân với đúng duy nhất một tiền đạo, đó là còn chưa hề nói đến chuyện Shidou và Rin vốn là hai cầu thủ có thể lực sung mãn nhất trong dàn cầu thủ mà Nhật Bản hiện có khi hai trên này đều chơi full - time ở tất cả những trận đấu quan trọng của đội tuyển.

"Nhưng chúng ta đã ghi bàn mà Hugo!" - Charles quay sang Hugo, cậu nhóc tính nghịch chỉ về phía Loki trên sân - "Nếu họ thực sự ưu tiên phòng ngự như vậy, chẳng phải kế hoạch của họ vừa đổ bể sao?"

"Không!" - Hugo vẫn chăm chú nhìn nhìn vào cuốn sổ của chính mình - "Chắc chắn chúng sẽ tính toán đến kịch bản bị dẫn trước. Đó là điều quá cơ bản mà khi lên chiến thuật chúng phải biết rõ."

Dĩ nhiên là Nhật Bản biết trước chuyện đó. Bởi đối thủ của họ là tuyển Pháp, bị thủng lưới trước hay thậm chí sớm hơn chẳng có gì là lạ cả.

"Bây giờ là phút thứ 30 của trận đấu. Đáng ra ta đã có thể mở tỷ số sớm hơn chứ không phải bây giờ. Điều đó chứng tỏ chúng hoàn toàn chú trọng vào vấn đề phòng ngự."

Nhật Bản quyết định thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, là một sơ đồ có đến 5 tiền vệ với cặp bài trùng Karasu và Otoya làm tiền vệ phòng ngự, Nagi, Sae và Bachira là tiền vệ tấn công ở bên trên. Chunhs vì thế, mật độ cầu thủ ở khu vực giữa sân là rất đông. Đó là bởi vì dù cho có chấp nhận nhường lại thế trận cho Pháp, Nhật vẫn nhất quyết khoá chặt đường đến khung thành của họ. Để ý kỹ sẽ thấy ngay từ những phút đầu, mỗi khi có bất kỳ cầu thủ Pháp nào dâng lên sang phần sân nhà của Nhật Bản, họ đều cắt cử đến hai cầu thủ theo kèm để đuổi hắn ta về với bên kia sân đấu.

"Cái thứ khiến chúng phải nhận bàn thua sớm như vậy, một phần cũng do chúng quá chủ quan vào tình huống bóng cố định vừa nãy."

Nhược điểm của sơ đồ thi đấu mà Nhật Bản sử dụng chính là nó đặt áp lực quá cao vào số 9 và số 10 của đội tuyển. Chỉ được vận hành bởi đúng một tiền đạo cắm, Itoshi Rin sẽ rất dễ bị mất kết nối với ba tiền vệ công bên dưới. Nếu không có ai ở bên cạnh để hỗ trợ, dù cho thể lực và kỹ thuật có ở đẳng cấp thế giới, việc em bị các hậu vệ Pháp "bỏ túi" như chơi chẳng phải chuyện lạ. Và cũng chính vì là cầu nối, yêu cầu dành cho số 10 lại càng cao vì phải đóng vai trò như chất keo gắn kết các tuyến lại với nhau. Vai trái của Itoshi Sae lại đang gặp chấn thương ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, nếu anh gặp bất kỳ rủi ro nào, toàn bộ hệ thống sẽ bị tê liệt.

Chẳng cần nói đâu xa, chính trong pha lên bóng vừa nãy, do bị cầu thủ Pháp tác động vào đúng vết thương, Sae không thể thoải mái chuyền bóng, buộc Rin phải lùi sâu xuống để nhận đường chuyền từ anh trai. Điều đó khiến khoảng cách của Rin so với vòng cấm bị kéo dài ra. Và cũng chính vì Rin bị tác động ở khoảng cách xa hơn thế mà Pháp mới tránh được thẻ phạt từ pha càn phá gián tiếp dẫn tới bàn thắng đầu tiên trong trận cho họ.

Vì nếu Itoshi Sae không gặp chấn thương và Itoshi Rin không phải lui về, chưa biết chừng Nhật Bản mới là đội mở tỷ số.

Áp lực dồn lên số 9 và số 10 bất chấp điều kiện sức khoẻ và phong độ của họ, các cầu thủ xung quanh càng có cớ để lo lắng hơn trong những pha tấn công, dẫn đến việc khi lao lên có cơ hội, họ cũng lên hết, tràn sang phần sân của Pháp, cố gắng nắm ưu thế là đội mơt tỷ số hòng đẩy áp lực về phía tuyển Pháp.

"Nếu nói vậy... Tức là ít nhất cho đến khi kết thúc hiệp 1, Nhật Bản vẫn sẽ chú trọng phòng ngự hơn hả?"

"Có lẽ là như thế!"

"Nếu vậy! Chúng ta sẽ tận dụng tình huống này, khi tinh thần toàn đội đang lên cao."

Nói rồi, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp vẫy tay gọi trợ lý huấn luyện viên.

"Chuẩn bị đi, Charles! Hugo!"

Nghe đến tên mình, Charles hí hửng đứng dậy nở một nụ cười tinh nghịch trong khi Hugo cũng gặp lại cuốn sổ của mình.

Tuýt!

Trọng tài tuýt còi ra hiệu. Ngay lúc đó, từ phía đường biên ngang bên ca bin huấn luyện của đội tuyển Pháp, hai cầu thủ đã bước tới sát mép biên chờ được vào sân thi đấu.

"Vậy là đội tuyển Pháp đã sử dụng hai quyền thay đổi cầu thủ đầu tiên!"

Cưới cùng họ cũng đã ra sân.

Hai tiền vệ trụ cột của Pháp, đều được giới chuyên môn đánh giá là những tiền vệ tài năng ngay từ khi họ vẫn đang thi đấu ở đội trẻ.

Ngay khi hai cầu thủ được thay ra khỏi sân, Charles đã ngay lập tức chạy ào tới bên Loki bá lấy cổ cậu ta hớn hở ăn mừng.

Thế nhưng, trái với quang cảnh phấn khích bên phía đội tuyển Pháp, Nhật Bản biết rõ đây mới là lúc Pháp thực sự đá với 100% công lực của họ, khi họ thực sự tung ra những cầu thủ mạnh nhất vào sân.

Loki quay về phía các cầu thủ Nhật Bản, từng người họ chậm rãi lui về phía phần sân nhà của mình. Loki đi lướt qua hai anh em nhà Itoshi, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi.

"Chào mừng các cậu đến với thánh đường Stade de France!"

"Đây mới là thực tại. Các cậu đang thách thức những kẻ đứng đầu thế giới."

"Bàn thua này là hình phạt dành cho các cậu vì đã quá chủ quan!"

Chung kết World Cup 20XX - Phút thứ 30

Nhật Bản 0 - 1 Pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com