👾 2
"Tao thương em lắm. Em ở lại với tao sáng nay, được không?"
___
Gemini không nhớ rõ mình đã về ký túc xá bằng cách nào.
Chỉ nhớ lúc đó đầu choáng váng, thân thể nóng rực, giọng nói của người nào đó như len qua những lớp sương mờ đặc trong đầu cậu. Có cánh tay đỡ lấy eo, có nhịp tim trầm đều áp sát bên tai, có một hơi thở ấm.
Có lẽ là Sagittarius.
Không... chắc chắn là Sagittarius.
Cậu ấy luôn vậy. Luôn đến khi cậu chẳng còn biết mình cần ai.
Gemini tỉnh dậy giữa buổi sớm trước khi cả mặt trời lên.
Căn phòng ký túc vẫn chìm trong ánh sáng nhợt nhạt, rét nhẹ, im ắng. Rèm chưa kéo, ánh mai rón rén lọt qua khe cửa, hắt xuống sàn mỏng như nắng loãng.
Gemini rúc trong chăn ấm, một tay cậu vô thức ôm lấy một vật mềm mềm, hơi nhàu nhĩ, mang mùi rất quen.
Là áo của Sagittarius.
Cậu dụi má vào vải áo, hít một hơi sâu.
Mùi chanh bạc hà xen lẫn hương thơm xà phòng, chút hơi người. Không quá nồng nhưng lại dễ khiến tim người co lại.
Lần nào Sagittarius cũng mang theo thứ mùi như vậy - sạch, ấm, và đáng tin.
Khác với Gemini.
Gemini ghét bản thân cậu mỗi lần yếu đuối.
Ghét cái kiểu mình run rẩy giữa đêm mà chẳng dám nhắn tin cho ai.
Ghét cả cảm giác phải giả vờ ổn mỗi khi ai đó hỏi "Cậu sao rồi?"
Ghét luôn cả việc, những lúc cậu thật sự muốn được chạm vào một ai đó... thì theo phản xạ lại co mình lại, sợ bị ghét, sợ bị bỏ rơi và sợ mình làm phiền.
Nhưng sáng nay... cậu vẫn ôm cái áo ấy.
Và không muốn buông.
"Thức rồi mà còn ôm đồ tao hít vậy hả?"
Giọng Sagittarius vang lên từ giường đối diện, giọng cậu mang chút ngái ngủ - hơi trầm và khàn.
Gemini giật mình, quay mặt vào gối, cố giấu đi gò má ửng đỏ như thể mình vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện sai trái.
"T-ao không cố ý..." cậu nhỏ giọng lắp bắp giải thích.
"Tao cũng đâu kêu em bỏ ra."
Sagittarius đứng dậy, bước lại, ngồi xuống mép giường cậu.
Gemini im lặng.
Nhưng lúc này trong đầu cậu là hàng trăm ý nghĩ như những cơn sóng mâu thuẫn xô vào nhau.
"Cậu ấy sẽ thấy mình phiền không?"
"Sao mình lại yếu đuối vậy?"
"Có khi nào... cậu ấy chỉ thương hại mình không?"
"Đỡ sốt rồi." Sagittarius nói, tay nhẹ nhàng đặt lên trán cậu vuốt ve tóc mai.
"Ừm..." Gemini đáp khẽ, ánh mắt lạc đi.
Sagittarius vẫn nhìn cậu.
Nhìn rất lâu, như thể có gì đó đang muốn nói gì đó mà chưa tìm được từ.
"... Sao nhìn tao dữ vậy?"
Gemini hỏi, cố gắng tránh né cái ánh nhìn ấy.
"Vì em dễ thương." - Sagittarius đáp, không do dự.
Gemini mở lớn mắt.
"... Gì cơ?"
"Dễ thương lúc ôm áo tao. Dễ thương lúc em lính túng lắp bắp giải thích, lúc em nói - em cười và lúc em là chính em."
Sagittarius cười nhẹ. Một tay chống xuống bên đầu Gemini, cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn vài phân.
Gemini nghe rõ tiếng tim mình đập, không kịp che giấu.
Bình thường, cậu luôn là người kiểm soát mọi thứ.
Một ánh mắt, một khoảng cách, một nhịp tim lỡ chệch - đều không thoát khỏi sự phòng bị của cậu.
Vậy mà trước Sagittarius, cậu lại trở nên lúng túng, hoảng loạn, như một đứa trẻ bị kéo ra khỏi nơi trú ẩn duy nhất.
Không phải vì không biết cách yêu.
Mà vì, ngay từ đầu, cậu đã không được sinh ra trong một nơi dạy người ta cách yêu thương.
Cậu lớn lên, mang theo trong người nỗi sợ kỳ lạ với sự dịu dàng.
Cứ mỗi lần ai chạm vào là cậu lại giật mình như sắp bị làm đau. Cứ mỗi lần được nhìn bằng ánh mắt chứa tình cảm là cậu lại muốn quay đi - như thể ánh sáng là một sự tồn tại quá chói với một người đã quen sống trong tối.
"Tao mà là gối, chắc em ôm tao ngủ cả đêm luôn á."
Sagittarius thì thầm, giọng dịu đến mức khiến lòng Gemini thắt lại.
"... Mày không phải gối." Gemini đáp, giọng khẽ như hơi thở
"Mày là người."
"Ừ. Tao là người. Người thương em."
Tim Gemini như nhói lên.
Câu nói đó, nếu là người khác, cậu sẽ nghi ngờ.
Nhưng từ miệng Sagittarius, cậu tin.
Không biết vì giọng cậu ấy quá thật... hay vì cậu đang cần tin một điều gì đó để không sụp đổ.
Sagittarius đặt trán mình lên trán cậu. Ánh mắt chạm nhau, gần đến mức chỉ cần nghiêng một chút là có thể hôn nhau.
"Ở lại với tao sáng nay, được không?"
"Được không em ơi..? Em đừng đi đâu nữa có được không em...? "
Gemini khẽ mím môi.
Trong một khoảnh khắc rất khẽ, cậu thấy mắt mình cay xè.
Không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên, có ai đó muốn giữ cậu lại - tuy đó chỉ là một câu nói nhỏ đến mức gió cũng suýt mang đi, vậy mà đủ khiến cậu muốn ở yên.
Câu nói đó khiến cậu muốn tin rằng - tin rằng có một nơi nào đó trên đời... muốn cậu ở lại.
Cậu kéo áo Sagittarius sát lại.
"Ừ. Tao không đi."
"Cho mượn cái áo thêm chút nữa đi".

Hạ.
Sốp cũng muốn cóa một Sagittarius như vậy trên đời huhu 🥹.
Người ơi,
Liệu mỹ nữ cóa thể xin mụt vote của người được khummm. 🙂↕️🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com