Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớn


"Chào các bạn. Hôm nay tôi tình cờ xem được một cái video, nó nói thế này..

Người ta chống hôn nhân đồng tính và nhất là những người nghĩ rằng họ có thể có con được chỉ bởi vì họ dùng phương pháp Thụ tinh nhân tạo. Nên nhớ Quyền lợi của đứa bé nó phải được lớn lên trong một môi trường TỰ NHIÊN. Để nó cảm nghiệm được tình yêu của NGƯỜI CHA, NGƯỜI MẸ. Khi chúng ta biến những đứa trẻ trở thành một vật sở hữu của mình, mình muốn có con cho vui, mà mình quên rằng môi trường mình tạo ra là một môi trường thiếu đi bóng dáng của người này người kia, nó sống trong một môi trường khập khiễng, một môi trường KHÔNG ĐẦY ĐỦ thì làm sao nó cảm nghiệm được tình yêu một cách đầy đủ. Và đó là sai sót của người lớn, bởi vì chúng nó bị tạo ra bởi những người coi nó là vật sở hữu để thoả mãn niềm vui riêng của họ.

Sau khi nghe xong tôi mới bật cười, cái gì mà gọi là tự nhiên? cái tự nhiên không phải cũng là do con người đặt ra? Có đủ cha, mẹ thì đứa trẻ nó sẽ hạnh phúc sao? Khốn nạn. Cái môi trường tự nhiên, cái môi trường đầy đủ? Nực cười thật.

Người đồng tính có con là sai?

Họ cũng là con người mà, họ cũng ao ước được có một đứa con để kết tinh cho tình yêu của mình. Hai người cha hoặc hai người mẹ, sống được trong tình thương thì có gì gọi là không đầy đủ?

Bản thân tôi sinh ra từ một người đàn ông và một người đàn bà. Một cái sự "sinh đẻ" tự nhiên và cuộc sống tôi chẳng khác gì cái đống phế thải cả. Tôi cũng có cha có mẹ như bao người còn có thêm ông dượng nữa. Đi học chỉ vì cái sỉ diện mà mẹ tôi đặt ra, không được thua mấy đứa trong xóm, những cái vết sẹo trên người tôi cũng từ những con điểm chẳng phải chín, mười. Hay là những áp lực tại công ty mà bà chẳng có nơi để giải toả. Bà đánh tôi chỉ vì nói "chồng kế" của bà ta đụng chạm người tôi.

Chua chát!"

Đứa con gái nhỏ vội mách mẹ, khi bàn tay của ông ta đụng vào cơ thể trên của nó.

- Mẹ, ông ta chạm vào người con.

- Ba nựng con thôi mà. _ ông ta nhỏ giọng.

Mỗi lần nghe giọng ông ta con nhỏ đều ghê tởm, một cái thứ giả nhân giả nghĩa, nó chẳng thích, nó không muốn ông ta là ba của nó. Những trang giấy tội nghiệp bị đè sâu vì lực trên chiếc bút chì càng mạnh, nó nghiến răng ken két, nhìn chăm chăm vào quyển tập đang viết.

- Ông không phải ba tôi!

- Ba nựng thôi, làm gì lớn tiếng vây? _bà ta nhíu mày khi nghe đứa nhỏ quát lên.

Không phải lần đầu ông ta ngang nhiên đụng vào người con nhỏ, bảy tuổi là còn nhỏ, nhưng nó đủ biết cái gì là cưng nựng, cái gì lợi dụng. Cha nó đã dạy cho nó phải biết tự bảo vệ mình khi cha nó chẳng bên cạnh. Nó hận, tại sao cha nó chẳng ở bên nó, chẳng mang nó theo mà để nó phải sống với cái gia đình dối trá này.

Cái tình thân khốn khiếp!!



Đ
ứa con gái ngủ trong căn phòng riêng nó, choàng thức giấc bởi cái bàn tay dơ bẩn của "dượng" nó đang sờ soạng trên người. Nó hoảng hốt vội bật dậy tròn xoe mắt nhìn ông ta.

- Ông làm gì vậy?

- Mày ngoan ngoãn một chút. Hôm nay nhất định tao phải được "thoả mãn". _một người đàn ông mét tám cao to áp chế một đứa trẻ mười tuổi.

- Ông tránh xa tôi ra!! _ con nhỏ lấy cái gối của mình ném vào người ông ta.

Cái sức của đứa trẻ mười tuổi thì làm được gì?

Ông ta kéo mạnh cái cánh tay của con nhỏ khi nó chạy ra khỏi phòng. Ngay lúc này chẳng có ai ở nhà ngoài ông ta và nó. Quăng thẳng con nhỏ lên giường, ông đến cánh cửa bấm chốt.

Cái ánh mắt của ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống con nhỏ, cởi chiếc áo sơ mi lịch thiệp trên người mình ra, con quỷ trong người ông ta hiện ra một cách trắng trợn.

"Từ nay, Bác D sẽ là ba của con, ba sẽ yêu thương con hơn cha nữa. Ngoan nha con"_ bà mỉm cười hạnh phúc nhìn con gái rồi nhìn ông đầy tin tưởng.

"Bác... ba sẽ yêu thương con"_ ông ta ôm lấy bà một cách nhẹ nhàng.

Khiếp!!! Hay cho cái gọi là phải nghe lời người lớn nhưng cái lời của người lớn có thể tin? Yêu thương như này? Từ khi thấy ông ta và mẹ nó ôm nhau trên giường của gia đình nó, lòng nó đã chết đi mấy phần.

Sự kháng cự của một đứa trẻ là bằng tiếng la, nó hét lớn đến khàn cả cổ, sự tuyệt vọng lấp đầy con tim nó.

- BUÔNG TÔI RA!!

- Ngoan. Tao sẽ nhẹ nhàng.

- A... BUÔNG RAAA

- Im cái miệng chó của mày lại. *BỐP _ bàn tay to lớn của ông ta hằn lên gương mặt nhỏ, thẳng thừng tán nó.

Con nhỏ vẫn không ngừng hét lên, để khiến một chút lương tâm nhỏ nhoi của ông ta trỗi dậy, nhưng không.

Ông bực tức tháo chiếc thắt lưng vung tay đánh vào người đứa nhỏ, thân người trắng nõn hiện lên vài vệt dài rớm máu.

Đau.

Cái thứ tình thân, gọi là sẽ chăm sóc bảo vệ con cái dù chẳng phải con ruột là như thế này? Tin tưởng, yêu thương? Lời nói của người lớn có đáng tin?

Nó khóc, nước mắt nó rơi ướt cả mặt. Xé phăng cái áo trên người đứa con gái chưa lớn. Hai cánh tay nhỏ cầm lấy cánh tay đang bóp lấy ngực nó. Ông ta còn dùng cái lưỡi gớm ghiếc của mình đụng lên người, mút, cắn. Cả người nó đỏ ửng lên. Nó sợ, miệng luôn gọi cha mình..

- CHA ƠI... cha.. hức..cứu con...

- Cha đây. Tao sẽ làm mày sướng như con gái mẹ mày vậy_ ông ta nghiến răng, tháo chiếc thắt lưng, cởi chiếc cúc quần.

- Tránh ra!!!!!! Cứu...

Quần áo trên người nó bị ông ta xé chẳng còn, một tay siết chặt hai bàn tay con nhỏ trên đầu, cái thứ cương cứng dưới đũng quần cọ xát vào nơi riêng tư nhất của con nhỏ một cách mạnh bạo. Chiếc gối ướt vì nước mắt nó, sợ hãi, chẳng ai cứu nó. Nó vùng vẫy toàn thân để thoát khỏi con người dơ bẩn đầy kinh tởm kia, nhưng chẳng thể.

Cắn mạnh vào cánh tay khiến ông ta đau đớn, lực mạnh ở tay bóp cổ nó làm nó chẳng thể thở nổi. Năm ngón tay in đỏ vào cổ trắng ngần của nó, kìm cả người nó lại. Bàn tay thô ráp chà xát nhiều lần cái "nơi non nớt" đến đỏ ửng.

*Xoảng

- Aaa..

Chiếc bình trên bàn được con nhỏ cố sức mà cầm lấy, đập vào đầu ông ta. Ông ta ôm lấy cái đầu máu me của mình. Con nhỏ hoảng loạn lấy chạy vào nhà tắm mà khoá trái cửa, nó kinh sợ.

Tiếng mở cửa bên ngoài được ông ta nghe thấy, vội chỉnh trang áo quần của mình, thủ tiêu bộ đồ bị chính tay mình xé nát ra cửa sổ. Ông ta nhẹ nhàng dùng cái mặt ngây thơ nhất, mở hé cánh cửa phòng, cố tình nói vọng để bà ta nghe thấy..

- Con gái ơi.. con đâu rồi.. Ba xin lỗi.

- Anh, em về rồi nè.. Anh làm gì đó?

Gương mặt vô tội, giả vờ xoa cái đầu máu khiến bà để ý tới.

- Anh ở phòng con.. Anh chỉ định....

- Anh bị sao vậy? _ bà lo lắng nhìn ông ta. Vội vàng sờ cái đầu của ông _ Máu.. Tại sao?

Ông ta không nói, tỏ vẻ buồn bã nhìn bà, cố hướng mắt về chiếc bình vỡ trên sàn.

- Lisa, Lisa đâu???

- ..

- LISA!

Căn phòng hỗn độn đầy im lặng, hướng mắt về phòng tắm đóng kín, bà ta không vào được chỉ vì cửa bị khoá trái.

- Anh muốn gội đầu cho con thôi, mà con cũng lỡ tay, em đừng có rầy con.

- Đi bệnh viện xem sao, đi thôi. _ bà quan tâm đến cái đầu đang đầy máu của "chồng" mình _ Đợi tao về, mày chết với tao!

*RẦM _ Sự giận dữ  của bà ta lên tột độ khi thấy chồng mình đầu đầy máu, quẳng cái túi hiệu của mình vào cánh cửa. Nhanh chân đưa ông ta đi bệnh viện.

Tiếng nức nở của con nhỏ mười tuổi vang khắp phòng.

Sợ hãi, hờn giận, ghê tởm..

Con nhỏ bó gối ngồi một góc đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo. Một mình nó. Nước mắt nó cứ rơi cứ rơi chẳng thể dừng, tiếng khóc càng lúc càng lớn.

- Cha ơi....

Màn đêm bao phủ con người nó, đôi vai run bần bật. Con nhỏ phải hứng chịu cái thứ kinh tởm đến với cuộc đời nó. Gia đình là như thế này?

Một nỗi đau như khoét nát con tim nhỏ bé của một đứa trẻ, khắc khoải khôn nguôi. Thế giới đáng sợ này, chẳng ai bên cạnh nó, nó lo lắng ám ảnh về cái hình ảnh gia đình, về những lời chửi mắng, về những trận đòn roi...

Tuổi thơ nó bị bao trùm bởi những thứ tồi tệ.

.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng đòn roi hoà vào nhau. Nhưng chẳng ai cảm nhận được sự xót xa mà chỉ toàn sự thoả mãn, trách móc, sỉ vả.. Đứa trẻ bất hạnh phải chịu đựng tất cả.

.

.

.

- Jisoo, mày thấy mệt không?

- Về?

- Cưu mang tao.

- Tao cũng tự hỏi, sao tao phải vây vào mày làm gì?

- Vậy mà vẫn làm?

- Có lẽ.. Cưu mang mày để cứu rỗi tâm hồn tao.

Chúng nó ở cùng nhau được hai tháng, những đứa trẻ không chỉ tổn thương về thể xác mà còn lẫn về tâm lý. Tuổi thơ chúng nó bị ám ảnh bởi cái thứ gọi là gia đình.

Một tâm hồn bị xé nát cứu lấy một tâm hồn vụn vỡ.

.

.

.

- Ba.. Đừng đánh mẹ.. ba ơi..

- Tao đánh luôn cả mày.

Tiếng đồ đạc vỡ nát, tiếng quát tháo vang vọng khắp căn nhà nhỏ.

- Nhà nghèo khổ mà hai mẹ con mày còn mua đồ mới.

- Đồ mẹ con em cũ rồi.. _người đàn bà ôm lấy đứa con gái vào lòng, nức nở.

- Cái gia đình này một mình tao đi làm. Tụi bây chỉ biết ăn bám rồi sài tiền của tao.

Thanh sắt vô tri vô tình là thứ vũ khí để cha đẻ trút giận lên thân người thanh mảnh của nó và mẹ nó. Cha nó, một con người nghiện rượu, mỗi khi ông say đều lấy vợ con ra mà hành hạ. Những cơn "khủng hoảng tinh thần" lâu dần nó cũng quá quen, nó không còn phản kháng như lúc đầu mặc cho ông đánh, mắng. Tuổi thơ nó được hình thành bởi gia đình nghèo nàn, cha rượu chè cờ bạc, mẹ nó cũng không thể chịu nổi mà bỏ đi.

Ông vì gia đình mà cố gắng làm lụng, người lớn cũng có áp lực riêng của mình. Đôi lúc những khó khăn uất ức đó ông chỉ có thể dùng men cồn để giải sầu, vô tình cách giải thoát bức bối của bản thân là đánh đập người thân của mình.

Ngày mẹ nó đi theo người đàn ông khác, nó buồn, cha nó khóc. Đó là lần đầu nó thấy ông khóc.

Công cuộc mưu sinh ngoài kia áp lực nhưng đừng mang áp lực hoá thành vũ lực mà đổ lên hết đầu người thân của mình được không?

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com