Plus
Người Saint cứng lại, sống lưng như có luồng gió lạnh vuốt qua mà rợt người.
- Đại ca Tsunami hả ? Có còn nhớ giọng của kẻ quèn này không ?
Âm thanh khàn khàn vang lên từ đầu dây, giống như tiếng radio cũ rè rè. Nhưng cái thứ cũ kỹ ấy không phải ký ức đẹp để mà ôn lại. Với Saint, Jeng là tạp âm chết, là đoạn sóng méo mó đáng lẽ phải bị cắt bỏ từ lâu.
Giờ hắn lại xuất hiện và lần này, Jeng không nhắm đến Shin. Hắn nhắm đến Saint. Thằng nhóc đã tống hắn vào trại, đẩy đường dây làm ăn của hắn đến đường cùng. Trong mắt Jeng, cái tên "Tsunami" là cái gai phải nhổ tận gốc.
- Thằng chó mày dám động vô Shin hả ? Mày muốn gì ?
Saint vừa gào vào điện thoại vừa lao thẳng lên cổng trường. Nhưng chiếc xe màu đen đã mất hút. Saint đến trễ một bước.
- Con mẹ nó mày đưa Shin đi đâu ?
- Muốn cứu nó không ? Tới đây. Chỗ này quen thuộc với mày, ưu ái cho mày sân nhà đó. Lo'jin 997, 7h tối nay
Nghe đến tên địa điểm bàn tay Saint siết lại, cái tên đó. Cái địa điểm đó, là nơi Saint mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại nhất. Thứ chó má đã khiến cho Saint phải mất đi Shin gần 2 năm trời. Jeng chắc chắn cố ý, vì Saint sẽ chẳng bao giờ cho bất kì ai biết về sự việc của mình đối với Lo'jin 997. Đặt biệt là Shin.
- Saint! Saint! Nghe tao không ? Đừng hiến mạng cho nó. Saint!
Giọng Shin gào lên trong điện thoại, nóng ruột đến nghẹn, cái cảm giác biết chắc chắn Saint sẽ đâm đầu tới để cứu mình khiến Shin vừa lo vừa tức.
Shin còn lạ gì thằng chó con của mình. Chỉ nghĩ tới cảnh nó sẽ thật sự đâm đầu vào chỗ chết mà không chừa đường về cho mình, đã khiến cho Shin đau lòng không tả hết. Saint là một thằng cứng đầu, ngay từ khi còn nhỏ nó luôn là thằng biết khó mà không bao giờ lui. Shin lúc nào cũng phải là người giữ cho nó bình tĩnh và giải quyết vấn đề cho nó. Giờ đây tình hình lại thành ra như thế này, Shin biết thằng chó con của mình sẽ không giữ được sự tỉnh táo cần có
- SAINT ! Tao nói mày có nghe không ? MÀY CÓ ---
Giọng Shin nghẹn lại, bị chặn ngang bởi bàn tay thô
bạo.Ở bên kia, Saint nghiến răng, điện thoại trong tay như sắp nứt toác ra dưới sức siết.
- Mày nên giữ Shin an toàn tới khi tao đến. Nếu còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai... thì đừng để Shin bị bất cứ cái gì.
Saint lạnh giọng cảnh cáo hắn. Nếu Jeng đã lôi Lo'jin 997 ra, Saint cũng chẳng còn gì phải giấu. Hắn muốn kéo Saint trở lại địa ngục đó? Vậy thì hắn sẽ thấy: con quái vật của khu 997 chưa bao giờ biến mất. Đừng động vào nó, hậu quả khó mà lường được
Shin nghe Saint nói thì tim đập liên hồi. Tới rồi con chó con của cậu đã bắt đầu mất kiểm soát rồi. Lòng Shin lo lắng nóng lên như có lửa đốt. Shin biết nếu Jeng đã chọn con đường này chắc chắn hắn có mưu. Jeng thù Saint tới tận xương tuỷ, hắn chắc chắn sẽ không để mọi việc diễn ra một cách bình thường. Shin muốn làm gì đó để bảo vệ cho Saint. Shin hiểu một khi Saint đã bắt đầu mất kiểm soát mọi thứ sẽ trở nên rất tệ hại.
Những bóng tối nhơ nhuốt mà Saint muốn buông bỏ sẽ lại bám chặc vào nó. Shin biết rằng Saint vẫn còn để sự việc cái chân của mình trong lòng, nên từ sau khi quay lại bên nhau Saint đã không còn sử dụng bạo lực nữa. Nó gần như biến đổi thành một người hoàn toàn khác. Nhưng Shin biết cái bóng của quá khứ vẫn luôn sau lưng Saint, chỉ cần nó quay đầu lại thì bóng tối đó sẽ nuốt lấy nó.
- Haha được lắm con trai của tao. Đúng 7h tối nay tao muốn gặp mặt mày. Con quái vật của khu 997. Tsunami
Saint biết nếu Jeng đã mạnh dạng lựa chọn Lo'jin 997 là địa điểm thì đã có sẳn bẫy ở đó chờ Saint tới. Nhưng thì sao chứ ? Con chó con của Shin yêu Shin đến điên cuồng như vậy, Shin bị bắt thì nó phải đi cứu về cho bằng được. Dù có là địa ngục thì nó cũng phải mang được Shin về.
___
Trong chiếc xe tối om, Shin bị đàn em Jeng kẹp chặt hai bên. Đối diện, Jeng nhếch mép, ánh mắt như thú săn mồi
- Mày muốn gì ở Saint ?
- Shin ơi là Shin. Mày còn nhiều thứ chưa biết về con chó con của mày lắm. Tối nay, mày sẽ thấy nó thật sự là ai. Và tối nay cũng là lần cuối cùng mày được nhìn thấy nó. Nó gây thù không chỉ với tao. Mà sự tồn tại của nó chính là cái gai của rất nhiều người.
Jeng cười khẩy, rồi vỗ nhẹ lên má Shin. Khuôn mặt cậu đã bầm tím, vài vết trầy rỉ máu từ cuộc giằng co.
- Chậc... chậc... không trách nó nổi điên vì mày. Nhìn thế này, ai mà chẳng muốn giữ lấy.
Lời nói của Jeng khiến Shin lạnh sống lưng. Cậu bật dậy, thẳng chân đạp vào bụng hắn. Nhưng ngay sau đó, một cú đấm nện thẳng vào bụng khiến Shin gập người, thở dốc.
- Mày nên ngoan để còn có thể nhìn thấy chó con của mày tối nay. Đừng để khi nó tới, thứ nó nhận được là cái xác của mày.
Shin chỉ nhếch mép cười khinh khỉnh
- Còn phải coi mày có bản lĩnh để làm điều đó với tao không đã.
Shin biết Jeng không thể làm gì hại mình vì Shin chắc chắn mình là con bài tẩy trong tay Jeng. Jeng sẽ không thể kiểm soát được Saint nếu Shin có vấn đề gì.
___
Lo'jin 997 một địa khu tưởng chừng như chỉ là quán bar bình thường chill chill dành cho mọi người lui tới. Nhưng đâu ai biết được phía sau bức tường led chói loà của sân khấu âm nhạc, lại là thứ đối nghịch hoàn toàn với nghệ thuật bay bỏng đó. Một khán đài võ quyền trái phép.
Saint từng ở đây, Saint từng là một phần của những giải đấu tại đây. Con quái vật khu 997, người ta gọi Saint như vậy thay cho cái tên Saint. Và sau này là Tsunami khi Shin đặt cho Saint cái tên đó.
Saint từng là một đứa khát vọng được công nhận, nó muốn có cảm giác dành chiến thắng bằng chính đôi tay mình. Nó thích cảm giác đánh nhau, nó thích cái cảm giác dopamine được tuông trào trong huyết quản.
Tại Lo'jin 997, Saint có được nó. Saint dành lấy sự chiến thằng từ những thằng lớn hơn, từ những thằng được cho là bất khả chiến bại. Nhưng lại bại dưới cái tên "Tsunami". Khi nó đến thì mọi thứ cũng sẽ phải chịu khuất phục trước sự càng quét của nó.
Để rồi trong cái tuổi háu thắng, thích công phá và công nhận. Saint đã làm tổn thương người duy nhất mà nó yêu. Nó làm tổn thương Shin.
Với một lý do ấu trĩ mà nó tin rằng Shin đã bỏ rơi nó. Shin không đồng hành cùng nó trong cuộc sống hằng ngày nữa. Shin muốn đi tham gia đội bóng của tỉnh, Shin muốn chuyển đi. Và với một thằng như Saint, sự rời đi của Shin chính là quân bài phản bội. Nó không muốn Shin rời xa nó. Khi đó nó chỉ là thằng nhóc 16 tuổi, không nhận biết được thứ tình cảm trong mình là gì. Nó chỉ biết ích kỷ suy nghĩ muốn Shin phải bắt buộc ở lại với nó.
Và rồi Saint đã ở quá lâu trong chốn nắm đấm và sức mạnh có thể kiểm soát mọi thứ, cho nên dopamine trong nó tăng mạnh. Nhưng đó không phải của sự phấn khích, đó là sự giận dữ. Nó đã đánh Shin, đánh người mà yêu thương nó và luôn bao bọc cho nó.
Khi đánh Shin đến mức gãy chân và nhập viện. Đó là lúc nó cảm thấy dopamine không còn là thứ chảy trong máu nó, thay vào đó là sự sợ hãi. Nó sợ hãi con quái vật bên trong mình, hay nói cách khác nó sợ hãi sự buông thả của chính mình. Nó sợ nó sẽ lại làm đau Shin một lần nữa, và nó cũng sợ Shin sẽ xa lánh nó và sợ hãi nó. Vậy nên vào ngày hôm đó, ở trước cửa phòng bệnh;Saint chọn quay lưng rời đi. Khi đó nó chỉ nghĩ để Shin tránh xa nó sẽ là an toàn cho Shin.
Và giờ đây một lần nữa Saint lại trở về Lo'jin 997, chấp nhận đối mặt với quá khứ, chấp nhận sự trỗi dậy của con quái vật bên trong mình. Chỉ vì Shin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com