3
Hôm nay Ruu có một đơn hàng giao đến tháp Trắng. Đó là một đơn lớn, được đặt bởi một trong những nhà hàng sa hoa bậc nhất tại nơi này. Tuy nhiên, phía sau vỏ bọc hào nhoáng kia, đây lại là nơi hội họp của giới sát thủ. Vì lẽ đó, thay vì chọn một nơi có tiếng tăm để chuẩn bị hoa cho mình, tiệm hoa nhỏ bé của Ruu đã được chọn để gánh vác trọng trách mà chỉ cần sai một ly là dùng mạng để đổi này.
Mà hình như, hôm nay Ruu bước sai chân ra đường thì phải.
- Ủa, cô bạn hàng xóm nhà Sakamoto?
Nagumo, không biết từ đâu, xuất hiện ngay sau lưng Ruu khiến cô giật thót. Bình hoa trên tay, dù có thể không bị xây xát nhưng vì để đảm bảo an toàn cho cô, nó nghiêng ngả rồi đổ hẳn về phía trước.
Tất nhiên, may mà tên kia cũng biết điều, giơ tay chụp lại nó trước khi Ruu phải đến ốm cho chiếc bình đắt tiền. Nên thành ra, cũng chẳng có xây xát gì thật.
- Ờm, anh là Nagumo, đúng chứ?
Ruu hỏi, lại lần nữa đeo lên cái vẻ ngạc nhiên của mình. Cô ghét diễn kịch nhưng để sống cho đủ đến 25 tuổi thì buộc phải làm thế cho êm.
Và coi bộ khả năng diễn làm em gái nhà bên ngây thơ vô tội của cô tốt chán, thui rèn qua năm sáu kiếp đúng là không bỏ xó được. Thành ra, Nagumo cũng không có vẻ gì là chú ý lắm. Gã khoác vai cô, sau đó đáp lời.
- Bingo! Em làm gì ở đây thế?
- Em giao hoa. Nhà hàng này là khách hàng lớn của em đấy. Còn anh?
Ruu đáp, cũng thuận thế mà hỏi lại. Nhưng nhìn bộ dạng này thì 99% là đi họp rồi, kiếp trước cũng thế mà.
- Anh gặp bạn. Tụi anh có hẹn.
Nagumo nói, và điều đó khiến Ruu suýt chút không giữ được biểu cảm của mình nữa. Bạn? Tình anh em cây khế lộn xào đó mà cũng gọi là bạn được à? Chọc cô cười thật bây giờ. Ý là có thể lấy lý do nghe thực tế chút không. Thế này cũng gớm chết mất rồi đấy.
Biết rằng nếu mình còn dây dưa thêm nữa kiểu gì cũng để lại dấu vết. Ruu mỉm cười, cuối cùng dùng một câu đơn giản mà kết thúc cuộc trò chuyện.
- Vậy em không làm phiền anh nữa nhé. Dù gì em cũng sắp phải về rồi.
.
.
.
.
Tuyệt, giờ thì Ruu càng khẳng định chắc nịch hơn nữa, rằng hôm nay cô bước sai chân ra đường. Vốn tưởng chỉ là giao hoa xong liền trở về tiệm làm một bà chủ đáng yêu khả ái, có ai mà dè lại có một đơn hàng phát sinh với địa điểm mà nếu Ruu biết ở đó sắp diễn ra chuyện gì thì có chết cô cũng không tới.
- Năm bó hoa hồng đỏ Pháp đến tầng 18 trong khi thang máy hư sao?
Cô càm ràm, trong lúc nhìn vào bẳng hiệu đang sửa chữa của chiếc thang máy trước mắt. Tuyệt thật, bây giờ thì cô phải dùng tốc độ của người bình thường, đi một cách bình thường lên 18 tầng lầu mà vẫn đảm bảo sẽ giao tới trong 5 phút nữa.
Nghe thôi là thấy muốn đấm người rồi đấy.
Nhưng như đã nói với chiếc slogan chắc nịch của tiệm hoa "Chỉ có bạn không dám nghĩ chứ chúng tôi không có gì không dám làm" Ruu vẫn phải làm cho bằng được.
Cùng lắm thì cúp cầu dao điện để ngắt cam trong vài phút là được chứ gì.
.
.
.
.
Ruu ước mình đã không làm thế. Cô nói một cách nghiêm túc luôn đấy, nhìn đám xác chết la liệt dưới chân cũng như người duy nhất còn sống đang quay lưng về phía mình mà chiêm nghiệm nghệ thuật. Ruu cảm thấy bây giờ mình chạy vẫn là chẳng kịp.
Nếu cô đoán không sai, mà thật ra là sai thế quái nào được, thì tên trước mặt cô là Slur, kẻ đã gây ra chấn động sát đoàn mà cô từng nghe tới. Còn chi tiết trong đó, cái đủ mà để lật kèo ấy, thì cô chẳng tài nào biết được. Vì ở những kiếp sống đủ lâu thì cô làm người thường hoặc người không đủ thẩm quyền để biết. Còn ở kiếp đủ thẩm quyền thì cô đã chết trước khi sự kiện xảy ra cả mấy tháng nửa năm là ít.
Nhưng ít nhất, đã từng có một kiếp, cô tiếp xúc được với một số thông tin cơ bản. Kiếp làm ở cơ quan phụ trách thu thập các treo thưởng để báo lên cấp cao.
- Tôi để hoa ở đây nhé?
Ruu hỏi, sau đó lại chẳng đợi trả lời mà ngay lập tức đặt bó hoa xuống đất. Nhưng ngay trong khoảng khắc ấy, một sợi roi dạng kiếm với khớp nối lập tức bắn tới, xé gió mà cắt ngang đỉnh đầu cô. Đồng thời, Slur lao tới, sát ý tràn ra, ý tứ giết người diệt khẩu rõ như ban ngày.
Ruu bật lùi ra hành lang vắng, tay chạm vào khẩu trang treo trên mặt để đảm bảo không có xê dịch. Mặc dù vẫn duy trì cường độ luyện tập như xưa nhưng vì hạn chế trong thực chiến nên Ruu vẫn có đôi chút e dè.
Tất nhiên đó chỉ là đôi chút, vì suy cho cùng, một người từng 3 lần ngồi vào cái ghế Order như cô không phải dạng cảnh.
- Tao tưởng mày chỉ nhắm vào sát đoàn. Tấn công người vô tội, là cái dạng gì đây?
Ruu nói, trong lúc lần nữa thành công đánh bay vũ khí của ai kia. Slur cũng bởi lẽ đó mà dừng lại, nhưng rồi sau một thoáng suy nghĩ vẫn lại tiếp tục tấn công.
- Trên người mày, có một loại cảm giác mà mấy tên Order kia có.
Slur nói, giải đáp thắc mắc cho việc tấn công vô tội vạ của mình. Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Ruu thiếu chút ngã chỏng vó. Câu này thật sự khiến cô hơi giận, khi bản thân lại bị so sánh với đám mà cô không thích nhất ở mọi kiếp như kia. Vậy nên ngay sau khi tung người rồi đạp lên tường để đổi vị trí của mình về phía sau Slur. Nhanh như cắt, cô kề dao lên cổ gã, cáu kỉnh lên tiếng.
- Tao không có quan hệ gì với bọn coi tình cảm là cái nịt như tụi kia đâu. Thêm nữa, sát đoàn cùng tao không có liên quan. Tao chỉ là một bà chủ bán hoa khả ái thôi nhé. Mày mua hoa thì tao tiếp, còn mày gây chuyện thì tao giết đấy.
.
.
.
.
Từ khoảnh khắc gặp Slur, Ruu nhận ra, ngày chết của mình sắp đến. Nói đâu xa, việc hôm trước mới đánh nhau người chết ta sống, còn hùng hổ tuyên bố đụng là trụng mà hôm nay đã đổi thành cô chủ và khách mua hoa thì Ruu cảm thấy bản thân nên quan ngại một cách sâu sắc việc mình sẽ đăng xuất khỏi trái đất ngay và luôn.
- Cậu cũng rảnh quá nhỉ?
Ruu chống cằm, chán nản lên tiếng. Tuyệt ghê chưa, coi ai đang làm ra vẻ thiếu niên hiền hoà lựa hoa kìa. Đáng ra cô không nên bảo nếu hắn mua hoa thì cô sẽ tiếp. Việc này làm mọi thứ càng lùng bùng hơn rồi.
- Thôi nào, đây là cách cô đối xử với khách sao?
- Ừ, với khách hôm qua mới đòi gặt cái mạng của tôi xuống thì phải thế chứ đòi hỏi gì nữa.
Cô đáp lại, thái độ trong lời đầy vẻ đanh đá. Nhưng cô phải công nhận, đám sát thủ hồi phục nhanh phải biết. Tên này hôm qua mới bị cô đánh cho thừa sống thiếu chết mà hôm nay đã lon ton tới đây gây chuyện rồi.
Giờ mà để anh Sakamoto thấy thì thật, cô chết ngay không đùa.
Dây dưa với người được cho là đã chết dưới tay một Order. Nghĩ thôi là thấy cái cổ hơi đau đau rồi đấy.
Mà hơn cả thế...
- Cậu gọi cái nhân cách kia ra nói chuyện hoạ may tôi còn tử tế nhé.
Ruu đứng thẳng người, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa vì bản thân lên tiếng mà bẻ gãy cành lan của mình mới chợt nhận ra bản thân vừa đi nước đi sai lầm thế nào.
Xin lỗi, lần này là do cô chơi ngu thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com