Chapter 5: "Ngày gặp mặt"
Phòng thí nghiệm thông ra một hành lang lớn, Key chạy dọc khu đó, không có một cánh cửa nào mở. Hệ thống bảo mật cần phải có nhận dạng khuôn mặt cộng thêm thẻ an ninh của tầng hầm nghiên cứu. Kể cả thế, mắt hắn không có vẻ gì là nản chí. Key đưa bàn tay lên cánh cửa, khẽ nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên còi báo động trên đầu hắn vang lên, mọi cánh cửa bật mở. Key khẽ nhíu mày, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn thậm chí còn chưa làm gì cả. Một đoàn người trang bị vũ khí ùa ra từ một phía của hành lang, chạy về phía hắn. Key vội mở cánh cửa gần hắn nhất, nay đã được mở khóa, nấp vào bên trong. Đoàn người kia lướt qua, trên bộ đàm vẫn còn vang lên tiếng nói rè rè.
- Khẩn cấp tiến tới khu vực nhà xác! Xin nhắc lại, toàn đội tiến ngay tới khu vực nhà xác!
"Nhà xác ư? Tại sao chúng lại ở đó?" Key thầm nghĩ, đợi đoàn người qua bớt, hắn túm gáy kẻ cuối cùng chạy qua, đánh ngất kẻ đó một cách nhanh chóng, lấy đồ của kẻ đó mặc vào.
Hắn mặc đồ xong mới phát hiện ra phòng nơi hắn vừa xông vào có người trong đó. Đây là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, như một phòng khách sạn, thậm chí còn sang trọng hơn căn phòng chờ số 3 hắn và mọi người đã vào hôm trước. Nằm trên giường không nhúc nhích là một người đã rất già, lão đang phải truyền nước, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn thở đều đặn. Key nhận ra gương mặt này rất quen nhưng hắn không nhớ rõ là ai. Hắn cẩn thận trói kẻ hắn đã đánh ngất vào cạnh tủ, lấy bộ đàm và chạy ra ngoài. Chỉ một lúc là đuổi kịp khu vực đang phát ra tiếng ồn lớn nhất – Nhà xác của khu nghiên cứu dưới lòng đất Key lập tức hòa vào làn người, hắn nhận ra tất cả bọn chúng đều đang giơ súng lên phía trước.
Nhà xác rất rộng, nằm không xa phòng thí nghiệm là bao. Trông căn phòng này như một tầng hầm, trần phòng khá thấp, ánh đèn mờ ảo làm cho nhiệt độ căn phòng càng lạnh hơn. Trong này có rất nhiều dãy tủ, mỗi tủ chứa rất nhiều khoang, không cần phải nói cũng biết trong những khoang sắt này có chứa thứ gì.
Key tiến sâu hơn vào giữa phòng để nhìn kĩ hơn bên trong. Cả hơn 50 khẩu súng đang hướng về cùng một phía. Trong ánh đèn mờ ảo, ở chính giữa tầm ngắm là một người con gái.
Cô ấy mang một gương mặt lãnh cảm, làn da trắng mà tái, mang trên tay một tập sổ sách. Mái tóc rối phủ lên vai cô, khoác trên đó là một chiếc áo choàng dài rộng thùng thình màu xanh rêu, trông cô càng gầy hơn.
"Trông cô hợp với nhà xác đấy", Key cười nhạt. Cô ta đây rồi, con mồi của hắn vẫn còn ở đây, hắn thở phào. Đương nhiên rồi, hắn không sợ cô biến mất, cô sẽ không từ bỏ nhiệm vụ của mình. Nhưng hắn chỉ sợ một điều duy nhất.
Đó là khi có kẻ khác cũng muốn có cô...
Một kẻ dường như là chỉ huy của đội, tiến lên phía trước, khẩu súng vẫn đang nhắm về phía đối tượng.
- Mời cô đi theo chúng tôi. Nếu cô kháng cự, chúng tôi sẽ bắn ngay lập tức.
Saki đứng đó, gập tập sổ lại, đặt xuống bàn. Cô chậm rãi tiến về phía đoàn người, đi theo họ mà không hề phản kháng. Key nhận ra họ đang đưa cô về phía khu phòng thí nghiệm lúc trước. Đến trước một căn phòng, kẻ cầm đầu đoàn người khẽ gõ cửa, nghe tiếng người bên trong cho vào, hắn mới an tâm mở cửa.
Căn phòng vô cùng tối, nguồn sáng duy nhất phát ra từ hàng trăm màn hình theo dõi, nơi đây tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc. Key đưa mắt nhìn vào chiếc ghế đang đặt trước các màn hình, không nghi ngờ gì nữa, kẻ ngồi ở đây chính là kẻ đang muốn cướp con mồi của hắn. Cũng chính là kẻ đã gây ra những xác chết dưới tầng hầm kia.
- Lui hết ra ngoài!
Những kẻ trang bị vũ khí nhanh chóng nghe lệnh, cúi đầu bước ra. Key không muốn rời đi nhưng hắn cũng không làm được điều gì. Hăn ra ngoài đứng canh trước cửa và chờ đợi. Trước khi cánh cửa đóng vào, hắn thoáng nhìn được một bóng người đàn ông cao lớn đứng lên, đi ra phía Saki. Do bị ngược sáng mà gương mặt kẻ đó bị che khuất, chỉ cảm nhận rõ ràng được một áp lực khủng khiếp phát ra từ hắn.
Kẻ này vô cùng nguy hiểm!
"Saki!"
Bóng người to lớn bao trùm lấy cô. Hơi thở của hắn mang theo mùi thuốc lá, có chút gì đó nóng vội, có chút gì đó gấp gáp.
Đôi môi đỏ ẩm ướt của hắn đặt lên môi cô.
Tay hắn ép lấy thân người cô, kéo vào phía mình.
Cuối cùng cô đã ở đây trước mặt hắn. Hương vị môi cô thật khiến hắn phát điên. Từng mạch máu trong người hắn đều đang phản ứng với cô, thật kích thích. Hắn càng hôn càng mất kiểm soát.
Hắn đã mơ về ngày này rất lâu rồi. Thân người nhỏ nhắn trong lòng hắn không ngờ có sức mạnh ghê gớm như vậy, chỉ một nụ hôn cũng có thể làm hắn phát điên. Hắn tham lam hôn thêm một hồi lâu rồi buông cô ra.
Nét mặt cô vẫn không thay đổi. Nhưng đôi mắt nhìn thẳng về phía hắn toát lên tử khí khủng khiếp. Hắn mỉm cười
- Không có phản ứng gì sao?
Gương mặt hắn từ từ hiện ra trước mắt cô.
Vẻ đẹp đầy ma mị.
Đôi mắt xám nhìn thẳng vào cô.
Mái tóc đen rủ trước trán đầy lịch lãm.
Nụ hôn như thế, người bị khích thích sinh lí chỉ có mình hắn.
- Em nhận ra từ khi nào?
Saki nhìn hắn không chớp mắt.
- Ngươi vốn dĩ không quan tâm đến vật thí nghiệm.
Giọng Saki nhỏ mà lạnh lẽo.
- Kẻ ngươi nhắm tới là ta – người môi giới.
Cô giật người khỏi tay hắn, giọng trầm xuống.
- Ngươi là ai?
Người đàn ông kia cười nhẹ, nhấc bổng cô lên, bế lên chiếc ghế sofa lớn trong phòng. Đặt cô nằm xuống, hắn choàng tay ôm lấy người cô. Ngón tay khẽ mân mê đôi môi cô, hắn nói đầy dịu dàng.
- Tên ta là Alastair
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com