Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Tác giả: Sana

Thể loại: Hiện Đại, Thế Thân, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác.

Fanfic "Tỉnh Mộng" chỉ được đăng tại Sana'shouse, mọi hành vi mang fic đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tôi đều được xem là ăn cắp.

"Em biết đây chỉ là một giấc mộng, nhưng vẫn muốn một lần nhận được trọn vẹn tình cảm của anh. Dù rằng sau khi tỉnh mộng, trái tim em lại đau đớn khôn cùng, chẳng thể nguôi ngoai."

—————

"Ah...ân..." Biện Bạch Hiền ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, dưới cơn sóng tình mà liên tục vặn vẹo thân thể.

Phác Xán Liệt hơi ngồi dậy, nặng nề thở dốc, cảm giác hòa nhập làm một với người mình yêu thật là tuyệt, hắn không ngừng thúc từng cú mạnh mẽ vào người dưới thân.

"Ưm..." Biện Bạch Hiền rên lên một tiếng, dùng hai bàn tay đã mỏi rã rời xoa nắn hai quả thù du trước ngực Phác Xán Liệt để giúp hắn tăng khoái cảm.

Trong cơn thư sướng của nhục dục, Phác Xán Liệt nằm úp sấp trên người Biện Bạch Hiền day cắn vành tay cậu, thì thầm: "Anh yêu em...mãi mãi yêu em..."

Biện Bạch Hiền nhận được lời yêu nồng cháy này, cơ thể phản ứng dữ dội, cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra.

"Em cũng yêu anh." Nói xong câu này, đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Trong lúc khoái cảm dần dần lan đi toàn cơ thể rồi vơi đi, cậu lại nghe người phía trên hét to:

"Anh yêu em, Bạch Nghiên..."

Phác Xán Liệt sau khi thỏa mãn xong liền rời khỏi người Biện Bạch Hiền, nằm bên cạnh cậu mà ngủ thiếp đi.

Biện Bạch Hiền nhìn tấm lưng trần trụi của hắn, nước mắt không kìm nén nổi, tuôn rơi.

Cho dù cậu đã biết rằng hắn chỉ xem cậu là Bạch Nghiên mà ôm ấp, mà ân ái, nhưng đôi khi vẫn cố lừa mình dối người rằng hắn yêu cậu, ít nhất là trong một khoảnh khắc nào đó.

Đã là tự lừa dối, thì cũng có lúc phải nói thật. Lúc này đây, cậu phải cay đắng mà thừa nhận rằng, cậu đối với hắn cũng chỉ là thế thân, là công cụ tiết dục mà thôi.

Tuy vậy, cậu vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Bởi vì yêu, cậu không hối tiếc bất cứ thứ gì. Mà cậu thì có thứ gì chứ, chỉ có thân thể và khuôn mặt này thôi.

Trời sáng hẳn.

Biện Bạch Hiền cả đêm không ngủ được, đến tận ba, bốn giờ sáng mới chợp mắt, giờ mới 7h sáng, liền bị người nào đó đạp cho một cái.

"Đi xuống!"

Biện Bạch Hiền mở mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ngời ngời của Phác Xán Liệt, biểu cảm cau có khó chịu trên mặt hắn không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai, ngược lại càng tăng thêm sự quyến rũ ở một góc độ khác. Thế nhưng mộng tưởng nhanh chóng đập tan trong chốc lát vì hắn đã đạp Biện Bạch Hiền xuống giường, lạnh lùng nói:

"Nhanh đi xuống dọn dẹp, đừng làm bẩn giường tôi."

Tuy rằng dưới sàn có lót thảm, nhưng cả người Biện Bạch Hiền trần trụi, lại tiếp xúc với nền đất nặng nề như vậy khiến cậu đau đến nhăn nhó mặt mày. Người kia lại chẳng hề quan tâm, mở cửa ra khỏi phòng.

Đây có phải là lần đầu tiên bị như vậy đâu, những lần trước cậu còn bị hắn đánh nữa là. Vì thế cho nên cậu chẳng dư tâm tư để khóc hay buồn bã gì nữa, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo, dọn dẹp phòng, đem hết chăn gối và drap giường xuống phía dưới giặt.

Bên dưới lầu, Phác Xán Liệt đang ngồi ăn sáng. Bên cạnh hắn là một chàng trai đẹp tựa thiên tiên, làn da trắng nõn nà, gương mặt trẻ con với những đường nét tinh tế, đôi môi hồng nhuận đang nhai nuốt thức ăn hắn vừa đút cho.

Người này Biện Bạch Hiền biết, cậu ta tên là Kim Vũ Thạc. Danh tiếng của cậu ta lẫy lừng, cả thành phố này ai cũng biết.

Cậu ta là con trai của ngài thị trưởng, con gái của cựu siêu mẫu, em trai của minh tinh Kim Vũ Chính và là cháu trai của đạo diễn nổi danh Kim Huấn.

Cậu ta rất giàu có, rất đẹp, lại còn là con cưng, cháu cưng của cả dòng họ. Chính vì thế chuyện cậu ta là đồng tính vẫn được gia đình chấp nhận, thậm chí còn trực tiếp tìm người tốt cho con trai họ yêu đương.

Và người tốt họ tìm chính là Phác Xán Liệt? Dĩ nhiên không phải, chỉ là do trong một lần đi Bar, Kim Vũ Thạc vô tình trông thấy Phác Xán Liệt và nhanh chóng bị say nắng hắn, rồi bám theo đến tận bây giờ.

Phác Xán Liệt có yêu Kim Vũ Thạc không? Chuyện này đâu cần thiết phải hỏi đến, bởi nhìn thái độ của hắn đối với cậu ta không mặn mà cũng không cự tuyệt là hiểu rồi.

"Anh, trưa nay chúng ta đi shopping đi?" Kim Vũ Thạc vừa cầm khăn giấy lau miệng vừa hỏi.

"Anh còn phải đi làm." Phác Xán Liệt uống một ngụm nước, sau đó bỏ lên lầu.

Kim Vũ Thạc biết điều không đi theo, bởi có lần Phác Xán Liệt đã nổi nóng khi cậu theo hắn lên đến gần phòng riêng. Dường như trong căn phòng riêng ấy có bí mật gì đó mà hắn không thể tiết lộ, vì vậy cậu đành ngoan ngoãn nghe theo.

Phác Xán Liệt sau khi lên lầu được khoảng 10 phút, hắn liền đi trở xuống và quát:

"Biện Bạch Hiền đâu?"

Biện Bạch Hiền đang phơi chăn, nghe vậy liền chạy đến cúi đầu nói: "Tôi đây."

Phác Xán Liệt chỉ tay lên lầu: "Tôi nhắc bao nhiêu lần rồi hả, cậu phải thay drap giường ra thì phải trải cái mới ngay lập tức, đầu cậu chứa cái gì trong đó vậy?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu đi thẳng lên lầu, trong lòng thầm nghĩ, giờ hắn bắt đầu đi làm rồi, lý do gì lại muốn trải drap giường kia chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chân vẫn bước lên đó.

Trong căn phòng rộng lớn này, chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền được phép tiến vào, và cũng chỉ có cậu dọn dẹp ở đây. Bất kỳ người nào dám bén mảng đến nơi này, sẽ bị Phác Xán Liệt đối xử rất tàn nhẫn, thậm chí có lần hắn đã đánh một cậu giúp việc mới đến nỗi nhập viện vì dám lên phòng của hắn, sau đó hắn đuổi thẳng.

Biện Bạch Hiền được hắn cho phép vào phòng, lại chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn cảm thấy đau thương.

Lý do cậu được hắn đưa về đây là gì, dĩ nhiên cậu hiểu rõ. Mà một khi đã biết chân tướng, làm sao còn có thể vui?

——————

Biện Bạch Hiền có một người anh trai song sinh tên là Biện Bạch Nghiên. Cả hai đều mồ côi từ nhỏ, được cô nhi viện nuôi nấng. Lên sáu tuổi, Biện Bạch Hiền được một gia đình khá giả nhận nuôi, thế là tách biệt khỏi anh trai từ đó.

Biện Bạch Nghiên tuy bằng tuổi với Biện Bạch Hiền, nhưng lại rất chững chạc, trong tư tưởng đã sớm trưởng thành hơn em trai rất nhiều. Y rất lương thiện và tốt bụng, được mọi người xung quanh yêu mến.

Trái với anh trai, do tính cách bướng bỉnh từ nhỏ, lại được cưng chiều hết mực, Biện Bạch Hiền càng ngày càng xấu xa. Cậu nhận được thì nhiều, nhưng cho đi thì ít. Thậm chí còn chán ghét nơi đã nuôi dưỡng mình, lần nào ba mẹ nuôi muốn dẫn cậu về đó thăm các mẹ và anh trai, cậu đều lấy cớ đau bụng nhức đầu để từ chối.

Khi Biện Bạch Hiền 15 tuổi, Biện Bạch Nghiên nhận được học bổng mà cùng học chung trường trung học với cậu. Y quan tâm chăm sóc cậu hết mực, mỗi lần đến giờ cơm đều tìm kiếm cậu, rồi san sẻ thức ăn cho cậu.

Ngược lại, Biện Bạch Hiền chỉ muốn dứt bỏ hết máu mủ tình thâm với người anh trai này, cậu liên tục né tránh Biện Bạch Nghiên, có lần còn đánh anh trai mình chỉ vì y quan tâm cậu mà hỏi han.

Tuy vậy, Biện Bạch Nghiên không giận. Y chỉ mỉm cười cho qua, rồi hôm sau lại tiếp tục tìm em trai.

Biện Bạch Hiền cảm thấy dù làm gì thì tên anh trai chết tiệt kia vẫn bám theo không rời, thế cho nên chẳng thèm làm gì nữa, ngồi không hưởng lợi lộc từ anh.

Bài tập về nhà, cơm trưa, nước uống, đồ ăn vặt...đều để anh trai lo lấy, thậm chí khi đến lớp của anh đòi bài tập về nhà, cậu lại còn ra vẻ, chỉ nói "đưa bài tập đây", còn không cảm ơn lấy một lời.

Biện Bạch Nghiên người cũng như tên, trong trắng thuần khiết, lại có tính cách thanh cao nhã nhặn, học rất giỏi, lại chăm chỉ và chịu khó.

*Chú thích: Nghiên : Chỉ sự đa tài, khéo léo, thanh nhã.

Cả hai người đều có khuôn mặt giống nhau y đúc, nếu học cùng lớp chắc chắn sẽ bị nhận lầm.

Tuy rằng cả hai đều sở hữu vẻ đẹp ngang nhau, nhưng thư tỏ tình, quà tặng đến với Biện Bạch Nghiên thì nhiều, ngược lại Biện Bạch Hiền chẳng nhận được bất cứ thứ gì. Thậm chí còn phải nghe mấy lời xì xào bàn tán so sánh cậu với anh trai.

Năm 17 tuổi, trong một lần đi làm thêm ở quán Bar, Biện Bạch Nghiên gặp gỡ và quen biết với Phác Xán Liệt, lúc này hắn 21 tuổi.

Một lần gặp gỡ định trăm năm, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Nghiên về nhà sống. Lúc này y đã dọn ra khỏi cô nhi viện và ở trong KTX, cho nên việc chuyển đi rất dễ dàng. Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Nghiên rất cuồng nhiệt, thậm chí còn lén lút đăng ký kết hôn với y vào năm y tròn 18 tuổi mà không để cho bất kỳ ai biết.

Biện Bạch Hiền sau khi được anh trai giới thiệu Phác Xán Liệt cho cậu gặp gỡ, cậu đã cảm thấy rất yêu mến bạn trai của anh mình. Dường như những người sinh đôi luôn có cảm giác giống nhau thì phải, bởi cậu vừa gặp đã thích, mà thích Phác Xán Liệt bao nhiêu, lại càng ghét Biện Bạch Nghiên bấy nhiêu. Vì lý do gì anh trai lại có tất cả, còn cậu lại không có gì kia chứ?

Vào năm 19 tuổi, một biến cố lớn xảy ra. Ba mẹ nuôi của Biện Bạch Hiền qua đời trong một tai nạn cháy nổ ở công ty của họ. Do trước đó họ đã vay ngân hàng để đầu tư, cho nên sau khi xảy ra tai nạn, nhà cửa đều bị ngân hàng niêm phong, tiền bạc còn sót lại trong nhà đều bị các nhà đầu tư đến lấy hết. Số tiền bảo hiểm của ba mẹ Biện Bạch Hiền tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không đủ để trả nợ, vì thế cậu trở thành kẻ trắng tay.

Biện Bạch Nghiên làm sao có thể đứng nhìn em trai như vậy, y liền nói với Phác Xán Liệt chuyện này, bảo hắn mua một căn nhà cho cậu ở, bản thân mình cũng đến đó sống cùng để chiếu cố em trai.

Phác Xán Liệt ban đầu không đồng ý, nhưng về sau cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhưng hắn lại rất thường xuyên qua lại căn nhà ấy.

Biện Bạch Nghiên vẫn đi học, còn Biện Bạch Hiền thì bảo lưu kết quả, bởi trước đây cậu học hành cũng không giỏi, lại còn lười biếng nên vất vả lắm mới thi đậu đại học, còn chưa kịp học thì đã trở thành kẻ đầu đường xó chợ, thế nên quyết định nghỉ luôn.

Biện Bạch Hiền ở nhà một mình, thường xuyên thấy Phác Xán Liệt đến thì nảy ra ý định muốn chiếm đoạt bạn trai của anh mình. Một ngày nọ, cậu giả dạng làm Biện Bạch Nghiên, sau đó mời gọi Phác Xán Liệt.

Ban đầu Phác Xán Liệt có bị nhầm lẫn, nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra không phải. Tuy rằng hai người họ giống nhau, nhưng trên mặt của Biện Bạch Hiền lại có nét giảo hoạt tinh ranh, còn Biện Bạch Nghiên là nét hiền từ nhã nhặn.

Hắn mắng Biện Bạch Hiền một trận, còn đem sự việc nói cho Biện Bạch Nghiên biết. Những tưởng Biện Bạch Nghiên sẽ giận, đuổi Biện Bạch Hiền ra khỏi nhà, nào ngờ y chỉ cười rồi nói cậu chỉ là trẻ con, đương nhiên phải quậy phá một chút.

Phác Xán Liệt vì tính cách này của Biện Bạch Nghiên mà càng ngày càng yêu thương y hơn, trái lại rất ghét Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đối xử với anh trai rất tệ, suốt ngày chỉ nằm sofa xem TV, mọi việc trong nhà đều để Biện Bạch Nghiên làm hết, không phụ giúp gì cả. Phác Xán Liệt xót người yêu, cho nên thuê giúp việc đến.

Phác Xán Liệt chứng kiến rất nhiều lần Biện Bạch Hiền hãm hại Biện Bạch Nghiên, có lần y phải đến bệnh viện để súc ruột vì Biện Bạch Hiền pha keo vào nước uống.

Phác Xán Liệt rất tức giận, nhiều lần muốn đánh cậu, đuổi cậu ra khỏi nhà, nhưng Biện Bạch Nghiên vẫn yêu thương em trai, luôn là người hòa giải.

Cuộc sống cứ vậy mà trôi cho đến ngày nọ, Biện Bạch Hiền cãi nhau với Biện Bạch Nghiên, sau đó chạy ra đường. Biện Bạch Nghiên đuổi theo, suýt nữa bị xe tông trúng, may mà lái xe phanh kịp.

Sau lần đó, Phác Xán Liệt dứt khoát đưa Biện Bạch Nghiên về nhà, còn cấm gặp Biện Bạch Hiền. Nhưng dường như số mệnh đã định, Biện Bạch Nghiên không thể sống lâu được.

Vào lần sinh nhật thứ 19 của Biện Bạch Nghiên, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Nghiên đi chơi cùng nhau. Hai người họ chèo thuyền ở một khúc sông nọ, cũng có rất nhiều khách du lịch đi cùng.

Đột nhiên có một cơn sóng ngầm dữ tợn kéo tới, thuyền bị lật. Biện Bạch Nghiên biết bơi, Phác Xán Liệt cũng biết, nhưng trong lúc ấy hắn bị chuột rút, thế là Biện Bạch Nghiên phải cứu hắn. Sau khi kéo hắn đến nơi an toàn, hắn định nắm tay Biện Bạch Nghiên mà kéo vào, nào ngờ sóng lại mạnh hơn nữa, đẩy Biện Bạch Nghiên ra xa. Trong lúc ấy, Biện Bạch Nghiên biết mình không thể sống sót, vì thế hét to rằng:

"Phác Xán Liệt, anh phải sống thật tốt và chăm sóc em trai giúp em!"

Sau câu nói đó, Phác Xán Liệt không còn nhìn thấy Biện Bạch Nghiên nữa.

Đội cứu hộ ở khu du lịch đó đến nơi cũng đã quá muộn, rất nhiều người chết đuối, thi thể của nạn nhân vớt được chỉ có vài người, những người còn lại đều bị dòng nước cuốn trôi. Xui rủi thay, xác của Biện Bạch Nghiên cũng không tìm thấy.

Phác Xán Liệt rất muốn tin Biện Bạch Nghiên còn sống, nhưng một khoảng thời gian sau đó có người báo với hắn, nhìn thấy xác Biện Bạch Nghiên trôi đến một nơi nọ, hình dạng đã không còn, chỉ nhận định được qua quần áo trên người.

Hắn đau đớn đến tột cùng, thậm chí nhiều lần từng tự sát nhưng không thành. Ba mẹ của hắn ở Mỹ nghe tin liền sang đây ngay lập tức, thấy con trai như vậy cũng không đành lòng, chỉ biết an ủi hắn mà thôi. Hai người họ cũng tiếc nuối cho số phận của một người hiền nhưng không gặp lành như Biện Bạch Nghiên.

Biện Bạch Nghiên chết ai cũng đau lòng, riêng mỗi mình Biện Bạch Hiền là vui sướng. Cậu có đâu có biết rằng, đây chỉ mới là mở đầu cho hàng ngàn nỗi đau.

————

Sau khi Biện Bạch Nghiên qua đời, Phác Xán Liệt không thiết tha gì nữa. Hắn cũng quên khuấy mất Biện Bạch Hiền. Khi trợ lý nhắc nhở, hắn mới nhớ ra cậu, liền bảo người đến cho cậu một ít tiền rồi bảo đi đâu đó khỏi thành phố này, hắn không muốn gặp cậu.

Đêm đó, Phác Xán Liệt mơ thấy Biện Bạch Nghiên toàn thân ướt sũng, run rẩy nói với hắn rằng, tại sao lại đuổi em trai y đi, y đã dặn dò hắn phải thế nào? Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt lập tức tìm Biện Bạch Hiền về, nhưng lại không chăm sóc gì cả. Hắn không thể để Biện Bạch Hiền trong nhà và nuôi như vậy, người ngoài sẽ truyền ra nói hắn đang nuôi "nam sủng" trong nhà, như thế thì sao được? Hoặc người ngoài lại đồn đại hắn là kẻ dối trá, người yêu vừa mất thì liền dùng em trai người yêu thế vào.

Cuối cùng hắn ra quyết định, để Biện Bạch Hiền làm giúp việc trong nhà. Tuy nhiên, việc cậu làm không nhiều, chỉ cần dọn dẹp căn phòng trên lầu cho hắn mà thôi.

Căn phòng ấy chứa biết bao kỷ niệm về Biện Bạch Nghiên, hắn không cho phép ai bước vào hay thay đổi đồ vật ở trong ấy. Thậm chí những thứ Biện Bạch Nghiên từng đặt ở đâu, hắn buộc phải đặt y nguyên chỗ ấy, không cho phép thay đổi.

Tính cách của Phác Xán Liệt trở nên rất nóng nảy, thậm chí còn đánh người mỗi khi không hài lòng. Ba mẹ hắn cũng khuyên nhủ con trai rất nhiều nhưng hắn chỉ giảm được vài ngày thì đâu lại vào đấy.

Ban đầu Biện Bạch Hiền rất vui khi được Phác Xán Liệt đón về nhà, bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn trong đầu, còn mường tượng ra biết bao nhiêu khung cảnh hạnh phúc của tương lai.

Nhưng mọi hi vọng rất nhanh dập tắt, Phác Xán Liệt đối xử với Biện Bạch Hiền rất tệ. Mới ngày đầu tiên làm việc, chỉ vì cậu đặt quyển sách mà ngày trước Biện Bạch Nghiên mở không đúng trang, Phác Xán Liệt đã không hề hạ thủ lưu tình mà tát cậu một cái rất mạnh, khiến Biện Bạch Hiền không nhai nổi cơm suốt ba ngày.

Tính cách giảo hoạt và xấu xa của Biện Bạch Hiền càng ngày càng giảm xuống một cách rõ rệt, dường như cậu và con người trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng cho dù tính cách của cậu có thay đổi đến đâu, ánh mắt căm ghét và sự thành kiến của Phác Xán Liệt vẫn thủy chung không thay đổi. Những lúc tâm tình hắn không tốt, hắn đều mắng Biện Bạch Hiền, số lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay cũng không hề ít.

Mà khoảng thời gian đáng sợ nhất chính là lúc hắn nhớ đến Biện Bạch Nghiên và uống say, cứ mỗi lần như vậy, hắn đều gọi Biện Bạch Hiền ra và nhắc đi nhắc lại chuyện ngày trước cậu đối xử tệ với Biện Bạch Nghiên của hắn ra sao, còn hại y bao nhiêu lần...vừa nhắc lại vừa quát mắng, vừa đánh đập...mà Biện Bạch Hiền chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng.

Cứ càng chịu đựng như vậy, sự hống hách, độc ác và kiêu căng ngày trước của cậu đều dần dần biến mất, chỉ còn lại sự yếu đuối nhu nhược và hèn nhát đến cực điểm.

Một phần trong sự thay đổi đó, là bởi vì Phác Xán Liệt. Cậu yêu hắn, cho nên càng ngày càng sửa chữa tính cách của mình. Cái gì hắn không thích, cậu đều sửa cả. Tuy vậy, trong mắt hắn chỉ có căm thù, hoàn toàn không nhìn nhận sự thay đổi của cậu.

Người ta nói, người chịu được bản tính của bạn là người yêu bạn, người thay đổi bản tính của bạn là người bạn yêu. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, chỉ là người cậu yêu không yêu cậu.

Biện Bạch Hiền vốn dĩ cứ nghĩ rằng, một người sống sờ sờ như cậu, lại sỡ hữu gương mặt hệt như Biện Bạch Nghiên, một ngày nào đó Phác Xán Liệt sẽ để ý đến cậu, sẽ yêu cậu như yêu anh trai của cậu.

Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ này của cậu, Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Nghiên bao nhiêu, lại ghét bỏ cậu bấy nhiêu. Ghét đến mức hắn muốn ông trời mang linh hồn của Biện Bạch Nghiên đưa vào thể xác của cậu, còn linh hồn cậu thì hãy biến mất vĩnh viễn đi.

Biện Bạch Hiền cay đắng nhận ra rằng, nội tâm của con người rất quan trọng. Cho dù có đổi hàng ngàn khuôn mặt, nội tâm mỗi người vẫn rất khác nhau. Mà điều này, cậu không thể thay thế Biện Bạch Nghiên được.

Sau hai năm kể từ khi Biện Bạch Nghiên mất, Phác Xán Liệt đã dần dần nguôi ngoai, lại phải đối diện với nỗi đau mất đi ba mẹ. Ba mẹ hắn đã già, hai người họ sinh ra hắn lúc đã gần 50 tuổi. Ba hắn bị bệnh đã nhiều ngày qua, ông vừa mất được một tháng thì bà cũng ra đi. Ba mẹ hắn định cư ở Mỹ từ rất lâu rồi, nhiều lần muốn rước hắn sang đó nhưng vì hắn muốn ở lại đây, muốn được ở trong căn nhà đã từng sống với Biện Bạch Nghiên nên hai người họ cũng chấp nhận.

Hắn hối hận vì đã không sống cùng ba mẹ, để hai người họ sống cô đơn như vậy.

Hắn đau khổ vì nỗi đau này chất chồng nỗi đau kia, cho nên vừa từ Mỹ trở về hắn liền uống say túy lúy.

Biện Bạch Hiền rón rén lên lầu dọn dẹp mấy chai rượu, vừa định quay ra thì bị một vòng tay ôm chặt, thì thầm:

"Anh yêu em, Bạch Nghiên. Anh không thể sống mà không có em, hãy ở lại bên anh, đừng đi!"

Biện Bạch Hiền đứng trơ ra như khúc gỗ.

Phác Xán Liệt xoay người cậu lại, thương yêu sờ lên mặt, rồi sau đó hôn lên đôi môi cậu.

Biện Bạch Hiền biết rõ hắn nhầm lẫn, nhưng được người mình thầm yêu hôn đó là điều vô cùng hạnh phúc, cậu làm sao có thể suy nghĩ được gì nữa?

Và đêm hôm đó, cho dù hạnh phúc xen lẫn đau đớn, cậu vẫn để mặc hắn hoan lạc trên người mình. Chỉ cần hắn vui vẻ, cậu cũng đủ thấy hạnh phúc.

Những tưởng sau khi nhầm lẫn hắn sẽ vì áy náy mà không đối xử tệ với cậu nữa, nào ngờ sáng hôm sau cậu bị hắn chửi mắng, còn tát cậu một cái rất đau. Hắn nói cậu thừa lúc câu dẫn hắn, trong ánh mắt rực lửa kia là một sự thù hận khó diễn tả thành lời. Phải rồi, hơn hai năm trước cậu cũng từng như vậy kia mà, khó trách hắn căm giận như vậy.

Cậu có quỳ xuống xin lỗi hay năn nỉ cách nào, hắn đều không chấp nhận, thậm chí chẳng nhìn lấy một lần.

Những hận thù mà hắn dành cho cậu tựa như một chồi non sinh sôi nảy nở trong lòng, càng ngày càng lớn lên, lớn đến mức gốc rễ đã cắm thật sâu, không dễ dàng nhổ bỏ.

Biện Bạch Hiền lê thân thể đau nhức xuống giường, còn phải dọn dẹp sạch sẽ cả căn phòng trước khi hắn về nhà.

Tuy rằng tối qua hắn ôn nhu, nhưng lần đầu tiên của cậu vẫn không thể thoải mái được, nhất là còn bị chảy máu.

Sau khi tự mình thoa thuốc, Biện Bạch Hiền đã dần hiểu ra nhiều điều.

Tự mình khóc, tự mình lau, mọi nỗi tổn thương cậu đều một mình gánh chịu, không thể than vãn với bất cứ ai, cũng không thể nói với người đó.

Bởi, cậu phải nhận lấy quả đắng do ngày trước đã gieo trồng.

Bởi, cậu đáng bị như vậy.

Bởi, Phác Xán Liệt không yêu cậu.

———-

Sau đêm hôm đó, Phác Xán Liệt lạnh nhạt với cậu gần hai tháng. Hắn thậm chí còn ra lệnh cấm cậu xuất hiện ở nơi hắn có mặt, nếu vô tình trông thấy cậu, hắn sẽ hừ lạnh rồi bỏ đi với gương mặt cau có khó chịu.

Biện Bạch Hiền cảm thấy ngực đau, cả người như bị ai đó băm vằm ra từng mảnh nhỏ vậy. Cậu rơi không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng rồi cũng phải dũng cảm sống tiếp. Vì yêu Phác Xán Liệt, cậu giống như lạc vào mê cung do chính mình vẽ nên, dù rằng biết lối thoát ở đâu, lại thủy chung không muốn đi ra.

Sau gần hai tháng đó, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng gọi cậu lên để nói chuyện. Hắn nhìn thân hình gầy trơ xương của cậu bước đến, trong lòng lại thấy áy náy với Biện Bạch Nghiên. Y đã giao cho hắn nhiệm vụ chăm sóc em trai, hắn lại chẳng thể làm được gì. Hắn biết mình gián tiếp gây ra cho cậu nhiều nỗi đau, nhưng bản thân cũng chỉ thấy có lỗi với Biện Bạch Nghiên mà thôi, còn với cậu, hắn hoàn toàn cảm thấy rất xứng đáng.

Phác Xán Liệt chẳng hề xin lỗi về chuyện đêm hôm đó, chỉ kêu cậu giữ bí mật rồi thôi. Biện Bạch Hiền gật đầu, cậu thầm nghĩ cho dù Phác Xán Liệt không nói, cậu cũng sẽ làm vậy.

Cách một tháng sau, Phác Xán Liệt lại say rượu. Hắn gọi Biện Bạch Hiền lên và nói:

"Cậu, phải làm thế thân cho Bạch Nghiên. Tôi muốn lên giường với cậu!"

Một câu nói trần trụi lột tả đầy đủ ý nghĩa, Biện Bạch Hiền có chút sửng sốt, sau đó lại cười cay đắng và nói: "Tôi, có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu giá trị với anh mà thôi."

Phác Xán Liệt không đáp lời, hắn đẩy Biện Bạch Hiền lên giường, xé bỏ quần áo của cậu, thoa gel lên bộ phận kia của chính mình rồi tiến vào, chẳng thèm làm màn dạo đầu giúp cậu thoải mái hơn một chút.

Biện Bạch Hiền vừa đau nỗi đau tinh thần, vừa đau nỗi đau xác thịt, nhưng chỉ biết mím chặt đôi môi, để mặc hắn làm gì thì làm.

"Mở miệng ra, gọi tên của tôi!" Phác Xán Liệt tuy say nhưng vẫn còn tỉnh táo, hắn vỗ mạnh vào má của Biện Bạch Hiền.

"Ah...ha...đau..." Biện Bạch Hiền vừa mở miệng đã không nhịn được mà rên đau đớn.

Phác Xán Liệt cười khẩy: "Đau ư? Cậu xứng đáng bị như vậy, thậm chí phải nhận nhiều hơn thế này nữa kìa. Cậu phải trả giá vì đã làm tổn thương Bạch Nghiên suốt bao nhiêu năm trời."

Biện Bạch Hiền rơi nước mắt. Lần nào hắn cũng nhắc đi nhắc lại mấy chuyện này, vốn dĩ tưởng đã quen, nào ngờ vẫn đau đớn như lần đầu nghe thấy,

Phác Xán Liệt tựa như một cây xương rồng đầy gai nhọn, còn cậu như một kẻ ngốc, chỉ biết ôm lấy nó, càng đau, càng ôm chặt hơn.

Hoan ái qua đi, đến khi tỉnh lại, Phác Xán Liệt luôn hành động rất thô lỗ. Hắn không cho phép cậu nằm trên giường của hắn và Biện Bạch Nghiên, lần nào cũng đuổi đi.

Đáng lẽ bị đuổi như vậy, Biện Bạch Hiền sẽ khôn ra mà tự đi về phòng mình trước mới phải chứ, sao lại nằm ở đây? Lý do rất đơn giản, cậu muốn ngủ cùng hắn. Dù biết rằng khi tỉnh dậy hắn sẽ cáu gắt, sẽ đánh cậu, nhưng vẫn không muốn rời đi.

Trong cơn mộng mị, cậu nghe Phác Xán Liệt thì thầm rằng:

"Bạch Nghiên, drap giường đã thay mới rồi, em ngủ một giấc đi, anh phải đi làm rồi."

"Bạch Nghiên, em phải nghỉ ngơi, đừng học nhiều quá, sẽ mệt."

"Bạch Nghiên, anh yêu em."

Cả ba câu nói trên, câu nào cũng nhắc đến Bạch Nghiên. Ngay cả trong mơ, trong vô thức hắn cũng không hề nhẫm lẫn.

Biện Bạch Hiền ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Nếu trên đời này còn có cách thức nào khác để giải quyết nỗi đau bằng nước mắt, chắc chắn cậu sẽ sử dụng ngay. Suốt hai năm qua ở cạnh Phác Xán Liệt, cậu đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng vẫn không thể thay đổi được nỗi đau, cũng không thay đổi được hắn.

Khóc rồi lại thôi, thôi rồi lại khóc. Những cảm giác đau đớn này cứ lặp đi lặp lại, cứ xoay vòng như kim đồng hồ, không ngừng nghỉ. Cho dù vậy, cậu vẫn cứ sống như thế. Không muốn chết, cũng không muốn sống nữa.

Không muốn chết là vì sợ rằng khi chết rồi sẽ không được nhìn thấy hắn nữa.

Không muốn sống là bởi vì nỗi đau đã giày vò cậu đến mức không còn giới hạn nào có thể uy hiếp được nó nữa.

Đau đớn thế nào cũng được, chỉ là đừng để cho cậu phải rời xa hắn, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

————–

Buổi chiều hôm nay trời mưa rất to, Phác Xán Liệt đi làm về, cất xe trong gara thì phát hiện quên mang dù. Từ gara và trong nhà là một đoạn không xa, nhưng dưới cơn mưa này thì chắc chắn sẽ ướt. Hắn ướt thì không sao, nhưng giấy tờ quan trọng không thể bị ướt được. Vì thế hắn gọi điện vào nhà, bảo mang dù ra cho hắn.

Ở trong căn biệt thự này có năm người giúp việc, một dì nấu ăn, một chị gái ngoài ba mươi phụ trách lau dọn, một cậu trồng vườn và một ông quản gia đã lớn tuổi, mà người được xem là gần gũi với ông chủ nhất chỉ có Biện Bạch Hiền. Vì thế sau khi chị lau dọn nghe điện thoại, liền giao việc ấy cho cậu.

Biện Bạch Hiền mang dù ra cho hắn, hắn liền cầm lấy rồi đi thẳng vào trong. Bởi vì chỉ có một cây dù, cho nên Biện Bạch Hiền phải dầm mưa vào nhà. Tuy rằng tàng cây dù rộng, nhưng nếu là người khác thì cậu có thể núp cùng, còn với Phác Xán Liệt thì đừng mơ tưởng.

—————–

Kim Vũ Thạc không hề biết quá khứ của Phác Xán Liệt. Dĩ nhiên quá khứ này chỉ có người trong nhà và bạn thân của hắn mới biết, còn cậu chẳng là gì, vì thế nên không biết được. Cậu chỉ biết đơn giản rằng người hắn yêu vì cứu hắn mà chết, còn những điều khác thì không.

Chính vì không biết nên Kim Vũ Thạc vô cùng tò mò về căn phòng kia. Cậu cho rằng ở nơi ấy đang giấu giếm điều gì đó rất quan trọng, cho nên vô cùng muốn vào. Con người ai cũng có tính tò mò, người càng cấm cản thì càng khơi gợi sự tìm hiểu của đối phương.

Một ngày đẹp trời nọ, Kim Vũ Thạc đến tìm Phác Xán Liệt. Kim Vũ Thạc được người giúp việc trả lời rằng ông chủ đang ở đằng sau vườn để hướng dẫn cậu giúp việc trồng hoa, trong lòng khấp khởi mừng thầm, liền viện cớ đi toilet mà mò lên lầu.

Biện Bạch Hiền bình thường sẽ canh giữ căn phòng ấy như báu vật, nhưng hôm nay cậu bận làm chút việc, cho nên không có mặt ở đó, để cho tên tội phạm Kim Vũ Thạc thành công đạt được mục đích.

Kim Vũ Thạc dễ dàng mở được cửa căn phòng của Phác Xán Liệt là bởi vì hôm nay cuối tuần hắn không đi làm, thường xuyên ra vào cho nên không khóa. Cậu nhìn quanh một lượt, cảm thấy căn phòng bày trí rất thanh nhã bằng màu trắng và màu vàng kem, không rực rỡ sắc màu, cũng không hề u tối.

Lần mò đến vị trí chiếc bàn nọ, cậu trông thấy trên đó có ảnh chụp một người con trai nọ đứng cùng Phác Xán Liệt, họ còn nắm tay nhau, trên tay đeo một chiếc nhẫn cặp.

Kim Vũ Thạc cầm bức ảnh lên, vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy người con trai nọ chính là...Biện Bạch Hiền!

Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền? Họ đã kết hôn?

Trong lúc nhìn thấy bức ảnh này, Kim Vũ Thạc hoàn toàn quên khuấy đi chuyện người yêu của Phác Xán Liệt đã chết, bởi gương mặt của Biện Bạch Hiền hiện rành rành trên bức ảnh khiến cậu choáng váng.

"Cậu làm gì đó?"

Kim Vũ Thạc bị tiếng nói của Biện Bạch Hiền làm cho giật mình, liền lỡ tay đánh rơi khung ảnh.

Tiếng động này đã tác động đến Phác Xán Liệt đang ở dưới lầu, hắn vội chạy lên.

Nghe thấy tiếng bước chân, Kim Vũ Thạc vội vã đẩy Biện Bạch Hiền vào trong, còn mình thì đứng bên ngoài.

Phác Xán Liệt vừa bước tới đã trông thấy cảnh tượng này, liền hỏi:

"Chuyện gì vậy? Sao em lại có mặt ở đây?"

Kim Vũ Thạc chưa kịp trả lời, Phác Xán Liệt đã vội chạy tới nhìn khung ảnh bằng kính vỡ nát dưới đất, sau đó hét lên:

"Ai đã làm?"

Kim Vũ Thạc mau miệng nói: "Không phải em...ban nãy...ban nãy..."

"Ban nãy cái gì?"

Bị gương mặt như hung thần ác sát của Phác Xán Liệt dọa, Kim Vũ Thạc liền nói:

"Ban nãy em lên đây tìm anh, liền trông thấy cậu ta đập khung ảnh." Có thể xảo quyệt và nói mấy lời như thế này, rõ ràng chỉ có mình tiểu công tử Kim Vũ Thạc mà thôi.

Phác Xán Liệt không đợi phản ứng từ Biện Bạch Hiền, hắn liền tát cho cậu một cái thật mạnh. Biện Bạch Hiền bị lực của cái tát hất ngã xuống đất, bàn tay bị mấy mảnh vỡ thủy tinh cứa vào, bật máu.

"Con người cậu xấu xa đến vậy sao? Người đã chết rồi, cậu vẫn căn ghét như vậy ư? Tôi rõ ràng là đã bị điên nên mới tin cậu, cho cậu vào đây ở!"

Biện Bạch Hiền không thể ngờ được chỉ bằng mấy lời xảo trá và không hợp lý của Kim Vũ Thạc mà hắn lại đánh cậu như vậy, nhưng lúc này cậu chỉ biết lắp bắp giải thích:

"Tôi...tôi không có làm..."

"Cậu không làm thì ai làm? Chiều nay đừng ăn cơm nữa, cậu nhịn đói đi!"

Kim Vũ Thạc đứng cạnh tuy rằng rất bất ngờ trước phản ứng dữ dội của Phác Xán Liệt, nhưng khi cậu nhớ ra trong ảnh là hình của Biện Bạch Hiền, liền không áy náy gì nữa.

Cậu tự biên tự diễn rằng, có thể trước đây Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, nhưng về sau họ xảy ra xích mích gì đó, nên hắn chỉ đang giận vậy thôi, dù trước dù sau thì họ cũng sẽ trở về thành một đôi. Mà bản thân cậu đang yêu hắn, đương nhiên cậu không muốn kẻ nào khác cướp lấy hắn, vì thế nên cậu rất ghét Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền xuống nhà lấy đồ lên dọn dẹp đống thủy tinh vỡ kia, sau đó tự về phòng băng bó tay lại.

Ở trong phòng riêng của cậu có đủ thứ để sơ cứu vết thương, bởi đã từng bị nhiều lần, đương nhiên phải có dự trữ.

Phác Xán Liệt có một bác sĩ riêng, tên là Cao Mẫn Tú. Nhà anh ta cách chỉ khoảng 300 mét, đó là nhà do Phác Xán Liệt mua cho. Anh làm việc ở bệnh viện có cổ phần của Phác Xán Liệt, cho nên anh ta cũng xem hắn như chủ của mình, rất thường xuyên qua lại.

Biện Bạch Hiền với Cao Mẫn Tú là anh em kết nghĩa, cũng chẳng biết kết nghĩa vào lúc nào, chỉ là quan hệ khá tốt. Mỗi lần cậu có bệnh đều hỏi xin thuốc từ Cao Mẫn Tú, anh cũng rất sẵn lòng cho. Hôm qua cậu dầm mưa bị sốt, cũng nhờ có thuốc Cao Mẫn Tú cho mà hạ được cơn sốt, nhưng giờ lại bắt đầu hâm hấp nóng nữa rồi.

Cậu uống vài viên thuốc rồi ra ngoài xem có việc gì cần không sẽ phụ giúp. Dì Lâm giúp việc len lén đưa cho cậu một đĩa thức ăn, nhưng cậu lắc đầu từ chối.

"Con không ăn sẽ không được đâu, nhân lúc ông chủ không biết thì..."

"Dạ không cần đâu dì, con không đói." Biện Bạch Hiền mỉm cười, dì Tạ cũng xót thương lắm nhưng không làm gì được.

Lúc này Phác Xán Liệt ở bên ngoài gọi điện thoại, giọng hắn có vẻ rất khó chịu.

"Cậu đến nhà tôi lấy khung ảnh đi lắp kính lại, nhanh một chút." Hắn vừa gọi cho trợ lý Duẫn.

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn bàn tay vừa băng bó của mình xong, liền trở về phòng nằm, cảm thấy đầu hơi đau nhức.

Bình thường cậu cũng rất hay bỏ bữa cho nên hôm nay không ăn gì cũng không sao cả, có điều uống thuốc lúc bụng rỗng thật không thoải mái chút nào, cậu không thể ngủ, đành mở cửa ra ngoài.

Cậu đi bằng cửa sau, lang thang một lúc thì vô thức đến trước mộ anh trai. Ở nơi này hoang vu tăm tối, xung quanh hoa cỏ mọc um tùm, thật khiến người ta gai sống lưng. Có điều Biện Bạch Hiền chẳng hề sợ hãi, cậu quỳ trước mộ Biện Bạch Nghiên, nước mắt tuôn ra như mưa. Mất một lúc cậu mới nói:

"Anh yêu anh ấy, em cũng yêu. Thế nhưng thật bất công, anh ấy chỉ yêu anh, lại rất ghét em. Em luôn hi vọng rằng, với hình thức bên ngoài giống anh như vậy, em sẽ có thể có được trái tim của anh ấy. Nhưng mà trớ trêu thay, anh ấy chỉ nhìn thấy mỗi anh trong gương mặt của em lúc say mà thôi. Sau cơn say, anh ấy sẽ lại ghét em."

Biện Bạch Hiền dừng lại một chút, dường như sự thống khổ này làm cho cậu bị nghẹn lại, không nói được nữa. "Nỗi đau của em, tình cảm của em, chỉ mỗi mình em biết được. Mà cho dù anh ấy có biết, cũng sẽ không quan tâm. Anh à, nếu như em nguyện ý đổi lấy mấy mươi năm tuổi thọ còn lại của mình chỉ để một lần được nghe anh ấy nói lời yêu với em, gọi tên của chính em, thì em có thể có được điều đó không?"

Lời này vừa nói xong, trên bầu trời vốn tĩnh mịch lại vang lên tiếng sấm động trời. Biện Bạch Hiền ngước lên, mỉm cười:

"Ông trời cũng nghe thấy nỗi lòng của con có đúng không? Vậy ông làm ơn cho con được toại nguyện đi, đời này con sống cũng chỉ cần có thể mà thôi."

Đột nhiên bụng quặn đau, Biện Bạch Hiền nhăn nhó mặt mày. Cơn đau dạ dày lại đến rồi, thật đáng giận mà. Rõ ràng chỉ không ăn có một bữa, lại dở chứng thế này đây.

Biện Bạch Hiền còn định đứng dậy đi về, nhưng rồi cậu thấy trước mắt tối sầm, ngất lịm đi.

————-

Phác Xán Liệt vừa cài khuy áo ở cổ tay vừa gọi: "Biện Bạch Hiền đâu?"

Quản gia đang ở phía sau liền chạy lên, nói: "Ông chủ, Biện Bạch Hiền đi đâu từ tối qua đến giờ không thấy về."

Phác Xán Liệt ngưng cài nút, hỏi: "Cậu ta ăn cơm xong liền đi hay sao?"

"Thưa không, hôm qua ông chủ phạt cậu ấy không được ăn cơm, cho nên buổi chiều vẫn ở trong phòng, đến tối mới ra ngoài."

"Còn không mau đi tìm đi!" Phác Xán Liệt nhíu mày, sau đó đi theo quản gia.

Tìm kiếm mất nửa giờ đồng hồ mới nhìn thấy Biện Bạch Hiền nằm ở trước mộ của Biện Bạch Nghiên.

"Ông chủ, ở đó!" Quản gia mau mắn chạy đến, vừa lay vừa gọi. "Cậu Bạch Hiền, cậu Bạch Hiền..."

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đi chân trần, làm da trắng bợt bạt lộ ra. Tuy không sờ vào, hắn cũng biết rất lạnh.

Sau khi đưa Biện Bạch Hiền đến bệnh viện cấp cứu, Phác Xán Liệt lại không về mà ở lại đó chờ nghe kết quả.

Cao Mẫn Tú bước ra, nói:

"Ông chủ, cậu Bạch Hiền không sao. Chỉ là bị sốt, đường huyết tụt xuống mức thấp, lại còn bị đau dạ dày nên ngất đi thôi."

"Đau dạ dày? Cậu ta bị bệnh này khi nào?" Phác Xán Liệt đứng dậy hỏi, dường như rất ngạc nhiên.

"Vào hai tháng trước rồi, lúc đó cậu ấy tìm tôi xin thuốc. Tôi bảo cậu ấy phải ăn uống điều độ, chắc lại bỏ bữa nên mới như vậy." Cao Mẫn Tú đáp.

Phác Xán Liệt gật đầu, không nói gì nữa. Hắn bước đến trước cửa phòng bệnh, do dự một lát rồi tiến vào.

Biện Bạch Hiền đang nằm trên giường, nhắm nghiền mắt. Cánh tay bên trái đang băng bó, phía trên là dây truyền nước. Khuôn mặt cậu tái nhợt, bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình cũng không che được thân thể gầy trơ xương.

Phác Xán Liệt hai tay cho vào túi quần, cười khẩy:

"Tại sao cùng một khuôn mặt, người thì khiến tôi yêu đến chết đi sống lại, còn một người lại khiến tôi ghét đến độ này?"

Hắn thở ra một cách đầy khinh miệt rồi xoay lưng bước ra ngoài.

Biện Bạch Hiền từ từ mở mắt, nỗi đau đớn lan khắp tứ chi bách hài. Cậu lặng lẽ lau đi hơi ẩm ướt từ khóe mắt, tự mình cố gắng che giấu nỗi thống khổ này.

Bác sĩ Cao Mẫn Tú đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy liền nói:

"Ơ kìa, em vừa tỉnh lại đừng khóc, tổn hại sức khỏe lắm."

Biện Bạch Hiền vội vã dùng tay phải không bị thương nâng che đi khóe mắt, mỉm cười nói:

"Em có khóc đâu chứ, bụi bay vào mắt thôi." Cao Mẫn Tú đối xử rất tốt với cậu, trước đây cậu với anh ta từng kết nghĩa anh em, nên xưng hô rất thân thiết.

Cao Mẫn Tú đưa cho cậu chiếc hộp, bảo cậu ăn đi. Biện Bạch Hiền lắc đầu, bảo không đói.

"Không đói cũng phải ăn, dạ dày của em không ổn, không ăn lát nữa sẽ đau."

Biện Bạch Hiền nghe vậy, liền ngồi dậy, cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra ăn. Bên trong là cháo dinh dưỡng.

"Hôm qua...sao lại nhịn đói?" Cao Mẫn Tú khẽ bắt chuyện.

"Tại em không đói." Biện Bạch Hiền lấp liếm cho qua.

"Tay em sao lại bị thương? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cao Mẫn Tú nhìn bàn tay được băng bó của Biện Bạch Hiền mà thắc mắc.

Biện Bạch Hiền đã ăn xong hộp cháo, cậu đặt chiếc hộp lên bàn, đáp: "Em sơ ý bị ngã thôi."

Cao Mẫn Tú rót cốc nước cho cậu, đưa vài viên thuốc qua. Anh vừa nhìn cậu uống vừa hỏi:

"Vậy mặt em làm sao bị sưng như thế?"

Biện Bạch Hiền tránh né ánh mắt của Cao Mẫn Tú, đáp: "Ờ...ừm...bị ngã."

"Nói dối." Cao Mẫn Tú vạch trần. "Bị ngã cũng không thể sưng như vậy, anh có thể đếm được dấu tay in trên đó đấy."

Biện Bạch Hiền cúi đầu, không đáp.

"Ông chủ đánh em phải không?" Cao Mẫn Tú hỏi thẳng vào vấn đề khiến Biện Bạch Hiền ngẩng lên. "Tại sao lại đánh em?"

Biện Bạch Hiền nhìn sang chỗ khác, nói: "Do em làm vỡ khung ảnh của anh trai em. Ông chủ vì tức giận mới đánh em."

Cao Mẫn Tú trong lòng không hề vui vẻ, nhưng rồi chỉ biết thở dài. Anh hỏi: "Em có thể rời khỏi mà, phải không?"

"Dạ?" Biện Bạch Hiền không hiểu anh đang nói về điều gì.

"Em có thể rời khỏi Phác gia đúng chứ? Tại sao lại không đi?" Cao Mẫn Tú hỏi rất nghiêm túc.

"Vì...em không có bằng cấp, cũng không thể tự nuôi thân được, vì vậy đành phải ăn bám ông chủ để sống qua ngày thế thôi. Bị đánh cũng không sao, nhịn đấm ăn xôi mà, cũng ổn." Biện Bạch Hiền cố gắng tìm lý do cho mình.

"Em yêu ông chủ, cho nên không muốn đi, có đúng không?" Gương mặt Cao Mẫn Tú rất nghiêm nghị.

Biện Bạch Hiền không biết phải nói gì, chỉ lúng túng mấp máy môi rồi im lặng.

Cao Mẫn Tú định nói gì đó, nhưng đúng lúc này có y tá vào báo cáo công việc, anh đành rời đi. Biện Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, rồi vì mệt quá nên nằm xuống trở lại, nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com