Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chương 2: Gom củi 32 tháng, đốt trụi 47 ngày.

- Mang đau đớn đến cho người khác là một loại trải nghiệm sung sướng, nếu đó là kẻ thù của mình. Nhưng với một người mình đã từng yêu sâu đậm, đó chính là một loại trải nghiệm rất tệ.

- Vậy thì anh ta đâu có yêu Thư nhiều như thế? Nếu biết Thư đau lòng anh ta sẽ chẳng làm những chuyện như vậy.

- Nhưng nếu không làm như thế thì anh ta sẽ làm gì? Có lẽ anh ta bị tổn thương và mong muốn ai đó cảm nhận.

- Hoặc cũng có thể anh ta chỉ là một đứa trẻ con lớn xác được nuông chiều quen thói và không được giáo dục tử tế, thế thôi Thư ạ. Và chúng ta thì đã đủ già để vị tha hơn hồi mười bảy rất nhiều.

- Có lẽ nên là như thế...

...

Tháng ngày tươi đẹp như một bức tranh thủy mặc còn trái tim của cô đã là một buổi xế chiều vô vị, không còn những khoảnh khắc đẹp đẽ diệu kì nữa. Còn anh ta thì vẫn tùy duyên vui vẻ, an yên và hạnh phúc nắm tay người con gái khác sánh vai đi cùng nhau từ đêm tối đến bình minh. Cảm nhận sự chân thật từ xác thịt khi bên nhau đến mức không thể thốt nổi những lời thề nguyền mùi mẫn. Anh Thư của những năm tháng mười bảy căng tràn sức sống ấy, dám yêu dám cho đi tất cả vì người mình yêu, chỉ tiếc là đã trao lầm cho một người đàn ông chưa bao giờ muốn ở yên một chỗ, có trách nhiệm, tin tưởng và bao dung cô. Kết quả, Thư lại bước về vạch xuất phát với những tháng ngày lầm lũi quen thuộc của mình, cô độc và thênh thang, mang theo tấm thân đầy vết tích tàn nhẫn của một cuộc tình.

Có lẽ một đời người quá dài, thế nên ba mươi hai tháng nhẩm tính ra vừa tròn có hai năm tám tháng. Mà trong hai năm tám tháng đó có biết bao nhiêu hoài niệm con người ta có thể buông bỏ một cách dễ dàng? Một trong những điều người ta thường thắc mắc về cuộc đời của cô từ trước tới giờ là tại sao cô lại có thể bỏ qua những đau đớn, có thể sống tiếp vui vẻ. Thật ra Thư là một con người thích sống trong những hoài niệm và mang theo một đống giày vò trăn trở mỗi đêm. Bản thân cô cũng có những giây phút rắn rết, cay độc, đôi lần dồn những kẻ gây tổn hại đến cô vào bước đường cùng. Nhưng vì đã bước qua, từng thấy qua quá nhiều những đổ vỡ, những đau thương và mất mát, bất công của cuộc đời, thấu hiểu bằng tất cả sự thống khổ tận tâm can nên Thư muốn chọn lựa sự từ bi. Chỉ có từ bi trong lòng thì khi đó mới cảm nhận được sự thanh thản. Lúc còn trẻ không biết, cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua giông gió, mưa bão mới biết rằng qua những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người thì không có gì là không thể tha thứ được. Không có gì là không thể buông tay.

Người đàn ông cô đã từng yêu đó, vốn dĩ ban đầu cũng không hề hoàn hảo, đạt được hết những kì vọng trong lòng cô. Nhưng có lẽ gần ba năm chung sống, cũng cảm nhận thấy sự thay đổi từng ngày. Từ một anh chàng không hiểu chuyện, bắt bạn gái mình phải thập thò ngoài nhà vệ sinh nam đưa tài liệu cho anh ta quay cóp. Nhưng vì có giám thị đứng ngay hành lang nên Thư không thể làm gì được liền bị anh ta mắng mỏ sau khi thi ra. Cuối cùng cũng thay đổi thành một người biết học hành tử tế trước kì thi và nếu như có không làm được bài cũng chẳng còn đổ lỗi hay trút giận sang cô nữa. Từ một người sẵn sàng mắng chửi cô thậm tệ khi cô nhỡ tay đánh đổ một cốc nước trong quán xuống sàn thì nay, đã dịu dàng hơn gọi cho cô một ly nước khác. Bởi vì vô số lần anh làm đổ nước lên túi của cô hay lên người cô, cô đều mỉm cười lau đi tất cả mà không một lời trách mắng nào với anh cả. Anh chơi game thua đều có thể tùy ý mạt sát cô, sẵn sàng rủa xả cô chết đi mỗi khi chơi cùng khiến ta bị chết trong game; bỏ mặc cô giữa phố xá đông người và chặn số, khiến cô phải lo lắng gọi cho mẹ của anh ta xem anh ta đã về nhà an toàn hay chưa rồi tự bắt xe đi về. Rồi cô lại tha thứ khi anh ta đứng trước cửa nhà cô xin lỗi cô vì những gì đã làm. Anh ta cuối cùng cũng thay đổi, nhún nhường một chút và học được cách xin lỗi.

Tha thứ là bởi vì cô biết rằng con người ta ai cũng có những lúc sai lầm, nếu cô tha thứ cho những gì anh ta làm, đến một ngày nào đó cô mắc phải lỗi lầm nào đó thì cũng sẽ được bỏ qua. Nhưng thứ tha là điều chẳng hề dễ dàng một chút nào, bởi vì khi người ta cứ phạm đi phạm lại một lỗi thì sự tha thứ mất đi ý nghĩa của nó. Nó trở thành sự suồng sã, tuềnh toàng và tùy tiện. Và cứ như thế vô số chuyện xảy ra, cứ xin lỗi đại một tiếng, anh ta biết kiểu gì cô cũng sẽ bỏ qua. Thế là cái tôi trong anh ta trỗi dậy và cho rằng cô phải có trách nhiệm bỏ qua những gì anh ta phạm phải, xuống nước hạ mình khi anh ta nổi nóng. Vậy thì tình yêu cũng thế, chả còn ý nghĩa gì, như một cái bình mà cô và anh đã từng cùng nhau rót vào đó. Nhưng lâu ngày chỉ còn có một mình cô, kiễng chân lên tạo thế cân bằng, rót vào đó mọi thứ mà cô có, còn anh ta thì tùy ý đem đi vung vẩy khắp nơi. Nước cạn đến đáy rồi nhìn lại chiếc bình trống rỗng, anh ta bỏ đi. Anh ta đi tìm một chiếc bình mới, mang nước mắt của cô rót vào trong đó, chỉ trích cô là một con đàn bà đã cũ, ngạo mạn, đa đoan, không còn đáng yêu bao dung như những ngày đầu.

Và cuối cùng, Thư đành mang gần một ngàn ngày đêm kỉ niệm cô trân quý đó, gom góp lại tất thảy hỏa thiêu sau khi chia tay được bốn mươi bảy ngày. Cô cũng không hề muốn làm chuyện đó vì nó vô cùng đớn đau và mất rất nhiều thời gian để nguôi ngoai. Nhưng những nỗ lực của cô, níu kéo một người đàn ông đã đổi dạ thay lòng, kết quả nhận lại là sự trốn tránh, bỏ chạy nhẫn tâm cán gãy chân của cô đến từ anh ta và vô số đòn đả kích đến từ người đàn bà mới của y. Kí ức đó như một dòng thác lũ mà mỗi lần tái hiện lại khiến linh hồn Thư như co rút lại, cạn kiệt sinh khí. Bốn mươi bảy ngày đêm như sống trong địa ngục trần gian, không nuốt nổi một thứ gì vào bụng, đến nước lọc cũng khiến dạ dày nhộn nhạo trào ngược ra. Nước mắt đêm nào cũng giàn ra ướt mèm cả gối. Cô nghĩ đến những gì mình đã bỏ ra, đã hi sinh, từ tuổi trẻ đến thể xác lẫn linh hồn mình để rồi đón nhận sự phản bội phũ phàng đó. Cô cay đắng, hận thù muốn dõi theo cuộc sống của anh ta rốt cuộc có những gì thú vị sau khi vứt bỏ cô. Muốn biết được quả báo mà anh ta nên gánh lấy như nỗi đau mà cô đang mang trong người hệt một thứ ung nhọt khổng lồ không sao có thể cắt bỏ được. Nhìn thấy anh ta vẫn vui vẻ và thản nhiên sống yêu đương, cô cũng chết dần chết mòn tư tưởng. Không lâu sau đó, cô cũng chẳng còn muốn nhìn thấy nữa. Không phải vì sợ bản thân sẽ đau lòng mà là vì cô phát hiện ra dao đâm vào da thịt mình cũng chẳng còn đau đớn nữa thì sá gì tới những cảnh chướng tai gai mắt đó có thể đay nghiến cô?

Hóa ra, đến một lúc nào đó khi cô ngoảnh lại nhìn, anh ta đã trở thành một dáng hình rất đỗi mơ hồ. Tất cả chấp niệm của cô đã trôi vào dĩ vãng, một đống tro tàn nguội lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com