3.
Chương 3: Có những thứ tệ hại cần phải cắt bỏ dù cho nó có vô tội thế nào.
Đi qua hỉ nộ ái ố của hồng trần, nếm trải đủ các dư vị, chứng kiến vạn vật sớm nở tối tàn như đóa phù dung. Thư hiểu được quyết định năm đó của mình là con đường duy nhất mà cô có thể lựa chọn, ngoài nó ra cô chẳng còn cách nào khác tốt nhất cho bản thân. Và cho dù nhiều năm sau nghĩ lại đoạn đường đó cô vẫn không cho rằng bản thân mình đã sai lầm. Có thể cắt đứt những thứ, cho dù đó là những gì cô yêu quý, một nửa sinh mạng của cô đi chăng nữa, nhưng vì đến sai thời điểm thì đều vẫn phải kết thúc mà thôi.
...
Minh vẫn thế, vẫn là một cậu con giời xem cả thiên hạ chỉ bằng một khoảnh trời nhỏ bằng cái sân thượng nhà anh ta. Từ trên cao nhìn xuống, vạn vật đều nhỏ xinh và trong tầm kiểm soát. Anh ta thích thế nào thì phải là thế ấy, bố mẹ anh ta, chị gái anh ta và những người liên quan đến anh ta đều phải chiều theo cái cảm tính ích kỉ của anh ta. Nhưng anh ta lại chả có tí tẹo chính kiến của bản thân và kiên định với sự lựa chọn của mình. Đó là lí do anh ta có rất ít bạn. Đôi khi anh ta cũng sẽ cảm thấy rằng cuộc đời mình khá tẻ nhạt, sẽ thò mặt ra ngoài thế giới này để tìm bạn bè. Nhưng kết quả năm lần bảy lượt đều tìm trúng những loại người không ra gì, lừa gạt và chơi đểu anh ta. Tự bản thân anh ta cũng cảm nhận thấy điều đó, nhưng mà, bản chất tận sâu anh ta vốn dĩ cũng chẳng phải tốt đẹp, cũng chỉ là toan toan tính tính. Thế nên việc anh ta bị đời vùi dập âu cũng là nghiệp tự thân tạo ra. Bước vào đời non nớt, trong tay không hề có một chút kinh nghiệm sống, cộng hưởng với một nền giáo dục "đội con giai lên đầu", Minh trở thành một con rùa ngậm thìa vàng chính hiệu nuôi trong cung cấm. Nhưng ở trong cái lầu son gác tía ấy mãi, cha mẹ anh ta cũng sợ rằng con mình sẽ bị thui chột nên thả anh ta ngoài. Thật hay ho làm sao, đối tượng bị dính chấu lại chính là Thư - bén duyên cùng anh ta.
Xét về mọi góc độ thì Minh không phải là một con người xấu xa hoàn toàn, chí ít anh ta có được cái bộ mặt ưa nhìn, nom khá hiền lành. Anh ta yêu ai, mến ai thì người đó sẽ được đối đãi hết sức tử tế ở những giây phút ban đầu. Nhưng tất cả chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè, tiến xa thành người mà anh ta yêu, sẽ là một chuyện rất kinh khủng. Anh ta luôn muốn mình là người kiểm soát, quấn vào chân người ta cả ngày như một cuộn len bị mèo làm rối. Anh ta vồ vập lấy đối phương tới mức người ta không thể thở được. Mà Thư thì lại là một người bận rộn, có nguyên tắc và cần tự do. Cô không thích bị ràng buộc kiểm soát bởi sự ghen tuông mù quáng. Cô cũng không bao giờ rảnh rỗi tới mức có thời gian để ngồi hàng giờ bên chiếc điện thoại lướt web chơi game liên tục hay có thể trả lời tin nhắn ngay lập tức như anh. Cô còn quá nhiều sự mệt nhọc với cuộc đời, cơm áo gạo tiền, ước mơ, hy vọng và hoài bão đè nặng lên vai cô mà Minh không hề muốn biết hay nghe đến. Cô thường hay thở dài, chán nản, âu lo với cuộc sống chông chênh và vô định của mình còn Minh thì mong mỏi cô sẽ thấu hiểu anh hơn, chiều chuộng anh, quan tâm hơn. Khi tình yêu cứ rơi vào ngõ cụt vì cả hai cứ đòi hỏi ở nhau quá nhiều những kì vọng vô lí thì cuối cùng chỉ cần một lí do nhảm nhí nào đó, hai người sẽ buông tay nhau không còn muốn tiếp tục nữa. Cay đắng nhất chính là, đến cuối cùng Minh bảo cô không yêu anh ta. Và anh ta cũng chẳng còn muốn yêu một người đàn bà như Thư nữa.
Sự kiên nhẫn của một người luôn luôn có một giới hạn nhất định, cũng như sự tha thứ. Thư không phải là một vị thánh thần từ phương trời nào đáp xuống chấp nhận và chờ đợi sự trưởng thành, trách nhiệm đến từ Minh. Bản thân Minh cũng chẳng muốn kiên nhẫn ở mãi với một người phụ nữ hơn anh ta về các mặt, khiến bản thân anh ta luôn bị lép vế; lại hay càu nhàu vì một điều gì đó mà anh ta không làm được. Minh thích cảm giác chinh phục, khống chế chiếm hữu và được người khác phục tùng cung phụng hơn là bị một người khác nắm đầu mình xoay như dế. Thế nên việc anh ta đã làm chính là đi tìm một ả đàn bà thỏa mãn dục vọng của anh ta trước rồi sau đó tính gì thì tính. Dẫu gì thì người ta cũng chẳng phải là Thư, có là ai đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì, đều là đàn bà cả. Mà một gã đàn ông như anh thì chả mất hay thiệt thòi. Chỉ sống một lần trên đời, tội gì suy nghĩ chi cho lắm, chơi mát trời trước đã, hậu quả đến thì khắc có người lo. Minh thực sự rất lạc quan về cách giải quyết vấn đề của mình.
Khốn khổ thay, hậu quả của Minh thì có người khác gánh còn Thư thì phải nghiến chặt răng oằn mình tự chống đỡ dựa vào trách nhiệm của bản thân. Ngày hôm đó biết rằng mình đã vô tình mang trong người giọt máu của Minh, cô sốc đến hàng giờ đồng hồ, bất động trên giường với hai vết dao găm chặt vào đùi ứa máu. Suốt gần ba năm bên Minh cô rất hay lo sợ rằng mình sẽ có ngày bị dính bầu. Nhưng rồi chính vì sự chủ quan và thói quen không thích dùng biện pháp từ Minh với căn bệnh đa nang của Thư cũng như chất lượng tinh dịch kém của anh ta do dùng thuốc kháng sinh trị mụn nhọt trên mặt đã dẫn đến hậu quả không lường trước được. Sau khi chia tay vừa tròn tháng thì Thư cảm thấy chóng mặt, ra máu bất thường. Đi kiểm tra thì biết được mình đã có thai được hơn ba tuần tuổi. Minh thì tìm cách chặn hết mọi sự liên lạc từ Thư, thay cả số điện thoại. Đến khi cô báo được tin cho anh ta biết cô đã có đứa trẻ, anh ta thản nhiên trả lời "Nếu mà cô có thật thì gia đình cô đã đến nhà tôi quậy rồi!". Sau đó cả nhà anh đều từ chối nhìn mặt cô.
Thư không phải là một cô gái bình thường, cô cố chấp đến đáng thương để giữ lại đứa bé đó thêm hai tuần nữa. Bởi vì đây là cốt nhục của anh và cô, là kết tinh từ tình yêu của cha và mẹ nó dù thời điểm này chưa phải lúc. Bất ngờ cô lại nhận được tin nhắn gửi ảnh giường chiếu của Minh và Thy. Cô ta bảo rằng Minh đã nói với cô ta hết tất cả mọi chuyện của hai người cũng như con người Thư tệ hại ra làm sao, khiến anh ta buồn nôn đến mức nào. Mọi thức ập đến đập tung người Thư như có ai đó ném cô ra một đập thủy điện đang vận hành, giết chết bao hy vọng của cô và những điều tốt đẹp của Minh còn sót lại trong tâm thức của cô hoàn toàn tan biến. Cô tìm đến anh bạn thân nhất của anh ta cuối cùng cũng được xác nhận rằng anh ta đang ở bên một ả đàn bà khác, đã làm đúng như những gì ả nhắn với cô.
Đêm hôm đó, Thư đã khóc hết hơi của mình, gào lên với những tiếng thét câm lặng. Cô không dám khóc to, không dám điên loạn la hét vì cô sợ mẹ mình sẽ nghe thấy. Cô cắm thẳng những mũi dao bén nhọn vào người mình. Dùng dây thừng siết chặt cổ để những tiếng nức nở, thở than không thoát ra ngoài. Bình minh hôm sau rồi cũng tới, Thư mỉm cười bước ra khỏi nhà. Một mình. Cô đi đến bệnh viện làm một loạt xét nghiệm. Sau đó nuốt một viên thuốc màu trắng đắng nghẹn vào cơ thể. Ở suốt một ngày một đêm tại một thành phố xa lạ rộng lớn chờ đợi điều khủng khiếp đến trong sự bất an và bất lực đến tột cùng. Bình minh ngày thứ ba rồi cũng đến, cô nhìn xuống bồn cầu nhà mình, hít một hơi thật sâu, đậy nắp lại xả nước. Nửa linh hồn như trôi theo tiếng nước cuốn xuống hầm.
Lạnh lẽo đến gai người.
Tất cả những người thân lúc ấy cũng chẳng mấy ai quan tâm Thư như thế nào, thời điểm cuối năm và đầu năm mới ai ai cũng đều bận rộn. Việc Thư ra khỏi nhà đến chỗ bạn thân ở thành phố khác chơi cũng không phải là điều gì kì lạ hay hiếm hoi bởi vì mỗi khi cô giận Minh cũng sẽ bỏ đi như thế cho khuây khỏa, vài ngày không gặp mặt anh rồi lại về tiếp tục chung sống. Chỉ là lần đi này không đơn thuần vui vẻ như mọi khi mà lúc về còn phải tỏ ra đó là một chuyến đi tuyệt vời vì không còn vướng bận hay đau buồn về việc chia tay giữa cô và Minh. Và dĩ nhiên, mọi sự việc đều bị Thư chôn chặt vào đáy lòng của mình.
Nó sẽ theo cô cho đến ngày cô xuống tận đáy mồ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com