Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Chương 4: Hai bờ cuộc sống

Ai trong tim cũng có hai bờ hiện thực và ảo mộng. Hiện thực chính là cuộc sống đang diễn ra trước mắt với những sự biến hóa khôn lường, những trắc trở, những lo toan. Ảo mộng là những giấc mơ, những gì chưa thể thực hiện, khát vọng thầm kín, hy vọng chôn giấu trong mỗi con người. Con người ta thì không thể đắm chìm vào một bến bờ nào cả. Chúng ta chỉ đang đứng giữa hai bến bờ đó mà thôi. Đừng lẫn lộn cũng đừng để bất kì một bên nào lấn át bên nào cả. Và cứ thế mà sống, hưởng thụ cuộc đời này vì tất thảy mọi thứ đều đẹp đẽ và xứng đáng.

...

Đôi lần, Oanh đã từng nói với Thư rằng cô với Minh giống như hai con người thuộc hai thế giới song song với nhau. Cô là bờ phải, anh là bờ trái. Cô là hiện thực tàn khốc ai cũng đôi lần trải qua, anh là giấc mộng hoàng tử của bao cô gái khác. Cô là một nữ hoàng trong thế giới của cô và Minh là một chàng hoàng tử trong thế giới của anh. Mỗi một cuộc đời đều có một số phận riêng, mỗi cánh hoa đều có một dáng dấp khác biệt, chẳng có cái nào giống nhau. Minh là cậu con giời tự đắc sống trong cái thế giới bình lặng ít sóng gió thì Thư là một con thuyền ngoài biển khơi cũng tự cho mình độc nhất vô nhị trên đời. Vậy nên nếu như không phải do duyên phận trời định kết dính hai mảnh đời bọn họ lại với nhau thì Thư ở bên ai cũng chẳng có chuyện để nói, Minh ở thế giới của anh tìm được người đồng sàng cũng không còn gì để bàn.

Chỉ là bọn họ có kết cục thật đau lòng không thể cứu vãn gì được cả. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ có lúc tàn. Có gặp gỡ thì phải có chia xa. Chia xa rồi thì sẽ có ngày gặp lại. Nhưng cuộc đời này đâu ai biết được, có những đoạn đường ta chỉ đi qua một lần, có những người chỉ được gặp gỡ duy nhất. Bỏ lỡ rồi, đi qua bao nẻo đường, gặp bao nhiêu người nữa lòng vẫn cứ mênh mông trống vắng một cách lạ kì, tựa như vẫn thiếu đi một mảnh ghép hoàn chỉnh nào đó.

...

Thư trở về thế giới của Thư, một thế giới bề bộn - nơi những người trưởng thành cô đơn thuộc về. Trở về với ngôi nhà không trọn vẹn tiếng cười nhưng cũng không hoàn toàn lạnh lẽo. Trở về căn gác quen thuộc của mình nhìn những đóa hồng lặng lẽ nở trong bình minh. Trở về mái hiên nơi có bầy mèo tròn trịa lười biếng nằm phơi nắng. Trở về những năm tháng âm thầm của tuổi trẻ trước khi bị xáo trộn bởi Minh.

Giấc mộng nào rồi cũng sẽ tàn.

Cô đã từng mơ rất nhiều những giấc mơ về anh, trong mơ mọi thứ đều đẹp, đẹp như những gì đã có giữa anh và cô. Mặc kệ những cái xấu xa, méo mó, tầm thường tồn tại; cô vẫn mơ về bằng tất cả tâm trí của mình. Nhưng rồi đến một ngày, sau khi tắt tiếng chuông điện thoại và ngủ một mạch đến sáng, cô chợt nhận ra anh không còn là điều cô chọn lựa để trăn trở về mỗi đêm nữa. Đối với một số người, thời gian là liều thuốc để chữa lành những thương tổn. Đôi khi có những vết thương để càng lâu lại càng chảy máu, lại càng đau đớn khôn nguôi. Nhưng với cô thời gian như một dòng nước, có lúc bỏng rát, có lúc lạnh lùng. Có lúc cuồn cuộn, có lúc lại hiền hòa trôi đi. Vết thương cô có lành thành một vết sẹo mờ nhạt hay lại tiếp tục chảy máu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cô bây giờ chỉ mong sống một cuộc đời bình dị, mong thấu hiểu để bản thân từ bi hơn. Thật ra để thấu hiểu một người đâu chỉ cần thời gian. Cô biết rõ Minh hiểu cô đến mức nào và bản thân cô có thể nhìn thấu con người của anh. Minh có sự thấu hiểu nhưng anh cố chấp không chọn sự thánh thiện, tha thứ. Thế giới của anh chỉ mong muốn được mất và hơn thua. Anh thà vứt bỏ lời thề hẹn, vứt bỏ đi con người tốt đẹp mà anh muốn trở thành hơn là ở cạnh cô bao dung và yêu thương cô vô điều kiện. Điều đó đã khiến cho cô – người có muôn vàn chấp niệm đã để lỡ mọi điều tốt đẹp đến với mình. Nếu như anh không thể tốt đẹp lên được, không thể thay đổi bản thân, vậy thì chỉ còn cách là kéo cô xuống để ngang bằng với mình, lệ thuộc mình. Có như vậy, cô mới hoàn toàn thuộc về anh.

Con người vốn là một sinh vật ích kỉ, có lòng tham vô đáy không bao giờ biết chấp nhận bằng lòng với những gì mình có. Anh muốn cô thuộc về anh, từ thể xác đến linh hồn nhưng đồng thời cũng muốn thêm nhiều thứ khác nữa. Mà điều này phải sau khi chia tay Minh rồi Thư mới nhận ra. Đời người con gái vì một người đàn ông mà phải thay đổi, từ bỏ đi sở thích của mình để rồi trở nên tiều tụy, tiêu điều. Đến cuối cùng trong mắt người đàn ông đó cô lại trở thành một đóa hoa khô héo, quê mùa chẳng còn chút giá trị nào. Bi thương ngược cả một dòng sông, cô lội dòng trong tuyệt vọng. Minh đã từng trân trọng cô trong tay, nâng niu cô như thế ở giây phút ban đầu. Có được cô rồi, anh lo sợ việc mất đi cô, thế là bi kịch liền xảy đến. Cuối cùng cũng chính anh, đặt cô lên cán cân được - mất, quyết định không cần cô nữa, vứt bỏ cô bên lề cuộc đời anh, rong ruổi với thú vui mới. Trách bản thân Minh chín cũng nên hận Thư mười. Là vì cô không biết tự thương lấy bản thân mình, cô bao dung nhầm chỗ, hi sinh trở thành một phép thử trong cuộc đời người khác. Là vì cô chưa thực sự yêu bản thân mình bao giờ. Cả đời chỉ biết chạy theo những gì mình thương mến. Xa rời hiện thực và bám víu vào những kì vọng mỏng manh đặt hết lên người Minh, để rồi Thư không còn gì cả, trở về với tay trắng đối mặt với sự tàn nhẫn không biết nên tin tưởng, hy vọng vào điều gì.

Đã bao giờ Minh hối hận? Đã bao giờ Minh thực sự yêu Thư, bỏ đi tính ích kỉ, toan tính, thói trẻ con của mình chưa? Đã bao giờ Minh muốn ngoảnh lại ôm lấy người mình yêu, thấu hiểu và bao dung cô ấy chưa? Có lẽ đã từng xuất hiện những ý định đó trong lòng anh chỉ là anh không đủ dũng khí và kiên nhẫn. Anh thà chọn sự hèn nhát yếu đuối hơn là chọn lựa trách nhiệm, mạnh mẽ bởi vì anh đã quá mệt mỏi rồi. Con người như anh không thích hợp để làm người giong buồm đón gió ra khơi, chỉ là một kẻ ham chơi tùy tiện.

Thư biết. Biết hết những chuyện này, biết trong lòng Minh nghĩ gì. Thế nên cô từ bỏ.

Cô tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com