Đoản 06
Tên fic: Tâm sự của anh trợ lý
Author: @名著要细品
Trans + Edit: Rayal
*Đây là một câu chuyện dựa trên trí tưởng tượng sâu sắc của một cô gái V.C đáng yêu❤
------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, nghề nghiệp của tôi là trợ lý nghệ sĩ, tôi vẫn luôn đứng trên những tuyến đầu ăn dưa, cũng tiếp không ít mấy kiểu tình chàng ý thiếp trước màn ảnh, cư dân mạng lại rất ghét sao tác cp.
Trong khi đồng cảm với fan cp, tôi cũng cảm thấy lo cho chính bản thân mình, chỉ vì biết không ít chuyện, sợ rằng có một ngày bị người ta giết người diệt khẩu.
Vào một ngày trời trong nắng ấm, đối tượng công tác của tôi biến thành Châu Chấn Nam.
Trước kia Nam Nam có một trợ lý tỷ tỷ thực sự rất ôn nhu, sau lại không làm nữa, nghe nói là ngày đó tỷ ấy đột nhiên quyết định từ chức, để theo đuổi tình yêu đích thực của mình.
"Ca, hôm nay lịch trình chính chỉ có thu âm tiết mục, rất đơn giản, anh không cần đi cùng đâu." Nam Nam nhìn nhìn đồng hộ, đột nhiên hướng tôi nói.
Tôi theo bản năng liền cảm thấy như bản thân làm sai cái gì đó, vừa muốn dò hỏi tại sao thì Nam Nam lại nói tiếp, "Sau đó, phiền anh giúp em đến sân bay đón một người, cậu ấy tên Diêu Sâm, trông như vậy này."
Vừa nói vừa đem điện thoại cho tôi xem, màn hình là ảnh hai người chụp chung, người bên cạnh là Nam Nam, vậy người còn lại hẳn là Diêu Sâm rồi.
Không phải nói, cậu ấy trông rất đẹp trai.
"Làm phiền anh rồi, cậu ấy trước ở Hàn Quốc, hôm nay vừa về nước, có thể tiếng phổ thông nói không được tốt cho lắm... anh kiên nhẫn một chút, làm phiền rồi."
Nhắc tới Diêu Sâm, Nam Nam chính là cả người đều vui vẻ.
Tôi vỗ vỗ ngực, "Yên tâm đi, à mà đón được người rồi đưa đến khách sạn nào?"
"Đến nhà em, tối này ghi hình xong em sẽ về nhà."
Tôi biết, nhà em ấy nói chính là căn nhà ở Bắc Kinh.
"Đã biết!"
Diêu Sâm này tôi có ngẫu nhiên nghe được từ miệng Nam Nam vài lần, nhưng cũng chỉ biết là người với em ấy lúc ở Hàn Quốc có quan hệ rất tốt, tên Diêu Sâm, những cái khác đều không biết, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
A, người thật so với ảnh chụp quả thật soái hơn rất nhiều.
"Diêu Sâm! Diêu Sâm!"
Có thể là biểu cảm của tôi quá nồng nhiệt rồi..... cảm thấy thực xấu hổ chính là...... Diêu Sâm nghĩ tôi là fan cậu ấy....
Cậu ấy mỉm cười hướng tôi gật gật đầu, sau đó bình tĩnh lướt qua người tôi, đôi mắt còn tìm kiếm xung quanh, phỏng chừng chính là đang tìm tôi.
Làm sao bây giờ?
Tôi không thể ở đây hét lớn, tôi là trợ lý của Châu Chấn Nam! Tôi đến đón cậu về nhà em ấy!
Này không phải đẩy cp một cách trực tiếp sao?!!!
Vẫn may Diêu Sâm chỉ mới về nước, cũng không có nhiều fan, vì vậy tôi mới có thể dễ dàng tiến đến chỗ cậu, nói nhỏ: "Tôi là trợ lý của Châu Chấn Nam, đến đón cậu."
Diêu Sâm khom khom lưng, "Là anh sao? Thực xin lỗi... vừa rồi cái kia.... không có nhận ra anh, bởi vì em không có ảnh của anh, cho nên không có nhận ra, là anh đến a."
Đúng, tiếng phổ thông không tốt thật....
Tôi vỗ vỗ cánh tay Diêu Sâm, "Không sao, đi thôi, xe ở bên ngoài."
Sau đó rút điện thoại ra báo cho Nam Nam một tiếng, "Thành công đón được Diêu Sâm."
Trên xe, để tránh cho bầu không khí xấu hổ lấn áp, tôi chủ động khơi gợi đề tài.
"Lần này về nước là định sau này phát triển trong nước sao?"
"Emmmm, định tham gia Sáng Tạo Doanh.... Nếu thành công xuất đạo thì có thể...."
"Sáng Tạo Doanh sao? Nam Nam cũng quyết định tham gia."
"Vâng, đúng vậy, muốn cùng nhau thành đoàn, chính là bọn em đều xuất đạo."
"Sẽ được, nhất định được."
"Cảm ơn anh."
"Tôi thấy Nam Nam hay nhắc đến cậu lắm, nếu hai cậu cũng nhau xuất đạo, thì thật là chuyện rất tốt."
"Cảm ơn anh, em sẽ..... cố gắng."
Không ngờ đến, nửa năm sau, hai cậu ấy thực sự cùng nhau xuất đạo.
Tôi đường đường một đấng nam nhi, ấy vậy cái thời điểm nhìn thấy hai người ôm nhau, nước mắt ngăn không nổi cứ rơi xuống.
Từ sau khi thành đoàn và rời khỏi doanh, hai người bọn họ cảm tình tựa hồ còn tốt hơn trước.
Lại là một ngày trời trong nắng ấm, là một tiểu trợ lý ưu tú, trước khi chạy show cho hôm nay, tôi cố ý đến Starbucks mua cho nghệ sĩ nhà tôi một cốc nước mát, đem em ấy hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, tiền lương của tôi liền có thể nhiều hơn nhiều hơn một chút.
"Cảm ơn anh, có thể phiền anh lần sau mang tới hai ly được chứ?"
Nam Nam lên lớn nhỏ nhắn, nói chuyện lại rất nhu thuận, giống cái bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm.
Tôi cũng không hỏi nhiều, có thể đứa bé này uống một ly vẫn không đủ.
"Được, ngoài một lý nước mát ra còn muốn loại khác không?"
"Trà thảo mộc xoài."
"Được, anh lần tới sẽ mua, mau đi không trễ, chúng ta trước lên xe đến sân bây đã."
"Ok"
Lần này là lịch trình cá nhân, đi cùng Nam Nam cũng chỉ có chúng tôi với vài nhân viên khác, lúc lên xe tôi thấy em ấy trông có vẻ đặc biệt vội, vẫn luôn cùng ai đó nói chuyện, chính là trên mặt còn mang theo ý cười.
"Ca, chúng ta lần này đi mấy ngày?"
"Rất nhanh, buổi tối ngày mai liền về đến."
Vừa nhận được cậu trả lời, em ấy lập tức gõ mấy chữ trên điện thoại, giống như đang nói cho người nào đó biết chính mình bao giờ trở về.
Nima! Đứa nhỏ này sẽ không phải đang yêu đương đi!!!!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh.
Không hoảng không hoảng.... không có gì cả.... không hoảng... Nam Nam còn nhỏ..... Hơn nữa bên cạnh em ấy cũng không có khả năng xuất hiện cô gái khả nghi nào, là tôi quá nhạy cảm rồi, đúng.
"Là người trong nhà hỏi sao? Hoàn thành công việc phải trở về Thành Đô à?"
Nam Nam lắc đầu, "Không phải, em vừa mới cùng Diêu Sâm nói chuyện. Sau khi hoàn thành vẫn như cũ trở về biệt thự."
"Được được!"
Hóa ra là Diêu Sâm sao, Diêu Sâm thì được! Chỉ cần không phải bạn gái tôi liền yên tâm rồi.
Vì quá kích động, căn ban tôi không nhìn thấy khóe miệng cùng lông mày của một nhân viên khác cong lên.
Công việc hết thảy đều thuận lợi, vừa xuống máy bay mở điện thoại lên, tôi liền phát hiện có vài tin nhắn chưa đọc, vừa click mở liền thấy là Diêu Sâm.
"Mọi người xuống máy bay chưa? Có fan đến đón, Nam Nam không thể chơi điện thoại, chỉ có thể làm phiền anh một chút."
Quả thật là anh em tốt quen biết nhiều năm, cảm tình thực tốt.
"Không sao, mọi người vừa xuống, vẫn chưa lên xe."
Bên kia ngưng vài giây mới đáp lại, "Cảm ơn anh, em đã biết, phiền anh giúp em truyền đạt một chút, bữa ăn khuya của cậu ấy chuẩn bị tốt rồi, trở về liền có thể ăn."
"Được."
Tôi đi đến bên cạnh Nam Nam, nhỏ giọng đem đoạn hội thoại vừa nãy truyền đạt đi một chút, không ngờ đến Nam Nam cười, "Được, anh bảo với cậu ấy, một chút nữa em liền về đến nhà."
Này hai cậu đem anh ra là loa đưa tin à? Quên đi, dù sao Nam Nam cũng không được dùng điện thoại lúc này, như vậy fan thấy sẽ không tốt.
Nhưng mà tôi không nghĩ đến hai người họ thực sự thông qua tôi để nói chuyện....
"Lần này ghi hình tiết mục có mệt không?"
"Không mệt, tớ dựa vào cái gì mà mệt? Nói cái gì vậy?"
"Cậu thật là.... mau về đi, tớ làm cà chua xào trứng gà cho cậu ăn."
(Rayal: có cho tỏi vào không Diêu lão sư???😂)
"Có nóng không?"
"Nóng? Cái gì nóng?? Tại sao muốn nóng???"
"Cà chua đương nhiên phải nóng!"
"Tớ không muốn."
"Được được được...."
Tôi.... hai người.... Tôi là tiểu trở lý! Không phải người truyền tin! Muốn tôi truyền tin là phải tăng lương a!
Anh đây khoan dung độ lượng, lần này lười cùng hai đứa so đo.
Lại... lại là một ngày trời trong nắng ấm, hôm nay là lịch trình của cả nhóm, muốn ghi hình cả nhóm. Lần trước, sau mỗi lần hoàn thành lịch trình nhóm, tôi đều mua hai ly nước mát, ngẫu nhiên cũng có mua trà thảo mộc, ngẫu nhiên cũng biết được ly trà thảo mộc kia là mua cho Diêu Sâm.
"Trư Chấn Nam, sau này tớ cũng muốn căn phòng có phong cách như này."
Diêu Sâm ngồi bên cạnh đem điện thoại đưa cho Nam Nam, "Như này á."
"Không được, thật xấu~"
"Không được, cái này phải nghe tớ."
"Aiya~ cậu cái con người này, thẩm mĩ sao lại tệ như vậy~"
"Như vậy thì làm sao?"
"Được rồi, được rồi."
Con người thật kì quái, một khi bạn tiếp nhận một giải thiết nào đó rồi liền một phát không thể ngừng được.
Sau đó tôi liền phát hiện, trước đây vẫn luôn có một cái siêu thoại cp bị tôi xem nhẹ, Sâm Nam Cựu Sự.
Sau đó nữa, lại phát hiện đám nữ nhân này thật sự rất phi thường, quả thực giống như Holmes nhập vào người vậy.
Tôi dường như đã tìm được nguồn hạnh phúc của chính mình, thời điểm có thông báo nhóm tôi như nhâm nhi hũ đường mà người khác không hề biết.
Cuộc sống ngày ngày có đường để ăn trôi qua thực nhanh, chớp mắt đã đến buổi concert thứ hai.
Mà nhà sáng lập Châu Chấn Nam của tôi có phân phó, để tôi ở cửa chờ Diêu mama, để đưa vé cho bà.
Được thôi, tôi đã sớm biết bản thân trở thành trở lý chung của hai người rồi.
Nhưng hôm nay tôi nhất định dũng cảm một lần, cuối cùng gần đến cuối năm, thời điểm được phát tiền thưởng tết.
"Nam Nam, cậu nhìn xem a, anh là trợ lý của cậu, nhưng từ khi Diêu Sâm về nước, anh cơ hồ chính là một mình phục vụ hai người, tầng này tiền lương..."
(Rayal: Đúng rồi trợ lý ca ca phải vùng lên đòi công đạo!!!
Anh trợ lý: Nhất định!!!)
"Không thành vấn đề, Diêu Sâm chính là của em, em chính là của Diêu Sâm, cho nên lương em trả cho anh chính là Diêu Sâm trả cho anh, vẫn luôn là hai người tự cấp anh trả tiền lương a?"
.......
????
!!!!!!
Những lời này, lượng thông tin cần tiếp thu quá lớn, đừng vội, tôi phải load load....
Diêu Sâm chính là của em, em chính là của Diêu Sâm.
Những lời này cơ bản chỉ xuất hiện ở hai người yêu nhau.....
Cho nên tôi thật sự choáng váng!!!! Cp của tôi thực sự cùng nhau?!!!!!
"Nam Nam cậu nói cái gì? Anh nghe không hiểu, lặp lại lần nữa!"
"Aiya, trước anh đừng rối, không đi đón a di sợ đến không kịp."
Anh..... cậu là sốt ruột gặp dì ấy sao?
"A di hảo, cháu phụ trách đến đón dì cùng đưa cho dì vé."
Đây là lời tôi suy nghĩ thật mới nói ra, cuối cùng tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào khi tôi là trợ lý của Châu Chấn Nam nhưng lại đi đón mẹ Diêu Sâm, chuyện này...
"A, vất vả rồi, vất vả rồi, cậu là trợ lý của tiểu Sâm sao?"
Đến thì cũng sẽ đến thôi, haizzz, nam nhìn mà đối mặt với gió lớn có làm sao!
"Không phải, cháu là trợ lý của Châu Chấn Nam."
A di người nhất định không rõ đi.......cháu lúc đầu cũng vậy.....
"A~ trợ lý của Nam Nam a, thằng bé dạo này sao rồi? Lâu rồi không đến nhìn Nam Nam, thật nhớ nó nha!"
"Ể? A di người không ngạc nhiên sao?" Tôi vì kích động quá liền đem lời trong lòng nói ra.
"Ngạc nhiên cái gì?"
"Không có gì không có gì, cháu là nói... là nói dì như thế nào lại không ngạc nhiên khi thấy nhiều đến đến xem buổi biểu diễn như vậy?"
"Cái này a, nhiều người như vậy đến ta còn cao hứng không kịp, hai đứa nó nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì."
Câu chuyện nhiều năm như vậy đem tôi đánh thức, đúng vậy, bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, cha mẹ đều biết, tôi này là óc heo a.....
Trên sân khấu, Diêu Sâm nhìn xuống khán đài phía dưới.
"Tớ biết hôm nay người nhà cũng tới, ở đâu ta? Ở đâu nào?"
Châu Chấn Nam tiếp lời, "Tớ biết người nhà cậu ở đâu đó!" Tay nhỏ chỉ xuống, "Ở đó! Tớ nhìn thấy rồi!"
Bị chị đến mẹ Diêu Sâm cùng ông nội đứng lên vẫy vẫy tay.
Thật sự cho nhau gặp gia trưởng a.... cp của tôi quá thật rồi,......
Bên cạnh tôi còn có một nhân viên tỷ tỷ, tỷ ấy vỗ vai tôi nói: "Tỷ bảo này, cậu còn không biết hai người họ ở bên nhau sao?"
"Ở bên nhau?! Châu Chấn Nam Diêu Sâm??? Ở bên nhau? Mọi người đều biết?!!!"
"Đúng vậy, hai đứa ở bên nhau trước khi Diêu Sâm về nước cơ mà." Tỷ tỷ trên mặt vô cùng điềm tĩnh, những người khác cũng rất bình tĩnh nhue thế đây là điều rất hiển nhiên, chỉ có tôi là bị sốc toàn tập.
Trách không được!
Trách không được lúc Diêu Sâm về nước lại là tôi đi đón, trách không được Diêu Sâm đối Nam Nam đặc biệt quan tâm, trách không được hai người thảo luận trang trí phòng, trách không được tôi đi đón Diêu mama....
Tôi thật sự muốn lật bàn!!!!
"Nhân tiện nói cho cậu biết chuyện này, cậu biết trợ lý tỷ tỷ trước đây của Nam Nam tại sao từ chức không?"
"Biết.... biết, không phải đuổi theo tiếng gọi tình yêu đích thực sao?"
"A, đúng vậy, bởi vì khi Diêu Sâm vẫn còn ở nước ngoài mỗi ngày hai người họ đều gọi điện cho nhau cho đến khi chúc nhau ngủ ngon mới thôi, cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, khiến cô ấy bị kích thích quá chịu không nổi đó."
------------------------END----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com