3🍒
Bước ra khỏi taxi, Wonbin có phần ghê tởm khi quan sát ánh đèn neon màu hồng chiếu xuống mặt đường nhựa đen của một trong những con hẻm tối ở quận Gangnam. Nén một tiếng thở dài, anh bảo tài xế đợi mình rồi đi về phía lối vào quán bar.
Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra một khu vực yên tĩnh hơn, nơi mùi thuốc lá hôi xộc vào cổ họng anh. Những bàn bi-a được xếp thành hàng trong bóng tối, còn có một đám khói dày đặc lơ lửng dưới ánh đèn. Wonbin chen lấn qua đám người lạ và đi thẳng tới quầy bar. Người phục vụ sau đó bảo anh đi sang phòng khác. Anh đi theo và cô vẫy tay với người bảo vệ đứng trước một cánh cửa thứ hai.
Bên đó, căn phòng ồn ào hơn, thậm chí còn tối hơn và bị cuốn theo những đốm sáng nhiều màu nơi giới trẻ Seoul nhảy múa, máu chứa đầy rượu và ma túy cùng với âm thanh điện tử.
Xung quanh sàn nhảy có nhiều sảnh nhỏ, thoáng đãng, thậm chí cả những góc tối hơn, nơi các cặp đôi chìm đắm trong sự thân mật như thể không ai có thể nhìn thấy. Anh được chỉ cho một trong những chiếc ghế dài ở phía sau căn phòng, nơi dường như cũng đang có nhiều cá nhân khác nhau đang tụ tập.
Khi đến gần, vốn đã phải chịu đựng sức nóng của nơi này, Wonbin để ý thấy Gyuvin và một vài người bạn của cậu ấy đang đàm phán gay gắt với một nhóm người rõ ràng không đến đó để nhảy múa. Và những người bạn của Gyuvin, kể cả cậu ta, hét lên những lời lăng mạ, câu sau càng hung hãn hơn câu trước.
Mọi người quay về phía Wonbin khi anh đến và để xua đi nỗi sợ của mình, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Gyuvin.
Khi anh đến nơi, Gyuvin ngước lên, mặt sáng bừng, cố gắng đứng dậy nhưng không thành.
Một người có giọng nói mà Wonbin nhận ra là giọng nói trên điện thoại, bảo với anh:
— Tôi không muốn có rắc rối gì đâu, cậu đưa thằng nhóc và đồng bọn của nó về và đừng để tụi nó đặt chân đến đây nữa!
— Chuyện gì đã xảy ra thế?
Nhưng người kia không trả lời anh. Wonbin bước tới, nhận lấy chiếc điện thoại của Gyuvin mà người đàn ông đó đưa cho anh ngay trước khi cậu ấy nhảy vào vòng tay anh. Khi say rượu, trông cậu ta hốc hác và cao gầy đến mức thật đáng sợ khi nhìn thấy.
— Hyung! Mình phải đến đồn cảnh sát! Đến đồn làm đơn tố cáo...
— Ra ngoài nào.
Nhưng Gyuvin cố chống cự, nói vài câu gì đó mà Wonbin chỉ hiểu được « hôn », « đánh nhau » và cậu lại phun ra một loạt lời chửi bới về phía nhân viên.
Wonbin thở dài, kiên nhẫn chịu đựng cơn đau và cuối cùng cũng giúp cậu bình tĩnh lại. Khi anh kéo Gyuvin ra khỏi nơi đó, những người còn lại trong nhóm nhỏ của cậu cũng đi theo.
Gyuvin hầu như không vùng vẫy nữa nhưng vẫn hét lên với bất cứ ai có thể nghe thấy rằng cậu ấy sẽ nộp đơn khiếu nại nơi này vì tội phân biệt chủng tộc, kỳ thị đồng tính và bài ngoại.
Trên đường ra ngoài, Gyuvin hỏi những người còn lại trong nhóm đang làm gì nhưng Wonbin không để ý đến những người khác mà chỉ bảo họ về nhà. Một cách ồn ào, Gyuvin cuối cùng cũng đồng ý lên taxi và Wonbin yêu cầu tài xế lái xe về nhà anh.
— Đi đâu vậy?
— Về nhà.
— Em không muốn! Cậu kêu lên. Còn sớm mà, mình đi đến một nơi khác, đến chỗ vui hơn câu lạc bộ của những tên khốn nạn này...
— Gyuvin, Wonbin thở dài, bây giờ là bốn giờ sáng.
— Thì?
— Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Câu nói này như khơi lại mọi oán hận trong lòng Gyuvin, cậu nổi cơn thịnh nộ:
— Chết tiệt, bọn em đang có một buổi tối vui vẻ thì Hanbin hyung nhìn thấy có một người có vẻ tốt bụng, dễ thương và tất cả những gì họ đã làm sau đó là hôn nhau! Chỉ hôn thôi. Rồi một trong những tên bảo vệ đó lao vào và cố gắng tách họ ra, nên bọn em đã can thiệp rồi biến thành một cuộc ẩu đả! Tất nhiên là em đã tự bảo vệ mình! Rồi sau đó bọn giang hồ to như bò tót mới đến...
Wonbin nhắm mắt lại và rời mắt khỏi cậu để ngắm cảnh đêm của Seoul lướt qua bên cửa sổ.
Mọi chuyện luôn kết thúc như này. Lần nào cũng vậy. Gyuvin luôn tự đẩy mình vào những tình huống phức tạp. Cậu không sai, tất nhiên là không, trong thâm tâm cậu luôn có ý tốt. Nhưng trộn với rượu thì lại mất đi giới hạn.
— Chỉ vì hôn đàn ông? Và anh biết thằng chủ dám nói gì không « Ở đây không chứa bê đê. Cút đi nơi khác! » Hyung, từ khi nào mình lại bị đuổi khỏi hộp đêm vì chỉ vì hôn người cùng giới tính? Hả? Đây, anh thả em ở đồn cảnh sát gần nhất đi...
— Gyuvin, lên đồn cảnh sát cũng chẳng được gì.
— Tại sao? Cậu phản đối.
— Vì cảnh sát sẽ không làm gì cả, em biết rồi mà...
— Thật không thể chấp nhận được! Nhưng em thề là em sẽ cho bọn nó biết mặt! Anh Hanbin với em sẽ hủy hoại danh tiếng của nơi này! Em chỉ cần đăng một tin lên Twitter và sau đó...
Nhưng Gyuvin không thể tìm thấy điện thoại trong túi, điều này càng làm cậu khó chịu hơn. Wonbin liền đưa ngón tay cái lên đôi môi nứt nẻ của cậu khiến Gyuvin có vẻ dịu đi.
— Em bị đánh.
— Em có đấm lại.
— Gyuvin, anh thì thào buồn bã.
Cậu ngẩng đầu lên, đằng sau mái tóc xám của người bạn trẻ, Wonbin có thể thấy đôi mắt cậu đẫm lệ.
— Anh biết là em giận rồi nhưng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với em thì sao...
— Hyung, Gyuvin thì thầm, giọng run run, nếu anh biết em chán ngấy đến mức nào... tất cả... cái xã hội khốn khiếp này...
Wonbin lại thở dài và vuốt tóc ra khỏi mặt cậu, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại và anh nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình. Wonbin chậm rãi ôm Gyuvin vào lòng, thì thầm những lời an ủi trong khi vuốt ve lưng cậu.
Một lúc sau, cậu bắt đầu ngủ gật trên người anh và Wonbin không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh thức cậu khi taxi đến nơi.
— Chanyoung có ở nhà không? Vài phút sau, Gyuvin lắp bắp, cởi giày ra khi bước vào căn hộ.
— Không, Wonbin vừa đáp vừa giúp cậu.
Anh đau lòng nhớ lại chiếc giường vẫn trống khi chuông điện thoại đánh thức anh.
— Càng tốt, em ngủ với anh.
— Tùy em.
Nhưng Wonbin phải đỡ cậu vào phòng ngủ vì Gyuvin không đi thẳng được, cậu đang bám vào tường như thể đang ở trên một con tàu, chống chọi với gió và thủy triều, trên biển cả dữ dội.
Cậu ném mình lên giường, chui vào chăn còn Wonbin đi đặt chậu và chai nước lên bàn cạnh giường ngủ. Cuối cùng chính anh cũng leo lên giường, kiệt sức.
Nhưng ngay cả khi đã rất mệt, anh vẫn không thiếp đi được.
Anh nhìn Gyuvin đang ngủ say, ngáy to oành oành, bất động dưới tấm chăn, cơ thể tỏa ra hơi ấm mà Wonbin không quen.
Sao Gyuvin lại như này nhỉ?
Tất nhiên, hơn ai hết, Wonbin hiểu rõ mong muốn được sống theo ý mình của người bạn trẻ dù xã hội Hàn Quốc vẫn còn có chút thận trọng về vấn đề đồng tính. Nhưng trong khi Wonbin và những người khác giữ thái độ khiêm tốn thì Gyuvin lại là kiểu người nổi loạn hơn.
Như thể thế giới cần biết rằng cậu thích đàn ông. Đặc biệt một người đàn ông, nhưng đó là một bí mật mà cậu ấy đã giấu sâu trong lòng mình. Một bí mật mà ngoài cậu chỉ mỗi Wonbin biết.
Gyuvin là một người mẫu và có niềm đam mê nhiếp ảnh trong thời gian rảnh rỗi. Cậu ta sống một cuộc sống mà công việc diễn ra một cách tự phát, không đều đặn trong một tuần, không tôn trọng ngày hay đêm. Gyuvin là một nghệ sĩ, cậu ấy toát ra sự nhạy cảm và cảm xúc và sự quyến rũ của cậu ấy thu hút mọi người, giống như nhóm bạn tóc nhiều màu cách đây vài giờ. Một nhóm người luôn vây quanh cậu ta. Tất nhiên là có những người phi thường, độc lập, thông minh nhưng Gyuvin thích vây quanh mình với những người trẻ hơn và họ hầu hết là những đứa trẻ đang tìm kiếm danh tính của chính mình, những người gần như bị thôi miên bởi cậu ấy và làm theo cậu ấy trong mọi việc cậu làm.
Eunseok gọi đó là « triều đình » của Gyuvin.
Nhưng tất cả những con người này đều thuộc về một thế giới mà Wonbin hiếm khi lui tới. Một thế giới nơi quy tắc bị phá vỡ, nơi mọi người uống rượu thay cơm, nơi mọi người không che giấu giới tính của mình, nơi cơ thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật theo đúng nghĩa của nó và nơi chúng ta giơ ngón tay thối cho các chuẩn mực xã hội.
Đất nước Hàn Quốc cần những người như Gyuvin nhưng lại ghét họ.
Vì vậy, đôi khi cậu ra ngoài uống rượu quá nhiều, mất bình tĩnh, tạo chuyện, đánh nhau, gây rối chỉ nhằm mục đích khẳng định quyền lợi của mình. Số khẩn cấp được lưu trong điện thoại của cậu là số của Wonbin. Anh không biết đã bao nhiêu lần kể từ khi còn là thiếu niên, anh đã phải đi tìm cậu khắp nơi, kể cả ở đồn cảnh sát.
Nhưng dù ngoại hình, sức hút, dù cách sống của cậu, Wonbin vẫn nhìn thấy một đứa trẻ đằng sau thân hình người lớn này. Một đứa trẻ buồn bã, u sầu, luôn đón nhận thế giới bằng ánh mắt trẻ con, và có một sự nhạy cảm vô cùng.
Wonbin quay sang nhìn Gyuvin khi anh đổi tư thế nằm trên giường. Đôi khi anh lại sợ rằng một đêm, uống quá nhiều, Gyuvin sẽ vỡ thành ngàn mảnh, như thể cậu luôn ở bên bờ vực suy sụp.
Chỉ có một điều có thể khiến cậu hạnh phúc, sửa chữa những lỗi lầm và nỗi lo lắng của cậu, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra và Wonbin cảm thấy thất vọng khủng khiếp vì không thể làm gì được.
::🍡::
Tiếng máy pha cà phê phát ra từ phòng bên cạnh đánh thức anh. Với đôi mắt sưng húp và thân hình nặng nề, anh nhìn Gyuvin đang ôm mình như thú nhồi bông trước khi quay lại giường tìm đồng hồ báo thức. Màn hình hiển thị tám giờ sáng. Anh dụi mắt, cơ thể chìm trong cảm giác nặng chĩu vì thiếu ngủ nhưng như thể trên đầu có bóng đèn bật sáng, anh hơi nhấc người lên, dịch chuyển cơ thể của cậu nhỏ rên rỉ kêu lên, trước khi rời khỏi giường và đi về phía phòng khách.
Chanyoung ngẩng đầu lên khi thấy anh đến.
— Em về nhà lúc mấy giờ vậy?
— Khoảng hai giờ trước.
— Hai giờ?
— Em xin lỗi về chuyện tối qua, em không thể làm gì khác được, em phải làm việc rất muộn...
— Em có ngủ không đấy?
— Trên ghế sofa, Chanyoung trả lời, rót cho mình một cốc cà phê lớn, em thấy giường đã bị Gyuvin chiếm mất rồi. Anh lại phải đi rước nó về vào ban đêm à?
— Ừ.
Chanyoung thở dài trước khi nhấp một ngụm:
— Hyung, chúng ta đã nói về chuyện này rồi. Anh chiều nó quá, tối Thứ Bảy đến Chủ Nhật anh cũng phải dậy đi đón nó. Gyuvin lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm cho những gì mình làm.
Wonbin thở dài thườn thượt. Họ đã nói chuyện này bao nhiêu lần rồi?
Một nghìn lần rồi chăng?
Anh cũng đã quá mệt mỏi để chống trả, đành tìm cách đánh lạc hướng:
— Sao em dậy sớm thế? Hôm nay là Chủ Nhật rồi mà...
— Em vẫn phải đi làm.
Wonbin ngừng ngáp, ngẩng đầu, trợn mắt lên nhìn cậu:
— Cái gì?
— Liam và Shun vừa gọi cho em. Đội Nga vừa tìm ra cái gì mới và đã trực tiếp đăng kết quả lên mạng, nếu tính toán đúng thì sẽ thay đổi hoàn toàn kết quả của bọn em, em phải...
— Hôm nay là Chủ Nhật!
Wonbin nhận ra rằng mình dường như đã hét lên khi thấy người đối thoại giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh.
— Xin lỗi, anh không cố ý lớn tiếng với em... Anh lắp bắp, đột nhiên xấu hổ.
Chanyoung thở dài:
— Em biết là anh không vui nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, anh...
— Tạm thời? Tạm thời? Chanyoung, hôm nay là Chủ Nhật! Đúng ra là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của em. Đã bao nhiêu ngày Chủ Nhật Liam và Shun gọi lại cho em rồi?
Chanyoung cau mày định mở miệng nhưng Wonbin thô bạo cắt ngang:
— Tất cả các ngày Chủ Nhật trong bốn tháng qua! Tất cả!
— Em biết, cậu thừa nhận. Nhưng đó là công việc. Bọn em đang ở giai đoạn cuối rồi, mọi thứ phải sẵn sàng cho đến khi em kết thúc luận án, nhưng bọn em không phải là đội duy nhất trong cùng lĩnh vực và ngay khi kết quả thay đổi, em phải bắt đầu lại... Mọi người đều đang trông cậy vào em, em không thể bỏ họ sang một bên được, bọn em là một đội mà!
— Anh biết, Wonbin thở dài khó chịu, anh đâu có ý kiến gì về chuyện này đâu.
— Mọi người cần em và...
— Anh nữa, anh cũng cần em...
Chanyoung ngạc nhiên đến mức má cậu chợt ửng hồng và cậu hắng giọng trước khi thì thầm:
— Hyung, anh đừng nói ra mấy câu sến súa kiểu vậy nữa!
Cậu quay lưng lại với anh, định đưa tách cà phê ra xa hơn để uống nhằm thoát khỏi cuộc trò chuyện, nhưng Wonbin lại đi vòng qua bàn để chặn cậu:
— Anh không quan tâm anh nói có sến súa hay không! Anh muốn vào ngày Chủ Nhật em...
Chanyoung cau mày:
— Em biết, nhưng em đang cố gắng hết sức! Đó là tạm thời thôi. Đây là năm cuối cùng luận án của em rồi và khi kết thúc, khi có một công việc ổn định, em...
— Em đã nói với anh câu này suốt ba năm trời, ba năm rồi, Chanyoung. Anh biết công việc của em rất quan trọng nhưng anh...
Điện thoại của người yêu rung lên, làm gián đoạn cuộc trao đổi của họ và Chanyoung đặt cốc của mình vào bồn rửa, chuẩn bị rời đi.
— Hôm nay mọi người đều sẽ đến đây, Wonbin thì thầm, bày ra biện pháp cuối cùng, Chủ Nhật là tụ tập cả nhóm.
Chanyoung dừng lại và nhăn mặt:
— Phải rồi... Em quên mất.
— Lần này em bắt buộc phải đến. Em không có mặt bốn buổi trước rồi!
— Em sẽ cố gắng...
Wonbin muốn nói thêm gì đó nhưng đành thôi, dù sao cũng không có gì thay đổi được ý định của cậu. Chanyoung đôi khi có thể rất bướng bỉnh. Cậu ấy đã mặc áo khoác và đi giày rồi. Wonbin nhìn cậu làm và khi cậu định đi luôn mà không làm gì thêm, anh đã túm lấy tay áo cậu, đòi hôn. Chanyoung chỉ hơi đỏ mặt và thì thầm:
— Gyuvin đang ở trong nhà, không được đâu hyung...
— Cậu ấy đang ngủ trong phòng, sẽ không nhìn thấy chúng ta đâu.
Nhưng thật lãng phí công sức vì Chanyoung có vẻ không bị thuyết phục và ngay khi Wonbin định nài nỉ, vòng tay qua cổ cậu thì giọng nói của Gyuvin vang lên sau lưng họ:
— Hai người cứ hôn nhau đi, tôi sẽ giả vờ nhắm mắt.
Wonbin quay người lại, Gyuvin nhăn mặt kêu ca:
— Hai người cãi nhau ồn quá, tôi không ngủ được. Hyung, em muốn ăn súp giải rượu...
— Được, để anh đi chuẩn bị.
— Tự đi mà làm đi chứ, Chanyoung ngắt lời. Wonbin là ô sin của cậu à?
— Cậu có quyền nói câu đó sao? Gyuvin mỉa mai cãi lại.
Chanyoung cau mày nhưng Gyuvin còn muốn đi xa hơn với thái độ nổi loạn, nụ cười tinh nghịch trên môi:
— Nệm trên giường cậu vẫn êm như vậy và tôi đã có thể ôm Wonbin hyung cả đêm!
— Đừng đến ngủ giường nhà chúng tôi tất cả các ngày cuối tuần nữa!
— Tôi đến thì có phiền gì cậu? Cậu có bao giờ ở nhà đâu?
— Thôi, đủ rồi, Wonbin ngắt lời họ, thấy mặt Chanyoung tối sầm lại và có vẻ trong máu Gyuvin vẫn còn đủ cồn để cậu có thể tỏ ra bất kính như vậy.
— Chúc một ngày tốt lành, Chanyoung, Gyuvin lơ đãng ngân nga trong khi vòng tay ôm lấy Wonbin, áp ngực vào lưng anh cả.
Anh lắc đầu trước khi nhìn Chanyoung:
— Em cố gắng về nhà sớm, đừng bỏ lỡ lần này nhé.
Cậu gật đầu trước khi kéo khóa áo khoác và quay người lại. Cánh cửa đóng sầm lại sau khi cậu rời đi và đến giờ Gyuvin mới buông tay ra.
— Hyung, em đau đầu quá.
— Em vào phòng ngủ tiếp đi...
— Vâng. Bữa trưa em ăn bánh kếp với spaghetti được không?
— Nhà anh đâu phải khách sạn với nhà hàng đâu...
— Tối qua anh làm galbi, còn sót lại không?
— Không còn, tối qua Yujin có đến mà...
Khuôn mặt của Gyuvin liền trở nên nhăn nhó và dường như lý do chẳng liên quan gì đến cơn say của cậu.
Wonbin thở dài trước khi nói nhẹ nhàng hơn:
— Vậy là spaghetti hay bánh kếp? Em chọn đi.
— Spaghetti!
Sau đó, anh nhẹ nhàng dẫn cậu vào bếp nhưng chuông cửa trước reo lên. Giật mình, Wonbin lùi lại, tự hỏi liệu có phải Chanyoung đã quên gì đó không.
Nhưng đó không phải là bạn trai anh mà là Seunghan.
Một Seunghan suy sụp, mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu và có vẻ cũng say khướt như Gyuvin vài giờ trước.
— Hyung.
Seunghan bật khóc và Wonbin phải cảm ơn phản xạ tốt của mình vì đã đỡ được cậu ấy trước khi cậu gục xuống. Ngay lập tức, Gyuvin cũng bước đến, đôi mắt mở to trước cảnh tượng đó.
— Có chuyện gì vậy?
Seunghan dường như muốn nói rất nhiều điều mà không kìm được nước mắt, phát ra những tiếng nức nở đau lòng.
— Gyuvin, giúp anh đỡ cậu ấy lên.
Hai người họ cố gắng nâng cơ thể của Seunghan, kéo đến ghế sofa.
Wonbin quỳ xuống trước mặt Seunghan và nhận thấy các khớp ngón tay của cậu ấy bị thương như thể cậu vừa đánh nhau.
— Seunghan, anh thì thầm lo lắng. Seunghan, nhìn anh này, em sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?
— Cậu ấy bị sao vậy? Gyuvin bắt đầu hoảng sợ, di chuyển tứ phía.
Wonbin quay sang cậu và ra lệnh cho Gyuvin đi lấy chút nước trước khi quay lại đối mặt Seunghan.
Cuối cùng, Seunghan đã ngừng nấc, thốt ra câu nói bi thảm này:
— Chị ấy bỏ em rồi. Gaeul, bỏ em rồi.
::🍡::
« Mayday, Mayday, Seunghan hyung bị người yêu đá! Đang ở nhà của Wonbin hyung và Chanyoung, mọi người mau đến giúp! »
Đó là tin nhắn mà Gyuvin đã gửi trong groupchat hai giờ trước. Chắc chắn là cậu ta không tinh tế chút nào, nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại, Wonbin biết là cậu không thể làm tốt hơn.
Dù sao thì bình thường Gyuvin cũng không hay nhắn tin đàng hoàng. Với lại, các câu phản hồi cũng nhanh chóng đến khi Wonbin vẫn đang chăm sóc cho Seunghan.
Trong nhà anh có hai người say rượu, một trong hai người mới - trái theo ý muốn - độc thân gần đây.
Wonbin đã lau sạch vết thương trên tay Seunghan, cậu đã nói với anh rằng mình đã đấm vào tường vì tức giận.
Cậu chắc hẳn đã uống rất nhiều nên nói còn không nên chứ đừng nói đến việc đứng dậy, như một kẻ tàn phế sau cuộc chia tay. Và việc nhìn thấy cậu ấy trong tình trạng này là điều không bình thường chút nào.
Cậu ấy thường vui vẻ và hay dính người khi say.
Seunghan là mẫu người tình cảm, nhạy cảm, lãng mạn và hay giúp đỡ mọi người. Cậu ấy là một viên ngọc quý hiếm, luôn chăm sóc từng thành viên một trong nhóm. Cậu hòa đồng với tất cả mọi người. Đôi khi có xu hướng ghen tuông và chiếm hữu, tìm kiếm sự chú ý của người khác bằng mọi giá nhưng cậu rất giỏi đưa ra lời khuyên, luôn sẵn sàng, luôn tôn trọng, luôn lo lắng về chuyện tình cảm của người khác và sẵn sàng hy sinh bản thân nếu cần thiết.
Nhưng Seunghan của ngày hôm nay chẳng liên quan gì đến cậu nhóc đáng yêu đấy, cậu chẳng khác gì cái bóng của chính mình, bị tàn phá.
Còn Gyuvin hoàn toàn trở thành một người vô dụng trước nỗi buồn của Seunghan. Bởi vì cậu cũng uống say tối hôm trước và cũng bởi vì cậu chưa bao giờ thấy Seunghan như này. Cậu chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, vẻ mặt choáng váng.
Chuông cửa reo, Gyuvin nhanh chóng đứng dậy, như thể vui mừng vì có việc gì đó để làm, vội vàng mở cửa. Sohee là người đến đầu tiên, cậu bắt gặp ánh mắt của Wonbin nhưng không nói một lời, ôm lấy người bạn đồng niên trong vòng tay.
Seunghan luôn có một vị trí đặc biệt trong tim Sohee. Kiểu bạn thân, tri kỷ.
Đôi khi Gyuvin nói đùa về chuyện đó để che giấu sự ghen tị của mình, đặc biệt nói rằng Seunghan là « gối ôm » yêu thích của Sohee. Sohee luôn âu yếm người bạn mình, nhiều hơn những người khác và trong mọi tình huống.
Nhưng vào lúc này, Seunghan đang cần cậu và thấy cách Sohee cố gắng an ủi người bạn thân, Wonbin cũng thấy yên tâm hơn.
Eunseok là người thứ hai, anh đến với hai túi mua sắm khổng lồ đặt trên bàn bếp và tuyên bố dõng dạc, như thể mọi người sẽ không đoán ra được:
— Tôi vừa đi mua đồ.
— Anh mua hết cả cửa hàng luôn đấy à?
— Anh vừa đi mua đồ, anh lặp lại không chớp mắt.
Người anh cả không thoải mái hơn nhiều so với Sohee, nhưng Wonbin có thể thấy anh cũng đang lo lắng.
Wonbin có cảm giác như anh đang gặp lại họ, trẻ hơn nhiều tuổi, khi vẫn chỉ là những đứa trẻ và lần đầu tiên trái tim Seunghan « tan vỡ ». Một câu chuyện buồn cười, và Seunghan cũng đã quên sạch sau một ngày.
Nhưng ngày nay, họ đã trưởng thành và mọi chuyện tất nhiên sẽ nghiêm trọng, phức tạp hơn.
Yujin là người cuối cùng đến và chắc hẳn cậu đã phải chạy vì cậu vẫn đang thở dốc và mồ hôi chảy dài trên trán.
— Hyung?
Cậu lúng túng bước tới và Seunghan chợt trấn tĩnh lại, đẩy vòng tay của Sohee ra, lau nước mắt và cố gắng mỉm cười yếu ớt với Yujin.
— Không sao đâu Yujin, cậu nói, đừng lo. Anh thậm chí còn không biết tại sao mình lại khóc như này nữa...
Tiếng cười gượng ép của cậu nghẹn lại trong cổ họng và Yujin nhìn chằm chằm vào Seunghan, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Sau đó Seunghan đánh nhẹ vào vai cậu ấy.
— Vẻ mặt này là sao hả?
Seunghan rất quý Yujin, và việc cậu em út lo lắng cho mình đã làm trỗi dậy cái tôi của Seunghan một chút. Việc bảo vệ Yujin là của cậu chứ không phải ngược lại. Seunghan đứng dậy, thở dài:
— Đói quá...
— Nấu ăn thôi, Eunseok khàn giọng nói.
— Đi tắm đi Seunghan, Wonbin thì thầm với cậu.
Cuối cùng thì Gyuvin cũng phản ứng. Cậu bước tới và nắm lấy tay Seunghan trước khi kéo cậu ấy vào phòng tắm.
— Anh tự đi được mà.
— Em biết.
Bộ đôi biến mất ở hành lang và Yujin đứng sững sờ giữa phòng khách. Sohee đến gần, cố gắng làm cậu mỉm cười, trong khi Eunseok thì thầm bên cạnh Wonbin:
— Chuyện gì xảy ra vậy?
— Em không biết, Wonbin thừa nhận, lấy trong túi ra một cây bắp cải, cậu ấy cũng không nói nhiều, chỉ bảo là Gaeul đã bỏ cậu.
— Không phải tối qua tụi nó mới đi ăn tối cùng nhau sao?
— Vâng...
Mặt Sohee xụ xuống khi cậu đến gần quầy bếp, Yujin theo sau:
— Khi biết tin, Dayeon đã gọi điện trực tiếp cho Gaeul. Gaeul bảo là sẽ đi dọn sạch đồ đạc của mình trong căn hộ của Seunghan đấy.
Eunseok thở dài, Wonbin mở to mắt sửng sốt:
— Hôm nay á? Nhưng nếu cậu ấy về nhà...
— Phải giữ Seunghan ở nhà của một người chúng ta thôi. Nếu để cậu ấy ở đó một mình thì...
— Seunghan ở đây bao lâu cũng được, Wonbin đảm bảo.
Yujin gật đầu, hỏi:
— Chị ấy có nói với Dayeon tại sao lại rời đi vậy không?
— Không, Gaeul còn bảo với Dayeon là đừng xía mũi vào chuyện người khác.
— Từ trước giờ nó có bao giờ tử tế đâu, Eunseok thì thầm.
Sau đó, họ nấu ăn trong im lặng trước khi Sohee lấy điện thoại bật nhạc lên. Khi Seunghan đi tắm xong, Wonbin chắc chắn rằng Gyuvin cũng đã khóc cùng cậu, trong phòng tắm giống như cậu vẫn làm khi họ còn nhỏ, nhưng không ai nói gì cả.
Và Wonbin thầm cầu xin Chanyoung sẽ về sau tin nhắn anh vừa gửi.
Cậu ấy đang làm gì vậy? Trong tình huống này tất cả nhóm cần phải ở bên nhau.
Bát đĩa đã được dọn hết ra bàn, tâm trạng mọi người có vẻ tốt trở lại, mặc dù vẫn căng thẳng. Sohee là người có trách nhiệm làm bữa ăn sôi động lên một chút.
Khi Gyuvin lấy lon bia từ tủ lạnh, Eunseok xoay ghế và giật nó ra khỏi tay cậu:
— Không được.
— Hyung...
— Mới một giờ chiều thôi, không được! Tối qua cậu đã uống đủ rồi! Chắc lại phải để Wonbin đi đón chứ gì...
— Thì sao?
— Đừng bắt cậu ấy phải làm thế nữa.
— Đủ rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.
Nhưng không ai nghe Wonbin cả, từ trước tới giờ hai người họ chưa từng nghe theo anh.
— Em không hiểu tại sao chỉ có anh mới có quyền được hưởng những lợi ích nhỏ từ Wonbin hyung.
Một nếp nhăn hình thành giữa lông mày của Eunseok:
— Với cậu, đấy là một cuộc tranh đua à? Trẻ con vừa thôi.
Nụ cười tinh quái lại hiện lên trên khuôn mặt Gyuvin:
— Nghe nói anh với chị Suran chia tay. Chị ấy chán cái khuôn mặt vô cảm của anh rồi à?
— Gyuvin, thôi đi! Sohee kêu lên, khó chịu.
Gyuvin cuối cùng cũng ngồi yên và Seunghan ngẩng đầu lên, quay về phía Eunseok:
— Cái gì? Anh với Suran noona...
Eunseok thở dài và trừng mắt nhìn Gyuvin, người sau đáp lại ánh mắt đen tối này bằng một nụ cười. Wonbin chỉ lắc đầu trước cảnh tượng đó.
— Nhưng tại sao vậy? Seunghan kêu lên.
— Lại nói về chủ đề này nữa à?
— Eunseok hyung không còn yêu chị ấy nữa, Wonbin trả lời thay anh.
— Ôi, đúng là mùa chia tay mà...
Câu nói của Gyuvin khiến mọi người im lặng và Sohee đánh vào gáy cậu. Cậu lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu trước khi đứng dậy và trừng mắt nhìn Sohee.
— Sao chứ? Em nói đúng rồi mà!
— Không nên nói thế!
— Em không giấu đâu, em không ưa nổi Gaeul được! Và mọi người cũng vậy!
Eunseok gay gắt cắt ngang:
— Cậu vừa mất hết cơ hội được uống bia lại rồi.
Seunghan đặt đũa xuống, cậu đã ăn uống nửa vời và sắc mặt dường như tối sầm lại. Gyuvin tránh ánh mắt nghiêm nghị của Wonbin, như một đứa trẻ mắc lỗi. Chàng trai tóc nâu thì thầm:
— Là Gaeul đã đá em.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu và Seunghan hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào bát vẫn đầy cơm.
— Em không ngờ tới thật... Chị ấy đã đặt chỗ ở một nhà hàng đẹp mà em thích. Em hạnh phúc vô cùng, em đã mơ ước có một bữa tối lãng mạn từ lâu, vì không có nhiều thời gian. Nhưng... Gaeul nói cắt đứt hết trước khi bữa ăn được dọn ra.
— Chậc, lãng phí.
— Gyuvin, ngậm mồm vào! Eunseok mắng.
— Gaeul đã nói gì? Sohee nhẹ nhàng hỏi.
— Lúc đầu em không hiểu, Seunghan nhỏ giọng đáp, đôi mắt trống rỗng như đang tập trung vào ký ức của chính mình. Chị ấy nói rằng mọi thứ đã thay đổi, rằng chị ấy muốn cả hai phải cư xử như người lớn và đưa ra quyết định chung...
Gyuvin nở một nụ cười mỉa mai nhạt dần khi bắt gặp ánh mắt của Wonbin. Eunseok thực sự không có biểu cảm gì trong khi mặt khác, Sohee lại có quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, từ lo lắng đến cảm thương. Còn Yujin dùng đũa nghịch đồ ăn, lơ đãng lắng nghe.
— Gaeul nói rằng cảm xúc của chị ấy đã thay đổi, chị ấy không còn cảm thấy « phép màu » hay gì đó tương tự nữa, rồi chị ấy nói về một người khác...
Seunghan nắm chặt đũa và mọi người nhìn nhau lo lắng.
— Gaeul ngoại tình sao?
Wonbin là người phá vỡ sự im lặng bằng giọng điệu nhẹ nhàng gần giống như một lời thì thầm.
— Không, em không nghĩ vậy, nhưng em bị sốc đến mức không nắm bắt được hết những gì chị ấy nói...
Cậu dừng lại, mắt vẫn dán chặt vào một điểm vô hình:
— Chị ấy sẽ không làm thế...
Không ai cố gắng trả lời.
— Rồi sau đó? Sohee hỏi sau một hồi im lặng.
— Sau đó, cậu ấy nói tiếp, bọn em vẫn đang cãi nhau khi đồ ăn được mang đến, em nghĩ chị ấy đang đùa thôi. Tất nhiên Gaeul bắt đầu la hét. Với chị ấy, lúc nào mọi chuyện cũng luôn kết thúc bằng một cuộc tranh cãi... nhưng lần này... lại khác. Em đã phải trả tiền cho một bữa ăn mà em thậm chí còn chưa hề đụng đến!
Cậu thở dài, siết chặt nắm đấm:
— Chị ấy nói... rằng mọi chuyện đã... kết thúc và lần này, mọi chuyện đã kết thúc vĩnh viễn, rằng chị ấy... rằng chị ấy sẽ không nuốt lời.
Giọng cậu vỡ ra và Wonbin là người đầu tiên ôm cậu nhưng Seunghan từ chối sự đụng chạm của anh.
— Càng tốt, Gyuvin nói, em không thích cô ta, anh xứng đáng có được một người tốt hơn rất nhiều.
— Gyuvin!
— Sao nữa? Cậu ấy hét lên, em dám nghĩ to những gì mọi người chỉ dám nói nhỏ!
— Câu gốc là « Tôi dám nói to những gì mọi người chỉ dám nghĩ thầm », Yujin vặn lại.
— Cậu thì im đi!
Yujin chỉ cười.
Cơ thể Gyuvin căng cứng, trong mắt hiện lên một cơn thịnh nộ không lành mạnh, nhưng Sohee đã can thiệp:
— Thôi, bây giờ không phải lúc!
Họ im lặng, trừng mắt nhìn nhau khi sự im lặng quay trở lại. Điện thoại của Seunghan đột nhiên reo lên, cậu lấy nó ra khỏi túi trước khi kêu lên:
— Là Chanyoungie!
Cậu đứng dậy, nhảy khỏi chiếc ghế cao để đi vào phòng khách.
— Vậy là Chanyoung không có ý định đến, Sohee buồn bực chỉ ra.
Wonbin cảm thấy một áp lực dâng lên trong lồng ngực, anh nhanh chóng đẩy nó ra. Ít nhất thì cậu ấy cũng đã gọi điện, thế thôi. Suy cho cùng, Chanyoung luôn có năng khiếu làm Seunghan vui lên.
— Tôi đã mua kem tráng miệng, có ai muốn ăn không? Eunseok hỏi.
Yujin là người đầu tiên tán thành và họ đi đến phòng khách, ngồi trên sofa trong khi Seunghan đi vòng quanh căn hộ để giải thích tình hình, chỉ dừng lại để lắng nghe Chanyoung ở đầu bên kia điện thoại.
Sohee tặc lưỡi trong vòm miệng trong khi nhìn vào cây kem vị vani của mình:
— Rồi em sẽ bắt cậu ta đến bằng được, em nghiêm túc đấy! Lần cuối gặp Chanyoung như thể là từ thế kỉ trước vậy!
— Chanyoung còn phải làm việc... Eunseok thở dài.
— Vâng và anh cũng phải làm việc, em cũng phải làm việc, mọi người đều làm việc! Sohee đáp lại, trừ Yujin ra thôi vì trẻ con không đi làm.
— Em cũng có việc phải làm mà, em còn phải học, Yujin trả lời, nhìn anh lớn hơn nháy mắt trêu chọc.
— À, Yujin, em không nhất thiết phải ở lại đâu, Wonbin lẩm bẩm trong khi nuốt miếng kem dâu tây cuối cùng của mình, nếu em cần về ôn bài thì cứ...
— Em ở lại vì Seunghan hyung! Anh đừng nói như thể là mẹ em nữa!
Yujin bĩu môi khó chịu, ánh mắt như vũ bão và Wonbin thở dài trước khi nói:
— Được rồi, em ở lại đi.
Anh không thích khi cậu em út cư xử như vậy. Kín đáo, anh liếc nhìn Gyuvin, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào Yujin một cách mãnh liệt.
— Không, em nói nghiêm túc đấy, Sohee tiếp tục, hyung, anh không thấy bực mình à? Chanyoung chả bao giờ có mặt cả!
Wonbin hơi cau mày rồi quay sang nhìn người bạn với quả đầu bạch kim.
— Có chứ, có một chút...
Tại sao giọng nói của anh đột nhiên yếu ớt như vậy? Việc Sohee hỏi thẳng anh như thế khiến Wonbin không thoải mái.
— Công việc của Chanyoung hyung rất quan trọng, Yujin lên tiếng bảo vệ Chanyoung, quan trọng hơn việc của các anh, đừng trách anh ấy nữa!
— Ô, có phải chó dính chủ đây không? Gyuvin cười khẩy, ngồi trên ghế sofa.
— Anh... !
— Dù sao thì em cũng hy vọng trong tuần này Chanyoung có về, Sohee thì thầm với vẻ lo lắng, đã bốn tháng rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp cậu ấy.
— Em ngủ trên giường họ suốt, vào cuối tuần, em có thể đảm bảo với anh rằng cậu ta không về nhà thường xuyên đâu... Gyuvin nói một cách thờ ơ.
Wonbin đột nhiên cảm thấy rất tệ trong khi Sohee lộ rõ vẻ ngạc nhiên còn Eunseok thì cau mày, Gyuvin thì giễu cợt ngồi trên ghế sofa, đung đưa chân trong không trung.
— Rồi cậu ta còn dám mắng em chuyên đến ngủ ké... Em sẽ không đến nếu cậu ấy có ngủ ở nhà chứ!
Wonbin đứng dậy. Anh không muốn nghe thêm nữa. Không hiểu sao đột nhiên anh cảm thấy ngột ngạt và đi thẳng vào bếp rửa tay.
Thật may mắn cho anh, cuối cùng Seunghan cũng cúp máy, khuôn mặt cậu lúc này đã tươi sáng hơn một chút và mọi người đã thôi nói về Chanyoung. Phần còn lại của buổi chiều trôi qua không chút khó khăn. Họ vẫn làm như thường lệ, ăn vặt, xem phim, chơi điện tử, trò chuyện về mọi thứ.
Cuối cùng, Yujin cũng đành rời đi vì có bài tập phải làm và kỳ thi sắp đến. Cậu út nổi cáu và họ tranh cãi một lúc trước khi Eunseok quyết định, nói rằng anh đã đến bằng ô tô và sẽ đưa cậu về.
Sohee quanh quẩn một lúc, giúp anh dọn dẹp rồi ngồi trên ghế sofa với Seunghan và Gyuvin, họ trò chuyện rất lâu. Wonbin không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc này. Mãi cho đến khi Sohee rời đi, cậu mới thuyết phục được Seunghan ở lại.
Mặt khác, Gyuvin không muốn rời đi. Wonbin cuối cùng cũng từ bỏ ý định thuyết phục cậu và duỗi ghế sofa ra để hai người có thể nằm trên đó.
Buổi tối đến, họ xem một bộ phim khác, vẫn ăn vặt và cuối cùng Seunghan cũng chìm vào giấc ngủ. Gyuvin cũng đang ngủ gật và Wonbin đắp cho họ vài chiếc chăn lớn mà anh lấy từ tủ quần áo trong phòng ngủ của mình.
Anh cất đồ ăn trưa còn thừa vào hộp rồi vẫn chưa có tin tức gì của người yêu, anh lê mình vào phòng tắm, tắm rửa rồi đi ngủ.
Nằm ngửa trên giường, đôi mắt mở thao láo trong bóng tối, anh cố diễn tả cảm giác kỳ lạ đang bao trùm lấy mình. Đó là một cảm giác khó chịu như thể anh đang muốn khóc.
Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, nghĩ rằng mình đang buồn cho Seunghan.
Suy cho cùng, đối với Wonbin, anh hơi giống một người phụ hyung của cả nhóm, mỗi người bạn anh đều giống như những đứa con của anh, anh biết hết tính cách của từng người. Có những điều cũng chỉ có mình anh biết. Giống như tại sao Gyuvin và Yujin lại lạnh lùng với nhau đến thế, và tại sao Gyuvin lại buồn bã nhìn cậu em út khi cậu ấy không nhìn thấy mình.
Anh là người duy nhất biết những bí mật, từ chứng biếng ăn của Seunghan, đến vấn đề dùng thuốc của Sohee, đến mối quan hệ tình dục của Eunseok và Gyuvin nhiều năm trước, đến tình yêu đơn phương của Yujin...
Anh dõi theo từng người và thấy một trong số họ không hạnh phúc cũng đủ khiến trái tim anh tan nát, khiến anh muốn làm mọi cách để giúp đỡ.
Tuy nhiên, trong bóng tối, Wonbin biết rằng không chỉ việc chia tay của Seunghan đang ảnh hưởng đến anh.
Có một cái gì đó khác nữa.
Cảm giác trống rỗng kỳ lạ vẫn chưa biến mất.
Anh nhắm mắt lại, ngày mai sẽ là một ngày khác, một tuần mới. Mọi thứ sẽ tốt hơn.
Nhưng đấy chỉ là những gì anh nghĩ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com