Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.12.

Jihoon dạo này ngày nào cũng đến chui rúc trong nhà anh. Nhóc thực sự tự nhiên thể ở nhà của mình vậy, điều đó làm anh bất ngờ.

"Em không về nhà à?" - Samuel lại ngồi cạnh đứa nhóc đang chăm chú vào laptop.

Jihoon im re không thèm trả lời chỉ tập trung vào game trong máy.

"Jihoon à?" - anh kề sát vào tai nhóc, mặc dù nhóc vẫn cố lơ đi nhưng anh thấy vai nhóc run lên rõ ràng.

"Không trả lời anh đuổi em ra." - Samuel vòng tay qua eo Jihoon, nghiêng người nhìn vào mặt em ấy.

Cạch. Ngay lập tức Jihoon gập màn hình lại, nghiêm túc nhìn anh, hai má ửng hồng.

"Sao anh thấy em suốt ngày ở nhà anh thế? Không về nhà không đi học à?" - Samuel cầm laptop đặt lên bàn, quay hẳn người nhìn nhóc.

"Em đang nghỉ đông mà, hơn nữa về nhà cũng chán ngắt." - Jihoon ôm chân, bĩu môi - "Nếu phải về nhà với ba mẹ em thà ngủ trước cửa anh còn hơn."

"Đừng nói vậy." - Samuel búng trán nhóc một cái tách thật kêu. - "Ba mẹ dù sao cũng là người thân với em, nói vậy nghe không hay."

"Anh có biết đâu, mẹ em ấy, gọi là mẹ chứ chẳng phải mẹ em." - Jihoon xoa trán, thúc vào vai anh một cái. - "Bà ấy chỉ yêu ba chứ có thương em đâu, bà ấy lúc nào cũng luôn miệng kể về con trai riêng, rồi nói em vô dụng. Em không thích thế."

Thì ra là mẹ kế à...

"Ba em có biết không?" - anh cúi người, thổi thổi lên trán Jihoon.

"Biết, ba em cũng nói em vô dụng, lúc nào cũng khen thằng kia, khen lấy khen để." - mặt Jihoon đầy vẻ châm biếm - "Suy cho cùng có phải con ba đâu, em mới là con ba đây này. Chơi game nhiều thì sao? Thích nhảy thì sao? Không học giỏi, không lấy được học bổng thì sao?"

"Sau này không cần bận tâm, em thích thế nào, cứ sống như vậy." - anh vỗ lên mặt thằng bé, mỉm cười. - "Giống như anh, anh thích đi thích viết, ba anh không đồng ý với quan điểm của anh, liền đòi từ mặt anh. Đến cuối, chỉ có mẹ là thường xuyên liên lạc với anh."

"Cô quạnh quá." - nhóc buồn bã than.

"Em lo gì chứ, anh vẫn sống tốt, vẫn chưa chết."

"Vẫn sống tốt, vẫn chưa chết." - Jihoon nhìn anh, lập lại từng từ.

Samuel nhìn nhóc một lúc lâu, cuối cùng xoa đầu nhóc rồi đứng dậy đi vào bếp rót một cốc nước. Dòng nước lành lạnh trượt vào cổ họng làm đầu óc anh hơi rối loạn.

Rõ ràng đơn giản vô cùng, vì sao em ấy nói ra lại nghe đau buồn như vậy?

========

>Nochu<

19/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com