end
Sân khấu lễ kỷ niệm 10 năm của TWICE bừng sáng với tiếng reo hò vang dội từ hàng vạn khán giả. Ánh đèn đủ màu chiếu rọi lên chín bóng hình quen thuộc những người con gái đã cùng nhau trưởng thành qua năm tháng, cùng khóc, cùng cười, cùng đi qua bao khó khăn để chạm tới đỉnh cao.
Sana hít một hơi thật sâu, để hơi nóng lan khắp lồng ngực, rồi nở nụ cười tươi khi máy quay lia qua. Bên cạnh cô, Nayeon đang mỉm cười đầy tự hào, ánh mắt của chị cả như một ngọn đèn pha dẫn đường cho cả nhóm trong những năm tháng dài đằng đẵng. Sana nhìn khán giả, hàng ngàn người vẫy lightstick và giơ cao banner: "Forever With TWICE".
"Forever"... liệu có thật không?
Sau sân khấu lấp lánh là hành lang dài dẫn về phòng chờ. Ở đó, tiếng cười vang vọng như một bản hòa âm ấm áp giữa mùi mồ hôi, nước hoa và lớp trang điểm đang nhòe đi. Momo vung tay múa lại động tác sai, khiến Jeongyeon cười lăn ra sàn. Jihyo và Mina đang nói nhỏ gì đó ở góc, trông như hai nhân viên giám sát lo cho tiến độ kế tiếp. Tzuyu lịch sự cúi đầu nhận từng món quà từ quản lý. Còn Chaeyoung và Dahyun thì hí hoáy chụp ảnh với bánh kem.
Chỉ riêng Sana, cô lặng lẽ, một mình.
Không ai nhận ra tay cô đang run nhẹ khi tháo chiếc in-ear monitor. Trong đầu cô, tiếng nhạc vẫn văng vẳng, không phải bài hát, mà là một giai điệu khác: hồi hộp, bất an và rối bời.
"Sana à, em sao thế?" - Giọng nói từ đằng sau cất lên. Là Nayeon.
Sana ngẩng đầu. Ánh mắt chị cả vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, cái kiểu nhìn chỉ có Nayeon mới làm được. Như thể chị biết rõ bên trong Sana đang nghĩ gì.
"Em không sao đâu ạ. Chắc do mệt thôi." - Sana đáp, nở một nụ cười gượng gạo trên môi.
Nayeon không nói gì thêm. Chị chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, không hỏi han, không khuyên răn chỉ là sự hiện diện đủ gần để Sana cảm thấy không hoàn toàn đơn độc.
----------
Tối muộn hôm đó, căn hộ của Jihyo sáng đèn. Nơi cả nhóm hẹn nhau sẽ tổ chức một buổi party nhỏ sau sau buổi fanmeeting.
Chín người con gái đã quen thuộc nhau hơn cả máu mủ tụ họp lại, cười đùa, nhảy múa như những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Không phải idol, không phải nghệ sĩ. Chỉ là bạn, là chị em.
Bàn ăn tràn ngập đồ ăn, lẩu, gà rán, kimbap, rượu soju và rượu vang. Bánh kem kỷ niệm "10 YEARS WITH TWICE" đặt ở trung tâm, bên trên là mô hình nhỏ chín thành viên đứng san sát nhau.
"10 năm mà vẫn đủ mặt hết là kỳ tích rồi đó" - Jeongyeon nâng ly, nửa đùa nửa thật. "Cheers!"
"Cheers!" - Các thành viên đồng thanh, tiếng ly chạm nhau lách cách như tiếng chuông.
Không khí tràn ngập tiếng cười. Momo vừa uống một ngụm nước cam thì phì cười khi xem lại đoạn video highlight do fan edit: trong đó có cảnh cô trượt chân khi tập nhảy, và cảnh Jihyo hét lên vì bị bất ngờ bởi pháo giấy. Tzuyu ngồi cắt bánh trong khi Dahyun và Chaeyoung đang xúm lại viết chữ lên bảng "Best TWICE Moment" do staff đã chuẩn bị.
"Một phiếu cho 'nụ hôn ngẫu hứng năm ngoái' nha!" - Jeongyeon cười to, giơ tấm bảng vừa viết xong.
"Cái gì cơ!?" - Sana suýt nghẹn khi đang uống nước, còn Nayeon trợn mắt, quay qua nhìn Jeongyeon đầy cảnh cáo.
"Nhớ lúc hát Sweetest Obsession, mình vừa mới quay đầu qua chỗ khác thì Nayeon unnie với Sana đã hôn nhau, chưa kịp nhìn thấy mà còn bị bà này đổ thừa mấy lần" Momo vừa nói vừa chỉ tay vào Nayeon.
"Còn fan thì phát cuồng luôn ấy! Trên mạng lên cả trending mấy ngày liền!" - Dahyun tiếp lời, giơ điện thoại lên cho mọi người xem lại tấm ảnh huyền thoại đó.
Sana đỏ bừng mặt, tay quạt quạt như muốn xua tan không khí xấu hổ. "Trời ơi, hồi đó mình chỉ định trêu chị Nayeon như mọi khi thôi mà... ai ngờ..."
Nayeon ngửa đầu ra sau cười giòn giã sau đó nhìn Sana mà nói. "Thế mà chị thấy em cố tình lắm đó, Minatozaki Sana!"
"Ôi giời ôi, couple này đại thắng rồi!" - Chaeyoung giả giọng MC, khiến cả phòng bật cười.
Sau đó cả nhóm nói về những gì đã diễn ra trong những năm qua, từ những quãng thời gian khó khăn nhất cho đến những điều hạnh phúc nhất. Những tiếng cười vỡ oà. Dưới ánh đèn ấm, giữa những người chị em đã gắn bó cả một thập kỷ, mọi khoảnh khắc đều trở nên thiêng liêng và tràn đầy yêu thương. Sana mỉm cười theo từng câu chuyện, nhưng ánh mắt cô cứ vô thức liếc về phía Nayeon - người đang ngồi chếch đối diện, cạnh Jihyo.
Nayeon với mái tóc buông nhẹ, làn da hơi ửng do rượu, và ánh mắt sáng bừng khi cười.
Chị vẫn luôn là trung tâm không chỉ vì những nỗ lực không ai thấy phía sau ánh đèn, mà vì bản thân chị đã có ánh hào quang riêng, một dạng ánh sáng không rực rỡ chói chang, mà ấm và dai dẳng như nắng sớm đầu thu.
Sana siết nhẹ ly trong tay, không phải rượu, mà là một ly soda chanh. Cô đã từ chối tất cả các lời mời cụng ly từ đầu buổi, chỉ lắc đầu kèm một nụ cười nhỏ: "Nay mình lái xe đến nên không uống đâu."
Nhưng điều khiến cô say... không đến từ rượu.
Cô say ánh mắt ấy. Say từng cử chỉ nhỏ. Say nụ cười vô thức của Nayeon khi chị ngả đầu nghe Momo kể chuyện, say cách chị kéo tay áo che vết son dính khi cười quá nhiều.
Cô đã quen với việc giữ tình cảm này trong lòng như một bí mật nhỏ chỉ riêng mình biết, như một nốt nhạc nền luôn vang lên lặng lẽ mỗi khi Nayeon cười hay khẽ nghiêng đầu. Cảm xúc ấy cứ lớn dần lên như ly nước có gas trong tay, càng đầy, càng dễ tràn.
Và mỗi bọt khí nổ tung là một nhịp tim lỡ nhịp.
"Chị ngắm Nayeon unnie nãy giờ đó nha~" - giọng Chaeyoung bất ngờ thì thầm bên cạnh, kèm ánh mắt láu lỉnh không giấu nổi sự tò mò.
Sana giật mình, bật cười chữa ngượng. "Tại... chị ấy cười dễ thương mà."
Chaeyoung nhướng mày, nhấp một ngụm rượu rồi quay đi. Không nói gì thêm. Nhưng cái cách cô bé nhìn cô, như thể đã biết nhiều hơn những gì Sana muốn giấu.
Tiệc đã gần tàn.
Mina là người đầu tiên đứng dậy xin phép về sớm vì sáng mai có lịch quay ở Gangnam. Các thành viên khác lần lượt rời đi, người ngáp ngắn ngáp dài, người tranh thủ ôm nhau chụp thêm vài tấm selfie trước khi ra cửa. Chỉ còn lại Sana cùng một vài người quản lý thân thiết, và Jeongyeon đang giúp Jihyo dọn dẹp mớ vỏ bánh, khăn giấy và ly nhựa rải rác quanh phòng.
Sana lặng lẽ cầm túi rác, nhặt từng mẩu vương vãi dưới bàn. Cô đang khom người, chăm chú gom lại những mẩu bánh kem còn sót, động tác máy móc, như thể đầu óc đang để lạc ở nơi khác.
Rồi giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, nhẹ như gió thoảng:
"Em cho chị quá giang về được không? Giờ này khuya quá cũng khó gọi xe... mà nhà mình cũng cùng đường."
Là Nayeon.
Chị đứng cạnh cửa ra ban công, tay đút túi áo khoác, tóc xõa nhẹ qua vai. Đôi mắt ánh lên trong sắc vàng mờ của ánh đèn trần, long lanh nhưng bình thản, như thể lời đề nghị ấy hoàn toàn vô tư, chẳng mang theo điều gì khác.
Sana ngẩng lên, tim như lỡ mất một nhịp. Ánh mắt họ chỉ giao nhau chưa tới một giây, nhưng trong đầu cô lại là cả một cơn sóng cuộn trào.
"...Dạ. Được chứ." - Cô đáp, hơi líu lưỡi, rồi quay đi nhanh, sợ Nayeon nhìn thấy má mình đang đỏ bừng.
Seoul về khuya yên ắng như hơi thở nhẹ.
Xe chạy chầm chậm giữa những con phố vắng người. Ngoài cửa kính, đèn đường trải dài, kéo bóng họ lướt qua như thước phim tua chậm. Bên trong xe, radio bật một bản ballad Hàn cũ, giai điệu da diết len vào không khí, vừa đủ để lấp đầy khoảng lặng, vừa đủ để không lấn át những điều không nói.
Sana nắm chặt vô lăng, mắt dán vào đường. Cô không dám liếc sang bên, nơi Nayeon đang ngồi, đầu hơi nghiêng dựa vào cửa kính.
"Em nhớ hồi debut không?" - Nayeon lên tiếng phá tan không khí im lặng trong xe. "Tụi mình toàn phải dọn đồ lúc khuya thế này sau mấy buổi party, cũng lặng lẽ y như hôm nay."
Sana mỉm cười, gật nhẹ. "Em nhớ. Mà hồi đó chị hay lén ăn bánh gạo vào ban đêm mặc dù công ty có lệnh cấm không được ăn khuya..."
"Thì tại đói chứ sao." - Nayeon bật cười. "Mà em lúc đó ngốc lắm, ai bảo cái gì cũng tin."
"Chị cũng đâu hơn gì em." - Sana khẽ liếc qua. "Chị tin em nói 'em không thích màu hồng', rồi đi tặng em toàn đồ màu xanh lá suốt cả năm đó."
Cả hai cùng bật cười. Không phải kiểu cười bông đùa ở buổi tiệc khi nãy, mà là tiếng cười chân thật nhất của cả hai. Không khí cũng dần khác hẳn nư thể vừa gỡ được một nút thắt vô hình nào đó giữa họ.
Xe dừng trước khu căn hộ quen thuộc.
Sana tắt máy, nhưng không ai vội mở cửa. Một khoảng im lặng ngắn kéo dài trong xe.
"Vào nhà chị uống tí nước không?" - Nayeon hỏi, giọng chị trầm và nhẹ nhàng, gần như chỉ đủ để nghe thấy trong không gian chật hẹp của xe. Không rõ là ngẫu nhiên, hay là điều đã được chị nghĩ tới từ trước.
Sana do dự. Cô liếc sang, và lần đầu tiên trong buổi tối, ánh mắt hai người thật sự gặp nhau. Sana chần chừ một thoáng, rồi gật đầu.
Căn hộ của Nayeon vẫn như lần cuối Sana đến: gọn gàng, ấm áp, mùi hương dịu nhẹ lan trong không khí. Sana đặt túi lên sofa, còn đang tháo áo khoác thì nghe tiếng mở tủ lạnh sau lưng.
"Chị lấy rượu nha. Có chai Merlot em từng bảo thích."
Nayeon nói như một lời thông báo, chứ không phải một câu hỏi.
Sana hơi khựng lại. Rượu? Khi nãy chị bảo lên uống "nước" mà. Nhưng cô không phản đối. Có lẽ chính cô cũng đã mong chờ điều gì đó như thế, như một cái cớ, một chất xúc tác, một khoảng không riêng mà chỉ có hai người.
Nayeon mang ra hai ly pha lê mỏng, rót rượu vang đỏ sóng sánh. Chất lỏng trượt xuống như một dòng mực chảy, nhuộm nặng cả không khí trong phòng.
"Cheers."
Tiếng ly chạm nhau khẽ khàng, nhưng đủ để khiến tim Sana khẽ đập lệch một nhịp.
Ly thứ nhất, họ nói về những bài hát trong album đầu tay, những ngày còn non nớt, vừa run vừa háo hức với từng nốt nhạc đầu tiên.
Ly thứ hai, là chuyện Jihoon - stylist cũ mà họ thân thiết, giờ đã rời công ty mà mở cửa hàng riêng.
Rồi ly thứ ba, ly thứ tư,....
Nayeon tựa nhẹ vào thành ghế, đôi mắt lơ đãng dõi lên trần nhà.
"Hợp đồng năm sau sắp đến rồi... em nghĩ sao?"
Sana lặng vài giây. "Em không biết mình sẽ là gì nếu không có TWICE."
"Chị cũng nghĩ... tất cả thành viên đều muốn tiếp tục" - Nayeon chậm rãi "nhưng để cả chín người cùng ký tiếp thì... có lẽ sẽ khó."
Sana khẽ gật đầu.
"Nhưng em biết... có vài thứ, em không muốn mất."
Nayeon quay sang, ánh nhìn dịu đi. "Em đang nói về điều gì?"
Sana không trả lời. Chỉ yên lặng, mắt nhìn xuống dòng rượu trong ly như đang giấu điều gì đó trong sâu thẳm.
Khoảng lặng chậm chạp kéo dài như để dành chỗ cho một điều gì khác đang sắp sửa cất lên.
"...Kỷ niệm 9 năm ấy..." - Nayeon lên tiếng, giọng không rõ là say hay tỉnh.
"Hửm?" - Sana siết ly trong tay. Cổ họng khô khốc. Chủ đề ấy... cô chưa bao giờ dám gợi nhắc. Bởi đó là lần đầu cô chạm môi Nayeon. Và cũng là lúc trái tim cô đánh mất lý trí.
"Lúc đó... chị cứ nghĩ em sẽ né ra như mọi khi..."
Nayeon ngập ngừng.
Sana nuốt khan. "Em cũng tưởng chị sẽ lùi lại."
Một nhịp trôi qua.
Cả hai bật cười, rất khẽ, như thể đang cùng nhau xua tan điều gì đó quá lớn đang lặng lẽ dâng lên. Họ nhìn nhau. Ánh mắt đan nhau như những nốt nhạc trầm buồn chưa kịp viết lời.
Câu nói như lặng trong không khí rồi vỡ ra.
"Sana này." Nayeon xoay xoay ly rượu, mắt dán vào dòng chất lỏng đỏ thẫm bên trong.
"Từ lúc đó... chị đã nghĩ về em nhiều hơn." Nayeon thú nhận, không cao trào, không rối bời, giọng chị điềm tĩnh như thể đó không phải là cảm xúc thật của chị.
Tim Sana khựng lại. Cô đã tưởng sẽ không bao giờ được nghe điều gì như vậy, càng không phải từ miệng Nayeon, trong một căn phòng, vào một đêm muộn sau bữa tiệc kỷ niệm 10 năm của nhóm.
Bao năm qua, tình cảm với Nayeon đã trở thành thứ gì đó quá quen, như một chiếc móc khóa cũ kỹ luôn nằm trong túi áo: không ai thấy, nhưng cô thì luôn mang theo. Không dám buông, cũng không dám đưa ra ánh sáng.
"Em có bao giờ... muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi không?"
Tim Sana khẽ nảy lên. Cô đặt ly rượu xuống bàn, bàn tay đặt lên đùi hơi siết lại.
"Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy..." - cô trả lời, giọng nhỏ đến mức nếu không lắng tai nghe thì sẽ không nghe rõ cô nói gì.
"Chị thì có đấy." - Nayeon khẽ nói, rồi quay sang nhìn cô.
Ánh mắt họ giao nhau. Ở nơi không có tiếng nhạc để che lấp, không có ánh đèn sân khấu để che giấu. Chỉ là một ánh nhìn - thật và gần hơn bao giờ hết.
"Chị biết." - Nayeon nói tiếp "Chị biết em luôn nhìn chị theo cách khác. Và... thật ra, chị đã để em nhìn như vậy từ rất lâu rồi."
Sana không nói gì. Cô chỉ nhìn, và trong đôi mắt long lanh của mình, nỗi ngỡ ngàng đang dần nhường chỗ cho điều gì đó dịu dàng hơn. Như một cánh cửa vừa được mở, không vội vàng, nhưng đủ rõ để biết mình có thể bước vào.
"...Em đã rất sợ, sợ một ngày chúng ta sẽ không như trước được nữa" - Cô thở ra, thật khẽ.
"Chị cũng vậy." - Nayeon đáp. "Nhưng... chị cũng mệt với việc giả vờ không biết rồi."
Căn phòng đột ngột im ắng. Đến cả chiếc đồng hồ treo tường cũng nghe rõ từng tích tắc.
Sana không nói gì. Chỉ lặng lẽ ngồi gần lại, đủ gần để tay chạm tay, đủ gần để nghe tiếng tim người kia đang vang lên từng nhịp.
"Và chị... từng nghĩ, nếu mọi thứ khác đi thì..."
Sana không để Nayeon nói hết. Cô khẽ nghiêng người, để khoảng cách cuối cùng cũng được xoá nhòa bằng một nụ hôn. Một nụ hôn không vội vã, không dồn dập. Nụ hôn lần này không ngẫu nhiên. Không phải để chọc cười fan, không để tạo khoảnh khắc sân khấu.
Nó là thật.
Một nụ hôn chậm rãi, ngỡ ngàng, ấm nóng và có chút đắng nơi đầu lưỡi.
Như rượu vang. Như lần đầu tiên được uống sau bao năm chỉ biết ngắm nhìn từ xa.
----------
Sáng hôm sau
Ánh nắng nhạt len qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng bằng một thứ ánh sáng dịu dàng như không nỡ đánh thức ai.
Sana mở mắt, cảm nhận cánh tay ai đó đang vòng nhẹ quanh eo mình. Nayeon vẫn còn ngủ. Khuôn mặt chị yên bình đến lạ như thể tất cả những điều chất chứa suốt bao năm qua cuối cùng cũng tìm được một chốn tạm dừng.
Cô nằm im, ngắm trần nhà. Trong lòng không xáo động, nhưng cũng chẳng thể gọi là bình lặng. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Không biết có nên giả vờ quên đi đêm qua như những lần khác.
Nayeon khẽ trở mình. Mắt vẫn còn lười biếng, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy nhưng vẫn dịu dàng như một lời thầm thì.
"Chào buổi sáng."
Sana ngồi dậy, kéo nhẹ chăn lên người. Hơi lạnh buổi sáng len qua da thịt, khiến cô tỉnh táo hơn. Cô nhìn sang và trong tích tắc, ánh mắt hai người thật sự chạm nhau.
Không có sự lúng túng.
Không có sự né tránh.
Chỉ là một ánh nhìn yên lặng, chậm rãi như một lời xác nhận không cần nói thành lời: cả hai đều nhớ. Và không ai hối hận.
Sana mỉm cười. "Chị có hay dậy trễ thế này không?"
"Chỉ khi biết có người khác pha cà phê giúp chị."
Cô bật cười, đứng dậy, kéo nhẹ áo khoác choàng lên người. Những bước chân đưa cô về phía căn bếp nơi cô từng rất quen, nhưng luôn giữ khoảng cách. Giờ thì khác. Bàn tay cô tìm đúng chỗ lấy tách, rót nước, khởi động ấm, như đã bước một bước rất dài từ tối qua đến hiện tại.
Khi Sana quay lại với hai ly cà phê nóng, Nayeon đã ngồi dựa vào đầu giường, tóc hơi rối, mắt vẫn còn vương ánh buồn ngủ. Nhưng gương mặt chị tĩnh lặng, không phải tĩnh lặng của hoang mang, mà của một người đang có nhiều suy nghĩ trong lòng.
"Về tối qua..." - Nayeon mở lời khi nhận lấy ly cà phê ."Không phải là do rượu. Cũng không phải bồng bột."
"Em cũng không nghĩ vậy." - Sana khẽ đáp, mắt dừng lại ở tay mình.
Nayeon nhìn thẳng vào cô. "Chúng ta... không thể sống như thế này mãi. Cứ chạm vào rồi lại rút tay. Cứ quay đi như chưa từng có gì xảy ra."
Sana gật đầu: "Em biết. Nhưng... chúng ta vẫn là TWICE. Vẫn là một phần của điều gì đó lớn hơn chính mình."
"Vì vậy mới cần nghiêm túc." - Nayeon nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Tim Sana khẽ chùng xuống, như được xoa dịu.
"Vậy thì... mình cứ từ từ. Không vội vã. Không trốn tránh. Chỉ là... ở bên nhau, chậm rãi và lặng lẽ. Được không?" - cô hỏi bằng tất cả sự chân thành.
Không phải lời hứa lãng mạng. Không phải một kế hoạch liều lĩnh. Chỉ là một câu hỏi thành thật và can đảm. Giống như tình cảm giữa họ: thật, nhưng chưa từng được phép thừa nhận.
"...Được." - Chị siết nhẹ tay cô.
Chỉ một chữ. Nhưng nó như mở ra cả một cánh cửa.
Không cần ký kết, không cần định danh rõ ràng. Chỉ là một cái gật đầu chung, giữa hai người đã từng bước qua vô số đêm im lặng và giờ đây, lần đầu tiên, họ có thể ở lại bên nhau một cách trọn vẹn.
Dù là trong sự thận trọng của thế giới xung quanh, họ đã chọn nhau.
Và lần này... Không có sự mù quáng. Không có sự vội vã. Và không ai rời đi nữa.
--------------------
Những ngày sau đó, mọi thứ gần như không đổi, hoặc ít nhất, họ cố khiến nó trông như vậy.
Lịch trình vẫn dày đặc như mọi khi. Họ vẫn luyện tập cùng nhau, vẫn đi show, vẫn cười nói ầm ĩ trong phòng chờ như mọi khi. TWICE vẫn là TWICE, với nhịp sống quen thuộc đã khắc vào máu suốt hơn mười năm.
Và Sana với Nayeon - vẫn là Sana với Nayeon, người ta tưởng thế.
Nhưng có những thứ nhỏ xíu đã đổi.
Là ánh mắt Sana không còn vô thức tìm kiếm Nayeon trong phòng đông người mà giờ đây, cô phải cố không nhìn.
Là tay Nayeon khẽ chạm vào lưng Sana khi đi ngang qua, nhanh, rất nhanh, nhưng vẫn là quá lâu đối với người đã quen để ý.
Là những lần hai người đứng gần, quá gần, rồi lại bước lùi ra đúng một khoảng vừa vặn như trong "giáo trình fanservice".
Các thành viên khác không ai nói gì. Nhưng ánh mắt Jihyo đã bắt đầu nheo lại.
Momo là người đầu tiên buột miệng.
"Dạo này hai người hay về cùng nhau ghê ta~" - cô nói lúc cả nhóm đang đợi xe sau buổi diễn. "Hồi trước thì Sana toàn đi về chung xe với Jeongyeon, giờ toàn lạc sang Nayeon unnie."
Sana suýt làm rơi chai nước. Nayeon vẫn giữ mặt thản nhiên, chỉ cười hờ hững.
"Thì tiện đường thôi. Jeongyeon hay ghé cửa hàng tiện lợi để mua đồ mà mình mệt quá không muốn đợi."
"À ha~" - Momo kéo dài giọng, mắt liếc sang Jihyo như đang thầm trao đổi. Jihyo không nói gì.
Tối hôm đó, Nayeon nhắn tin cho Sana: "Lỡ trượt chân 1 giây thôi là bị lôi lên group chat liền 😩"
Sana reply bằng một sticker con gấu đang trốn sau cái cây.
Nhưng lòng cô thì không hoàn toàn nhẹ nhõm.
------------------------
Tới buổi luyện tập tuần sau, sự căng thẳng tăng lên rõ rệt, không đến từ chuyện công việc, mà từ những ánh mắt lén trao đổi.
Nayeon vô tình để lộ nụ cười hơi quá dịu dàng khi nhìn Sana kể chuyện.
Và Sana, lỡ tay chỉnh dây micro giúp Nayeon quá cẩn thận, dù stylist đã làm rồi.
Phòng tập im ắng trong vài giây sau khi cánh cửa đóng lại phía sau Nayeon và Sana. Họ vừa xin ra ngoài lấy nước hoặc ít nhất, đó là cái cớ.
Jeongyeon là người đầu tiên lên tiếng.
"Thấy chưa?" - cô ấy nói, khoanh tay lại, giọng không hẳn là trách móc, chỉ như thể xác nhận một điều mà ai cũng đang nghĩ tới.
"Cái cách hai người họ nhìn nhau dạo này... không giống trước nữa."
"Ừ" Mina gật đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại. "Đẹp đôi đấy chứ, nhưng rõ là đang cố giấu. Mà tụi mình là ai chứ?"
Momo nằm ngửa ra sàn, tay dang rộng, than thở như thể trời sắp sập:
"Vậy là... chúng ta chỉ là nhân vật phụ trong bộ phim tình cảm này thôi hả? Không ai báo trước luôn..."
Jihyo thở ra, xoa trán.
"Tụi mình đã sống cạnh nhau hơn mười năm. Dù không nói, mấy thay đổi nhỏ cũng dễ nhận ra lắm."
Tzuyu chậm rãi ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu nghiêm túc:
"Em không ngạc nhiên lắm. Chỉ là... em nghĩ nếu chuyện này thực sự nghiêm túc, chắc họ cũng biết rõ những gì mình phải đối mặt."
Jeongyeon nhìn quanh phòng, nơi những mảng gương phản chiếu hình ảnh của chín con người đã lớn lên cùng nhau. Cô khẽ cười.
"Ừ. Mà cũng đúng, hai người đó có thể giữ nhau lại được lâu đến vậy mà không để lộ quá sớm, thì chắc cũng đã nghĩ đủ rồi."
Jihyo quay sang Mina: "Còn cậu thì sao? Lúc nãy cậu nói câu đó rõ quá trời mà mặt không cảm xúc luôn..."
Mina nhún vai, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình. "Tại mình nghĩ, có vài thứ nếu để lâu quá, sẽ đau hơn là nói ra. Nhất là khi cả hai đều có vẻ... nghiêm túc."
Một lúc im lặng.
Momo chống tay ngồi dậy, bỗng hỏi: "Rồi giờ sao? Mình làm gì?"
Jihyo ngẩng đầu. "Mình không làm gì hết."
Jeongyeon tiếp lời. "Chỉ cần là tụi mình... ở đây. Khi họ cần."
Chaeyoung mỉm cười. "Và không nhìn nhau cười mờ ám khi nhắn trong group chat nữa, làm ơn."
Cả bọn bật cười.
Cửa phòng bật mở. Nayeon và Sana bước vào, tay cầm hai chai nước. Vừa đủ để thấy nhóm đang cười gì đó, vừa không rõ cười vì lý do gì.
Ánh mắt hai người họ chạm nhau trong một khoảnh khắc thoáng qua. Không né tránh, nhưng cũng không cố tình tìm kiếm.
Mọi thứ trở lại như bình thường. Hoặc ít nhất, là phiên bản mới của cái gọi là "bình thường".
Bên dưới những lời trêu đùa và tiếng cười, có một điều gì đó đã thay đổi, nhẹ như gió, bền như đá. Không cần gọi tên, cũng không cần phải che giấu nữa.
Chỉ cần họ còn ở lại.
Vì nhau.
Và vì một nhóm mang tên TWICE.
--------------------
Lễ hội âm nhạc cuối mùa hè, ánh đèn chớp nhoáng khắp nơi, âm thanh vang vọng như biển động. TWICE đang trình diễn bài hit cuối cùng, khán giả cuồng nhiệt, mọi thứ như vỡ òa.
Sana đứng cách Nayeon hai bước, tay nắm mic, miệng cười nhưng mắt vẫn như có chiếc dây vô hình kéo về phía chị.
Rồi tất cả vỡ vụn.
Một bóng người lao lên từ bên cánh gà, không ai kịp phản ứng. Mọi thứ diễn ra trong chưa tới hai giây.
Sana không nhớ rõ mình đã chạy đến thế nào, chỉ nhớ rõ màu đỏ loang ra trên vạt váy trắng của Nayeon, không phải ánh đèn sân khấu, mà là máu. Máu thật, nóng và khẩn thiết. Cơn ác mộng mang hình hài thực tại.
"Gọi xe cấp cứu!!"
"Nhanh lên!!"
"Sana, tránh ra—!"
Ai đó kéo cô lùi lại, nhưng Sana đã nắm tay Nayeon quá chặt. Tay cô run bần bật. Môi cô cứng lại như tê liệt. Mọi tiếng ồn trở nên xa xôi. Cô chỉ nghe thấy một điều: Tiếng thở của Nayeon đang yếu dần.
"UNNIE!" - Cô gào, bàn tay run rẩy. Mắt chị nhắm hờ, môi mấp máy như đang cố gọi tên cô.
Rồi ánh đèn tắt phụt.
--------------------
Các bác sĩ gấp gáp chạy dọc hành lang cấp cứu, tiếng bước chân gõ dồn trên sàn trắng lạnh như nhịp trống báo tử. Cửa phòng phẫu thuật đóng sầm lại. Một tiếng "bíp" chói tai từ máy monitor khiến y tá hét lên yêu cầu đẩy adrenaline.
Nayeon đã ngưng tim.
Phải mất gần mười một phút, họ mới giành lại được một nhịp đập mong manh - yếu ớt như sợi chỉ treo trên mép vực.
Phía ngoài, Sana sụp người xuống nền gạch lạnh lẽo, không còn cảm giác gì dưới đầu gối, chỉ thấy bàn tay mình vẫn dính máu. Nó không khô, không ấm tí nào, chỉ tanh và sền sệt, như một nhắc nhở khắc nghiệt rằng đây không phải ác mộng.
Jeongyeon quỳ xuống giữ lấy vai cô, giọng run run, nhưng Sana không nghe được. Mọi tiếng động xung quanh như bị rút cạn. Thế giới chỉ còn là tiếng tim Sana đập loạn, đập vô ích như đang cố thay Nayeon sống tiếp.
Mina đứng dựa vào tường, mắt trống rỗng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến trắng bệch. Jihyo đang mất bình tĩnh vừa bật khóc mà nói vào điện thoại, yêu cầu staff điều phối truyền thông, an ninh, bác sĩ riêng. Các thành viên còn lại thì ngồi bệt trên ghế chờ, gương mặt lấm lem mascara vì khóc.
Cảnh sát xuất hiện chỉ mười phút sau vụ tấn công. Tên fan cuồng, một thanh niên trẻ khoảng hơn hai mươi, tóc nhuộm bạch kim, tay còn dính máu, con dao gọt trái cây cỡ trung rơi bên chân, bị khống chế ngay tại hiện trường. Hắn không bỏ chạy. Chỉ đứng đó, cười.
"Tôi yêu cô ấy. Tại sao các người không để tôi được yêu cô ấy hả?"- hắn gào lên trong lúc bị cảnh sát bẻ quặt tay.
Cánh phóng viên túa đến như ong vỡ tổ, máy ảnh loé sáng không ngừng. Staff cố gắng chắn mọi ống kính khỏi nhóm, nhưng quá muộn: đã có ít nhất ba video lan truyền.
Một là khoảnh khắc Sana hét lên tuyệt vọng khi thấy Nayeon gục xuống
Hai là hình ảnh cô ôm lấy cơ thể đầy máu của Nayeon, run rẩy gọi tên cô ấy.
Ba là đoạn video Sana được dìu vào xe cấp cứu, tay không rời bàn tay lạnh ngắt của Nayeon, ánh mắt chết lặng.
Trong phòng cấp cứu.
Một y tá bước ra, tay cầm chiếc áo biểu diễn đã bị cắt đôi trong lúc phẫu thuật. Mảnh vải trắng thấm máu, phía ngực trái thủng một lỗ, vết rách nham nhở như vẫn còn rỉ máu. Khi bác sĩ bước ra, gỡ khẩu trang, đôi mắt thâm quầng đằng sau cặp kính đã nói lên phần lớn câu chuyện.
"Cô ấy... còn thở. Nhưng rất yếu. Chúng tôi... sẽ cố gắng hết sức."
Ngoài hành lang, những tiếng thì thầm len lỏi qua từng khe cửa, vang lên như dao cứa:
"Cô ấy sẽ không qua nổi mất..."
"Vết đâm quá sâu..."
"Gần tim, lại mất máu quá nhiều..."
Mỗi câu rơi vào tai Sana như một nhát dao khác. Mỗi âm tiết đều khiến cô thêm nhức nhối, thêm tuyệt vọng.
Cô được nhân viên y tế đưa vào phòng chờ, nhưng cô từ chối. Cô ngồi gục ngoài cửa phòng ICU, nơi Nayeon vừa được chuyển vào, được nối vào máy thở, bao quanh bởi dây nhợ và tiếng máy móc lạnh lùng. Dù y tá có yêu cầu, dù quản lý có thuyết phục, cô cũng không rời đi.
-----------------------
Ba ngày trôi qua.
Không ngủ. Không nghỉ.
Sana chỉ ngồi đó. Lặng lẽ như tượng đá. Mắt cô thâm quầng, giọng khản đặc. Bao nhiêu lần cô đã gọi tên Nayeon, bằng mọi âm lượng, mọi cảm xúc. Bao nhiêu lần tay cô lặng lẽ lau người cho cô gái đang nằm bất động. Bao nhiêu lần cô kể đi kể lại những mẩu chuyện cũ, như thể quá khứ có thể giúp họ nắm lại hiện tại.
Mỗi tiếng tít lạnh lẽo từ máy thở vang lên là một vết rạch lên thần kinh.
Mỗi phút trôi qua là một phần hy vọng bị bào mòn.
Cô không biết tên fan cuồng đó là ai. Cũng không quan tâm.
Cô chỉ biết một giây sơ suất đã suýt cướp đi cả đời cô.
Tin tức nổ ra như bão.
"Idol nổi tiếng bị fan cuồng đâm trên sân khấu lễ hội âm nhạc."
Dòng tít đỏ phủ kín trang nhất khắp các mặt báo, từ truyền hình, tin tức giải trí đến mạng xã hội. Chưa đầy một giờ sau, hashtag #PrayForNayeon leo lên vị trí Top 1 trending toàn cầu.
Một đoạn video chỉ 7 giây, ghi lại khoảnh khắc Sana lao đến ôm lấy cơ thể đẫm máu của Nayeon lan truyền với tốc độ chóng mặt. Và dư luận bắt đầu dậy sóng.
"Ánh mắt đó không đơn thuần là của một đồng nghiệp đâu."
"Không lẽ hai người đó...?"
"Tôi thấy ánh mắt đó. Rõ ràng không đơn thuần là tình bạn."
Các diễn đàn nổ tung. Kênh Youtube, X, TikTok ngập tràn phân tích. Công ty họp khẩn ngay trong đêm.
"Dừng toàn bộ lịch trình TWICE trong hai tuần."
"Tuyệt đối không phát biểu với báo chí. Không bình luận mạng xã hội."
"Chúng ta sẽ ra thông cáo chính thức vào ngày mai."
Và ngày hôm sau, JYPE đăng tải:
"Chúng tôi vô cùng sốc và đau lòng trước sự việc xảy ra với nghệ sĩ của mình, Nayeon. Hiện tại, cô đang được điều trị tích cực và đội ngũ y tế vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng khống chế đối tượng gây án. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sự an toàn cho các nghệ sĩ của mình."
--------------
Ngày thứ năm.
Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang đều đặn – tít... tít... tít
Nayeon vẫn nằm đó, nhợt nhạt, bất động. Yên tĩnh đến đáng sợ.
Bác sĩ bảo tình trạng đang xấu đi. Nếu hôm nay chị không tỉnh lại... có thể...
Sana ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Nayeon.
"Unnie..." - cô thì thầm, giọng run như sắp vỡ - "Chị dậy đi... em xin chị..."
Giọng cô lạc đi, như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực từ bên trong.
"Chị đã nói sẽ ở lại mà... Chị đã nói... không muốn giả vờ nữa mà..."
"Chị tỉnh lại... Dù cả thế giới có biết, dù mọi thứ có đảo lộn... Em cũng sẽ không trốn tránh nữa..."
Những lời van xin bật ra trong nỗi tuyệt vọng.
Sana gục đầu xuống giường, nước mắt thấm đẫm từng nếp ga. Mỗi tiếng tít của máy đo như một nhát dao xoáy vào tim. Cô khóc. Khóc đến cạn kiệt, khóc đến khi không còn cảm nhận được gì nữa ngoài sự trống rỗng.
Rồi thiếp đi trong mệt lả, cô rơi vào giấc ngủ như rơi vào một hố sâu không đáy.
----------------
Sana choàng tỉnh.
Trái tim đập loạn. Tiếng ồn ngoài hành lang vọng đến, tiếng người cười nói, tiếng gọi nhau rộn ràng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mùi nước hoa quen thuộc thoảng qua trong không khí.
Cô mở mắt.
Không còn phòng bệnh.
Không dây truyền.
Không máy móc.
Không có mùi thuốc sát trùng.
Chỉ là... phòng chờ hậu trường, nơi TWICE đang chuẩn bị cho buổi fanmeeting kỷ niệm 10 năm debut.
Và chuyện này trong ký ức của cô... là hơn một năm trước.
Sana bàng hoàng. Cô hít một hơi thật sâu, đầu óc quay cuồng.
Chẳng lẽ... tất cả chỉ là một giấc mơ?
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở. Nayeon bước vào, mặc outfit sân khấu, mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo. Chị cười tươi rói khi thấy Sana đang ngồi bất động trên ghế.
"Em sao vậy? Mặt tái mét kìa. Mơ thấy ác mộng à?"
Sana không trả lời. Cô chỉ nhìn nhìn thật kỹ, thật lâu. Và nước mắt trào ra không kiểm soát.
Nayeon giật mình, hoảng hốt bước tới, "Sana? Này... em sao vậy..."
Không để chị nói hết câu, Sana lao đến ôm chầm lấy. Siết thật chặt, như thể nếu buông ra... chị sẽ biến mất lần nữa.
"Em ở đây..." - cô nức nở - "...chị vẫn ở đây."
"Ừ... chị đây." - Nayeon dịu dàng, tay vuốt nhẹ lưng cô - "Chị không đi đâu cả."
Một giấc mơ? Một linh cảm? Hay là lời cảnh báo từ vũ trụ? Hay cô vừa xuyên đến tương lai?
Sana không biết.
Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó mọi thứ bỗng trở nên quá rõ ràng.
Cô lùi lại, nhìn sâu vào mắt chị.
Trong đôi mắt ấy, Nayeon vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với cô.
Nayeon nhìn Sana, vẻ lo lắng vẫn chưa kịp tan đi.
"Sana... em làm chị sợ đấy. Em thực sự ổn chứ?" Giọng chị vẫn là giọng nói ấy - ấm áp, quen thuộc, và... sống động.
Sana gật đầu, nhưng cổ họng nghẹn ứ, phải mất mấy giây cô mới có thể bật ra tiếng.
"Em chỉ... mơ một giấc mơ tệ lắm."
"Thấy ma hả?"
"Không... tệ hơn thế. Em mơ... em mất chị."
Gương mặt Nayeon thoáng sững lại. Đôi mắt chị dịu đi một chút. Có gì đó sâu hơn, chậm hơn trong cách chị nắm lấy tay Sana.
"Chị vẫn ở đây mà." - Nayeon nhẹ giọng - "Thấy chưa, chị vẫn ngồi đây, mặc cái outfit khó chịu này, sắp phải cười toe toét trước ống kính suốt ba tiếng." - Chị chị vào outfit và phồng má như cách chị hay làm.
Sana bật cười, trong tiếng cười vẫn còn dư vị của nỗi đau chưa tan hết.
"Ừ... mà nếu chị biến mất, em sẽ không tha cho chị đâu."
"Wow, đe dọa đấy à?"
"Lời thề đấy." - Cô nói, mắt vẫn không rời khỏi chị.
Lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng staff gọi: "TWICE, chuẩn bị standby! 15 phút nữa lên sân khấu!"
Không khí nhộn nhịp lập tức bao trùm phòng chờ. Các thành viên tất bật chỉnh lại tóc, dặm lại phấn, uống nước. Như thể không có gì xảy ra. Như thể thế giới vẫn bình thường như trước.
Nhưng với Sana, mọi thứ đã đổi khác.
Cô đứng cạnh Nayeon trên hàng ghế chờ, nhìn mọi người một lượt, những khuôn mặt quen thuộc, những tiếng cười quen thuộc, ánh đèn sáng chói ngoài hành lang.
Và trong đầu cô vẫn còn vang lên tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt của người con gái bên kia giấc mơ.
Buổi fanmeeting diễn ra như mọi khi, âm nhạc, tiếng hò reo, ánh sáng. TWICE đứng thành hàng, cầm micro, vẫy chào fan dưới khán đài. Từng nụ cười, từng câu đùa đều như được lập trình sau nhiều năm biểu diễn.
Nhưng Sana thì khác.
Mỗi lần quay sang thấy Nayeon, trái tim cô như thắt lại. Một cảm giác rất rõ: cơ hội chỉ đến một lần. Nếu mình không nắm lấy... nếu chuyện trong giấc mơ thực sự là lời nhắc nhở...
Khi Nayeon cười toe với fan sau một câu nói đùa, Sana bất giác lặng người. Cô bước một bước nhỏ lại gần. Không ai để ý.
Cô đứng cạnh chị. Chỉ cần đứng cạnh. Thêm một lần.
Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng khiến trái tim Sana khẽ run. Không vì khát khao. Không vì mong đợi. Mà vì biết... điều này có thể không tồn tại nếu cô tiếp tục im lặng và không làm gì.
Một tiếng nhạc vang lên, cue chuyển bài. Nayeon nghiêng người thì thầm gì đó với Jihyo rồi bất giác liếc sang Sana và bắt gặp ánh mắt cô.
Không có nụ cười. Không có lời nói nào. Chỉ có ánh nhìn. Rất rõ và nó rất thật.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Sana khẽ hít vào. Lồng ngực như được mở ra, không vì ánh đèn sân khấu, mà vì một điều khác, một điều duy nhất mà cô không thể để vụt mất thêm lần nào nữa.
Khi phần điệp khúc bắt đầu, TWICE giơ mic đồng thanh hát. Dưới sân khấu, hàng ngàn lightstick vẫn sáng rực. Trên sân khấu, giữa muôn vàn ánh đèn, hai ánh mắt lại chạm nhau một lần nữa.
Không ai biết tiếp theo sẽ ra sao.
Nhưng có lẽ, lần này, cô sẽ không bao giờ để điều cô chứng kiến xảy ra.
-----------------------
Sân vận động chìm trong ánh đèn đỏ hồng.
Hơn 40.000 fan đứng chật kín. Mỗi người đều cầm lightstick, banner, hoặc những tấm bảng phát sáng mang tên TWICE - nhóm nhạc đã không còn là những cô gái tân binh năm nào, mà đã trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ.
Sân khấu lặng đi vài giây.
Rồi tiếng nhạc vang lên.
"Like OOH-AHH..."
Khán giả gào lên trong phấn khích. Một loạt kí ức ùa về như sóng vỗ. Nhạc chuyển bài.
"CHEER UP!"
"TT!"
"FANCY!"
"Feel Special!"
Mỗi lần đổi beat, cả sân vận động như rung chuyển.
Mười lăm năm.
Bao bài hit, bao lần tưởng như sẽ tan. Nhưng họ vẫn ở đây.
Vẫn chín người.
Phía sau cánh gà, Sana siết chặt micro. Tay cô hơi lạnh, không vì lo, mà vì hồi hộp một cách lạ lùng. Trên sân khấu lúc này, đoạn VCR đang chiếu lại những khoảnh khắc đầu tiên khi nhóm debut.
Mái tóc nhuộm xơ xác, ánh mắt non nớt, những bước nhảy còn cứng...
Và trong đó, có ánh nhìn mà giờ đây cô đã quá quen.
Nayeon.
Ánh nhìn non trẻ năm nào trong đoạn VCR giờ đây đã trở thành ánh sáng dẫn đường. Khi ấy, chị là người đầu tiên giơ tay kéo cả nhóm chạy lên sân khấu. Là người gánh phần mở đầu khi ai cũng run. Là người nói "chúng ta sẽ còn ở bên nhau thật lâu" - khi chưa ai dám tin điều đó là thật.
Và chị vẫn đang ở đây.
Trên sân khấu.
Đứng giữa tám người còn lại, tay cầm micro, nụ cười rạng rỡ như lần đầu debut.
Sana nhìn chị qua tấm màn nhung đỏ, nơi mình sắp bước ra. Cô nắm micro trong tay chắc chắn hơn. Tay không còn lạnh nữa. Trái tim vẫn đập nhanh, nhưng là nhịp đập bình yên.
Cô đã thấy tương lai sụp đổ.
Đã mất chị một lần - trong một giấc mơ sâu đến nghẹt thở.
Đã sống lại cảm giác bất lực ấy trong từng tế bào.
Và lần này, cô đã không để điều đó xảy ra.
Vài năm trước, sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ ấy, cô không vội nói yêu. Không cầu mong một cái ôm. Không xin một cơ hội bày tỏ tình cảm.
Cô chỉ lặng lẽ đứng chắn phía trước - kiểm tra từng chi tiết nhỏ, ngăn chặn từng khả năng có thể xảy ra.
Đêm diễn lễ hội mùa hè đó vẫn diễn ra, trước khi tên fan cuồng đó được vào bên trong sân khấu, hắn đã bị bảo vệ phía bên ngoài phát hiện mang vật nguy hiểm và gọi cảnh sát đến bắt hắn.
Và Nayeon... vẫn sống.
Vẫn cười.
Vẫn hát.
Vẫn ở đây.
Cánh gà mở ra. Sân khấu vỡ òa.
Sana bước ra sau cùng. Cô hòa vào đội hình như đã làm hàng ngàn lần. Không một động tác sai, không một ánh mắt thừa. Nhưng khi đến phần cuối của bài hát kết thúc, nơi cả nhóm giơ tay chào fan lần nữa, Nayeon quay lại nhìn cô và cười.
Không nói gì. Chỉ là một ánh mắt. Và giờ đây nó đã khác xưa.
Không còn mập mờ. Không còn che giấu.
Nayeon biết.
Chị biết những gì Sana đã làm. Biết cô đã âm thầm đứng giữa ranh giới mỏng manh của định mệnh và thay đổi nó. Biết cô đã chọn giữ chị "ở lại" theo một cách không cần lời.
Ánh mắt họ giao nhau trong biển ánh sáng và tiếng reo hò.
Sana khẽ gật đầu. Chị cũng khẽ gật đầu.
Không một ai biết trong khoảnh khắc đó, cả hai đã nói gì.
Nhưng với họ, thế là đủ.
Sau buổi diễn, khi tất cả đã rời đi, Sana đứng lại một mình trên sân khấu.
Nayeon bước ra sau, tay đút túi áo, mái tóc xõa nhẹ vì gió máy lạnh từ sân vận động.
"Em không lên xe về à?"
Sana quay lại. Cô mỉm cười, thật nhẹ.
"Em chỉ muốn nhìn thêm chút nữa. Cảnh này."
"Cảnh nào?"
"Cảnh mà em đã từng không nghĩ mình còn được thấy."
Nayeon im lặng một lúc. Rồi chị tiến lại gần, đứng cạnh cô.
"Cảm ơn em" chị nói khẽ. "Vì đã không bỏ cuộc. Dù không ai biết em đã làm những gì."
Sana quay sang. "Chị biết là được rồi."
Nayeon nhìn cô, rồi cầm tay Sana, chỉ là một cái nắm tay bình thường... trong một thế giới đã đổi khác.
"Về nhé?" chị nói.
Sana gật đầu, tay vẫn nắm tay chị không buông. "Ừ... chỉ cần có chị đi cùng."
Hơi gió từ sân khấu trống thổi nhẹ qua hàng ghế đã vắng người. Ánh đèn đã tắt dần, nhưng giữa khoảng không ấy vẫn còn hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay.
Sana ngẩng đầu, nhìn dải màn nhung đỏ đang hạ xuống phía xa, giọng thì thầm như đang nói với chính mình, cũng như với chị:
"Dù cho sân khấu có hạ màn... thì chúng ta vẫn sẽ mãi là ánh sáng của nhau."
---------end‐--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com