Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


"mình là một người rất hay tâm sự,

nhưng đôi lúc có những bí mật riêng mà cho dù có đau đớn thế nào,

mình cũng không thể nói ra"

======

sana đặt bút xuống, cuối cùng bài tập cũng đã xong.

nhìn vào đồng hồ, hơn 8 giờ một chút, thì ra vẫn còn rất sớm.

em cũng chẳng biết mình nên làm gì, đi lại kệ sách lấy quyển ngôn tình chưa đọc xong ngồi trên giường đọc chăm chú.

lật ra từng trang, từng trang mới ngẫm ra rất nhiều cái hay.

em nghiêm túc đọc đến ngây ngô, có nhiều câu chuyện dường như nhìn ra bản thân mình cũng đang ở trong đó, ngước mặt lên trời, không hiểu nổi trái tim của mình.

"yohan không phải style của mình đâu, mình thích người khác cơ"

thì ra là đã có người trong lòng rồi.

sana đóng sách lại, cũng không muốn đọc nữa.

em chẳng phải là một cô gái đặc biệt như nàng, bạn bè còn chưa xứng nói gì đến cái khác. sana tự thấy bản thân mình thật tham lam, muốn được cái này lại muốn được cái kia, muốn cho thoả mãn trái tim bản thân mà lại không chú ý đến người khác.

một hạt nước lăn trên má.

em vốn dĩ chỉ là yêu thích nàng một chút thôi. nhưng sao trái tim lại đau quá chừng như vậy.

càng ngày càng yêu thích nàng hơn, nhưng em lại không đủ can đảm làm gì được cả.

Ting Ting Ting~~~

điện thoại em reo lên bên cạnh, sana cố gắng tiết chế giọng của mình xuống, dùng hai tay lau hết nước mắt của mình, còn cố gắng xoa xoa vào cổ họng một chút.

em không biết là số của ai, số thực lạ.

- alo?

sana chưa từng có ai gọi đến ngoại trừ gia đình, việc em ít có bạn đã gây nên hiềm nghi cho em mỗi lần như thế này. em cũng từng nghe trên báo đài về việc quấy rối bằng điện thoại, cũng không chắc chắn mình có nên bắt máy không.

mà cũng là bắt máy rồi.

- sana phải không?

cho dù là đưa sana mười triệu cái lòng tin vẫn không thể tin được đây chính là nàng-giọng nói đặc trưng không lẫn vào đâu, không thể nhầm lẫn, không tài nào quên.

sana bịt miệng đưa điện thoại ra thật xa. em nhìn vào tấm gương trước giường và nhận ra em đang hốt hoảng đến cỡ nào rồi.

không thể không hoảng được.

sana giảm nhiệt độ phòng khi mồ hôi đã ướt đẫm trên trán. mặt cũng đã đỏ đi.

- sana?

- à, à..mình đây.

em đi quanh phòng. là nàng. giọng nàng. không thể thoát khỏi suy nghĩ này nổi. chính sana cũng rất bất ngờ, rất kích động.

- ừm, là mình, nayeon nè.

nàng cười nhẹ ở đuôi câu. giọng nàng rất nhỏ, rất trong, làm cho người nghe cảm giác rất nhẹ nhàng, rất ấm cúng.

làm trái tim sana cũng như được nàng ôm trọn, sưởi cái ấm của nàng tràn vào.

làm em ngày càng mong mỏi được nhìn thấy nàng nhiều hơn.

- ừm, mình biết, cậu gọi mình có chuyện gì không?

cuối cùng sana cũng đã làm chủ được rồi. em ngồi yên tĩnh trên bàn học, mắt nhìn ra phía bầu trời đen tuyền đó, nhìn hàng vạn ngôi sao cũng toàn ra gương mặt của nàng.

chỉ cần được nghe giọng nàng thôi.

- mình có chuyện cần hỏi cậu nè, câu 13 bài tập thầy giao, cậu giảng giúp mình được không?

sana cố gắng lắng nghe từng chút không sót một ít. ánh mắt của bản thân cũng dần hiền hoà hơn, ổn định hơn lúc nãy, chính là cảm giác yên bình như vậy, hệt như cách nàng vẫn luôn trò chuyện cùng em.

- ừm, được rồi, bắt đầu từ đây...

em giở bài tập ra, rất cẩn thận nói hết từng lời từng câu một cách đơn giản nhất có thể. nghe thấy giọng thở đều của nàng, lâu lâu nàng sẽ a một tiếng nhỏ, đủ để làm em hiểu thì ra nàng đã hiểu rồi.

- được rồi, mình hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nhiều nha.

sana khẽ cười. có chút tiếc nuối. nàng sẽ tắt máy sao?

mà em vẫn còn muốn nói chuyện tiếp nữa.

nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra nên nói gì nữa đây.

- làm lớp trưởng như vậy mà phải nhờ cậu giảng bài tập hộ, mất mặt quá đúng không?

sau nửa giây nàng cũng đã lên tiếng, sana chỉ biết thơ thẩn gối đầu lại, cuộn bản thân mình trên cái ghế dài.

tim đã đập rất nhiều rồi.

thì ra thích người khác lại khổ sở như vậy.

- ừm, mất mặt thật đó.

sana bặm môi, vốn dĩ nên nói "không đâu" nhưng suy nghĩ muốn trêu nàng một chút liền nói câu như vậy.

giờ chỉ muốn quay ngược lại quá khứ thôi. thật xấu hổ muốn chui xuống đất.

nàng sẽ không nghĩ gì đâu đúng chứ?

- gì chứ, sana cũng có lúc đùa như vậy sao, thật sự rất bất ngờ nha.

nàng kekeke. nhiều lúc thấy nàng trên trường cười nhiều đến thế, nay nụ cười đó lại dành cho riêng bản thân mình rồi, rất là vui vẻ, thật sự rất là hạnh phúc.

không ổn rồi. càng ngày càng thích nàng hơn.

- mình thích nghe giọng cậu lắm, lúc cậu đọc văn thực sự nghe rất hay.

nayeon nói. nhưng đôi lúc lại ngưng lại tuy không quá lâu nhưng rất dễ bị người khác phát hiện thấy.

có lẽ nàng đang mệt mỏi?

nàng muốn nghỉ ngơi, nên tắt máy rồi không?

nhưng nàng nói thích giọng của mình. chết rồi, nên biết nói gì đây?

sana cắn vào đầu ngón tay, thực sự rất khẩn trương.

"nayeon thích giọng của mình"

- đã trễ rồi, ngủ nha.

sana luống cuống, rất muốn trả lời nhưng không biết vì sao mà cứ ngập ngừng mãi.

- ừm....ngủ ngon, nayeon.

đầu bên kia không đáp lại.

rất lâu sau đó. sana mắt nhắm mắt mở trái tim đập rất nhanh kiểm tra nàng vẫn chưa có tắt máy.

như muốn đổ vỡ ra vậy.

- ngủ ngon, sana...

Tút tút!

sana quỳ gạp cuống, hai tay ôm mặt không thể kiểm soát được nữa rồi.

mặt đang nóng bừng, nhịp thở cũng vậy.

em tựa người vào bàn học, kiềm chế cảm xúc của mình lại, vẫn biết là không thể nhưng trái tim cứ mách bảo nên để theo lẽ tự nhiên cho cơ thể phản xạ đúng đắn đi.

bây giờ, nhìn ở đâu cũng thấy nàng.

nayeon ở trên trần, nayeon ở ngoài cửa sổ, ở trên đèn học, trên quyển sách, trên ghế.

thậm chí nhắm mắt vẫn bắt gặp thấy nàng.

sana không thể tin được việc mình rơi vào lưới tình người khác lại dễ dàng đến vậy. rốt cuộc cũng đã hiểu thích người khác là như thế nào, là lớp trưởng của em, là im nayeon, là cô gái hoà đồng xinh đẹp đó.

nhớ lại những năm cao trung rất lâu về trước.

"sana, mình thích cậu, có thể làm bạn gái mình chứ?"

anh chàng đó tỏ tình với nàng. gì vậy? tại sao bạn bè với nhau nhưng lại thích nhau được?

"xin lỗi"

sana cúi đầu, em thật sự xin lỗi, xin lỗi bằng cả tấm lòng của em.

"làm ơn sana, cho mình một cơ hội đi, mình thật sự thích cậu lắm"

thì ra thích là như vậy sao? có thể tỏ tình người ta, mặt đỏ như vậy sao?

"mình không phải là kiểu người sẽ hẹn hò với người khác đâu, không thật sự là vậy nhưng bây giờ thì chắc chắn là thế rồi"

anh chàng đó cười hiền, cho dù thấy có ánh đỏ trong mắt thì cậu ta vẫn cười rất tươi, nói lời cảm ơn và bỏ đi mất.

thích người khác, cho dù có từ chối thì vẫn sẽ cười như vậy sao? nhưng mà làm sao thế được? thích là như thế nào mà con người có thể cứng rắn được như vậy chứ?

sana suy nghĩ rất lâu, rất lâu sau vẫn không có câu trả lời đích đáng.

mà giờ em cũng đã hiểu rồi.

============

- sao nay vui vẻ thế nayeon?

nayeon lắc đầu, tay cầm chai nước miệng cong vẽn, ai nhìn cũng biết là đang có chuyện vui, nhưng hỏi mãi cũng không biết được.

- oh, cô lớp phó vụng về của chúng ta kia rồi.

nàng nhìn theo cái chỉ tay của cô bạn, rồi bắt gặp sana cũng đang đi trước cách đó vài mét, trong lòng đột nhiên có thứ cảm xúc không thể tả.

- nhìn muốn lòi con mắt rồi đó.

bị người kia đập lên vai làm nayeon trở nên hốt hoảng. nàng cười như không cười gãi gãi đầu đi tiếp, chỉ là cảm thấy không đúng chút nào.

- sana lớp mình kì lạ thật đó cậu thấy không? lúc nào cũng có một mình thôi, nhưng lại chăm chỉ đến không ngờ đó.

nàng gật gật đầu. nhưng nàng không thấy sana có chút kì lạ nào, đổi lại rất dễ thương đó chứ, nhìn kĩ thì rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

- mình thấy dễ thương mà.

nàng bặm môi lại, cô bạn kia nhìn nàng với cặp mắt khó hiểu, họ có vẻ bất đồng ý kiến, rõ rồi.

nàng nhún vai, mặc kệ vậy.

- cậu dùng từ sao sao ý, cậu phải người hàn chính gốc không thế?

- không phải là "sao sao", mà là không đúng với ý cậu thôi.

họ có vẻ như đang cãi nhau, nhưng một phần giống như đang đùa giỡn thì đúng hơn. bằng chứng là không ai nổi nóng và không ai bị mất mát hay tổn hại về tinh thần cả.

chỉ là dăm câu tám chuyện thôi.

nhưng nayeon thật sự rất quan tâm về câu chuyện này.

- a giờ mới nhớ, tính cậu ấy y chang yohan luôn nha, style mà cậu thích ý, tớ nghĩ cậu ta mà chơi chung với sana thì mười phân vẹn mười luôn rồi.

cô bạn nắm chặt tay vào nhau, đúng là y rang nhau luôn nha, chỉ là sana có hơi thông minh hơn một chút, yohan thì không có hậu đậu như người kia mà thôi.

nayeon nghe rất rõ, nhưng những từ "cậu ta mà chơi chung với sana thì mười phân vẹn mười luôn rồi" nó lại khắc sâu hơn.

- gì chứ?

nayeon khoanh tay, vẻ mặt thái độ nhìn người kia.

- không phải sao? à, không phải thật nhỉ?

họ không nói gì trong suốt quãng đường đi nữa, nayeon chung thuỷ nhìn chăm chăm về phía trước. sana đi rất nhanh, đôi lúc lại như muốn vấp té luôn rồi.

- há, đúng là biệt danh hậu đậu hoàn toàn chính xác.

cô bạn đó đương nhiên không có ý xấu nào. nayeon chơi chung với rất nhiều cô gái vẫn là thích nhất người bạn này, rất hiểu chuyện, rất biết điều.

"đúng là có chút hậu đậu thật. nhưng mình lại không biết nhà cậu ấy lại chung hướng về mình cơ đấy"

nàng nhớ lại giọng nói hồi tối đó, mặc dù chính mình giải bài tập ngon ơ nhưng lại viện cớ đáng xấu hổ như thế để nghe được giọng người kia. đúng là mặt dày, may mắn là sana không có phát hiện ra.

cách sana làm cũng giống với nàng. chắc là có duyên rồi đó.

nayeon vẫn khoanh tay nhưng bộ mặt rất là không nghiêm túc mấy. nhìn dáng vẻ của nàng, nam sinh vẫn rất thích thú ai đi ngang cũng nhìn nàng rất lâu.

- haiz, đi với cậu chán quá đi, mai mốt tự đi mình đi nhé!

nàng phì cười, nàng cũng đâu muốn cho nam sinh nhìn nàng như vậy, không biết phiền sao? muốn bị nàng chọc mắt hù cho hay gì?

- cậu nổi tiếng thật đấy, trang instagram của cậu cũng đầy người theo dõi luôn.

nayeon nhìn sana đã vào đến cổng trường rồi, nàng nhanh chân nói với người bạn kia mình có chuyện cần làm rồi nhanh chân chạy thật nhanh mất.

- aishh, may đó là cậu chứ nếu là người khác mình đã đấp cho sấp mặt rồi đấy nhá!

~~~~~~~

- hù!!!

sana ôm tim choạng vạng nhém vài giây nữa thôi có thể chổng mông lên trời rồi. may mắn là tính ổn định của sana cao hơn trung bình nên vẫn có thể giữ được hình tượng của mình ngay lúc này.

"dễ thương ghê"

nayeon cười tươi nhìn gương mặt hoảng loạn của sana, nhìn nét mặt đó chỉ toàn ra đáng yêu thôi, kì lạ ở chỗ nào nhỉ?

- chào buổi sáng..nayeon.

sana lấy lại nhịp tim, ánh mắt vẫn chỉ có thể dán ở đâu đâu không thể nhìn thẳng vào nàng được.

- cậu cũng vậy.

nayeon mạnh dạn bước lên, tay nàng khoác lấy tay em rất vui vẻ đi nhanh vào trong trường. nàng nói rất nhiều về tất cả những chuyện nàng gặp được trên mạng xã hội, sana là người không từ chối ai, nayeon biết, sana chắc chắn sẽ thích câu chuyện của nàng, nayeon biết, nhưng sana thích nayeon, cái này nayeon không có biết!!!

tim sana đập như thể sắp nổ tung luôn. em cố gắng có thể tách cả hai người ra nhưng dường như nayeon không có ý định như vậy. nàng tương đương em, nhưng có lẽ sức nàng mạnh hơn rồi, nàng ôm tay em rất chặt, nhưng không đến nỗi làm sana khó chịu.

sana im lặng lắng nghe mà lòng hồi hộp không thể thở mạnh. lọn tóc nàng chạm vào da mặt sana chỉ muốn chui xuống cái hố nào cho xong, hương thơm của nàng, giọng nói của nàng nữa.

"đừng có phải lòng, đừng có phải lòng, đừng có phải lòng"

nhưng trễ rồi sana à.

lúc có thể dừng nhưng em lại không dừng sana à.

đã trễ rồi sana à.

- gặp cậu ở trong lớp nhé, tớ đi canteen một chút đã.

nàng vẫy vẫy tay, đi cùng những cô bạn khác lớp vừa mới gặp.

đã đứng ở ngay cửa lớp rồi, nhưng sana lại thơ thẩn đến độ không thể nhấc tay lên nổi.

sana vừa được cho lên chín tầng mây nay bị đẩy xuống cả mười mấy tầng dưới đất bởi chính một người một.

tự dưng cảm thấy rất rất cô đơn, rất lạc lõng, rất khó chịu.

càng ngày càng suy nghĩ nhiều đến độ não không còn chứa nổi rối thành rất nhiều cục trong đó.

- buồn thật đấy.

sana đẩy cửa đi vào.







=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com