Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22



- dao ơi! mày ở đây thật đúng lúc! đến đây! đến và làm cho máu đổ oà, trái tim tan thành sông nước! hãy đem ta đến một nơi thật xa, một cái chết thật mĩ mãn!

nayeon cầm một cây thước bằng gỗ, bàn tay đưa lên cao, vừa nhẹ nhàng lại mạnh mẽ mà đâm xuống nơi ngực trái của nàng.

- oa! làm tốt ghê!

một tiếng cổ vũ từ đầu, sau đó chính là rất nhiều tiếng vỗ tay, huýt sáo được vang lên khác nữa.

ở hội trường có một vở diễn tập đang được dần dần mà hoàn thành. bọn họ đang xem chăm chú hai nhân vật chính trên sàn diễn, tiếng vỗ tay lời khen ngợi vẫn chưa dứt hẳn.

- đến đây nayeon ngã xuống bên người của seungyoon, sau đó taemin nhìn họ bằng ánh mắt đau thương, sàn nhạc cũng lên nhạc từ sau câu nói đó, cứ tạm thời là như vậy đi, có gì mình sẽ chỉnh lại sau.

nữ sinh là phó kịch diễn rất nhanh đã dựng lên nền móng của vở kịch, sau đó giảng cho họ thêm một vài điều tất yếu nữa, kể cả khâu trang phục cũng chuẩn bị rất tốt.

- a, nayeon, vào phòng thử đồ đi, bọn họ đã làm xong rồi kìa.

đám nữ sinh cùng lớp với nàng chạy ra thông báo, vừa tò mò về vở kịch thế nào, vừa xem thử nayeon sẽ mặc trang phục kia ra sao.

đây là phong trào cuối cùng của học kì cuối này đối với bọn họ, chính xác là sau khi lễ hội kết thúc thì bọn họ sẽ bắt đầu tiến vào ôn tập thi tốt nghiệp. mỗi lớp chính là xây dựng một tiết mục, lớp nayeon may mắn là được chọn, nay đang dần dần hoàn thiện và bổ sung vào kịch bản, mà nhân vật chính không ai khác chính là nayeon.

cuộc bầu chọn nhân vật chính của vở kịch romeo và juliet lấy số phiếu bầu cao nhất là im nayeon và do seungyoon, hai người phối hợp với nhau chính là cực kì ăn ý, làm cho vở kịch ngày càng tiến bộ hơn. lại còn khiến bọn họ xây dựng sân khấu xem đến không rời mắt, cảm thấy hai người chính là duyên tiền định với nhau.

ngặt cái, nayeon ngoài giờ luyện tập, trao đổi với seungyoon về vở kịch, chính là không có hay lui tới lui lại cùng hắn làm việc, không có quá để hắn vào mắt nàng.

lượt tương tác của cả hai ít đến nỗi bọn nữ sinh trong lớp không còn gì để nói, không dám ship bậy bạ nữa.

nayeon đó giờ luôn giữ gương mặt rất bình thản, vạn nhất đối với vở kịch không có quá xem trọng, nhưng lại không thể lơ là, nàng cũng gắng mà làm cho xong.

nàng là lớp trưởng, vậy nên, từ chối chẳng khác gì là kẻ vô trách nhiệm không có suy nghĩ cả.

nàng đều mệt mỏi đến uể oải, mấy ngày liền học kịch bản dài như vậy đã muốn chết rồi, nay lại còn phải tập cho hợp ý, cho tròn vai, lại phải làm vừa ý vừa lòng người xem.

đi vào phòng thay đồ, căn phòng lớn đến vậy, ánh đèn sáng trưng, đồ đạc ở khắp nơi, lung ta lung tung vất đầy không có trật tự.

ở giữa, một bộ đầm sang trọng đến loá mắt, nổi bần bật đến lộ liễu.

nayeon đến gần, chăm chú mà xem.

hoạ tiết rất đẹp, tinh xảo, khéo léo. màu trắng viền xanh nhạt, hài hoà và cao sang. cổ có những đường màu xám bạc, toả sáng lấp lánh, hai cổ tay có những sợi tơ trắng bạc lung linh, lại giống như những bộ đồ cho nữ hoàng thời đó, không giống như là một cô công chúa như juliet.

thật không thể nghĩ hội may vá có thể tạo ra một bộ như vậy, thiết nghĩ nhà trường đánh giá cao như vậy cũng là có lí do hết cả.

nàng nhìn đến độ ngẩn người, sau đó mới thức tỉnh lại, cầm cái đầm rồi đi vào phòng thay.

nàng cũng chẳng biết là mình ở trong phòng đó mấy tiếng, thật vất vả để có thể mặc khi không muốn làm hư kết cấu, trong phòng lại chẳng còn ai giúp đỡ cho nàng.

còn phải kéo khoá lên...

nhưng khoá ở tít đằng sau, bộ đồ lại quá chật đi, cho dù kéo tay ra cỡ nào vẫn không thể cầm tới được.

nàng lại thở dài, giờ lại phải cởi ra sao?

thật sự mệt mỏi.

tiếng động nhẹ và đều đặn từng bước đều vang lên rất rõ.

nàng có thể nghe thấy, cũng có thể nhận ra tiếng bước chân đang càng ngày càng tiến lại gần.

thật là tốt rồi, cũng không cần phải thay ra thay vô vất vả làm gì.

- ai ở trong đó vậy?

nayeon lúc đầu là bị giật mình, sau đó là ngây người, nhìn chính mình trong gương một hồi thật lâu.

cũng không có vội vàng mà lên tiếng đáp trả.

sau một hồi thật lâu, vẫn một bầu không khí lặng im thinh thít như vậy, không có tiếng gì ngoài tiếng máy sưởi đang phát lên.

người kia ở ngoài, chính là cảm thấy rất bất thường.

- không có ai sao?

nayeon thở đều đặn, ánh mắt hơi nhìn xuống phía dưới, đầu cúi một chút.

môi nàng mở hờ, bàn tay vẫn vịn ở một bên vai cái đầm, không có thay ra.

nàng đã bận một lúc để đấu tranh tâm lí, bản thân cực kì cố gắng bình tĩnh, chỉnh lại ánh mắt của mình, chỉnh lại hơi thở của mình.

- vào đây mình nhờ một chút.

nàng nói những lời như vậy, nói xong lại mím môi mình lại, cảm thấy kì kì.

kì chỗ nào, không có nói nên lời nổi.

cảm thấy là nàng chẳng còn giống nàng nữa, thật là ngu ngốc đến chết rồi đi. nói như vậy mà cũng nói, thật chẳng ra làm sao.

nhìn bản thân trong gương, vẫn là má phiếm hồng, trái tim nhộn nhịp, cái bộ dáng đáng xấu hổ như vậy cũng thật là càng khiến cho người ta thêm chột dạ.

ánh mắt sau đó chuyển xuống nhìn xuống bên dưới, xoay lưng về phía cánh cửa.

nàng không mong chờ cánh cửa đó mở ra.

và nàng lại lúng túng rất lâu, nhắm chặt hai mắt, căn bản là cho dù thân cận có nhiều như thế nào, một khi người đó là sana, nàng lại cực kì khổ sở không dám nói ra.

tiếng mở cửa rất nhỏ, ánh mắt nàng bất ngờ mà di chuyển, hướng lên một chút.

- sao thế?

bởi vì đó là sana, nên nàng mới cảm thấy động tâm nhiều đến như vậy.

nàng nhìn xuống phía dưới, thoáng nhìn qua tấm gương phản chiếu lại thấy hình bóng lập lò của người kia.

nàng kìm nén lại tâm tình, không có ngẩng mặt lên, hạ thấp tông giọng mình xuống.

- cái khoá ở đằng sau, kéo lên giúp mình.

sana lúc này mới nhìn thẳng vào người nàng, bộ dạng phía sau lưng cũng chính là rất kiều diễm, mái tóc xoăn nhẹ đã dài hơn hồi đó một chút, lộ ra đáp xuống ngang vai, tấm lưng trắng nõn nhè nhẹ tinh tế hiện lên.

sana cố gắng tận lực kìm nén ánh mắt, lại giống như một con robot, vừa thuần phục, vừa làm rất là nhanh.

có chút không dám thở mạnh.

căn phòng quá nhỏ, chỉ là sana tiến lên thêm vài centimet nữa là có thể ôm trọn người kia.

- được rồi.

sana lúc này mới có thể thở phào, lại cực kì lúng túng vụng về, hai má hồng hồng, phảng phất ý tình nồng đậm.

có thể thấy người kia ngay trước tầm mắt trong mấy ngày qua, bộ dáng của người đó không thay đổi quá nhiều, nhưng có lẽ đã cao hơn một chút rồi?

sana lúc này vừa vặn nhìn đôi giày cao gót của nàng, mới nhận ra vấn đề.

- mình ra đây.

muốn nhanh chóng thoát khỏi không khí quái dị như vậy, sana không nhanh không chậm đặt tay lên tay nắm cửa, muốn mở nó ra.

chẳng thể nhanh chóng mà mở chúng, cơ thể giống như có một mùi hương thân thuộc bao quanh, tràn ngập vào thâm tâm, thình thịch mà say lòng.

đáy mắt sana thoảng chút màu sắc trong suốt, lung lay chuyển động, mơ hồ tinh khiết.

bởi vì người đó mang giày cao gót, bây giờ sana lại là người thấp hơn rất nhiều.

vì vậy, sana lại trở nên nhỏ bé, vừa vặn trong cái ôm của người đằng sau.

bờ vai sana có một chút trọng lượng đặt lên, không nặng không nhẹ, khí tức thoảng qua tai, mơ hồ mà đỏ lên.

- mình nhớ cậu lắm, suốt ngày qua bận bịu tập kịch bản cậu cũng không thèm nhắn tin cho mình đi?

chẳng có tiếng động gì ngoài tiếng nói giống như đang giận hờn của nàng vang lên.

nàng tận lực ôm lấy người đó, không có dùng sức, chỉ đơn giản là dùng tay đặt ở eo, kéo người đó lại gần nàng.

nàng âm thầm hai mắt nhắm lại, khí tức của người đó đi ngang qua mũi, chạy dọc vào tâm trí, giống như kẹo sữa hoặc là kẹo bông gòn mà nàng yêu thích, muốn nhanh chóng cắn một cái.

- bận lắm mà, không nhắn tin cũng không sao.

nayeon mở mắt ra, nhận ra câu nói này hình như có chút sai sai.

nàng lại dùng thế của mình, kéo người kia xoay lại, gương mặt nhu hoà mà đối diện với nàng.

ánh mắt của nayeon vốn dĩ rất trong, tình thâm như mật, giống như một đoá hoa có đầy đủ sức sống, lúc này hơi nhếch lên một tí.

sana nhìn đến thâm sâu, nhưng lại nhanh chóng dời tầm mắt, hai má giống như đang phồng lên, môi hơi chu ra.

miệng nàng càng ngày càng cong lên, đoá hoa ngày càng nở rộ.

- cậu là đang ghen sao?

sana thiếu chút nữa là té ngửa, chỉ là ngày càng phồng má, hai chân mày co lại, giống như là bị đánh trúng tâm lí, lại kịch liệt lắc lắc đầu.

nayeon nhìn nhìn, giống như tim đang chảy đường vào, ánh mắt nhu tình, nụ cười vẫn hài hoà gắn lên môi.

tay của nàng đặt ở eo người đó, dùng lực kéo người đó lại gần hơn.

gần đến nỗi, hai gương mặt giống như là thiếu điều muốn chạm vào nhau.

sana phải hướng mắt lên mới có thể nhìn thấy gương mặt nàng, sau đó chính là bối rối tới cực điểm, trong tim đánh trống thình thịch.

ánh mắt của nayeon, hình như là có hình như là không sana đã từng nhìn qua rồi, nhưng bây giờ có lẽ là ngày càng có phong thái, càng thêm ngọt ngào, ý tình mê man, không thể lí giải.

không thể lí giải, cũng không thể thoát ra.

sana xấu hổ mà cúi đầu, cảm thấy bản thân thật là yếu đuối, không thể thoát ra vòng tay của nàng.

- cậu đúng là luôn làm cho người ta cảm thấy yêu thích.

giọng nayeon không thấp không cao, mỏng manh nhẹ như một tờ giấy.

sana vừa có một trận nổi da gà, không thể ngẩng đầu lên được nữa rồi.

- hai người lúc nào cũng đi tập riêng như vậy, không muốn để tâm đến cũng chẳng được.

sana nói một cách liếng thoắng, hơi thở cũng dồn dập, giả vờ bản thân không có ngại không có xấu hổ một chút nào cả.

sana cũng không có chắc là em đang ghen, và cũng không rõ là bản thân có giận nàng không?

chỉ là khi nghe thấy âm thanh êm như nước chảy, trong suốt tình ý đó lại biết là mình không có giận nàng nổi.

muốn giận nàng lắm.

thật là vô dụng, sana nghĩ đến đây, hai má lại phồng lên.

nayeon cúi đầu thu hết biểu cảm trên gương mặt người kia, nén lại ý cười, bờ môi cong cong lên.

- quả thực đang ghen sao? a, đáng yêu thật đó.

nàng dùng thanh âm mềm mại, ý giỡn cợt trong đó cất lên nhẹ nhàng, lại giống như đang trêu chọc con nít, đang làm trò cười trẻ con với người ta.

sana trong lòng vừa tức giận, vừa ngọt ngào xen lẫn. cũng không rõ là khi hai cảm xúc này trộn lại có cảm giác gì, chỉ biết nó thực là khó tả, lâng lâng trong lòng, trái tim cũng đập lên đập xuống thật nhanh.

sana nhấc mắt lên, dùng loại cảm xúc không đâu để đối phó với nàng.

bắt gặp ánh mắt triền miên trong suốt của nàng, lại cảm thấy không đối phó nổi.

bởi vì nàng vốn đã rất xinh đẹp, lúc này, được trang điểm nhẹ, được xoã tóc ra, những lọn tóc uốn cong như gợn sóng mềm mại đến tinh tế. hoà lẫn vào gương mặt, càng thêm phong tình.

sana nhìn đến thất thần, không có điều khiển được ánh mắt, cũng không có kiềm chế lại được.

sau nụ hôn lúc đó, chính là cảm giác mông lung giống hệt hiện về.

thình thịch mà say lòng.

bờ môi sana mở hờ.

muốn làm gì đó, thôi thúc trong lòng, nóng rực tới tâm can.

dĩ nhiên, kinh nghiệm để đối phó với việc này là một số 0 tròn trĩnh.

sana chẳng biết mình đang muốn gì.

nhìn gương mặt của nàng, bàn tay chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng chạm lên làn da mềm mại của người đó.

sau đó, bàn tay chạy dọc, đường nét hiện lên, xúc cảm mơ hồ, giống như đang chạm lên kẹo bông gòn ngọt lịm.

sana từ từ có thể hiểu được bản thân đang muốn gì.

nayeon khó mà kiềm chế lại được bản thân, chớp mắt vài cái, không biết là có lí do gì, lại muốn lại gần hơn.

từ nhỏ cho đến lớn, cảm giác như vậy, giống như một ngòi lửa châm đốt lên một "bản tính" khác của mình.

giống như một tên biến thái..

hoặc là một nữ cường đáng khinh..

nayeon nghĩ đến đây thiếu điều muốn té ngửa.

- a, trong túi cậu có gì vậy?

nàng vội vàng chuyển vấn đề, tầm mắt dời đi, xoay mặt qua một chỗ khác.

sana giống như vừa sắp chuẩn bị đạt được mục đích, lại bị người kia thổi bay tan nát.

hụt hẫng.

đáng giận.

- không cho cậu ăn!

sana lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà, không nói không rằng mở ra rất nhanh, sau đó liền cho vào miệng, hai má phồng lên, gương mặt cau có giận hờn.

đang thật sự tức giận a?

nayeon nhìn thấy, lại tủm tỉm mà cười.

không nghĩ là sana sẽ thật sự lộ ra một tính cách như vậy.

sao nhỉ? quả thực rất đáng yêu.

a, đáng yêu chết mất.

- không cho ăn thật sao?

nayeon giả vờ thăm hỏi, trên gương mặt là một nụ cười nhẹ đến mê hoặc.

bộ đầm công chúa thật sự hợp với nayeon, giống như là được may lên để thể hiện toàn bộ những ưu điểm của nàng.

gương mặt đó, bộ đầm này, biểu cảm kia, thật sự là đang muốn bức chết sana mà.

sana xoay mặt qua một bên, hai má đến phiếm hồng, chột dạ cứng rắn mà nói.

- cũng chỉ có một viên, mà cho dù có hai hay ba viên cũng không cho cậu ăn.

sana vừa nói vừa chột dạ. gì mà có hai hay ba viên cũng không cho nàng? thật sự là quá trẻ con đi? không phải vậy chứ? lời lẽ lý thuyết kiểu gì vậy nhờ?

sana một lần nữa muốn đào một cái hố thật to.

cảm thấy nàng cũng nghĩ như vậy sao? sao nàng chẳng nói gì hết? có phải là nói sai rồi không?

sana len lén nhìn qua.

nayeon đang nhìn mình chằm chằm.

không có, không có chằm chằm.

chỉ là ánh mắt đó luôn luôn đặt như vậy giữ nguyên không thay đổi.

đều nhẹ nhàng, giống như là đang thơ thẩn.

có việc gì cần suy nghĩ sao?

sana đều nhận ra nàng đang dần siết chặt cái vòng tay đặt ở eo mình hơn.

- không cho mình ăn, mình cũng có biện pháp để ăn.

nghe hết câu nói này, não bộ sana liền lập tức bị đình trệ.

vừa muốn hiểu, vừa không muốn hiểu.

sana trong thoáng nhận ra có điều gì đó chẳng ổn.

và sana biết bản thân đang gặp chuyện nguy hiểm.

- sao cậu có th-...

sana chẳng thể hoàn thành hết câu, tâm ý liền đột ngột bị xoay chuyển, bị phá tan, mà người phá tan, lại chính là nàng.

nayeon bàn tay đặt lên eo sana, vòng lại thành một cái ôm thật chặt, kéo người đó hướng lên, đầu nàng thì cúi xuống.

1 giây sau khi nàng siết chặt cái ôm, đôi môi liền hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi người kia.

thần trí sana mơ hồ mà lảo đảo, chẳng hề suy tính trước việc này, ở ngay tại đây, nhìn thấy làn da hàng lông mi dài cong của nàng ngay gần trước mặt, cảm thấy đều muốn té xỉu.

đôi môi nayeon giống như cơn sóng dịu dàng mà chuyển động, đầu lưỡi nàng thanh thoát nhẹ nhàng mà tiến sâu vô trong, không ngần ngại nếm lấy viên kẹo bạc hà trong miệng người kia.

vị thanh thanh mát lạnh của kẹo, hương thơm ngọt ngào của nàng.

sana không còn nhớ rằng bản thân đã rối trí bao nhiêu, cũng chẳng đếm được số lần trái tim mình nhảy dựng.

cảm thấy cơ thể đều đã nóng rực, nụ hôn lần này chẳng giống như nụ hôn lần đó nữa, đôi chân đều đã đứng không vững.

giống như đang tuôn trào, muốn gì đó, lưng tròng mơ hồ như vậy.

nayeon di chuyển bàn tay đặt ở eo người kia, cảm thấy cô gái này đã càng ngày càng chịu chẳng nổi rồi. vội vàng lướt lên trên, dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của người đó.

chỉ có dịch chuyển một chút, sana đã vội mà rùng mình. nayeon tận lực mà nén ý cười, hơi thở phả nóng trên mặt nàng, giống như đang bối rối, nàng liền mút lấy đôi môi người đó, cảm thấy bản thân cũng đã chịu chẳng nổi rồi.

ngọt thanh mềm mại. trộn lẫn vào nhau.

nayeon cố gắng mà kiềm chế bản thân, muốn dừng lại.

nhưng hé mở đôi mắt, nhìn thấy đôi mắt nhắm chặt của người kia, má cũng đã đỏ đi, gương mặt xinh đẹp vì khó chịu mà cau có, lại giống như một con sóc yếu đuối, gục ngã trong vòng tay nàng.

nàng có chút, không kiềm lòng được.

bàn tay nàng ở lưng người đó từ từ mà chậm nhịp, dùng lưỡi của mình đẩy viên kẹo sang, mờ mẫn vụng về mà rời đi.

- đã lấy được kẹo rồi nha sóc ngốc.

nàng có chút cong miệng, ánh mắt cố gắng tu dưỡng để kiềm chế loại tâm tình nào đó.

hai bàn tay nàng đi lên vịn ở vai sana, không có rời đi.

sana có chút bối rối, vừa hỗn loạn vừa bứt rứt trong lòng.

chẳng tới gì cả.

hụt hẫng.

không biết là gì, chỉ biết là, không có muốn rời bỏ vòng tay của nàng.

nhìn thấy gương mặt hồng hào của nàng, là có chung cảm xúc giống em vậy sao?

sao nàng lại buông tay.

- cậu...

bàn tay sana từ từ hướng lên đặt lên hông của nàng.

ánh mắt sana trong suốt lung lay chuyển động, tâm trí bối rối, giống như một người vụng về không một chút kinh nghiệm, sờ sờ lên gương mặt nàng, đôi môi lần nữa chạm lên đôi môi của nàng.

môi nayeon vừa mềm vừa thơm, loay hoay không muốn rời xa.

trong phút chốc, khắp nơi đều có khí tức của nàng.

sana vụng về chạm lên môi của người đó, lúng túng mà cắn nhẹ.

chả biết học từ đâu, chỉ làm theo cảm tính mà mình muốn, sana vòng hai tay lên cổ nàng, hai chân nhón lên, nụ hôn càng thêm sâu.

nayeon đầu óc không kịp định hình, lại cảm thấy bé sóc này quá sức bức người rồi.

trong căn phòng yên tĩnh như vậy, tiếng động chạm cơ thể ám mụi mà hiện lên, vừa mờ ám, vừa ngại ngùng xen lẫn.

- sana..

đầu óc sana mơ hồ, sau đó là giọng của nàng được cất lên, nhẹ mà run rẩy, ngọt mà thâm tình.

sana ngậm lấy môi người đó day dưa được một lúc, liền cảm thấy mình biến đổi thành một con người khác, có chút mong muốn, có chút khát vọng.

nhưng chẳng làm được tới đâu, đã vội vàng bị người kia chuyển thế.

nàng đẩy người sana vào bờ tường, dựa vào đó thật đỡ tốn sức, nhưng lại là bị người kia lấy mất tiện nghi.

- sana, mình muốn hôn cậu..

có loại cảm xúc không rõ lại ập đến, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không thở nổi.

nàng đưa tay lên ôm lấy gương mặt sana, sau đó dùng lưỡi cạy miệng người kia ra, tìm đến nơi nóng ấm, tìm đến bạn tình của mình.

xúc cảm mơ hồ, giống như bị điện giật, nhẹ nhàng mà run rẩy.

bàn tay sana không có chỗ nướng víu, đặt lên cánh tay của nayeon, cầm thật chặt.

hai đôi môi hoà lẫn vào nhau, hai đầu lưỡi chuyển động vụng về đầy tình ý.

cơ thể ngày càng bị thiêu đốt, sana chẳng dám thở mạnh, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh thật sự xấu hổ.

cũng không biết là có thứ gì, giống như một con bướm, trong một ngày hè nóng nực, tìm tới bên cạnh, vẫy vẫy cánh lấp lánh nhẹ nhàng.

đầu óc sana trống rỗng, nhìn thấy con bướm đó, đi xuyên qua lớp áo thun mỏng, tìm đến bay bổng xung quanh vùng bụng của mình.

con bướm tinh nghịch, vây vẩy cánh mà chuyển động, loay hoay đáp lên đó, khiến cho sana chẳng còn sức lực.

con bướm chẳng hề ngoan ngoãn, lại tiếp tục vẫy cánh bay đi chỗ khác, cũng không rõ là đã đi đâu, phía trong lớp áo mơ hồ mà thoắt ẩn thoắt hiện.

chẳng biết viên kẹo đã tan đi chưa, chẳng biết con bướm đã bay đi đâu.

mà trái tim đập thực nhanh không có lừa dối, mà xúc cảm chân thành rộn ràng mà đập cũng không có giả tạo.

tình thâm như mật, nhu hoà mà vỗ về.


================

"em muốn bên chị đến lúc em già vẫn là của chị".

hihi, câu trong bài hát đang thịnh hành, làm tui nao lòng quá mọi người ạ.

tui trở lại rồi nè, tadaaaa...

lời văn tui lủng củng lắm đúng không? đó là vì tui đã dành quá nhiều ngày khác nhau để viết đó, thành ra nó hơi không được chất lượng lắm.

tui là người không có trách nhiệm gì hết trơn, đã để các bạn chờ quá lâu mà chương mới lại kém hay như vậy, thật lòng xin lỗi các bạn nhiều lắm.

tui viết cũng thật khổ sở, tui không dám tưởng tượng ra khung cảnh luôn đó mọi người ạ.

aigoo, mong là các bạn vẫn yêu thích phong cách viết của tui, mong là các bạn vẫn ủng hộ chương mới này nha.

cảm ơn vì đã đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com