Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


quay trở lại vào đầu năm nhập học nhé.

~~~

nayeon chui ra từ đám đông sau khi đã biết mình thuộc về lớp nào, thật may khi nàng và jihyo lại cùng lớp và chắc chắn năm học này sẽ phấn khởi hơn so với mọi năm, hi vọng là thế.

nàng chào tạm biệt jeongyeon, người cách lớp nàng khoảng 2 lớp, thật là tốt nếu có thể cùng lớp với cậu ấy một lần nữa.

- yeah yeah im nayeon.

jihyo là người đầu tiên đến nói chuyện với nàng, hai người âm thầm bắt tay rồi cười rất vui vẻ. họ thậm chí còn thu hút vô số ánh nhìn khi park jihyo, con gái hiệu trưởng và im nayeon, cô gái nổi tiếng của trường.

- chào hai cậu, có thể làm quen được không.

một vài nữ sinh, à không, gần như là toàn bộ luôn rồi, họ mong muốn có một mối quan hệ đáng tin và "nhìn có vẻ oai" khi có thể kết bạn được với hai người đó. và lẽ dĩ nhiên, nayeon sẽ chẳng bao giờ từ chối một ai.

nếu nói im nayeon nổi tiếng về cái gì, thì chắc chắc đó chính là ngoại hình và tính cách của nàng. thông thường trong trường luôn sẽ có một thể loại người như nàng-nhưng phần trăm nó chiếm rất ít, vậy nên thành ra một người như nayeon là luôn luôn đặc biệt, trở nên thật sáng chói, thật đáng ngưỡng mộ, thật muốn kết thân.

mà còn chơi với hội bạn quyền lực, park jihyo, yoo jeongyeon, và cả hirai momo trường kế bên nữa.

nàng trở nên áp đảo với tất cả nữ sinh, thành nữ thần trong mắt nam sinh, mà nữ sinh chẳng mấy ai ghét nàng, chẳng ai quá so đo tính toán quá nhiều với nàng cả. cũng dễ hiểu vì tính cách của bản thân, nàng dần cũng cảm hoá mọi người trong hai năm học tại đây.

- ha, cậu làm mình ngạc nhiên thật đấy, mình nghĩ bọn mình sẽ chơi riêng cơ, ai dè đã mấy chốc quen được hết lớp luôn rồi.

nàng khẽ mỉm cười, chọn một chỗ ngồi và jihyo cũng cùng ngồi ngay kế bên nàng.

- sao cậu không kêu ba cậu sắp jeongyeon vào chung lớp luôn?

jihyo vừa nghe đến đây là nổi gai góc, cậu ta nhìn nàng bằng con mắt rất khổ sở.

- cậu biết đấy, mình bị đối xử y như là con ghẻ, không biết ba mình có phải ba ruột không nữa?

- làm gì đến nỗi đấy.

- ấy thế mà có đó, làm như tớ không xin không bằng, và tớ bị ba cầm chổi rượt vòng vòng.

- haha sao lại vậy?

- "mày giỏi thì thay tao điều hành trường luôn đi" đó, ổng quát như thế.

nayeon lắc lắc đầu khẽ cười, nếu jeongyeon mà còn chung lớp thì chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui hơn.

- mà có cậu rồi, mình không còn lo nữa, mà sợ bạn bè nhiều quá đâm ra phiền phức, tại sao lúc nãy cậu đồng ý accpect lời mời kết bạn của mấy nhỏ đó vậy?

jihyo nhìn mấy nữ sinh lâu lâu cứ xoay qua dòm nayeon liền thấy phát mệt. còn phía nam sinh thì lại lộ liễu hơn cả thế, không hiểu sao cậu ấy lại chịu đựng nổi, thói quen của người nổi tiếng sao?

- càng nhiều bạn càng tốt chứ sao? nhưng chỉ có cậu mới là bạn thân nhất của mình thôi.

nàng giơ ngón cái về phía jihyo, cậu ta thở dài thườm thượm kiểu "mình phát mệt dùm cậu luôn đó".

- à mà để ý, cô bạn kia không quá để ý gì đến cậu ha.

nayeon nhìn theo ánh mắt jihyo. nàng nhìn thấy một nữ sinh ngồi ở bàn đầu sát vách bên trái cứ chăm chú nhìn ra phía cửa sổ, không có bạn bè sao? ngồi một mình chẳng thấy động đậy gì hết.

- đâu phải ai cũng quan tâm đến mình đâu jihyo?

jihyo gật gù, cũng phải.

- có thể cậu ta là một thể loại học sinh trong trường đó.

jihyo xoay qua cười với nàng, mặc dù nàng chưa hiểu lắm lời nói này.

- kiểu "học sinh chăm ngoan có tính tự kỉ" ấy.

chẳng thể hiểu nỗi mắc cười chỗ nào mà nãy giờ cậu ta cứ cười miết, nàng chống cằm, ánh mắt hướng lên thân ảnh người trông thật trầm đó, vẫn không nhận ra suốt hai năm học qua có gặp cái con người này.

một thầy giáo bước vào, bọn họ đồng loạt đứng dậy. jihyo thúc tay nayeon, bảo là hồi đó thầy có dạy môn toán cho mình.

nàng chẳng mấy ấn tượng, ngồi xuống nhìn ra phía bầu trời, mặc cho lớp có xôn xao như thế nào.

~~~

- được rồi, giờ phân cán sự lớp nhé?

thầy Kim đập vào bảng một cái thật lớn và thành công lấy lại sự chú ý của cái lớp ồn ào.

nayeon xoay lại nhanh chóng sau khi tám chuyện với một vài nữ sinh.

- đây vốn dĩ là công việc của hôm sau nhưng thôi thầy sẽ tiến hành hôm nay để ngày mai các em không cần đến lớp nữa, giờ ai có ý kiến về việc bạn nào sẽ giữ chức vụ nào thì giơ tay nhé?

thầy Kim viết lên bảng vô số cái chức vụ trong lớp, nayeon nhìn thấy cũng ngán ngẩm cầu mong mình chỉ là thường dân mà thôi.

- rồi mời bạn.

thầy Kim nhìn thấy cuối lớp có cánh tay giơ lên, mà chẳng ai ngoài park jihyo lanh lợi nung nấu ý định trong đầu rồi.

nayeon nhìn thấy jihyo giơ tay, chậm trễ một vài giây là có thể ngăn cản được cậu ta rồi.

"aisshh, thế nào cậu cũng ra mấy cái trò quái đản"

- dạ thưa thầy theo em nghĩ chức lớp trưởng thì thuộc về im nayeon đi ạ!

nayeon ôm đầu, chết thật rồi.

mọi người trong lớp đều có vẻ tán thành. họ nhanh chóng hô hào rất to, khiến nàng một đường lui cũng chẳng có.

"ra về tớ sẽ đấm cậu một trận"

nàng nhìn jihyo bằng đôi mắt thân thương, cô bạn thì lè lưỡi lêu lêu nói chết cậu chưa chết cậu chưa.

- hừm im nayeon sao, học lực cũng khá đấy, em có thể làm được không?

thầy Kim kiểm tra sổ thành tích xong nở một nụ cười tươi, nayeon chẳng còn cách nào ngoài việc đứng dậy và nói em sẽ làm tốt, sau đó một tràn tiếng vỗ tay vang lên và nayeon biết năm học này có lẽ không suôn sẻ với mình rồi.

- cho chừa tật không bao giờ từ chối nhé.

jihyo lầm bầm, vốn cho cậu ta ngộ nhận ra bản tính quá lương thiện đó sẽ có ngày gây phiền phức, nhưng một lần nữa cậu ta không hề chối bỏ một ai và đồng ý một cách quá dễ dàng. jihyo như một người mẹ hiền cảm thấy lo lắng về cuộc đời của nayeon...

- haizz tớ cũng chẳng bao giờ muốn thế.

nàng nhìn jihyo, vốn sao ánh mắt lại liếc trúng người bạn kia một lần nữa. cô gái đó chỉ để góc nghiêng nhìn lên bảng, nayeon nhìn thấy liền cảm thán trong lòng.

mũi thật sự quá cao luôn.

- cô bạn đó là một mỹ nhân đó.

nàng chỉ cho jihyo nhìn thấy, cậu ta cũng đồng ý với nàng, chỉ là cậu ta lại ám chỉ về việc những người xinh đẹp bản tính thường luôn nham hiểm, dặn dò nayeon phải tránh xa loại người này.

- xì, làm như ai cũng như cậu.

nhém nữa là bị jihyo đánh nhưng nàng lại né kịp.

- lêu lêu.

- nhớ mặt cậu đấy.

- nayeon!

thầy Kim quát một tiếng không mấy "nhỏ xíu" lắm, làm nàng nhém nữa la lên và tận hưởng hàng ngàn ánh mắt về phía mình, người cười người không, làm nàng chỉ có thể lẩm nhẩm hai từ xin lỗi rồi cúi gầm mặt.

- sắp làm lớp trưởng dẫn đầu một lớp rồi thì ý tứ một chút đi.

- dạ...

jihyo phụt cười, ôm miệng trông như không thể chịu nổi nữa.

- rồi tiếp theo là lớp phó, ai có ý kiến nào?

cả lớp im lặng, người này nhìn qua người kia đều cảm thấy không xứng đáng, sau một lúc vẫn chẳng có ai suy nghĩ ra được và chẳng có cánh tay nào giơ lên cả.

nayeon nhìn quanh, không có ai là thực sự giỏi sao?

- mình nghĩ lớp này cậu học giỏi nhất rồi đó nayeon, nhìn xem, làm gì có ai có thể đảm nhiệm chức lớp phó đó chứ.

bị nàng lườm , jihyo nhún vai, bồi thêm câu "tớ chỉ nghĩ vậy thôi".

- hừm, vậy thì thầy kiểm tra sổ sách, ai đứng đầu lớp thì sẽ nhận vậy.

lớp phó đương nhiên phải là một người giỏi giang, thật ra từ trước đến nay chức vụ này không mấy nổi trội, đôi lúc lớp trưởng không có thì lớp phó phải là người thay thế, luôn luôn gặp áp lực, về điểm số lẫn về chức vụ của bản thân.

vì như thế, nayeon cảm thấy làm lớp trưởng lại còn may mắn hơn nhiều.

"mong là cậu ấy sẽ vẫn ổn"

- xem nào, hửm?

tự nhiên nayeon lại có cảm giác cô bạn kia có cái gì đó rất bí ẩn, làm nàng cứ phải nhìn tới nhìn lui, phán xét rất nhiều điều. người đó mặc cái áo thun trắng và quần jean, trông thật gầy, thật nhỏ nhắn, hình dáng cơ thể cũng rất đẹp, mái tóc cũng đẹp như vậy.

"mình chưa gặp cậu ta hả ta? sao cậu ta lại không bắt chuyện với mình cơ chứ?"

tự nhiên nàng muốn tát nàng ghê, vô duyên vô cớ nghĩ mấy điều quá phận như vậy.

- minatozaki sana, học sinh mới chuyển trường, có số điểm đứng nhất trường luôn sao?

cả lớp nghe đến đây lại còn ồn ào hơn trước, nghe thật sự quyền lực nha, có dáng vóc vĩ đại nữa chứ, làm ai cũng phải trầm trồ mong muốn được gặp mặt.

- wow daebak!

jihyo như vậy mà còn cảm thán, thực sự rất oai phong nha.

nayeon cũng chẳng kém là bao nhiêu, tự nhiên mắt lại to hơn thường ngày nhìn jihyo, cũng không thể không nói một từ "daebak"!.

- lớp có người như vậy mà thầy không biết sao? sana, em có thể làm được không?

một người nayeon nhìn chăm chú từ nãy đến giờ tự nhiên đột ngột đứng dậy, nói lời có thể rồi ngồi xuống trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, nayeon không thể bất ngờ hơn hai mắt mở to ra kinh ngạc đến độ tưởng mắt mình bị phấn làm cho mờ rồi chứ.

"là cậu ta sao?"

nàng giấu đi sự kinh ngạc rồi chìm trong sự tò mò. sao lại có thể tài năng như vậy được chứ? một người như vậy, học hành lại giỏi hơn cả nàng.

nayeon quên béng rằng mọi chuyện trên đời này đều có thể xảy ra, nàng nghĩ là không thể thì chưa chắc gì chúng không xảy ra. chỉ là hiềm nghi qua lớn, nàng thật sự ngưỡng mộ loại người như vậy.

rồi bởi vì chính sự ngưỡng mộ đó, cho đến lúc nhập học nàng vẫn không buông tha.

~~

hai tuần đầu nhập học.

nàng đi vào lớp cùng với jihyo, thật may mắn là sau khi sắp xếp chỗ ngồi hai người bọn họ vẫn có thể ngồi cạnh nhau. nàng ngậm một cây bánh ngồi xuống ghế trong khi ánh mắt vẫn nhìn thân ảnh ngồi trên nàng cách hai dãy bàn.

minatozaki sana. nghe tên cũng biết là người nước ngoài.

nàng cảm thấy thực lạ, tại sao bóng dáng đầu năm biến đâu mất rồi mà trông cậu ta lại lạ đến thế. nhìn hoàn toàn không có chút giống một người lạnh lùng nữa, chỉ có thể nhìn rõ là cậu ta trầm tính thôi.

lạnh lùng và trầm tính. nó khác xa nhau về thần thái đó.

nhưng kì lạ hơn, tại sao nàng cứ mãi để ý một người như vậy?

cậu ta đeo kính, cuột tóc và cứ ghi chép mãi trong khi đây đã là tiết giải lao rồi. mà nayeon vẫn cứ nhìn cậu ấy, nhìn trong suốt hai tuần rồi đó.

- lớp phó lớp mình chăm chỉ thật đó.

một nữ sinh xuống bàn nàng tám chuyện nói vấn đề như thế, và thế là nó thành một câu chuyện để bọn họ nói luôn.

- đúng ha, hèn chi học giỏi, thì ra là người ta không có bất kì cái gì làm cản trở việc học hành.

nàng cau mày, chắn chắn là ý xấu.

- tuy học giỏi, nhưng lại không có bạn bè, trông thật sự đáng thương đó.

- tụi mình có nên lại kết bạn không hả?

- sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó, chẳng lẽ khi chúng ta đi chơi sana sẽ lôi bài ra học sao?

bọn họ cười phá, jihyo khẽ liếc sang nayeon, chắc chắn cậu ấy không có thích những chuyện như vậy rồi.

- mình hơi mệt, mấy cậu cứ nói chuyện tiếp đi ha.

nàng nở một nụ cười, bọn họ đều đồng ý dù có chút tiếc nuối, jihyo nhìn nụ cười đó mà chỉ có nước thở dài, ai bảo kết bạn với mấy loại người như vậy rồi giờ phải lắng nghe mấy lời vô duyên đó chứ.

- mấy cậu về hết đi, chỗ của mình và nayeon mà.

jihyo rặn cười, đẩy bọn họ đi ra chỗ khác, mắt khẽ liếc lên cô lớp phó kia.

"mình thì thấy cậu ta chẳng đến nỗi thế"




~~~~

- ban cán sự lớp chiều nay đi họp đầu năm nhé, lại văn phòng gặp cô Hana rồi cô sẽ chỉ dẫn cho.

nàng vừa nghe lại cảm thấy mệt mỏi, nàng xoa xoa cổ, ừ nhỉ? vậy cậu ta cũng đi sao?

~

nàng nghĩ, đó là người duy nhất trong lớp mà nàng chưa bắt chuyện, tại sao vậy? chả biết đâu, tự nhiên lại không dám vậy thôi.

"nhìn cậu ấy lạnh lùng quá"

nayeon chắc nịch, đúng vậy, nhân dịp này mình nên bắt chuyện với cậu ấy nhỉ?

mà mãi đến khi bắt đầu cuộc họp và kết thúc luôn, sana ngồi cạnh nàng, cả hai im như thể ai nói trước sẽ bị xử bắn vậy.

nàng đi về. đúng là không thể hiểu nỗi mà.

~~~~

nàng và sana mang dụng cụ lên phòng thực hành, nàng đã chuẩn bị rất nhiều câu để hỏi, để nói, để trò chuyện.

"được rồi, cứ làm như những gì tự nhiên nhất thôi"

- à sa-....

- chào cô ạ, đây là dụng cụ thực hành.

nàng bặm môi lại ngay tức khắc, suy nghĩ nên tìm cái lỗ nào đẹp đẽ để chui xuống cho đỡ quê đây.

nàng khóc thầm trong lòng, mình bị sao vậy nè.

~~~~

nayeon đang lấy đồ ăn trong canteen và liếc thấy sana đang ngồi một mình ở một góc. nàng háo hức nở một nụ cười lấy cơm rất nhanh chuẩn bị nhanh chân đi về phía đó.

"được rồi hôm nay chắc chắn phải nói chuyện được"

nàng hừng hực khí thế, đúng rồi, chính là cảm giác này, hôm nay sẽ là lần nói chuyện đầu tiên.

- a nayeon, lại đây nào.

chỉ còn cách khoảng vài bước chân thôi trước khi jihyo tóm lấy nàng và lôi nàng về đám bạn bên phía dãy bàn bên cạnh. nàng khóc thầm lần hai, muốn đem jihyo nấu chín rồi bỏ cho cá sấu ăn thật đấy.

- tại.cậu.hết.đấy.

- gì? ăn đi, trứng hôm nay ngon ghê ha?

jihyo khẽ rút lại nụ cười khi ánh mắt nayeon nhìn em không mấy hoà nhã nhã nhặn giống như mọi khi cho lắm.

"tui có làm gì đâu ta?"

~~~

sana đang ôm cái giỏ hàng đi trước nàng trong siêu thị, thật là tình cờ, nayeon nhìn thấy sana bỏ vào một ít cải tím, cà rốt, dưa chuột và nàng chắc chắn rằng sana chính là một con người kiêng ăn kiêng uống. nàng nhìn sana chăm chú lựa chọn rất lâu mới quyết định mua thứ nào, nhìn rất nghiêm túc, y như dáng vẻ trên trường hằng ngày vậy.

"lúc nào cũng là bộ dạng nghiêm túc như vậy nhỉ?"

nàng nhìn sana rất lâu, tựa hồ không có ý định lại bắt chuyện nữa.

chỉ là không biết sao, giây phút nhìn một người như vậy ở ngoài đời thường ăn mặc giản dị thu hút đến thế làm cho nàng trở nên dị thường.

nàng biết sana không có để ý đến nàng, cậu ta thậm chí còn chẳng để ý đến ai nữa là.

"một người như vậy, sao cứ cảm thấy xa cách thật sự"

sana trông thật gầy trông bộ đồ đó, nhìn thế giới yên lặng bao quanh cậu ấy làm nayeon chẳng muốn tiến tới nữa, lỡ nàng làm mất đi vẻ yên tĩnh đó, thì không có gì để xem nữa rồi.

nayeon đẩy xe đi, đi về hướng ngược lại của sana.

từ đó, nàng cũng không còn suy nghĩ phải đến bắt chuyện với sana nữa.

~~~~~~~~~

mãi cho đến sau kì thi giữa kì.

nàng bày một thỏi son mới mua của mac, mấy đứa bạn rất thích thú cầm chúng rất lâu hỏi tới hỏi lui.

rồi đột nhiên nàng cảm giác được ánh mắt ai đó đang nhìn nàng, rồi nàng nhìn chung quanh, mọi thứ lại cứ bình thường như chẳng có gì lạ lùng vậy.

"chắc là mình nhầm."

nàng xoay lại đùa giỡn tiếp tục, mà cái cảm giác kia, không hiểu sao, nàng lại cứ liên tục cảm thấy.

- đi canteen thôi nào.

nàng đứng dậy, tự nhiên sinh ra cái suy nghĩ nào đó, đi thẳng một mạch về phía chỗ ngồi của người kia, rất mạnh dạn ngồi xuống phía trước mặt.

- nè sana, điểm tổng của cậu là bao nhiêu?

sana hôm nay xoã tóc nè, thật sự rất xinh đẹp. từ sáng sớm nayeon đã để ý rồi, mái tóc đen tuyền như thể chưa từng có chất nhuộm nào chạm đến, nó rất hợp với gương mặt sana, thật sự thanh tú làm động lòng người. phải chi cậu đừng có lạnh lùng nữa, làm mình cứ mãi suy nghĩ làm cách nào để bắt chuyện được thôi.

- wow, 8.9 lận sao? cậu lại thắng mình rồi.

cậu ngốc quá đấy sana, mình là lớp trưởng, đương nhiên sẽ biết hết số điểm của mọi người rồi, mình lấy cớ để bắt chuyện với cậu đó, đây là lần đầu nói chuyện của hai chúng mình nè.

nàng ngây ngô nhìn sana, gương mặt cậu ấy cứ nhìn xuống tập thôi, cậu ngại sao? nàng cứ hỏi mãi trong đầu, tự nhiên cảm thấy tâm tình rất phấn chấn, được nghe giọng gần thế này, chính là rất thành công mãn nguyện rồi.

- đi thôi nào nayeon.

jihyo thúc nàng, nàng gật đầu, toan tính đứng dậy rồi đi.

nhưng suy nghĩ một chút, liền vẫn đứng ở đó.

và sana không nhìn lấy nàng một lần.

- cậu biết gì không sana?

sana chẳng nhìn nàng một cái, nhìn mình khó khăn lắm sao?

- cậu xoã tóc nhìn đẹp hơn đó, thật sự ngưỡng mộ a.

nhưng nàng không trách em đâu, được nói chuyện là vui lắm rồi.

nayeon đi theo tụi jihyo, nhưng nàng đi chậm phía sau, tay đưa lên miệng gương mặt rất trầm tư.

~~~~~

- còn cậu thì sao?

nayeon không chịu nổi nữa, phải hỏi thôi.

- style của cậu ấy? là ai?

nàng rất mệt, chồng tập nặng như thế, nhưng phải nghe hết mới được, nhất định phải nghe cho bằng được.

- mình..mình không có.

nhìn vẻ mặt sana hốt hoảng như thế, lại còn xích rất xa ra khỏi nàng nữa. nayeon cho dù không muốn nghĩ, nhưng nàng cũng không thể không phiền lòng được.

- mình nói dối đó.

nàng bặm môi, ánh mắt không thể che giấu nỗi buồn.

- style mình không phải yohan đâu, mình thích người khác rồi.

nayeon nhìn sana. nhìn như thể muốn để cho cậu đi xuyên qua ánh mắt mình, đi xuống thanh quản, chui vào trái tim mình, và nhìn xem ai đang ở trong đó, ai đang ở trong lòng của mình.

nàng vừa chấn động lại làm một bộ mặt rất bình tĩnh, cảm xúc cứ như một cái bóng bay được thả lên bầu trời.

"không thể nào có chuyện đó được."











========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com