Ray
Trên đời này, Ray ghét nhất là Sand.
Thật ấy, giống như hiện tại khi đang ngồi trên giường với cổ tay sưng đỏ, khớp xương chân bị vặn trật, nửa người dưới đau tới muốn chết đi Ray lại càng ghét cái tên đó hơn nữa.
Từ nhỏ đến lớn nhà gần nhau thì thôi, Sand còn cái gì cũng tranh với cậu.
Lúc nhỏ mới biết đi biết nói, Sand tranh với cậu quả bóng.
Lớn một chút, đi học rồi Sand lại tranh với cậu một chỗ trong đội văn nghệ.
Sau đó vào cấp hai, bắt đầu biết để ý bạn khác giới, Sand luôn nhè ngay bạn nữ cậu thích mà tán tỉnh.
Tới cấp ba muốn tranh một ghế cuối vào hội học sinh cũng phải thông qua hắn.
Hồi nhỏ không hiểu, Ray nghĩ đây toàn là vô tình. Vô tình nên hai đứa cùng thích quả bóng kia, vô tình hai đứa cùng thích diễn văn nghệ, vô tình có gu bạn gái giống nhau, nhưng tới năm cấp ba, khi Sand chuyển nhà đi, tưởng đã yên ổn thì hắn lại trở về. Tới đó Ray mới xác định được là Sand ghét cậu, bởi con mẹ nó tới một chức nhỏ trong hội học sinh mà cũng tranh, trong khi hắn còn chẳng thích thú gì làm cán sự. Có phải hắn ta từ nhỏ đã ghét Ray, nên cậu muốn cái gì thì liền giành cái đó có phải không?
Ít nhất Ray không hiền. Từ bé đã muốn gì thì cậu luôn cố giành cho được, nếu không cũng hết sức tranh đấu. Nhưng Ray xui một cái là sinh sau Sand 1 năm, điềm nhiên nhỏ hơn hắn một tuổi. Sức yếu thì thôi, nhà giàu ngang nhau thì thôi, nhưng sinh ra trời phú Sand có chiều cao hút gái hơn hẳn nên cái gì mọi người cũng ưu ái cho hắn nhỉ?
Bởi vậy đừng nói sao từ lúc vào lớp mười, sau cuộc chiến vào hội học sinh thì Ray trở thành học sinh cá biệt.
Không phải do thành tích cậu kém, mà vì luôn được nêu tên trước toàn trường tội danh đánh nhau với Sand.
Nên kéo tới đánh nhau không ít lần. Thời cấp ba, mười vụ thì hết chín vụ phải nhờ tới bạn bè trong trường can thiệp, thầy cô lúc kỷ luật chỉ tiếc đây là hai thằng công tử có ba mẹ là mạnh thường quân lớn, không thể đuổi, chứ không hai đứa cũng không thể an toàn tốt nghiệp.
Về mặt này, Ray thì có võ, Sand thì có sức, lần nào đập xong hai đứa mình mẩy cũng ê ẩm, lại giống như Sand càng đánh càng nghiện. Không có gì cũng chọc ghẹo tới bao giờ cậu động thủ với hắn thì thôi.
Còn nhớ đến tận hôm Sand tốt nghiệp, mình đã cố tránh mặt còn bị Sand tới khiêu khích, nói công tử bột từ nay mất cơ hội đánh nhau, hết làm bad boy coi chừng con gái trong trường không để ý tới cậu nữa.
Vốn dĩ cậu định nhịn, không nghĩ lời hắn sẽ ảnh hưởng cậu tới vậy.
Cậu cần đánh nhau với hắn để lấy hình tượng chắc, là hắn chọc cậu trước. Luôn luôn như vậy, là hắn bảo cậu ốm yếu, nhỏ con, không thì là lẻo khoẻo không làm gì được.
Ốm yếu lẻo khoẻo cũng có thể đập hắn một trận ra trò, nếu không phải khi nhỏ hắn luôn chọc phá cậu thì cậu không đòi đi học taekwondo để làm gì.
Bởi thế hôm đó Ray cho Sand nứt hai cái xương sườn, đổi lại cổ tay chính mình bị trật khớp nghiêm trọng. Hôm cuối cùng trước khi nghỉ rồi hai đứa còn bị mời phụ huynh, làm thầy cô trong trường cảm thấy nghề nghiệp của họ thực sự quá khổ.
Đau tay là nhẹ, cái mệt chính là Ray mắc câu của Sand, dẫn đến bao nhiêu khốn khó của cậu sau năm mười bảy tuổi.
Phải nói Sand tuy rất thích chọc ghẹo Ray nhưng thành tích luôn không tồi, so với Ray hơi nhỉnh một chút. Từ trước giờ Sand chưa từng mang thành tích ra trêu Ray, vậy mà lần đó hắn làm, hắn nói chúng ta thực lực ngang bằng, nhưng chưa từng học cùng khối nên không biết đầu óc ai hơn. Không bằng đánh cược một cái đi, cược chuyện Ray vào đại học Chulalongkorn. Lấy điểm đầu vào làm mốc, nếu Ray hơn điểm hắn thì Sand thừa nhận cậu thông minh hơn.
Tuy chệch với trường dự định của cậu, song tính ra không khó. Lấy sức học của Ray mà nói là có thể. Cậu có thiên phú thông minh, nhưng chưa bao giờ học hết mức, tới thời điểm đó là lần đầu tiên dồn sức. Cậu vốn nghĩ đợi Ray rời trường thì ung dung hưởng thụ cuộc sống học đường không ai chọc phá, còn có thể quen bạn gái, nhưng bị một lời này của hắn khích tới khó chịu, Ray đành dồn sức học. Năm đó lúc trải qua không thấy gì, giờ nghĩ lại thấy kỳ thực rất khổ. Học nhiều, chơi ít, không quen ai. Đối lại sau khi Sand tốt nghiệp, không chỉ Ray thoát được danh học sinh cá biệt, lại còn dễ dàng ngồi vào ghế hội trưởng hội học sinh, thành tích leo lên đầu khối. Cuối năm cậu đi thi dù gặp đề khó, vẫn hơn Sand năm trước tới tận một điểm rưỡi.
Ray mười tám tuổi, thi xong đơn thuần nghĩ từ giờ có thế dương dương tự đắc, hóa ra tới lúc nhập học mới biết chính mình bị Sand lừa.
Hắn lừa cậu, chơi luôn trên cơ cậu không chỉ một chút. Sand năm đó đón Ray đến trường lần đầu tiên bằng một cái nhếch môi thật đểu, giống như nói để xem cuộc sống đại học này tôi hành hạ cậu thế nào.
Tới lúc đó Ray mới hiểu hắn dùng mấy lời kia khích tướng, cuối năm xem kết quả gật đầu nói được rồi tôi thua, đầu lại năm cười khẩy nói thằng nhóc này quả nhiên dễ dụ, đi đâu không đi lại cố sống chết đâm đầu vào địa bàn của mình.
Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn cùng sở thích, nên khi chọn ngành Ray cũng chọn giống hắn, vào khoa thiết kế. Thành đàn anh cùng ngành, thường va chạm, có phải Sand sẽ càng dễ dàng hành hạ cậu hơn hay không?
Cái đó Ray không biết, chỉ biết từ lúc vào đây cuộc sống của cậu ngoài tiếp tục đập nhau với hắn rồi mang thương tích về nhà, thì chính là sự xa lánh của hơn phân nửa đám nữ sinh cùng khóa. Ai bảo mỗi lần va chạm, Ray đều không khoan nhượng đánh gương mặt điển trai của Sand tới đầy vết xanh tím.
Đã ghét người đánh hot boy của trường thì thôi. Nữ sinh đại học còn không giống trẻ con cấp hai cấp ba thích hình tượng bad boy, bọn họ không muốn dính vào rắc rối, nên Ray nguyên một năm đầu không có nổi một cô bạn là nữ chứ đừng nói bạn gái.
Bất quá cậu vẫn có một gương mặt xinh trai, là nhờ ơn Sand không bao giờ đánh vào mặt, nên bảo Ray ra ngoài kiếm vài em gái an ủi lúc đêm tối cũng không phải không thể. Ngược lại là khác, tuy quảng giao Ray không bằng hắn, nhưng số người thích cậu bên ngoài trường vẫn có đầy.
Qua năm hai, Ray quen với môi trường đại học, mối quan hệ tăng rất nhiều, tiếp xúc với Sand giảm tới mức tối thiểu dẫn tới tai tiếng cũng giảm. Tân sinh viên vào khoa lần đầu tiên nếu không để ý Sand thì nhất định sẽ bị vẻ ngoài của cậu mê hoặc. Ai bảo da cậu trắng như thế, mặt dễ coi như thế, lúc không đánh nhau còn cười tương đối đẹp.
Sand không vừa lòng cũng đành nhịn thôi, Ray mặc hắn chọc thì chọc, cậu không đánh hắn, không làm gì, hắn không thể ra tay đánh cậu trước.
Tính ra từ đầu đã là kiểu khiêu khích một phía, động thủ phía kia.
Chuyện nhỏ này nếu Ray hiểu được sớm chút đã tránh được nhiều phiền toái. Chỉ là cậu từ nhỏ quen được cưng chiều, ở nhà không ai dám làm phật ý, ra ngoài bị trêu tức vậy chịu làm sao được.
Bất quá Ray đã gần hai mươi, không trưởng thành thì suy nghĩ cũng chín chắn hơn ít nhiều, biết nhịn, biết bỏ qua. Thực sự muốn yên ổn hưởng thụ cuộc sống sinh viên không bị Sand quấy rầy.
Chỉ có duy nhất một việc, là Ray nếu quen con gái trong trường thì tiếp tục bị Sand giành. Đây là hắn thị uy với cậu đúng không? Thế thì kệ hắn, Ray cứ làm như không biết là được.
Con gái thích cậu không thiếu, mắc gì phải giành với hắn chi mệt đầu, dù gì cũng không phải đối tượng kết hôn tương lai.
Vốn dĩ chuyện cậu với Sand tưởng tới đây là xong, khi Ray học được cách kềm chế, nhưng mà không phải. Tính ra bản thân cậu cũng không ngờ người bạn cùng khóa mời mình dự party cuối năm là em họ Sand, thằng Nick, nên buổi tiệc cũng sẽ có hắn.
Suốt một đêm Sand nhìn mình Ray đều bỏ qua, nhưng cậu bỏ không có nghĩa hắn cũng thế. Sand lúc uống say rồi thì qua chỗ cậu nói linh tinh, lảm nhảm cái gì là cậu hèn nhát, nửa năm trốn tránh không dám đối mặt với hắn.
Ray bị Sand phả hơi rượu vào mặt cảm thấy buồn nôn, muốn tránh xa, thế mà hắn không buông, còn kéo cậu lên lầu. Thề căn biệt thự này lớn không thua gì nhà ông nội cậu, tiệc vừa to vừa đông nên Ray có bị lôi đi cũng không có ai biết.
Bớt giỡn, Sand nghĩ cậu là cái gì, muốn lôi đi đâu là đi? Ray đã nhịn cả tối bây giờ phản kháng, giật tay lại, nhưng không hiểu sao tên khốn này lúc say càng mạnh hơn bình thường. Hắn nắm tay cậu, tự tiện kéo Ray vào một dãy hành lang nằm xa nơi tổ chức tiệc, đẩy cậu vào một căn phòng tối đen. Ban đầu đây là chỗ quái nào
Ray không hề biết. Nhưng thề với trời khi lưng được mặt đệm mềm mại đỡ lấy, ngẩng lên thấy Sand bao lấy khoảng không trên người. Ray đã có một thoáng bị suy nghĩ trong đầu mình làm cho nổi da gà.
Không phải vậy chứ? Ray cắn môi. Cậu muốn thoát ra khỏi chỗ này thật nhanh, song càng muốn đi thì càng bị giữ chặt. Sand không tỉnh táo dùng ánh mắt của người say nhìn cậu, dùng đôi mắt đen thẫm xuyên qua tâm trí cậu, giống như biết Ray ghét hắn, lại càng cưỡng ép cậu tiếp nhận mình.
Khi Sand xé rách áo cậu, Ray vẫn muốn phủ nhận, cậu muốn nghĩ hắn chỉ đang chọc cậu thôi. Nhưng lúc Sand vừa hôn vừa lột bỏ những thứ cuối cùng trên cơ thể cậu, Ray mới thực sự hiểu được hắn sắp hủy hoại mình, còn hủy hoại tự tôn rất nhiều năm chưa ai dám đụng tới của Ray.
Con mẹ nó đau thật chứ. Đau nhất không phải lúc Sand cắn cậu, cũng không phải lúc hắn khóa chặt tay cậu, hay vặn trật khớp cổ chân cậu, mà là lúc cưỡng chế, ép buộc cơ thể cậu tiếp nhận hắn. Khiến cho cậu lờ mờ nhận thức được, từ trước đến giờ đánh nhau đều là hắn nhường cậu. Nếu không vì sao dùng hết sức rồi cậu vẫn không giành nổi chút ưu thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tàn phá cơ thể cậu.
Đêm dài trôi qua, một Sand bị rượu làm cho mờ mắt không đếm được hắn hủy hoại cậu bao nhiêu lần, một Ray đau tới hít thở không thông, ngất đi rồi bị làm đến tỉnh cũng không đếm nổi. Chỉ có sáng tiếp theo, Ray khi dậy mới hoàn toàn nhận thức được cái giường bị hai người lăn qua lăn lại cả đêm có mấy phần kinh tởm.
Mẹ nó, bị đánh thì thôi đi, bị bắt nạt thì thôi đi, đây lại còn...
Ray tức nhất là không hiểu mình sai chỗ nào. Tại sao phải là cậu, từ nhỏ giờ trừ một lần Ray phá hỏng xích đu, Sand không chơi được nữa thì cậu làm cái gì hắn. Sao hắn phải ghét cậu, muốn hành hạ cậu tới vậy, còn làm ra chuyện này. Do hắn không vừa mắt cậu, hay là trời sinh thiên địch, định mệnh an bài bọn họ phải hận nhau tới chết?
Ray không biết cậu đã mặc lại quần áo với cổ chân đau thế nào. Cũng không biết khi xuống lầu có bao nhiêu người nhìn mình kỳ quái, chỉ biết mối hận này, từ hôm nay cậu ghi khắc trong lòng. Con mẹ nó từ nhỏ tới giờ Ray chưa bao giờ chửi thê, chỉ riêng hôm nay cậu phá lệ. Đã nhịn không đánh đồ khốn ngủ mê man bên cạnh vì tay cậu đau, giờ chửi thề cũng nhịn thì cậu không còn là người nữa mất.
Ra khỏi đó, Ray tự nhìn lại mình, thân thể rách nát, quần áo cũng vậy, thứ duy nhất trên người còn nguyên vẹn là cái điện thoại.
Lúc tài xế đến đúng địa chỉ đón cậu vào xe xong thì cũng vừa vặn cậu ngất xỉu.
Không ngất mới lạ, cơn đau từ trên xuống dưới lại thêm chỗ thịt máu lẫn lộn nơi khó nói hành hạ, Ray đau tới thở cũng không nổi.
Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường, thực may là quần áo dù bẩn vẫn còn nguyên trên người, không ai thay hộ.
Cái chuyện này Ray đâu thể nói ra ngoài, thật may gia nhân cũng biết tính thiếu gia ghét bị đụng vào người, ngày trước thương tích đầy mình đều là tự cậu xử lý, nên không có ai biết.
Trước hết Ray phải dưỡng cho hết cổ chân đau này, sau đó mới có thể nghiêm túc hỏi tội tên Sand.
Chỉ là ở thời điểm đó, lúc máu nóng tràn lên đầu Ray không thể biết vết thương trên chân cậu là rạn xương nghiêm trọng, đợi nó lành hẳn phải mất tám tuần, càng không biết thể trạng bản thân hai tháng tiếp theo, đã không còn ngang sức đánh Sand được nữa.
Thế thì đã sao, Ray vẫn định gặp người thì đập trước rồi tính sau.
Nên ngày đầu của tuần thứ chín là lần duy nhất Sand không chọc ghẹo mà vẫn bị Ray động thủ đánh tới mức về nhà thân sinh nhìn còn không ra.
to be continued.
///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com