Sand
Dẫu cho gặp giông bão
anh cũng chẳng còn sợ nữa.
Dẫu cho mưa dội vào tim
luôn có tình anh sưởi ấm em.
Rain Wedding - Jeff Satur
///
Trên đời này, Sand thích nhất là Ray.
Thật ấy, giống như hiện tại, khi thức dậy trên một cái giường không mấy lạ, với tấm ga trải be bét máu dưới lưng, một mình, và không có ai bên cạnh, Sand càng biết mình thích cái người đó nhiều thế nào.
Thực tế thì hiện tại Sand chẳng nhớ gì, ký ức còn đọng lại về tối hôm trước chỉ là chuỗi dài hình ảnh mờ ảo như một giấc mơ. Giống như những đoạn phim cắt ghép, và nếu chẳng phải khi thức dậy Sand không thấy ai, thì hắn đã tưởng những gì hôm qua là thật.
Có lẽ đêm qua Sand uống quá say, nên giữa đám người quen lẫn với lạ đó, hắn đã vớ đại một người lên giường với mình. Dựa trên những gì lưu lại cho thấy đêm qua quả là kịch liệt, hắn thậm chí tổn thương người kia nhiều hơn hắn nghĩ, và hẳn vì xấu hổ nên cậu ta (hay là cô ta?) đã trốn đi ngay khi thức giấc, trước khi hắn kịp nói lời xin lỗi.
Tuy thế, Sand nhớ mang máng từ đầu buổi party, hắn đã thấy Ray, dù chỉ đứng từ xa nhìn mà không bước qua tự xác nhận.
Hắn không có cái dũng khí đó, từ sau khi cảm giác được Ray ghét mình, Sand thậm chí khó mà nhìn thẳng vào Ray. Hắn chỉ đứng đó quan sát, với cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Sand không biết hắn đã hít thở suốt cả tối đó thế nào trước khi đẩy từng ngụm rượu đắng chát vào miệng, lại còn chọn loại nặng nhất, rồi say mèm tới mất quyền làm chủ cơ thể. Lẽ ra hắn không nên làm thế, như vậy ít nhất Sand còn kềm chế được bản thân.
Sand xoa xoa cái đầu đau nhức, và thề rằng nếu hắn biết cái người hắn ngủ cùng tối qua là ai, hắn sẽ xin lỗi người ta thật tâm, và đền bù cái gì đó xứng đáng. Trước giờ Sand luôn làm vậy mà, tất cả mọi người đều biết qua lại với hắn thì chẳng bao giờ thiệt.
Sand cảm giác rằng tối qua hắn có hơi bạo lực. Dù bạo lực giống như hình dung sát nghĩa nhất đối chiếu trên vẻ bề ngoài của hắn, sắc sảo và cứng nhắc. Trên thực tế Sand là người dễ tính, hiền hòa lẫn vui vẻ, có hơi ngốc nghếch - nhận xét của Nick, gã bạn thân nhất cũng là em họ của Sand, mỗi lần hai người lảo đảo rời khỏi quán bar để về nhà lúc gần sáng, nhưng không phải ai Sand cũng có thể thể hiện mặt này ra. Hầu hết mọi người ở trường đặt Sand vào hình tượng họ muốn. Đó cũng là hình tượng hắn muốn, khi mà từ nhỏ đã phải sống theo hướng mình chưa từng có quyền quyết định. Làm một người thừa kế không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Từ khi sinh ra, không phải Sand chọn kiểu sống này, mà là kiểu sống này chọn hắn.
Từ nhỏ đã vậy. Cuốn quanh bởi nhiều vòng lễ giáo như một sợi xích quấn quanh chân, Sand luôn sống với cảm giác nghẹt thở. Hắn buộc phải sống đúng theo cái cách mà gia đình hẳn muốn. Hắn không muốn học tốt thì vẫn phải học, không muốn nghiêm túc vẫn buộc phải nghiêm túc. Không có cách nào đi chệch khỏi con đường cha mẹ vẽ ra cho hắn, ấy là khi Sand còn chưa nhận ra là hắn thích Ray, rất thích Ray.
Năm tuổi là lúc Sand gặp Ray lần đầu tiên, khi đó em ấy đang ngồi trên một cái xích đu trong công viên gần nhà, trên tay cầm bong bóng màu đỏ.
Nếu Sand có thể nói rõ hơn, thì hắn lẽ ra nên có mặt ở lớp taekwondo đúng như thời khóa biểu, nhưng lớp đột ngột đóng cửa vì giáo viên bận nên Sand tự đi bộ về nhà, rồi gặp một cậu nhóc xinh xắn chơi một mình với xích đu, thậm chí còn chưa rành rẽ mình phải dùng cái thứ này thế nào.
Lúc đó Sand thấy sao hả. Đương nhiên thấy em ấy rất đáng yêu.
Ray hồi nhỏ có đôi má phúng phính, mắt cười, đôi mày hơi nhạt nhưng chưa bao giờ làm mất vẻ xinh xắn vốn có của cậu.
Càng nhìn Ray, Sand càng muốn tới gần, Sand không hiểu mình phải tiếp cận thế nào. Cách duy nhất mà bộ não bé tí của Sand nghĩ ra được, là gây chú ý với Ray, bằng cách chiếm lấy vật Ray đang cầm trên tay.
Bây giờ nghĩ lại Sand thấy mình quá ngốc. Cho dù thời gian trôi qua rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn nhớ biểu cảm tức giận của Ray lúc đó.
Sand năm tuổi quá ngốc để nói lời xin lỗi, càng không biết làm sao, nên chỉ im lặng và nhìn Ray bốn tuổi trừng mình bằng đôi mắt đỏ hoe.
Bánh xe một khi bắt đầu lăn xuống dốc thì rất khó dừng. Nên từ chiếc xích đu nho nhỏ kia, Sand tìm được cách khiến Ray để ý tới mình bằng nhiều việc khác. Thậm chí khi lớn hơn một chút, Sand nhận ra lúc Ray tức giận là lúc em ấy xinh đẹp nhất. Lúc đó ánh mắt em ấy chỉ đặt lên hắn và mỗi hắn mà thôi, tâm trạng cũng vậy, thay đổi chỉ vì hắn, tất cả mọi hành vi đều bị hắn ảnh hưởng. Và với nhận thức đó, Sand không thể ngăn nổi mình.
Chẳng biết Ray có nhớ hay không, nhưng từ khi biết Sand học cùng trường với mình thì, ngoài vị trí trong đội văn nghệ, Sand còn giành với em ấy rất nhiều thứ nữa. Chỉ là Ray có phần dễ quên, và vì em ấy cũng cao ngạo, nên nếu có tức giận với hắn thì chỉ khi nào Sand chiếm lấy thứ em ấy muốn hơn hết thảy thôi.
Lớn hơn chút nữa, hắn tự biết cách làm tiêu cực kia không mang nhiều hiệu quả. Nhưng Sand vẫn tìm được niềm vui trong đó. Giống như hắn bắt nạt Ray đã thành nghiện, dù em ấy có ít khi để ý đi nữa.
Ray ấy, nếu cướp đi thứ em ấy không xem trọng một lần em ấy không ghi thù, nhưng lặp lại nhiều lần như vậy sẽ có. Bởi thế thành công thứ ba khiến Ray để ý tới hắn, là việc cướp đi mấy đứa con gái vây quanh em ấy.
Việc này vốn chẳng có gì khó khăn. Ray quá cao ngạo, bởi thế bọn con gái cho dù tỏ tình thành công đi nữa, thì lúc hẹn hò vẫn khó chấp nhận nổi tính luôn xem mình là nhất của đối phương. Bởi vậy
Sand mới dễ chen vào, hắn chỉ cần nói ngọt một chút, để họ ảo tưởng họ là công chúa duy nhất trong lòng mình.
Nhưng trời mới biết, Sand không cần một công chúa, hắn cần một hoàng tử kia, là hoàng tử với mái tóc đen nhánh, làn da trắng mềm mại như tơ lụa và đôi mắt đẹp như thuộc về hồ ly.
Có một tin đồn được truyền ra suốt thời cấp hai, đó là Ray thích cô gái nào thì đột nhiên Sand cũng sẽ thích cô gái đó. Tuy không rõ thực hư, nhưng cũng có người làm theo, và cuối cùng lọt vào măt Sand như mong muốn.
Đáng tiếc là khi việc chiếm lấy sự chú ý của Ray đã hoàn thành, Sand luôn bỏ mặc thứ mình cất công giành lấy. Sand biết hắn mặc kệ như thế Ray càng khó chịu, nên hắn càng làm.
Cướp bạn gái của em ấy, chiếm lấy những vị trí em ấy mong muốn.
Trở thành trung tâm chú ý của Ray, Sand có một thời gian tự mãn tới nỗi nghĩ mình làm thế cũng không hại gì. Duy trì mối quan hệ này bằng cách này hay cách khác, là thích hay ghét hắn không quan tâm, miễn có một vị trí là được.
Sau khi thành công chiếm vị trí trong hội học sinh, có một lần Sand tới trực tiếp trêu chọc Ray, cũng là lần đầu tiên Ray đánh hắn.
Ray nhìn bề ngoài vậy thôi chứ em ấy mạnh không tin được, phía bên kia Sand phải vờ như mình không biết võ, nên chống đỡ càng chật vật.
Bị đánh đau thì ai thích nổi, dù là dân chuyên nghiệp đi nữa. Nhưng cùng lúc Sand nhận ra rằng, chỉ có lúc bọn họ đánh nhau - thứ lỗi hắn nhận ra điều này khi vừa nghe mẹ khiển trách, vừa đau rát với thứ thuốc sát trùng khỉ gió - thì hẳn mới có thời khắc cận kề da thịt Ray đến thế.
Có lẽ Ray chẳng biết đâu, khi chính mình đang hăng máu động thủ trước tiên, là nhìn Ray như thế, Sand càng bị cái dáng vẻ kích động ấy làm cho nóng hết cả người. Bởi Ray đẹp vậy cơ mà, biểu cảm kiêu ngạo không xem ai ra gì, cái liếc mắt khó chịu, cái nhíu mày khi đỡ đòn, càng quyến rũ khi phản kích. Tất cả những hình ảnh đó lần nào cũng tạo ra một loại rung động truyền thẳng xuống nửa người dưới của Sand. Đã nhiều thì thôi, còn mạnh tới phát nghiện luôn.
Nên trách không được Sand về sau không cần cướp gì của Ray nữa cũng được em ấy chú ý. Chỉ cần hắn tới chọc tức, là Ray sẽ lập tức đánh nhau với hắn. Em ấy không phải con nhà thiếu gia giáo, ngược lại là khác, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi một Ray từ đầu đã rất kiêu ngạo.
Dù gì đó cũng là điểm lợi dụng được, đánh nhau mà, nên Ray không để ý nếu trong quá trình lăn lộn áo em ấy có rách nhiều hơn một chút, tay Sand trên người em ấy có lộn xộn một chút. Thực sự may là Ray quá dễ mất bình tĩnh, nên ngay cả lúc ngồi trên người Sand mà đánh, cũng không cảm nhận được thứ nổi lên rõ ràng dưới thân mình.
Hơn thế, hình ảnh một Ray quần áo lộn xộn, đầu tóc rối bù, tay chân trầy xước lại còn tức giận, luôn là chất liệu dệt lên đủ thứ giấc mơ của hắn vào buổi đêm. Cái cách em ấy thở gấp vì tức giận lúc bị hắn ngồi lên người, hay khi Ray ở trên hắn, cố nện thật mạnh để khiến cái mũi thẳng của hắn gãy lìa.
Mấy kiểu giấc mơ đó chưa bao giờ thiếu vào những lúc Sand cô đơn, mà hắn cũng không thấy phiền. Thà là phía trong quần hắn lộn xộn vào lúc đó, còn hơn mỗi lần đánh nhau xong đều phải về nhà thay đồ.
Sand không có rảnh đâu, hắn còn nhiều tiết phải học lắm.
Nhân tiện, Ray cực kỳ thích đánh lên mặt hắn, có lẽ để thổi bay nụ cười ngạo mạn của Sand chăng?
to be continued.
///
(Còn Sand thì ngược lại, trái tim hắn quá thiếu quyết đoán để lưu lại bất kỳ một tổn thương nhỏ nào trên gương mặt đẹp đẽ kia. Bởi đối xử tệ với cái đẹp là một tội ác khó lòng tha thứ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com