07.
giyuu ghét mưa. nói đúng hơn là ghét tính bất cẩn và hay quên của mình. cứ hể hôm nào quên mang ô lại dính ngay phải ngày mưa.
" chết tiệt thật chứ! "
tiết học đã kết thúc được ba mươi phút, mưa thì trút hơn một tiếng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. vì ngày mai có một tiết quan trọng không kém nên giyuu chẳng muốn dầm mưa trở về rồi lại nằm ì ra đó sốt cao.
sốt rồi thì tối nay ai đi làm, ai kiếm tiền!
" nhưng mà đến tối thì mưa có đỡ hơn không ta? "
giyuu nhìn lên bầu trời xám xịt, đưa tay ra kiểm tra mưa có nhẹ hạt đi chút nào không. kết quả là khiến bản thân nổi cả da gà, tay bị nước mưa thấm đến lạnh ngắt.
" tch-khốn thật.. "
cậu thở dài một hơi, lấy balo làm ô che lấy cái đầu mà chạy trong mưa. thường ngày bị mấy chủ nợ tới tìm chạy bán sống bán chết, bây giờ đã hết nợ chạy thêm chút nữa cũng không nhằm gì.
vừa ra được tới cổng lại phải nấp ở mái che, xe buýt qua lại trường cậu 1 ngày vài chuyến, canh chuẩn xác lắm mới vừa vặn lên xe, thường ngày cũng vì tiết kiệm mà đành đi bộ về nhà, giyuu chỉ mong hôm nay trời thương xót cho một chuyến xe buýt chạy dọc trong mưa.
giyuu đứng đó thêm mười phút, đến cả chó chạy nhong nhong còn chẳng có chứ nói gì xe buýt.
thôi, liều vậy.
vẫn như cũ, balo được che trên đầu, giyuu lại chạy trên con đường quen thuộc.
vừa hay đến cửa hàng tiện lợi tối nay làm thêm, giyuu vào cửa hàng mua tạm một cái ô.
chả biết trời có triệt đường sống những người khốn khó hay không. gian hàng bán ô hết sạch.
giyuu đi ra trong tiếc nuối, khoác balo lên vai chỉ có thể đứng trầm ngâm khóc trong lòng.
không biết từ đâu có một thứ gì đó che chắn trên đầu cậu. một người đàn ông có chút to con cũng đứng bên cạnh.
hóa ra là đàn anh shinazugawa.
" lên xe đi. anh chở em về. "
hắn cười.
như mọi ngày, sanemi chưa bao giờ thôi dịu dàng với cậu.
" người em ướt hết rồi, không tiện đâu. cảm ơn anh ạ.. "
" anh định hôm nay rửa xe nên tiện mà. "
giyuu nhìn chiếc xe sang trọng bên kia đường, vẻ màu đen bóng loáng của nó khác hẳn mọi ngày, đúng là cần rửa thật.
sau tiếng cảm ơn thứ hai, giyuu được sanemi nắm tay dắt qua đường. dưới đám mưa như trút nước vậy mà sanemi chả chịu che ô đàng hoàng cho mình, cứ đẩy mãi sang phía người bên cạnh.
người ta thường hay nói, tình yêu là chiếc ô nghiêng.
bây giờ giyuu tin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com