Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Bọn nhóc đã tập trung ở sân tập từ sớm, vừa xoa bóp cơ thể rã rời sau buổi tập hôm qua vừa ngáp ngắn ngáp dài, miệng không ngừng than thở về việc hôm nay buổi tập sẽ còn kéo dài tới đâu.

Thế mà Phong trụ lại xuất hiện trong bộ yukata mặc vội, dáng vẻ thoải mái hiếm thấy. Tóc tai còn rối, khí sắc lại phơi phới đến lạ, hắn bước tới, giọng đều đều như đang thông báo một việc hết sức bình thường:

"Sáng nay nghỉ. Đồ trong bếp, ngoại trừ mấy món bày trên đĩa ngọc thì ăn hết đi. Rồi muốn chơi đâu thì chơi, đầu chiều quay lại. Cấm làm ồn."

Nói xong liền quay lưng bỏ đi, để mặc phía sau là một đám kiếm sĩ còn chưa kịp phản ứng. Phải đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, bọn nhóc mới dám bịt miệng reo hò trong im lặng. Những cơ bắp nhức mỏi như được hồi sinh tức thì — chưa đầy một khắc đã càn quét sạch gian bếp rồi tản đi tìm chỗ đánh một giấc cho đã.

Sanemi biết Giyuu sẽ không tự tỉnh dậy được. Ngày thường chỉ cần ăn xong, nếu hắn không bắt cậu ngồi nghỉ hay đi dạo cho xuôi bụng thì cậu hoàn toàn có thể lăn ra ngủ ngay lập tức. Hắn hiểu Giyuu cần ngủ nhiều để bù năng lượng, nhưng cũng hiếm khi cho cậu ngủ trừ bữa. Hôm nay hắn phá lệ.  Dù sao đêm qua cậu không được ngủ sớm. Hắn không nỡ đánh thức cậu dậy chỉ để ăn sáng, khi cả cơ thể vẫn còn mệt mỏi đến vậy.

Quả nhiên phải tới gần trưa Giyuu mới tỉnh. Dòng nước ấm bao lấy cơ thể khiến cậu mơ màng, như thể chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ trôi tiếp vào giấc ngủ — nếu Sanemi không lên tiếng nhắc.

Giyuu uể oải bước ra, rồi chẳng cần nghĩ ngợi đã chui thẳng vào lòng hắn. Đôi mắt khép hờ, hơi thở chậm dần, trong khi Sanemi vừa càu nhàu vừa lau khô mái tóc dài đã xõa xuống lưng cậu.

"Ngồi cho đàng hoàng đi, Yuu," hắn nói. "Ăn cái bánh tart kia trước đã. Để tao lau cho xong cái đầu phiền phức này."

Cậu ngoan ngoãn nghe lời, vẫn ngồi trong lòng hắn, chậm rãi ăn từng miếng bánh. Sanemi nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa mềm ra như tan chảy, lại vừa trĩu xuống.

Trong khoảnh khắc, hắn ước rằng tên khốn Muzan đó tự cắn trúng lưỡi hoặc ngã đập đầu mà chết quách đi cho rồi, để cậu có thể cứ nhàn nhã như vậy mãi.

"Sanemi, em muốn ăn nữa."

Đồng tử của Sanemi khẽ co lại rồi lập tức giãn ra. Hắn ghé sát, mang theo ý cười mà trêu trọc:

"Hình như vận động ban đêm xong sáng dậy em ăn giỏi hơn đấy. Hay là ngày nào cũng vận động nhỉ?"

"Sanemi không định làm với em cơ mà?"

"Này, em đừng có bắt bẻ."

"Hôm qua Nemi làm mấy lần... sau khi em ngủ ấy..."

Khóe miệng Sanemi khẽ giật. Không ngờ cậu thực sự tin hắn vẫn tự mình hành sự ngay cả khi cậu đã ngủ.

"Mấy lần nhỉ? Em đoán là mấy?" hắn nhướn mày.

"Hai?... Ba ạ?" Giyuu ngập ngừng, "k-không phải ư? Vậy bốn?... Năm lận ư?..."

Gương mặt bình thản của Giyuu dần trở nên hoang mang khi khóe miệng của hắn vẫn chưa hề hạ xuống khi cậu đã đếm tới tận 5 lần. Cậu đưa tay ra chạm vào thắt lưng, cảm giác đau nhức từ đâu vừa truyền tới, bụng dưới bắt đầu xuất hiện cơn nóng râm ran. Mặc dù đúng là cậu đã nói hắn cứ tiếp tục nếu cậu không còn sức để theo kịp nữa, nhưng giờ tưởng tượng không biết hắn đã xuất bao nhiêu lần vào trong cậu và cuộc hoan ái của họ có thể là vừa kết thúc một vài giờ trước nếu hắn thực sự làm nhiều hơn năm lần, suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy choáng váng và rã rời.

Sanemi cáu kỉnh xoa lên khóe mắt bắt đầu ươn ướt của cậu, thầm cảm thán rằng cậu thực sự biết cách biến hắn trở thành tên đốn mạt.

"Này, đừng có mà điêu. Sao em lại làm ra cái vẻ ấm ức đấy hả? Em nghĩ nếu tao thực sự làm cỡ đó mà em vẫn tự dậy được à?"

"V-Vậy Sanemi làm mấy lần?"

"Chết tiệt, em ngủ là tao dừng luôn rồi mà. Mồm thì bảo tao cứ làm, thế mà tưởng tao làm thật xong lại khóc như thể tao bắt nạt em vậy."

"K-Không, Sanemi làm cũng được...n-nhưng nếu hơn 5 lần thì nhiều quá...hức...như thế thì eo sẽ đau lắm...c-chỗ đó cũng đau..."

Giyuu mếu máo, cậu thực sự không có ý trách hắn, chỉ là tự mình tưởng tượng ra khiến cậu vẫn cảm thấy hơi ấm ức một chút, cậu đã tin rằng hắn sẽ biết chừng mực, nếu làm tới mức đó thì chẳng phải không thương tiếc cậu lấy một chút hay sao.

"Rồi rồi, tao đâu có làm đâu. Thật là...em nhõng nhẽo quá, Yuu ạ."

Sanemi ôm cậu vào lòng, xoa bóp tuyến thể sau gáy cậu, khẽ bật cười, thầm nghĩ không biết liệu khi đứa bé ra đời thì cậu có còn như vậy nữa không hay sẽ lại quay về cái vẻ lãnh đạm xa cách trước đây.

Thú thực, mặc dù hơi phiền nhưng hắn thích cậu bây giờ hơn.

"Ôi! Anh Tomioka và anh Shinazugawa ngọt ngào quá điiiiii!"

Thanh âm cao vút vang lên khiến Giyuu giật mình muốn rút khỏi người hắn nhưng Sanemi đã nhanh tay giữ lại, không thèm đứng dậy chào hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào đồng niên đang đầy vẻ bất mãn đang bị cô nàng tóc hồng ồn ào kia lôi kéo.

"Tch, người thì bận tối mặt, người lại lười biếng ngồi đây làm ba cái trò ôm ấp thấy ớn."

"Mày bận cái quái gì ở phủ của tao? Vào giờ này?"

Iguro trừng mắt nhìn lại, phải tới khi Mitsuri huých tay nhắc nhở mới thôi hằm hè với hắn.

Sanemi để Giyuu ngồi sang bên cạnh, khoanh tay, nheo mắt nhìn bạn mình. Iguro thề rằng vẻ mặt ấy còn khó chịu hơn Tomioka ngày trước gấp bội — không nói trước, cũng không đuổi khách, rõ ràng là đang ép gã phải mở lời.

Cuối cùng, Iguro đầu hàng. Vì Mitsuri.

"Tomioka," gã cứng người, "tao x-xin lỗi. Vì mấy lời không đúng (đến giờ mới thành không đúng), Shinazugawa yêu mày nhất trên đời. Được chưa?"

Giyuu đỏ mặt, lúng túng nhìn xuống hai bàn tay đang xoắn vào nhau. Chưa biết trả lời thế nào thì Sanemi đã lên tiếng.

"Chưa hết."

"Chẳng gì nữa?"

"Sao mày bảo nó là tao đi ra ngoài tìm người khác?"

"Gì? Tao đã bảo tao nói bừa thôi mà? Tomioka, mày mách nó đấy à?"

"Chả mách cái gì cả," hắn đáp thay, "Kanroji chắc chắn sẽ không nói như thế, mày nghĩ tao ngu à mà không tự đoán được?"

Rốt cuộc, Mitsuri cũng phải là người lên tiếng can ngăn, ai người đàn ông hừ nhẹ, coi như xong chuyện.

Một lúc sau, khi Giyuu đang thưởng thức chỗ bánh Mitsuri mang tới, Iguro mới đặt một chiếc túi vải lên bàn. Gã chống cằm, quay mặt đi, ngại ngùng nói:

"Cho đứa bé."

Giyuu ngơ ngác nhận lấy túi vải, đôi mắt cậu mở lớn đầy thích thú nhìn con búp bê gỗ nhỏ xinh được đặt cùng một chiếc lắc bạc sáng loáng và một bộ kimono thêu tay một cách tỉ mỉ.

"Cảm ơn cậu, Iguro!"

"Ờ..."

Iguro lại quay đi thêm một chút, che gò má đang nóng lên. Lúc đi lựa quà cùng Mitsuri, gã đã không ngăn nổi mong muốn sâu thẳm — rằng gã cũng muốn tự tay sắm sửa cho đứa trẻ của mình và cô nàng, nếu hai người họ có cơ hội bên nhau.

Sanemi nhận ra ý niệm ấy, trong lòng càng thêm đắc chí. Đang định buông lời trêu chọc thì bên ngoài vang lên tiếng quạ truyền tin. Cả bốn người lập tức căng thẳng theo bản năng.

"Quạ! Quạ! Chúa công có lệnh — Shinazugawa Sanemi và Tomioka Giyuu tập trung tại tổng bộ! Có việc khẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com