chương 5: vắng
hôm sau dongmin đi, nỗi nhớ bước đến tim một cách thật nhẹ nhưng không dễ chịu chút nào. những ngày đầu không cậu trống vắng kinh khủng. woonhak thường tìm đến những kỉ niệm quen thuộc để lật tung ký ức hình ảnh của cậu. nhớ giọng nói cậu như tiếng sóng biển, cái nheo mắt cười hấp háy nắng và tình yêu cho em đầy ấm áp, chở che. em nhớ cậu da diết dù mỗi tối cậu đều liên lạc với em cùng những sự quan tâm thật nhỏ, bởi cậu là mối tình đầu, là tất cả những gì em có khi em mười sáu tuổi...
máy bay chuyển bánh...
woonhak ngẩng nhìn máy bay dần mất hút trong rặng mây khổng lồ và u ám, che rợp bầu trời giữa đông. tiếng máy bay cất cánh như muốn xé tan bầu trời, em nghe gió gào thét và tim mình đập những nhịp sẵn sàng. một kẻ như cậu - ước mơ xa và hoài bão lớn, sẽ vươn đôi cánh của mình để chinh phục bầu trời kia. gom nhặt hết bao nhiêu kỉ niệm, cả yêu thương, lẫn buồn vui, nước mắt. dongmin đã dự tất cả các kế hoạch cho chuyến du học tương lai và ước mơ thay đổi cuộc đời mình. tần số gặp cậu dao động trước kia là mỗi ngày thì bây giờ đành kéo dài thêm hai tháng nữa, khoảng cách sẽ kéo thêm hơn 11.000 km nữa.
em biết mình sẽ nhớ cậu, nhưng em tin vượt qua được thử thách, thời gian sẽ làm cho tình yêu lâu bền hơn.
biển và em.
đã hai ngót một năm kể từ ngày dongmin đi, nơi đây vẫn rì rào con sóng, bờ cát vẫn điềm nhiên trước biển, buồn đến nao lòng.
đồng hồ điểm sáu giờ hơn, woonhak khoác thêm chiếc áo, gió biển mùa này lạnh ngắt. em bước trên phố thâm trầm trong hơi mưa chiều còn vương lại, vài dòng xe nối nhau ngập ngừng lướt qua ánh đèn mơ hồ chứng tỏ thời khắc kẹt cứng của giao thông đã chấm dứt. em nghèn nghẹn nhìn những đôi tình nhân trên phố. buồn bã. tủi thân. em cũng từng có những phút giây như thế.
woonhak cười nhạt trong lòng, bất mãn. cuộc sống có lẽ luôn cần tình yêu, con người ta sống có lẽ là thật sự để yêu nhau.
em nhớ lần đầu tiên em gặp dongmin. khi ấy, em xem cậu như một mối tình đầu trong veo và mãn nguyện.
người con trai ấy thắp sáng thế giới vốn chỉ có hai màu đen trắng, bằng sự dịu dàng, sự ân cần và cả sự ngây thơ của mình.
"woonhak, em không có gì muốn nói với anh sao?"
im lặng sẽ mất hết, vậy nói ra rồi có thay đổi được gì không anh?
khí trời có mùi ẩm mốc khó chịu sau cơn mưa chiều dai dẳng, thế là khoảnh khắc sắp tàn một ngày lại ùa đến trong em, nỗi cô đơn đến bình lặng, sự hạn hẹp và vồ vập của màn đêm, tưởng chừng như sau cái thời khắc những tia sáng cuối cùng le lói sau lưng trời, dẫu cố níu vài giây cho góc phố co mình thì vẫn đâu đây hiện ra những góc tối, những kiếp người thầm lặng, ai bảo thành phố này luôn ồn ào, nhộn nhịp.
bóng tối ngày càng đậm trong con hẻm. những vòm mái nhà sẫm màu thấp nhoáng ẩn hiện trong thứ ánh sáng chập chờn hắt ra từ hai dãy nhà bên cạnh. woonhak dạo quanh những con đường vô định, ghé vào một cửa hàng bên đường ngắm nhìn những con búp bê bằng vải hay vài lọ hoa giả trong các tủ kính rồi lơ đãng bước ra, thấy đời chợt buồn vui đến lạ.
"chị ơi. con gấu bông này giá bao nhiêu ạ?"
người phục vụ bước ra và nở một nụ cười.
"rất tiếc cho em, nhưng con gấu bông này đã có người đặt trước rồi."
vẫn là nụ cười gượng gạo, woonhak nhẹ nhàng cảm ơn người phục vụ rồi rời đi.
gió thổi mạnh trên cao, woonhak đứng trên chiếc cầu vượt nhìn xuống phía dưới, hoang mang gợi lại trong đầu những chuyện đã xảy ra. em rối rắm trong mớ hỗn độn của việc học hành, công việc và cả chuyện tình yêu. nụ cười mà han dongmin coi là tín ngưỡng, cũng đã vụt mất từ bao giờ.
em xót xa câu nói của cậu: "em có thể làm cho anh một điều cuối cùng được không?" dòng xe bên dưới nhìn từ trên cao chạy thật nhẹ nhàng và từ tốn.
"chua xót thật."
hàng dây điện giăng mắc lộn xộn hòa ánh đèn vàng chiếu sáng những trạm xe buýt nhập nhoạng chật người chờ. woonhak lang thang trên phố, thả lòng theo những suy nghĩ mông lung và hạn hẹp. em không biết mình đã làm đúng hay sai.
em ngẫm nghĩ và đặt mình vào tâm trạng của cậu lúc đó. mà em đã làm điều gì sai, em luôn cần cậu hiểu và chia sẻ, thế mà cậu lại duy nhất đến thế. em buồn, buồn cho mình, cho đứa nhóc mà cậu chỉ xem là em trai. lời tỏ tình hôm ấy có thể là một lời nói dối, hoặc em và cậu có lẽ còn rất nhiều thứ phải cho đi và nhận lại.
em rẽ vào quán, cái quán quen thuộc đó vẫn chốn bình yên nhất cho em những khi hụt hẫng. em nhìn phố, phố vẫn nồng nàn và bụi bặm như cái ngày em gặp cậu nơi góc phố. cậu tình cờ lướt qua em như một giấc mơ trưa tháng sáu, lặng lẽ để lại trong em những khoảng lặng vô hình.
ánh đèn lấp loáng dưới bãi nước ngập trước sân va vào nhau, woonhak lắng nghe tiếng tim mình, tìm kiếm gì về thứ hạnh phúc vô tư ấy, hay một góc café đường phố, có giọt sương khắt khoải khẽ đọng trên khúc hát vang xa. hơi trà nóng loáng thoáng làm em nhớ đến cậu, nếu có thể em cũng sẽ ôm ấp cậu khi những đợt gió lạnh về hay chiều hoàng hôn tắt nắng.
"anh vẫn ở đây, vẫn yêu em như lời anh đã nói."
vào đúng khoảnh khắc đó em bỗng nghĩ, có lẽ ngày xưa dongmin đã nhìn thấy một em như thế này chăng? một con cún ướt mưa đang tha thiết cần nơi bám víu. chỉ cần tỏ ra chút thiện ý, nó đã có thể moi móc hết tim gan ra mà nguyện dâng ra.
thế nhưng có gì đó thiếu. có gì đó thiếu, em biết vậy. cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy đó quay lại. mỗi buổi sáng em giật mình mở mắt, mặt trời còn chưa tỉnh giấc. những giấc mơ chập chờn đột ngột chấm dứt. em lại có cảm giác như mình đã bước hụt chân.
woonhak khẽ nhấm nháp ly trà nóng, một làn gió nhẹ lẩy đẩy mái tóc em gờn gợn. em mong manh trong phút chốc. tại sao xa nhau rồi em mới nhớ cậu nhiều đến thế, em không hiểu nổi chính mình, em cần gì và tìm gì nơi bóng hình đó. bất giác nỗi ớn lạnh tràn qua, em khẽ thở dài. em sợ những tháng ngày lạc lõng giữa khối người miên man và dằng dặc trên phố.
chiều nay, trời khô nhứ chiếc lá bàng đứng gió, rồi bất chợt mưa về, lòng hư hao. như dấu chân dẫu có đằm sâu thế nào trên mặt đất, mưa cũng làm tan tành. nỗi buồn cứ lớn dần theo ngày tháng, cái buồn không trải nghiệm, không hạnh phúc, không sắc màu.
thỉnh thoảng nỗi cô đơn tranh thủ thở khẽ, em cứ từ tốn lảo đảo đến ngờ nghệch không suy nghĩ, không dám dừng lại, vì sợ dừng lại ngồi một chỗ để mớ cảm xúc trào ra trong sự trống vắng của những phút lặng thầm một lời độc thoại ngắn ngủi, đọc vài dòng chữ bâng quơ, nhìn con đường mùa thu ngập lá, nhìn một vài bức hình chẳng tròn bố cục, một thước phim cũ thở dài trong phút chót. cô đơn đôi khi làm người ta hoang mang đến khờ khạo! woonhak cô đơn, em ư, em là ai? là kim woonhak, hay bất cứ một ai, những ai đang cô đơn?
phố cười. dịu dàng và lặng yên...
chuông cửa reo, một món quà được gói ghém cẩn thận đặt trước cửa.
là con gấu bông dạo nọ woonhak nhìn thấy trong cửa hàng.
...
vào một buổi chiều nắng nhạt, kim woonhak phải lòng người con trai ấy.
ngày hôm nay, trái tim không dưng nhảy chệch đi một nhịp, ngây ngốc.
em chợt thấy thật nực cười cho bản thân. thật tâm yêu một người thì không đến được với người ấy, một là do bị từ chối, hai là do không nói ra mà thôi.
"yêu hay không yêu, trái tim mày rõ ràng điều đó nhất. chân thật với trái tim là cách tốt nhất để sống đúng với con người chính mày đó woonhak à".
ở nơi đó, liệu cậu có còn nhớ những kỉ niệm cả hai đã trải qua cùng nhau? những tấm ảnh đã bám đầy bụi, những món quà lưu niệm cũ kĩ, xỉn màu, và cả những cái ôm trao nhau thân mật...cậu còn nhớ không?
trời bắt đầu mưa rồi, nhưng woonhak mặc kệ. mấy ngày nay trời cứ âm u, chẳng có gì ngoài tiếng mưa rào rào mà em vẫn thường ngắm ngoài cửa sổ.
cái không khí khó chịu này là gì? trước đây chưa hề có. cớ sao cái bầu không khí đáng ghét này lại xuất hiện? woonhak ghét những lúc khó xử, em không biết mình phải làm gì. đôi tay cứ lúng ta lúng túng bất giác đung đưa qua lại. thật sự muốn thoát khỏi điều này quá đi mất.
ngày hôm nay, những hạt mưa lạnh giá này chỉ là những giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt em, nhưng tất cả rồi sẽ ổn thôi. tất cả cũng chỉ là cơn mưa rào thoáng qua trong chốc lát. em ở đây, đắm mình giữa màn mưa trút nước. còn cậu, chắc sẽ đến một nơi tốt hơn để sống, có một người tốt hơn để ở bên, và hiển nhiên sẽ hạnh phúc hơn em gấp ngàn lần.
một chiều chủ nhật sau hai năm, mưa tầm tã. woonhak vẫn đạo xe quanh phố phường, rồi ra biển, thứ thói quen vốn đã mất đi một nửa. lúc lái xe đi ngang qua đoạn cửa sắt của nhà thờ, chiều tà đổ bóng ngả nghiêng, che khuất đôi mắt em.
"woonhak à, đêm nay...ra ngoài với anh một chút được không?" – dongmin lên tiếng nói, còn riêng woonhak vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.
"đêm ạ? em sợ các cô sẽ không cho em ra ngoài đâu."
"một chút thôi..." – giọng dongmin nài nỉ. "vì đêm nay sẽ là một đêm đầy sao...nên anh muốn em đi cùng anh một chút."
đôi khi vào những đêm đầy sao, dongmin còn rủ em đi ngắm những vì sao xa.
"em có biết khi trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao thì có nghĩa là gì không?"
"em chẳng biết, có thể do những đám bụi tích tụ thành."
"anh nghe bố anh nói, đó là khi một người nào đó mất đi thì trên bầu trời sẽ xuất hiện một ngôi sao."
"vậy ạ?" – woonhak lại cười trước sự ngây ngô của dongmin.
rồi dongmin chỉ cho em xem những vì sao trên bầu trời, cậu chỉ vào một vì sao sáng nhất và cậu nói rằng đó là vì sao của bố cậu. nhưng nó chỉ xuất hiện vào những đêm hè, chính vì thế mà vào những đêm của mùa hè cậu thường ra đồng cỏ để ngắm nhìn nó cũng như nhìn thấy hình ảnh của bố vậy.
woonhak chăm chú lắng nghe những câu chuyện của cậu và em thấy mình hạnh phúc hơn cậu ấy nhiều, ít ra bây giờ dù không ở bên nhưng em vẫn còn bố mẹ. thi thoảng dongmin cũng hay kể về mẹ cậu, mọi người nói mẹ cậu vì tham công tiếc việc nên đã bỏ rơi bố con cậu, nhưng em không bao giờ tin vào điều đó. trong đôi mắt của những đứa trẻ lớn lên như em sẽ không bao giờ có thể hiểu được những điều đó.
"nếu một ngày anh đi theo những vì sao thì em có buồn không?"
"..."
"hứa với anh đừng bao giờ khóc nhé."
đêm nay biển nổi những đợt sóng dữ, những ngọn sóng nuôi tuổi thơ woonhak khôn lớn. gió biển nhẹ nhàng làm lọn tóc lơ thơ bay trước trán em. mùi của biển mặn mòi và có vị gì đó rất riêng...biển đẹp, đẹp đến nỗi làm em ngơ ngẩn miên man với biển và những dòng suy nghĩ mông lung mà quên mất rằng biển đã qua rồi giờ chiều tà hoàng hôn buông nhẹ.
"chúc em ngủ ngon, woonhak à."
dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
từ han dongmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com