Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Sanji dùng chân xê chiếc túi da nâu sẫm gọn sang một bên. Gã rút trong túi áo một bao thuốc cũ đã vơi non nửa. Bật lửa bạc luôn quen thuộc nằm trong túi quần âu thẳng thớm. Đầu điếu thuốc rực đỏ từng hồi li ti, gã mở cửa và bước ra ngoài.

Thị trấn ở ngoại ô thành phố của buổi sáng tràn ngập ánh nắng và mùi thơm ngát của lúa mì. Sanji đã ngồi tàu hỏa năm tiếng đồng hồ từ nửa đêm hôm qua. Khi đến được đến nơi thì vùng đất vàng ruộm này cũng đã tờ mờ sáng.

Sanji rảo bước tiến về cánh đồng lúa mì mình nhìn thấy được. Rơm và đất cát chạy dưới đế giày da đen tạo nên âm thanh lạo xạo nhỏ. Gã lại gần hơn những bông lúa để cảm nhận được rõ ràng mùi hương. Từ căn trọ hắn thuê được ra đến cánh đồng không xa, đủ để gã thu vào tầm mắt cái bức tranh diễm lệ mà dịu dàng này.

Thị trấn này là nơi hiền lành nhất gã từng đi qua.

Làn khói xám mỏng tan trong không khí. Sanji ngậm lại điếu thuốc hết nửa non, gã ngắt một bông lúa sắp đến lúc thu hoạch. Thời tiết thuận lợi của vùng này khiến những đứa con của trời chín nhanh và đúng mùa. Gió khiến mấy bông bên cạnh lao xao như thể chúng đang níu kéo người bạn xấu số của mình. Sanji không do dự đưa bông lúa tội nghiệp lên mũi ngửi. Cái thứ mùi mềm nhẹ như bông khiến gã nhớ nhà đến chết. Đã nửa năm nay gã không về nhà. Sanji rong ruổi vòng quanh cái quê hương nơi mình sinh ra nhưng lại chưa một lần quay trở về đó. Một họa sĩ lang thang cứ mãi tìm nguồn cảm hứng mơ hồ của mình.

Mái tóc vàng nhạt như hòa vào nắng sớm. Gió nhẹ thổi tung vài sợi lưa thưa. Sanji khẽ chỉnh lại tóc của mình, gã nghe thấy tiếng gắt gỏng của ai ở một khoảng cách rất xa. Nhưng âm thanh ấy không chói, không sắc mà rất nhẹ, rất ấm. Là một thứ âm thanh phù hợp với đồng lúa mì và thảm cỏ xanh trên ngọn đồi phía xa.

"Làm cái quái gì vậy? Lúa mì đâu phải để anh vặt như thế."

Làn da rám nắng màu mật và mái tóc xanh là thứ Sanji chú ý. Gã thấy tai và mắt mình hình như đều bị thuyết phục. Bọn chúng thả lỏng và chẳng cần phòng bị gì, dẫu cho cái sinh vật đứng đối diện lạ lẫm vô cùng, là lần đầu mới gặp.

Mới gặp nhưng cũng rất quen thuộc. Sanji dường như đã quên mất một bóng hình từ rất lâu.

Sanji đứng đơ ra như tượng gỗ. Ngỡ như mạch máu đang sục sôi mỗi khi người đó tiến gần hơn. Gã chả nghe thấy gì, ngoại trừ tiếng chiếc ô tô đời cũ phanh kít đến chói tai và hình ảnh đứa trẻ năm ấy ngã xuống nhẹ như lông vũ.

"Anh là ai?"

Tiếng cằn nhằn đã thôi hẳn. Cậu trai khỏe khoắn đó hỏi Sanji. Gã choàng tỉnh khỏi suy nghĩ rồi vứt điếu thuốc xuống mặt đất, ấn mũi giày vài cái để nó tắt hẳn. Chẳng ai biết gã đã run lên nhè nhẹ mỗi khi một cơn gió lạ lùng ghé thăm. Mà nguyên do chẳng phải vì lạnh.

"Vinsmoke Sanji, khách thuê trọ."

Sau một hồi chiều lòng cậu trai, Sanji trả lời hết câu hỏi của đối phương, gã cũng biết tên người đó là Zoro. Một cậu trai nông thôn chính hiệu. Thớ cơ bắp cuốn hút người nhìn và đôi mắt màu bạc sâu thăm thẳm. Chúng hấp dẫn Sanji từ cái nhìn đầu tiên.

Sức hút của cậu trai tên Zoro ấy đúng là không thể bàn cãi. Em tiến một bước, gã cũng tiến một bước. Em đi bao nhiêu, gã sẽ đi bấy nhiêu. Bất kể Zoro đi đến chỗ nào, Sanji cũng lẽo đẽo theo sau như đứa trẻ nài nỉ mẹ nó cho đi chơi. Sau vài lần như thế, em mới thấy rất không thoải mái rồi cáu kỉnh với gã sao cứ đi theo em. Sanji không lấy thêm điếu thuốc nào nữa, gã cười nhẹ, gã cũng chẳng biết. Thế rồi gặng hỏi, gã biết Zoro làm công việc trên cánh đồng này, chăm sóc những bông lúa mì nặng trĩu hạt. Trong một vài khoảnh khắc, gã nghĩ em cũng hiền như những bông lúa mì.

Sanji quyết định ở lại thị trấn lâu hơn dự tính. Có lúc gã nghĩ, gã sẽ ở lại đến khi không còn muốn ở nữa. Gã muốn vẽ ở đây. Cảm hứng đang chảy tràn trong khắp các dây thần kinh của gã nên gã nghĩ gã sẽ vẽ ở đây.

Mỗi buổi sáng gã thức dậy thật sớm, châm một điếu thuốc quen thuộc và nhìn Zoro phơi quần áo ở khu vườn cam ngọt sau căn nhà cấp bốn cũ kĩ. Sau đó, gã theo em ra cánh đồng xem xét những bông lúa đang lớn lên theo từng ngày. Công việc trên cánh đồng thật ra rất nhàm chán. Những ngày đầu tiên, Sanji chỉ đứng yên lặng dưới một gốc cây sồi già hút thuốc và ngắm nghía cậu trai đang lúi húi đổ một loại phân bón quái quỷ nào đó ở phía đằng xa. Vài ngày tiếp theo, gã quyết định lôi khung và giấy lại gốc cây và ngồi xuống phác vài đường.

Có những hôm Zoro phải vào trung tâm thị trấn để mua ít thực phẩm, Sanji cũng hiển nhiên đi theo. Gã nhảy lên chiếc xe bus vàng vọt trong ánh mắt không mấy thiện cảm của em. Đôi lông mày em chau lại, chiếc môi mỏng càu nhàu không thôi. Gã lúc đó sẽ cười thật lớn, dùng hai ngón tay kéo dãn chiếc lông mày ra. Rồi em sẽ bực mình gạt tay gã, chửi mắng gã là tên họa sĩ biến thái quái dị.

Có những hôm xong việc sớm, gã ranh ma yêu cầu Zoro dắt mình lên ngọn đồi xanh rì phía trên kia để tìm cảnh vẽ tranh. Với tư cách là một người làng và khách tham quan, em bày tỏ sự bực bội khi phải chịu khó dẫn gã đi. Những lúc như vậy, em sẽ giận dỗi không nói chuyện với gã. Vì làm cả ngày đã mệt còn phải đeo một gã tóc vàng ất ơ lên ngọn đồi cao vót.

Gã cùng em đi qua vài cây táo dại mọc rải rác khắp đồi. Em bảo chúng nó cứ tự mọc, chẳng ai bảo chẳng ai khiến. Giày gã lún vào đám thực vật mỏng manh mỗi khi gã tiến thêm một bước. Ánh nắng cuối ngày dần tắt, gã thấy lòng mình nôn nao và bồi hồi khó hiểu. Sanji bước nhanh mà gần như là chạy. Cái bóng cậu trai tóc màu cỏ ấy cứ như đang xa dần và chực chờ biến mất. Gã vội vàng để bắt kịp Zoro rồi đột ngột nắm cổ tay em kéo lại để không một chiếc ô tô nào tàn nhẫn phanh gấp để rồi phá hoại cuộc đời một người.

Gió mạnh đến nỗi thổi tung tóc hai người, Zoro bất ngờ nhìn Sanji thở gấp gáp trong khi mình bị hắn vây trong lồng ngực đến chặt. Em giật bắn mình đẩy gã ra nhưng lại chỉ nghe gã thầm thì như tha thiết van xin.

"Đừng mà..."

Ráng đỏ của hoàng hôn kiêu kì dán trên hai bầu má của cậu trai trẻ tuổi. Sanji nhận ra Zoro không chỉ hiền lành mà còn chân thành vô cùng. Em ngây ngô như cây táo dại mọc khắp đồi, trong sáng như giọt sương sớm đọng lại đầu ngọn cỏ mỗi bình minh lạnh buốt. Nguồn cảm hứng mà gã tìm kiếm đã ở quá gần. Gã đặt khung và tranh ở giữa đồi. Nếu không nhanh ghi lại cái khoảnh khắc hiếm hoi này, gã sợ mình sẽ sớm vấn bẩy nó mất.

"Còn chưa lên đến đỉnh mà..."

Zoro thất vọng bĩu môi ngồi xuống nơi thảm cỏ trống cạnh Sanji. Em ngắt vài ngọn cỏ để nghịch ngợm trong lòng bàn tay. Cái vết chai sần ấy là minh chứng quá rõ cho sự vất vả mà em phải chịu đựng từ bé. Sanji bỗng thấy lòng mình tràn ngập cỗ xót xa. Gã chẳng hiểu nổi mình, chỉ biết đột nhiên lại thương em vô cùng.

Sanji vừa đi bút, vừa lôi trong túi áo sơ mi một cái kẹo chanh nhỏ. Gã để nó vào lòng bàn tay em. Zoro là một cậu thanh niên đã lớn phổng phao, gương mặt thoạt nhìn có thể rất nam tính. Nhưng để ý kĩ thì cũng thanh tú đến lạ. Em nheo con ngươi xám bạc, tỏ ý chẳng bằng lòng. Em chả phải con nít năm tuổi, chả thích kẹo chanh. Nhưng gã cứ cố chấp nhét vào tay em, đã thế còn cười cười như dỗ trẻ con. Zoro bực mình, em giật mạnh cái kẹo rồi cũng bóc vỏ cho vào miệng.

Cái vị chua chua ngọt ngọt tràn ngập khoanh miệng, Zoro loay hoay tìm một vị trí thoải mái để nằm xuống. Em cũng có thói quen này trước khi Sanji đến. Những lúc rảnh rỗi, em thường để cỏ, gió và bầu trời ôm lấy mình ru bản thân vào một giấc mộng mị ngắn ngủi nhưng đầy thoải mái.

Sanji dừng một chút, cõi lòng bỗng nhiên mềm mại hẳn đi khi mấy sợi tóc xanh ngắn tũn tự do bay trong gió. Chủ nhân của nó yên lặng gối đầu lên tay. Trong mắt gã muôn phần đều đáng yêu. Không kiềm lòng, gã xoa lên mái đầu xanh màu cỏ. Tâm trí của tên họa sĩ lập dị, trái tim đỏ thẫm đập từng hồi dữ dội, đáy mắt màu biển bao la, rộng lớn ấy, lúc đó chỉ chứa một bóng hình duy nhất, chẳng phải đứa trẻ khi xưa, chỉ có mỗi mình em. Điều mà Sanji mãi rất lâu về sau, gã mới nhận ra.

Khi gã đóng quyển vẽ, Sanji mới gọi Zoro. Trời đã hơi tối, nhiệt độ cũng giảm đi một chút. Gã chẳng muốn em bị lạnh nên gã nhẹ giọng hối thúc.

"Zoro, dậy nào."

Vươn mình một cái, Zoro ngáp dài. Nước mắt sinh lý ứa ra, Sanji liền đưa tay lau đi một cách rất tự nhiên. Em ngây ngốc, chả hiểu vì cớ gì cơ thể cứ nhộn nhạo mãi. Gã có lẽ cũng nhận ra vì cái vành tai đỏ bừng như cắt ra máu thế kia không phải điều gì quá khó để nhìn thấy. Nhưng giây phút mỉm cười muốn chạm lên vài tai người đối diện, Sanji khựng lại. Trong đầu lại vang lên một âm thanh cũ, một cuộn phim ố vàng cứ tua đi tua lại. Gã cụp mắt, thu tay, chẳng dám nhìn nữa.

Trên đường về, Zoro chẳng nói với gã nửa lời. Gã chưa bao giờ nghĩ một cậu trai bề ngoài trưởng thành như vậy lại rất dễ giận dỗi. Nhưng Sanji cũng thầm mong em chỉ như thế với gã. Em thơ thẩn đi trước gã, dáng vẻ từ đằng sau như đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi. Rồi đột ngột em dừng lại, khi em quay mặt về sau, gã thấy bản thân tội lỗi khủng khiếp. Đôi mắt xám bạc thường ngày lạnh lùng và hờ hững ấy, giờ này trong vắt như vũng nước sau cơn mưa. Em nhẹ giọng hỏi gã.

"Bao giờ anh sẽ đi?"

Đây là lần thứ ba em hỏi gã như thế. Gã có thể đoán được lý do đằng sau nó. Nhưng sau mỗi lần em hỏi, gã lại chỉ lửng lơ đáp "tôi không biết". Vì vốn dĩ gã không biết thật, gã không hiểu nổi mình. Rõ ràng chuyến hành trình của gã vẫn còn đang dang dở. Cảm hứng gã cũng đã tìm ra nhưng thế quái nào, gã chẳng muốn đi. Có lẽ vì mùi quê nhà ở đây đậm nét quá, cũng có lẽ vì người ở đây khiến gã lưu luyến nhiều quá.

Zoro lại quay về hướng cũ, bước đi thẳng một mạch. Nhưng Sanji đã kịp thấy nét chán nản trên gương mặt em. Em cứ như thế gã lại muốn rong ruổi theo bóng dáng em. Nên trong một khoảnh khắc, gã bước dài hơn, vai kề song song với cậu trai ấy.

Đêm đến bầu trời đầy sao, trăng sáng đến mức ngạc nhiên. Sanji liếc mắt ra cửa sổ, gã lại không ngủ được. Chẳng hiểu tại sao, gã không tài nào chợp mắt được mấy hôm nay. Cứ có một nỗi nhớ kì quặc nào đó mãnh liệt xâm chiếm tâm khảm gã mỗi khi gã định sắp xếp quần áo vào vali để lên đường vào sáng hôm sau. Và rồi cũng bởi vì điều đó, sáng hôm sau gã lại thức dậy sớm như lẽ thường để xem Zoro làm việc ở cánh đồng mặc kệ đống quần áo vẫn đang gấp dở nằm lộn xộn một góc giường.

Sanji định châm điếu thuốc thứ hai nhưng nghĩ ngợi một chút lại cất gọn vào bao. Gã gọi Zoro từ đằng xa bảo em lại gần mình. Mặc dù lông mày trông hơi khó chịu nhưng em vẫn tiến tới.

"Tối có lễ hội ở trung tâm thị trấn."

"Thì sao?"

"Tôi sẽ dẫn em đi."

Zoro khoanh tay trước ngực, mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn người đàn ông trơ trẽn trước mặt. Tự hỏi làng này của em hay của gã. Sanji đột nhiên thấy hơi buồn cười, không tự chủ cười lớn còn vô tình đưa tay quẹt cọng rơm còn sót lại trên má Zoro. Đến khi em đánh vào tay gã cái bép thật đau, gã vẫn còn cợt nhả. Mu bàn tay đỏ lên, Sanji đã không nhận ra, từ lâu lắm rồi gã mới cười như thế.

Trời tối nhanh một cách kì lạ. Sanji khoác lên mình cái vest phẳng phiu như một điều hiển nhiên. Gã vứt toẹt cái bao thuốc với bật lửa ở đâu đó trên bàn trong phòng trọ rồi đi ra ngoài. Sanji tìm đến căn nhà nhỏ của Zoro. Gã khoanh tay dựa lưng vào tường. Thị trấn chả lúc nào vắng sao, chúng lấp lánh như những vì tinh tú. Cái mà gã hoàn toàn có thể nhìn thấy trong mắt Zoro trong một khắc nào đó bất chợt. Gã thích nó, thực sự rất thích.

Em bước ra cửa với quần áo như thường ngày. Liếc gã một cái cho có lệ rồi sải chân bước thẳng. Sanji mỉm cười, em luôn biết rằng gã sẽ đuổi theo em. Hai bóng đàn ông in trên mặt đất sát cạnh nhau cứ như thể chúng muốn hòa làm một ngay tức khắc.

Lễ hội của thị trấn cũng không có gì quá đặc sắc, chỉ là một cái hội chợ chào đón một mùa màng mới bội thu với nhiều bông lúa mì nặng trĩu hạt. Zoro chẳng nói chẳng rằng, em tiến tới một sạp rượu nho nhỏ mà tự nhiên ngồi xuống. Sanji ngây ngốc nhìn một loạt hành động ấy. Âm thầm lắc đầu bất lực vì cái sở thích mình mới phát hiện ra của em này.

"Em biết uống rượu từ bao giờ thế?"

"Liên quan đến anh?"

Em thành thạo rót rượu cho cả hai, lại đưa lên miệng nhấp một ngụm. Dáng vẻ vô cùng thoải mái, không chút kiêng rè. Ông chủ quán thấy vậy cũng chỉ cười cười vì cái dáng vẻ này ông thấy qua cả trăm lần rồi. Sanji cũng thử một chút rồi nhăn mặt. Rốt cuộc, gã đúc kết lại rượu không ngon bằng thuốc lá. Cái vị cay xè rồi đắng ngắt chỉ người sinh ra ở thị trấn mới quen được đúng là không hợp với lãng khách như gã.

Người ở hội chợ theo thời gian thưa thớt dần. Sanji nhấp môi ly rượu cuối cùng và cảm nhận từng đợt gió đêm se lạnh phả vào người. Gã nghĩ gã đã hơi chếnh choáng rồi. Hình ảnh Zoro trước mắt gã lúc rõ lúc mờ, thật khiến người ta khó chịu làm sao. Em đứng lên trả tiền cho ông chủ, quay đầu nhìn gã mà cười khẩy. Hai má em hơi ửng nhưng chưa đủ làm em say. Còn gã đoán mặt gã có lẽ đã đỏ rực lên như trái cà chua. Sanji tự cười mình một cái, gã nghe em dịu giọng nhắc nhở gã rằng không còn sớm, mau về thôi. Âm giọng trầm thấp còn hơi khàn do men rượu của đối phương làm cái nóng ran và tê rần ở cơ thể gã càng rõ ràng hơn.

Từng bước đi chậm rãi tiến đến chiếc xe tải của ông chủ đồng lúa mì. Sanji thấy tấc lòng mình ngứa ngáy đến khó chịu. Cần cổ màu mật ngọt ngào cứ lởn vởn trước tầm mắt gã. Sanji phải lắc đầu thêm lần nữa để khiến mình tỉnh táo hơn.

Quãng đường không ngắn cũng không dài, gió khuya cũng làm nguội bớt cơn nóng dồn dập. Sanji và Zoro cùng bước xuống xe khi ông chủ đồng lúa mì hài hước hô lớn rằng đã về đến nhà rồi. Gã đút tay túi quần, rảo bước ngay sát sau em. Đến tận cửa dãy trọ, Zoro vẫn cứ ngập ngừng một chuyện khó nói nào đó. Gã thấy cả mặt em đỏ bừng, mắt xám bạc không nhìn lấy gã một cái.

Sanji khẽ nuốt nước bọt vì bức tranh tuyệt đẹp trước mặt. Sẽ sớm thôi gã sẽ thêm nó vào bộ sưu tập của mình. Còn bây giờ thì đầu óc gã đều trống rỗng hết cả. Sanji dường như tự cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng. Vứt bỏ hết tất thảy mà ôm lấy eo của Zoro rồi hôn em thật sâu. Môi Zoro mềm hơn gã từng tưởng tượng, chẳng giống thớ cơ bắp đáng sợ. Nó hơi cay, sau đó để lại chút dư âm đăng đắng. Zoro rụt rè để tay em lên vai gã, sau đó không biết lấy can đảm từ đâu mà choàng một vòng tay vừa khít lên cổ gã. Thân thể hai con người ghép vào nhau một cách hoàn hảo, đến mức Sanji nghĩ chẳng một tia gió nào len lỏi qua được.

Sanji nhẹ cắn vào môi dưới của em như một sự xin phép. Tiếp đó lại vội vàng đưa lưỡi của mình vào bên trong khám phá vùng đất mới lạ mình khát khao. Tình huống đột ngột như vậy, Zoro chỉ có thể vụng về tiếp nhận. Em cũng dùng môi lưỡi đáp lại gã dù rất nhỏ thôi nhưng đủ để gã biết được điều đáng yêu ấy.

Kết thúc một nụ hôn đường đột, Sanji kéo em vào căn phòng trọ của mình. Đẩy cơ thể rắn chắc kia lên giường, gã nhanh chóng cởi vest ngoài. Hàm răng ranh ma khôn lỏi tìm tới cần cổ thơm ngon. Gã nhẹ liếm sau khi để lại một vết hồng hồng tim tím như một bằng chứng đáng xấu hổ. Sanji cảm nhận được hơi thở gấp gáp và đầy nóng rực của người dưới thân. Gã hài lòng thưởng em thêm chiếc hôn khác. Tay gã mò đến chiếc áo phông mỏng tang của em. Đương lúc muốn cởi phăng nó ra thì nỗi ám ảnh day dứt đeo đuổi gã suốt mười mấy năm qua rốt cuộc cũng quay trở về, dìm gã xuống tận cùng đáy vực sâu.

"Goro..."

Sanji cúi gằm, mái tóc dài rũ xuống và gã sững sờ. Gã vừa mới thốt ra một cái tên mà mình chưa dám nhắc tới kể từ lúc gã mười năm tuổi. Đó không phải tên em, gã biết. Sanji nhìn thấy hình bóng tồi tệ của mình trong đáy mắt Zoro. Hình như em cũng sững sờ chẳng kém gì gã. Hình như gã cũng vừa mới giết chết trái tim của một người.

Sanji chẳng biết làm gì, gã bất động. Chỉ đến khi Zoro rục rịch muốn ngồi dậy và gã phải rời ra cho em đứng lên. Em chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi bước ra cửa mà chẳng ngoái lại nhìn gã lấy một cái, cũng chẳng buồn hỏi về lý do đằng sau. Khi Zoro chạm tay lên nắm cửa phòng, gã muốn níu em lại. Nhưng rồi tên họa sĩ hèn nhát ấy chỉ có thể thốt ra một câu nói lơ lửng đầy ngớ ngẩn để rồi em khựng lại một vài giây và chậm rãi khuất bóng sau cánh cửa gỗ lạnh lùng.

"Bên ngoài lạnh lắm..."

Sanji ngồi thụp xuống giường, châm điếu thuốc mà ba hôm nay gã không đụng đến lấy một lần. Gã nhìn sâu vào cái bao thuốc lá độc hại duy nhất mình mang theo khi đến đây. Sanji nhớ ra gã đã chẳng mua thêm bất kì bao thuốc mới nào ở thị trấn này. Vì Zoro chẳng thích mùi thuốc lá.

Sanji rít lấy một hơi cuối, vứt điếu thuốc cháy bỏng xuống đất rồi di một đường. Loa phát thanh thông báo chuyến tàu tiếp theo đã sẵn sàng cho những hành khách muốn rời đi. Gã lại đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Cùng với sự thất vọng hiếm thấy, gã lên tàu cùng với hành lý của mình.

Hôm nay gã lên đường, em đã không tiễn gã. Hôm đó còn một nửa câu nói, gã cũng chưa hoàn thành.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com