Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tên cầm đầu xuất hiện với diện mạo bóng bẩy. Mái tóc vuốt keo và bộ suit trông khá sang chảnh bước đi hiên ngang trước những cái đầu đang cúi chào. Trên tay là
điếu xì gà đang hút dở, khuôn mặt với một vết sẹo khá dài ở bên má. Vẻ uy nghiêm của hắn toát lên khiến mấy tên đàn em xung quanh không dám bất kính.

Không khí chợt im bặt từ khi tên này xuất hiện, hắn rít lấy một hơi dài từ điếu xì gà trên tay rồi đi tới chỗ Todoroki tội nghiệp. Nhìn tên nhóc con đang vật vã với cơn đau đớn hắn chỉ đứng đó một lúc.

-Tại sao mày lại cần biết thông tin về Phạm Thiên?

-Ah..tôi..tôi có một người bạn đã bị chúng bắt đi không rõ nguyên do...- Cậu yếu ớt trả lời

-Tên đó như thế nào?

-Tôi không biết... [Todoroki]

.....

*thổi khói* - Nghe này, dù vì lí do gì một khi đã dây vào chúng thì rắc rối lắm. Không phải chuyện của nhóc tốt hơn đừng nên xen vào. Đã can thiệp vào thì sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu. -Tên cầm đầu nhẹ giọng nói.

-Nhưng mà.....cô ấy rất quan trọng với tôi..làm ơn, tôi xin các anh đấy..[Todoroki]

Hắn đưa mắt nhìn xuống Todoroki đáng thương, thấy cậu ta có vẻ thành tâm như vậy hắn chỉ đành thở dài.

-Nếu mày dám hé nửa lời về việc chúng tao tiết lộ thông tin cho mày thì mày biết kết quả thế nào rồi chứ? Chúng tao luôn biết mày ở đâu, dù mày có làm gì thì cũng không qua mắt được bọn tao đâu. Kẻ phản bội lại chúng tao chỉ có một kết quả thôi. Thấy những con Pit Bull ở đằng kia không? Mày sẽ trở thành thức ăn của chúng nó đấy. Không chỉ mày, những kẻ liên quan đến mày cũng sẽ có kết cục giống mày. Thỏa thuận chứ?

-Đ-đại ca?! Sao anh lại...?! [Đàn em]

-Câm mồm. [Tên đại ca]

-T-thật sao?! Anh sẽ giúp tôi? [Todoroki]

-Không hẳn. Phải có thứ gì đó thì tao mới ra tay chứ. Mày biết mà, chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả [Đại ca]

Cậu xúc động nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ. Lúc bấy giờ mới thấy rằng tình cảm của Todoroki đối với Y/n là thật lòng. Quả là một kẻ si tình đến đáng thương. Cậu chẳng hề ích kỉ mà sẵn sàng đâm đầu vào dầu sôi lửa bỏng chỉ để cứu người con gái mình yêu. Một tên nhóc chỉ vừa mới 18 tuổi, đến cả tình yêu ra sao cậu còn chưa thực sự hiểu nó là gì nhưng nhìn cách cậu lo lắng cho Y/n như thế khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thật đáng thương. Có lẽ đây chính là duyên phận đã được định sẵn chăng?

***

Cầm lọn tóc dài trên tay gã khẽ hít lấy mùi hương vương vấn trên mái tóc em. Nhìn cách hắn mân mê mái tóc đó đến vô tri thì cũng có thể đoán được tên điên này si mê em cỡ nào.

Dạo gần đây có vẻ hắn đã hiền lành hơn chút, cũng chẳng thấy đả động gì đến em khiến em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn sợ hãi và áp lực như trước. Hắn cũng hài lòng về em lắm, hắn đắc ý nghĩ rằng có lẽ mình đã khiến cho em chấp nhận ở bên cạnh hắn. Nhưng có lẽ hắn đã sai.

-Hôm nay thời tiết khá đẹp em có muốn đi đâu không? [Sanzu]

-Tôi có thể đi dạo ngoài trời một chút chứ? Trong này thật bí bách. -Em ngước mắt lên nhìn hắn.

....-Được thôi, chiều em tất. [Sanzu]

Chiếc còng tay đã giam giữ em gần một tháng qua cuối cùng cũng được tháo ra. Thật nhẹ nhõm, cảm giác như vừa được giải thoát vậy. Không ngờ hắn lại có thể dễ dàng đồng ý với yêu cầu của em. Lúc này em mới nhận ra rằng chỉ cần nghe lời thì cơ hội trốn thoát có thể sẽ cao. Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ, dường như em đã có ý tưởng gì đó cho mình.


Vì lần cố gắng trốn thoát hôm trước nên giờ hắn có vẻ đề phòng hơn. Nói là cho em ra ngoài nhưng thực ra cũng chỉ cho ra ngoài sân. Em cũng chẳng ý kiến hay đòi hỏi gì nhiều vì lúc này ngoài việc tỏ ra ngoan ngoãn thì em có thể làm được gì nữa chứ. Cái gã Sanzu ấy nhẹ nhàng dắt em đến khu vườn mà hắn cho là thích nhất, hắn đã chăm sóc nơi này rất tỉ mỉ, quang cảnh giống như là khu vườn "lãng mạn" của những bộ tiểu thuyết ngôn tình thời âu cổ vậy. Em khá ngạc nhiên vì ngoài căn nhà u ám này ra không ngờ bên ngoài lại có một nơi xinh đẹp này. Gã kéo ghế và mời em ngồi xuống, ai không biết chắc cũng nghĩ rằng đây chỉ là cặp tình nhân trẻ đang dành thời gian lãng mạn với nhau. Thật đáng buồn thay vì đâu phải chuyện gì cũng tốt đẹp như mình tưởng tượng.

-Em thích không? Tôi đã tự làm xây nó đấy [Sanzu]

- Ý anh là khuôn viên này sao? [Y/n]

-Đúng vậy. -Gã mỉm cười tươi rói

-Đẹp.

Một chiếc lồng chim xinh đẹp bên cạnh đó làm thu hút sự chú ý của em. Dường như biết em đang suy nghĩ gì hắn cất giọng nói:

-Đó là chim Hoàng Anh, em thích nó lắm sao? [Sanzu]

...-Một chút. Tôi cảm thấy nó thật đẹp. [Y/n]

-Tôi không có sở thích nuôi chim cho lắm nhưng con chim đó là ngoại lệ. [Sanzu]

-Tại sao? -Em thắc mắc

...

-Vì tôi muốn thế. Tôi muốn lưu giữ những thứ xinh đẹp. [Sanzu]

Em nhìn hắn một lúc rồi quay sang nhìn con chim trong chiếc lồng sắt. Dường như em với chú chim đó đều giống nhau, chỉ là một thứ đồ để trang trí tùy vào sự điều khiển của người khác. Chiếc lồng sắt đang giam giữ con chim đó giống như tình trạng của em vậy, một chiếc lồng sắt vô hình khiến em không thể nào có thể tìm được tự do nữa. Không thể thoát ra cũng như không thể làm được gì.

-Vậy sao.[Y/n]

....

-Y/n. [Sanzu]

-Vâng? -Em ngạc nhiên quay sang

-Em thực sự không nhớ được gì hết nhỉ? [Sanzu]

-Nhớ...cái gì cơ? [Y/n]

-Có lẽ em quên thật rồi, cũng chẳng trách em được. [Sanzu]

-Chúng ta.. đã biết nhau từ trước sao? [Y/n] -Em khó hiểu.

Gã chỉ ngước mặt lên nhìn em và mỉm cười, đôi mắt tuyệt đẹp của gã giờ đã thay đổi. Cứ ngỡ như là được bao phủ bởi màn đêm vô tận nhưng thực ra chẳng phải thế.

-Có lẽ vậy. -Hắn ta nhẹ nhàng đáp.

"Tên này thật kì lạ. Mình thật sự muốn biết lí do hắn bắt mình là gì." -Em thầm nghĩ.

-Em thích biển chứ? [Sanzu]

-Hửm? [Y/n]

-Tôi rất thích biển, nó rất đẹp. Và nó còn có thể xoa dịu mỗi khi tâm trạng tôi không được tốt. Lúc nhỏ mỗi khi cảm thấy lạc lối tôi thường đi đến bãi biển, nơi có những cơn sóng tựa như có thể an ủi được tâm trạng của tôi. Mặc dù tôi không biết tôi ra đó để làm gì nhưng tôi lại cảm thấy rất thoải mái khi đến đó. Khá kì lạ nhỉ?

Gã ta lúc này cứ như là một con người hoàn toàn khác. Một tên tàn bạo, điên loạn đến bao nhiêu thì ngay tại bây giờ lại dịu dàng, vô hại đến bấy nhiêu. Đôi mắt màu ngọc lục bảo với hàng lông mi dài rũ xuống tựa như mặt biển tĩnh lặng, trong một phút giây nào đó có lẽ em đã có chút rung động.

-Anh không hẳn là người xấu đâu đúng chứ? [Y/n]

Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của em, hắn chỉ ngồi thẫn thờ ở đó mà chẳng hồi đáp gì. Về chuyện là loại người như thế nào thì hắn cũng không rõ nữa. Chỉ là hắn đang sợ hãi việc đánh mất đi thứ mà mình không có.

-Tùy thuộc vào cách nhìn của em. Đối với hoàn cảnh hiện giờ thì tôi đâu phải là người tốt đâu đúng chứ?

Hắn nhìn thẳng vào em, đôi mắt lúc này của hắn đã thay đổi rồi. Đôi mắt đó đã trở nên hiền dịu đi, nhìn kĩ thì sẽ thấy được phảng phất đâu đó một nỗi buồn không thể tả. Một chấp niệm chăng? Cũng chẳng rõ nữa. 

Một cuộc điện thoại đột nhiên ghé thăm làm gián đoạn không gian yên tĩnh. Hắn cau mày khó chịu. Thì ra là gã Haitani gọi đến, hắn tặc lưỡi. Thầm nghĩ chắc tổ chức đang có việc gì đó cần xử lí.

-Chờ tôi một chút nhé, đừng đi đâu đấy. Tôi nghe điện thoại một lát rồi sẽ trở lại ngay.  [Sanzu]

-Vâng. [Y/n]

-Còn tiếp-

Xin lỗi vì sự chậm trễ này vì dạo gần đây tôi khá bận bịu. Tôi có một tin muốn thông báo đến các độc giả đây, tạm thời cho tôi xin phép tạm drop bộ fic này nhé, tôi bí idea quá rồi huhu π.π. Cám ơn những độc giả thân yêu đã ghé thăm đến và cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thích đến bộ fic có phần hơi nhảm nhí này. Nhân tiện, chúc một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com