20
"Tôi nghĩ nên đưa cậu ấy ra ngoài cho thư thái với lại noa cũng là một cách trị bệnh hiệu quả nữa! "
Vì lời nói đó của bác sĩ mà mới có buổi đi chơi như ngày hôm nay. Nhất Niệm, Nhất An hay Tiểu Anh đều vô cùng vui vẻ mà đi chuẩn bị đồ đạc quần áo cho ngày mai lên đường. Còn Vương Nhất Bác thì ngồi trong phòng tính số tiền mà mấy ngày qua tích được. Nghe nói lâng này sẽ đến Hà Nam chơi. Hắn cũng muốn về đó...
__________________________________
"Baba, lần này chúng ta đến Lạc Dương hay Trịnh Châu ả? "Nhất An ngây ngô hỏi anh
Tiêu Chiến ôm lấy con trai vào lòng nói:
"Chúng ta đầu tiên sẽ đến Trịnh Châu trước rồi mới đến Lạc Dương sau! Nhưng mà ở đó rất rất là lạnh nên con phải nhắc Tiểu Anh và Tỏa Nhi là mặc ấm vào không sẽ rất dễ bị cảm lạnh đó! Thế nào? Được chưa ông tướng! "
"Con biết rồi ạ! Nhưng mà chú Nhất Bác cũng rất dễ bị lạnh mà còn là người cực kỳ ghét lạnh. Đợt trước mây nóng lạnh của nhà bị hỏng phải rửa bát bằng nước lạnh chú nhăn hết cả mặt vào tay ửng đỏ lên mãi mới dịu đi đước sao lần này nghe nói du lịch đến phương Bắc lạnh như vậy lại trông vui vẻ thế nhỉ? Anh nghe Nhất An nói vậy thì cũng giật mình: Hắn sợ lạnh à? Sao trước giờ chưa từng nghe qua. Còn nữa, biết thế, sao còn muốn đến Hà Nam!
Nhất Niệm đứng ngoài cửa nghe thấy thế thì liền rón rén nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại chạy xuống phòng kho gõ cửa. Nhất Bác nằm trong phòng thấy vậy liền đứng lên mở cửa. Không ngờ lại là Nhất Niệm đang đứng trước phòng:
"Chú Nhất Bác à! Đây là túi giữ ấm tay mà dì Thẩm Yên mua cho con! Con... Tặng chú! Mùa đông đến rồi!... Đừng để bị lạnh! "Nói rồi đóng sầm cửa lại rồi chạy bắn lên trên nhà mặt đỏ tới tận mang tai. Vương Nhất Bác cũng chỉ biết đứng đó lắc đầu cười. Đứa trẻ ngốc này. Hắn đột nhiên nhớ tới! Nếu con hắn còn sống, chắc cũng sẽ bằng tuổi như Nhất Niệm, Nhất An. Có thể chúng sẽ là đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng mà...
__________________________________
"Hà Nam thời tiết khắc nghiệt vô cùng giá lạnh! Cậu chịu lạnh kém nên cần thânh vẫn tốt hơn! " Thẩm Yên vừa xếp quần áo cho hắn vừa dặn dò
Cái túi nhỏ mà đựng thuốc còn nhiều hơn cả đựng quần áo nữa. Hắn cũng bất lực với lại người này nên mặc kệ, tiến về phía trước rồi cầm lấy chiếc áo choàng lông thú dáng dài nhìn qua một lượt ngơ người. Thẩm Yên thấy thế mới liền nói:
"Đây là áo choàng long thú dáng dài làm từ lông cừu khá ấm mà tỷ tìm được trên mạng. Muốn mặc thử xem có vừa không không? "
Hắn sao không biết đây là thứ gì được. Lúc trước hắn cũng rất hay mặc loại áo này. Không biết lần này có thể chịu được cái lạnh của nơi phương Bắc đó không...
Sáng thức dậy đánh răng chuẩn bị ăn sáng xong xuôi xong thì lên đường. Trời Bắc Kinh về mùa đông âm u màu xám như sà xuống gần măth đất tuyết rơi phủ dày đặc nhưng lại cảm thấy ấm áp chứ không lạnh lẽo bởi ánh đèn đường màu vàng chiếu rọi xuống cùng với đoàn xe cộ tấp nập như là có dòng nước nóng chảy vào tim những con người cô đơn vậy
Nhất Niệm với hắn thì không sao nhưng bốn kẻ còn lại thì không mai mắn như vậy, suốt dọc đường từ nhà chạy ra đến sân bay nôn lên nôn xuống rồi lại vật vờ ra đó không nói được gì cả! Hắn lặng lẽ đưa túi giấy bóng, khăn giấy, nước lọc cho từng người. Thẩm Yên sau khi đỡ hơn được một chút thì nói:
"Ngưỡng mộ cậu với Tỏa Nhi ghê! Dù có mang rượu lên xe uống thì cũng chẳng xi nhê gì! Chẳng bù cho tôi! Ưm... Ưm... Ọe, ọe! "
Sau một hồi vật lộn xong với chiếc taxi thì cuối cùng cũng đến được sân bay rồi! Trước khi lên thì Nhất Bác đã đưa gừng, khẩu trang, nước lọc bọn họ(là cách chống say xe rất hay, có thể thử) Tiêu Chiến là người khó chịu nhất trong cả đám vừa đau đầu vừa buồn nôn đến mức bủn rủn chân tay phát điên cả lên từ nhỏ đã vậy lớn lên chỉ khá được hơn đôi chút nhưng sau khi có thêm ba bảo bảo này lại càng dở chứng. Nhìn thấy sắp lên máy bay thì càng sợ hơn nữa mắt ẩn ẩn nước liên tục lắc đầu nói:
"Không lên! Không lên! Không muốn lên đâu! Khó chịu lắm! Muốn về nhà cơ! "
Thẩm Yên dù bị say xe nhưng vẫn rất hào hứng vì được đi chơi nghe thấy thằng bạn nhát gan này của mình nhụt chí như vậy liền quát:
"Mày đi nửa tiếng đồng hồ mới ra được xong còn ngồi check in ký gửi không biết bao nhiêu lâu mới xong đây bây giờ còn đòi quay lại thì vừa say mà còn phí công phí sức nữa! Không còn thời gian nhõng nhẽo đâu! Mau đi thôi! "
Tiêu Chiến nặng nề bước đi nhưng lúc tới gần rồi thì lại chẳng dám đi lên! Nhất Bác nhìn thấy vậy nhẹ nhàng vỗ vai an ủi xong kéo tay bước vào trong khoang tìm số ghế bảo anh ngồi xuống còn bản thân đem hành lý xách tay của mấy người đặt trên ngăn còn giữ lại túi nhỏ đựng đồ cá nhân bên mình. Đừng hỏi vì sao không có hành lý, vì nó nặng quá nên được đem đi ký gửi lâu rồi! Hành trình bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com