trà
đôi khi em nghĩ...
em ước gì lúc đó em dũng cảm hơn. thay vì im lặng rót trà, em đã nói rằng em không chỉ pha vì đêm lạnh mà là vì tim em đầy anh.
người ta bảo tình yêu là những lời chưa kịp nói, những lần tay chạm tay rồi lại buông ra. em không rõ cảm xúc của mình có phải là tình yêu thực sự không? vì chưa bao giờ em gọi tên nó trước mặt anh.
nhưng em nhớ, nhớ rõ mùi trà đêm hôm ấy và cả ánh mắt anh khi nói:
"nó làm anh tỉnh táo nhưng vẫn còn dư vị ấm sau cổ họng... như em."
sau này, mỗi khi pha trà, em đều đổ thêm một ít vào đất, như thể đang rót cho anh một phần.
vì anh không còn ở đây để cầm lấy cốc sứ ấy nữa.
không còn khẽ nhấp một ngụm rồi mỉm cười bằng ánh mắt như đêm hôm ấy.
em vẫn sống, rosi.
vẫn chiến đấu.
vẫn pha trà, và vẫn mang theo dư vị ấm ấy ở trong cổ họng mình
vì ở đó, anh chưa hề rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com