Chương 13: Cánh hoa đào lạc giữa gió xuân
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng và rơi xuống sàn nhà, nơi quần áo vắt ngang qua ghế và sách vở vương vãi trên bàn. Trong căn phòng nhỏ, không gian vẫn còn yễn tĩnh, êm ả, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều như đang ru mọi thứ vào một giấc mộng dài.
Naruto vùi mặt vào chăn, mái tóc vàng xù lên rối bời như tổ quạ, hơi thở nhè nhẹ phả đều lên chiếc gối nhàu. Cậu vẫn đang say giấc, đôi lông mày hơi chau lại, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm điều gì đó vô nghĩa trong mơ.
Bỗng có tiếng gọi khẽ.
"Naruto."
Cậu không phản ứng.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, khẽ lay lay.
"Naruto, dậy đi."
Lần này giọng nói rõ ràng hơn, trầm thấp và quen thuộc. Cậu hơi cau mày, lăn mình trốn sâu hơn vào trong chăn.
"Ư... năm phút nữa thôi..."
"Tôi cho cậu năm giây."
Naruto khựng lại.
Cái giọng này... không phải ảo giác.
Cậu từ từ mở mắt, hàng mi lấp lánh ánh nắng sớm. Mọi thứ trước mặt ban đầu còn mờ nhòe, rồi dần hiện rõ gương mặt ai đó đang ngồi bên mép giường, ánh mắt đen sâu như hồ tĩnh lặng, và làn tóc đen sẫm phủ nhẹ xuống trán.
Naruto lập tức bật dậy hay đúng hơn là cậu giật mình bật dậy, nhưng lại bị cái chăn quấn lấy khiến cậu loạng choạng suýt ngã ngửa.
"Sasuke?!"
Sasuke lùi nhẹ lại để tránh cú vung tay bất cẩn của cậu, mắt vẫn điềm nhiên như không có gì bất thường.
"Hôm qua cậu hẹn tôi đi tập sớm, thế mà bây giờ vẫn còn nằm đây?"
"Cậu vào... nhà tôi lúc nào vậy?!"
"Lúc cậu còn đang gọi tên tôi trong mơ."
Naruto sững người, gương mặt lập tức ửng đỏ.
"Tôi đâu có—!"
"Có."
"Cậu nghe nhầm rồi!"
"Không nhầm."
Không biết là do ánh nắng hay vì xấu hổ, mà gương mặt Naruto cứ đỏ dần lên từng chút một. Cậu quay đi, luống cuống vơ lấy chiếc gối quăng vào mặt Sasuke rồi hét lên:
"Tôi bảo nhầm là nhầm!!!"
Sasuke nhìn cậu bối rối loay hoay mà không nói thêm gì, chỉ khẽ liếc xuống chiếc quần đùi gà bông của cậu, nhếch môi cười, "Lớn thế này vẫn còn mặc cái đồ con nít."
Naruto trợn tròn mắt, nhìn theo ánh mắt của Sasuke rồi cúi xuống... và lập tức muốn độn thổ.
Chiếc quần đùi màu xanh với họa tiết gà bông nhảy múa đang đập vào mắt một cách không thương tiếc. Cậu đã định chỉ mặc tạm cho mát khi ngủ, ai ngờ đâu sáng ra lại thành trò cười thế này.
"Cậu— cậu đừng có nhìn!!"
Naruto vơ vội tấm chăn, quấn quanh người như cái bánh cuốn, mặt đỏ gay như cà chua chín. Cậu trừng mắt nhìn Sasuke, nhưng ánh mắt ấy lại chẳng đe dọa nổi ai, nhất là khi cậu đang trùm chăn kín mít và chỉ ló mỗi cái đầu.
Sasuke nhướn mày, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ bên môi.
"Cậu thay đồ nhanh lên. Trễ thật rồi đấy."
"Biết rồi!!" Naruto hét lên từ trong đống chăn, giọng ngắt quãng vì xấu hổ.
Nhưng khi Sasuke đi ngang qua, cậu lại khẽ hé mắt nhìn theo. Dáng đi thản nhiên, ánh mắt lơ đãng, và... cậu ta đến thật — không phải trong mơ, không phải ảo giác. Sasuke đã thực sự quay về, và đang ở ngay đây, bước trong căn phòng quen thuộc này như chưa từng rời đi.
Naruto thở dài một hơi, tay siết chặt lấy vạt chăn.
"Nè Sasuke!"
"Gì?"
"Cậu quên hết mấy chuyện sáng nay đi cho tôi."
"Không." Tiếng Sasuke vọng lại từ cửa, kèm theo tiếng cười khẽ, "Sao tôi phải quên?"
"Tôi cứ nhớ đấy."
Ngoài cửa, tiếng bước chân xa dần.
Trong phòng, ánh nắng sớm vẫn lặng lẽ len qua tấm rèm, rơi lên mái tóc rối bù của Naruto — và một nụ cười đang len lén nở ra trên gương mặt vẫn còn đỏ ửng.
Có đôi khi, cậu vẫn mơ màng không biết đâu là mơ đâu là thực. Có lẽ vì suốt hai năm qua đã mong ngóng đến nỗi chính bản thân cũng chẳng dám tin vào khoảnh khắc hiện tại.
Sasuke đã trở lại. Không phải trong những giấc mơ dài lê thê, cũng không phải trong những hồi ức cứ lặp đi lặp lại như một thói quen tự làm đau mình mỗi đêm. Mà là thực sự, bằng xương bằng thịt, với ánh mắt trầm lặng ấy, với giọng nói mang theo chút lạnh nhạt và ý trêu chọc vẫn không đổi.
Naruto ngồi dậy, kéo tấm chăn lên đầu như một thói quen trẻ con khi không biết phải làm gì với những cảm xúc quá phức tạp. Cậu vùi mặt vào lớp vải mềm, cười lặng lẽ.
Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được nghe ai đó gọi tên mình vào mỗi sớm mai. Là ánh mắt nhìn nhau không cần giấu giếm, không cần đề phòng, và cũng không còn khoảng cách.
Sau này, mỗi ngày, Naruto không cần bị ám ảnh bởi tiếng chuông báo thức nữa. Bởi vì "đồng hồ báo thức" thực sự của cậu đã ở ngay đây rồi.
Trời vẫn còn se lạnh sau một mùa đông dài, nhưng nắng đã bắt đầu ấm lên, vương nhẹ trên mái ngói, trên hàng rào gỗ cũ kỹ, và cả trên vai áo đồng phục học sinh.
Hai bên đường, những hàng hoa anh đào đang độ nở rộ, cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió sớm như đang chào đón từng bước chân học trò. Mỗi khi gió thoảng qua, hoa lại rơi lả tả xuống mặt đất, phủ một lớp hồng phớt mong manh trên con đường đã sẫm màu mưa nắng.
Không khí trong lành, đâu đó có tiếng xe đạp lăn đều, tiếng chuông nhỏ leng keng như vọng lại từ ký ức xưa cũ.
Naruto thích thú kéo Sasuke vào căn tin ngay khi tới trường, cậu dụ dỗ cậu ta mua bánh mì nhân tương cà rồi lấy cớ ăn giúp để có thể ăn hai cái bánh mì kẹp cùng một lúc.
"Đồ ngốc." Sasuke lẩm bẩm.
Thừa biết cái mưu nhỏ của cậu, nhưng vẫn không có ý định vạch trần mà lại chiều theo.
Tiếng chuông vào học vang lên ngay khi Naruto gặm hết đồ ăn.
Giờ học buổi sáng diễn ra trong một căn phòng ngập ánh nắng. Ánh sáng xuyên qua khung cửa, hắt lên mặt bàn đã cũ, vẽ thành từng vệt sáng nhạt nhòa trên cuốn sách đang mở. Tiếng phấn viết lên bảng vang lên đều đặn, xen lẫn giọng giáo viên đọc chậm rãi, nhấn nhá theo từng khái niệm.
Naruto ngồi bên bàn trong cùng dãy sát cửa sổ, cằm tì lên cánh tay, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Gió xuân lùa vào mang theo mùi nắng. Cậu không buồn ghi chép, cũng chẳng buồn giả vờ tập trung. Cậu chỉ thấy buồn ngủ. Có lẽ là do ăn no quá.
Một lúc sau, khi cơn buồn ngủ dần tràn tới, xâm chiếm tỉnh táo, thầy Kakashi đột nhiên gọi Sasuke lên bảng giải bài khiến cậu bừng tỉnh.
Mỗi khi có ai đó nhắc tới cái tên Uchiha Sasuke, cậu đều sẽ như vậy, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, như người đó đang gọi mình chứ không phải là đang gọi Sasuke.
Sasuke đi lướt qua người cậu, ánh mắt Naruto cũng đi theo bóng người ấy từ lúc nào không hay.
Bóng lưng Sasuke thẳng tắp, từng bước đi ung dung dưới ánh mắt của cả lớp. Ánh nắng từ khung cửa hắt nghiêng xuống vai, khiến làn da trắng càng thêm trắng, khiến đôi mắt đen phẳng lặng như mặt hồ cuối cùng cũng có ánh sáng.
Naruto chống cằm nhìn góc nghiêng ấy, mái tóc đen, sống mũi cao, hàng mi dài đổ bóng xuống ánh mắt như thể được chạm khắc từ thứ ánh sáng mờ lạnh, vừa xa cách, vừa hút mắt đến mức không cách nào quay đi.
Cậu không biết mình đã nhìn bao lâu, chỉ cảm giác như mọi âm thanh khác ở quanh dần trở nên xa xăm, mơ hồ như âm thanh vọng từ một nơi khác.
Naruto chợt nhớ đến vô số lần trước đây, khi cả hai cùng ngồi học, cậu cũng thường giả vờ ghi chép nhưng thực ra là đang lén quan sát Sasuke, như một thói quen không thể bỏ.
Một cơn gió khẽ thổi qua cửa sổ, cánh hoa anh đào rơi vào trang vở của Naruto. Cậu hơi giật mình, vội vã ngẩng đầu, đúng lúc Sasuke quay xuống, ánh mắt như lướt qua cậu trong thoáng chốc.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Naruto cảm giác tim mình như đập nhanh hơn một nhịp. Cậu vội cúi xuống, giả vờ gạt cánh hoa ra khỏi trang giấy, nhưng đôi tai lại nóng lên một cách rõ rệt.
Hồi nhỏ không ý thức được vẻ đẹp của cậu ta một cách rõ rệt, nhưng bây giờ thì lại khác.
Sasuke đi về chỗ của mình, khi tới bàn của Naruto, đầu ngón tay khẽ vuốt ve gò má của cậu. Cử chỉ nhẹ đến mức như là ảo giác. Nhưng cái chạm thoáng qua ấy lại khiến Naruto thấy tim mình bị kéo căng, từng sợi dây thần kinh như đang bị trêu ghẹo một cách tinh vi.
Naruto giật mình ngẩng đầu lên nhìn liền nhận lại một nụ cười thoang thoảng như có như không. Tựa như cánh đào lạc giữa gió xuân, bị cuốn vào một lưới tình vô hình không có đường thoát.
Môi cậu khẽ mím lại, cố kìm cảm giác vừa bối rối vừa ngứa ngáy trong lồng ngực. Ánh mắt Sasuke chỉ dừng nơi cậu một thoáng, rồi bình thản quay về chỗ, để lại Naruto với mớ hỗn độn trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com